Cổ tích không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: giả tưởng, nguỵ hiện thực, SE

Tác phẩm chỉ dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, xin đừng gán lên người thật. Cảnh báo OOC

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.

———————————————
1.
Bạn đã bao giờ nghe câu chuyện về tiên cá lên bờ tìm hoàng tử chưa?

Tiên cá vì yêu, chấp nhận tan thành trăm đóa bọt biển, sau cùng chẳng đổi lại được gì ...

2.
Từ lâu, Đinh Trình Hâm đã luôn cảm thấy truyền thuyết đó thật ngu ngốc, tiên cá ngu ngốc, hoàng tử ngu ngốc, tất cả đều ngu ngốc...

Chỉ không ngờ rằng lớn lên, chính cậu cũng trở thành một kẻ ngu ngốc.

Biển khơi nơi cậu vẫy vùng luôn tiềm ẩn những con sóng dữ. Mỗi đợt bão giông, chúng dư sức nuốt chửng những chiếc tàu lớn nhất, cho dù có ra sức chống cự thì cũng chỉ như là những con kiến yếu ớt bé nhỏ xấu số, càng vùng vẫy, càng dễ chết... Đối mặt với thiên nhiên, loài người dù có cố gắng đến mấy cũng chỉ như muối bỏ bể, dần dần bị nhấn chìm.

"Đinh Trình Hâm, ngắm gì mà chăm chú thế?"

"Ngắm tuyết, đẹp thật, tuyết dưới biển"

Người bạn bên cạnh ngẩng đầu nhìn lên con thuyền nhỏ bé đang chìm dần dưới ngàn con sóng dữ, hàng chục thân xác đang ra sức quẫy đạp, lại quay sang nhìn nụ cười thích thú của cậu, đột nhiên thấy lạnh sống lưng.

Cậu nơi đáy biển thi thoảng vẫn ngắm nhìn những kẻ chết đuối thế này, cảm nhận niềm vui tùy thời dâng lên như sóng biển. Đinh Trình Hâm luôn nói rằng, cậu ghét con người...

Thế mà sau cùng, chính cậu lại cứu con người...

3.
Cậu thiếu niên đó mặc bộ đồ mỏng tang, cơ thể gầy gò dần đông cứng lại theo nhiệt độ lạnh buốt của nước biển. Không quẫy đạp, không gào thét, cũng không kinh hãi, anh ta trông bình yên hơn hẳn những người xấu xí kia. Gương mặt anh điềm nhiên đón nhận cái chết, trông lại đẹp như một bức tượng được thiên nhiên điêu khắc đầy tỉ mỉ.

Đinh Trình Hâm thích anh ta, nên anh ta không thể chết...

Cứu được một lần, lần thứ hai gặp lại, vẫn là dưới đáy biển...

Thông thường con người khi thoát khỏi cái chết sẽ mặc nhiên hình thành nỗi sợ hãi thứ đã từng đe dọa mạng sống của mình. Nhưng chàng trai kia thì không, anh ta vẫn cứ thích vùi mình vào biển như thế. Cậu để ý lần này anh ta chỉ đi một mình, cơ thể nhỏ bé nhanh chóng bị sóng biển nuốt chửng.

Đinh Trình Hâm chợt vỡ lẽ, hóa ra anh ta muốn tự tử...

Nhưng Đinh Trình Hâm thích anh ta, nên anh ta không thể chết...

4.
Cậu thanh niên sau khi trôi vào bờ thì được một cô gái sống gần đó bắt gặp. Đinh Trình Hâm núp sau mỏm đá, thấy cô ta mỉm cười nhìn anh, bảo rằng chính cô ta đã cứu anh, lại thấy anh cười cảm kích cô ta, lòng đột nhiên lạnh như biển.

Cổ tích của tiên cá cũng tồn tại một cô công chúa giả mạo đáng ghét như thế...

Cậu tìm cách lên bờ, tất nhiên phải hy sinh cái gì đó, ví dụ như mỗi bước chân đều đau như ngàn mũi kim châm. Chàng thanh niên mở mắt nhìn cậu, gương mặt tất nhiên không tránh khỏi kinh hãi...

"Em là..."

"Tôi tên Đinh Trình Hâm, tôi là tiên cá"

Ánh mắt chàng trai trầm ngâm, sau đó đột nhiên lại trở nên dịu dàng...

"Hóa ra em là tiên cá, anh là Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm...cảm ơn vì đã cứu anh"

Đinh Trình Hâm có chút khó hiểu, cậu chưa từng nói cậu đã cứu anh. Nhưng nghĩ lại thì có lẽ anh đã từng nghe qua truyền thuyết đó, cổ tích tiên cá cứu hoàng tử vốn dĩ rất nổi tiếng với con người...

5.
Mã Gia Kỳ rất thích cậu, bảo cậu ở lại với anh, còn nói không cần lo lắng về đôi chân đau buốt, cậu muốn đi đâu, anh sẽ cõng cậu. Thế là ngày ngày tháng tháng, Mã Gia Kỳ cứ cõng cậu như thế, mặc kệ người xung quanh có nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ thế nào...

Nhưng tiếc rằng truyền thuyết đã kể, tiên cá và hoàng tử không thể sống cùng nhau. Hoặc là hoàng tử phải chết, hoặc là tiên cá vĩnh viễn tan thành trăm đóa bọt sóng...

Nhưng may mà cậu không phải dùng con dao nào đâm vào tim anh cả, bởi vốn dĩ anh cũng sắp chết rồi...

"Vì sao trước đây anh tự tử?"

"Sớm muộn cũng chết, chết sớm một chút sẽ tốt hơn. Anh bệnh tim, cơ bản sống chẳng bao lâu nữa..."

Đinh Trình Hâm nghe anh nói, cảm thấy con người thật kỳ lạ, kẻ bất chấp để sinh tồn, người lại khao khát được chết. Nhưng anh không đáng ghét như con người, nên câu nói đó của anh lại đột nhiên khiến cơn đau như ngàn mũi kim châm nơi chân cậu lan đến tim...

Những ngày cuối cùng đó, hoàng hôn rất nhạt, anh tựa người trên mỏm đá, cơ thể cứng đờ như lần đầu cậu thấy anh dưới biển, chỉ có gương mặt vẫn luôn mỉm cười...

"Nếu không phải anh vốn sẽ chết, em có dùng dao đâm anh không?"

"Không..."

"Vì sao?"

"Vì tôi ngu ngốc, tiên cá vốn ngu ngốc mà"

Anh bật cười, cố rướn người xoa đầu cậu...

"Phải, em rất ngốc, trước giờ em vẫn luôn ngốc như thế. Nhưng em yên tâm, dù thế nào thì em cũng sẽ không tan thành bọt biển đâu"

Mã Gia Kỳ quay sang nhìn cậu, cười thật dịu dàng, chậm rãi nói từng chữ...

"Bởi em vốn dĩ không phải tiên cá."

Đinh Trình Hâm chớp mắt nhìn anh rồi nhìn lại đôi chân của mình....

Thảo nào trước giờ cậu chưa bao giờ có đuôi. Thảo nào cậu ở dưới biển không thể bơi, chỉ có thể trôi dạt theo con sóng. Thảo nào cậu không thể đi lại trên bờ, không phải vì mỗi bước đi sẽ đau như ngàn mũi kim châm, mà bởi cơ bản cậu không hề có chân, hồn ma thì làm gì có chân.

"Em nhớ không, ngày đó, em thích nhất là đòi anh cõng, còn làm nũng rằng chân em tan thành bọt biển rồi. Mỗi lần như thế anh lại phải cõng em..."

Mã Gia Kỳ đột nhiên cười thành tiếng quay sang nhìn cậu, đáy mắt trong veo...

6.
Cậu nhớ, tất nhiên là nhớ, Mã Gia Kỳ trước giờ vẫn luôn yêu thương cậu như vậy. Cũng giống như ngày đó trên chiếc tàu cứu hộ, anh không ngừng vừa ôm vừa trấn an cậu, mặc cho người ta liên tục gào thét bảo rằng số lượng người đã vượt mức, bắt buộc phải bỏ đi một người.

Những kẻ ích kỷ đưa mắt nhìn nhau, sau cùng lại nhìn anh, người vốn dĩ mang bệnh tim trong người. Họ bảo anh sớm muộn phải chết, chết sớm vẫn tốt hơn. Anh không còn sức, cậu lại không đủ sức, người ta cứ kéo anh đi. Cuối cùng cậu một mình lao đến đầu tàu, thét lên rằng cậu sẽ là người nhảy xuống...

"Đinh Trình Hâm, em không được chết, anh chỉ có mình em, em chết rồi anh biết về đâu đây?"

Trước lúc gieo mình xuống biển, cậu quay lại nhìn anh, ngón tay gõ khẽ lên ngực trái, mỉm cười bảo rằng ...

"Về đây"

Anh nhấp môi, đột nhiên thấy mặn đắng như biển, cũng chẳng rõ là nước mắt của anh hay của cậu. Hoàng hôn tắt nắng, cậu gục đầu bên cạnh anh...

"A Trình à, anh mệt rồi..."

"Anh không được chết, Mã Gia Kỳ không được chết. Kỳ à...Anh...anh chết rồi em biết về đâu đây?"

Mã Gia Kỳ nhắm mắt, giọt nước lăn xuống khóe môi vẫn cười, ngón tay yếu ớt gõ khẽ lên ngực trái...

"Về đây"

7.
Trăm đóa bọt sóng năm đó nở hoa, hoa trắng xóa mặt biển...

Bạn đã bao giờ nghe câu chuyện về hoàng tử xuống biển tìm tiên cá chưa...

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro