Blood, flower and you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên cũ: Bạch quả, cậu và tớ.

Thể loại: Nguỵ hiện thực hướng, hanahaki paro

Tác phẩm chỉ dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, xin đừng gán lên người thật. Cảnh báo OOC.

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.

Wc: 6200+
Start: 3/8/2021
End: 20/6/2022

Fic được mở để tham gia ủng hộ challenge của Silemzioso.

1.

Chiếc giường nhỏ chỉ vừa một người nằm, tràn ngập những cánh bạch quả, có chiếc còn đang xanh tươi đầy sức sống, có chiếc lại mang màu vàng héo úa đợi ngày tàn. Chúng len lỏi dưới chiếc gối bạc màu, chôn sâu trong tấm chăn mỏng manh, nằm la liệt khắp chiếc giường đơn và vương vãi cả trên thân hình chàng trai quá dỗi gầy gò. Lại một tràng ho kéo dài không dứt, từng cánh bạch quả còn vương máu cứ thế tuôn ra chẳng ngừng, một chiếc, hai chiếc,... và giờ thì chẳng còn đếm xuể.

Đinh Trình Hâm tỉnh giấc, mờ mịt nhìn quanh phòng, cắn môi để nhịn xuống cơn đau như xé trong lồng ngực. Cậu đưa mắt lướt qua trần nhà màu xám xịt, thứ mà cậu đã nhìn hàng trăm lần mỗi khi ngã phịch xuống. Màu xám lạnh lẽo, lạnh như con tim cậu vậy, lạnh như... ngày hôm ấy cậu phát hiện ra căn bệnh của mình.

Khi đó, Đinh Trình Hâm nửa đêm ôm chăn không ngủ được, ngột ngạt đến phát hoảng, vò mái tóc hỗn loạn, khó chịu mà ngồi dậy. Cổ họng khản đặc chẳng thể phát ra tiếng, vừa ngứa vừa vướng, như thể có vật nào đó đang chắn ngang cổ. Lê đôi dép vào đến nhà tắm, dựa người vào bồn rửa, cậu che miệng ho khan không ngừng, cuối cùng kinh ngạc phát hiện trong lòng bàn tay có thêm một cánh bạch quả xanh tươi nhỏ nhắn.

Nửa đêm hôm ấy, mang theo khuôn mặt đầy kinh ngạc, Đinh Trình Hâm quay trở lại phòng ngủ, lần mò tìm điện thoại trong bóng tối, khó hiểu mà tìm kiếm chút thông tin về sự việc kì lạ này.

"Hanahaki.

Căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương, lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng ra qua đường miệng – như nôn hoặc ho trong suốt thời gian bị giày vò bởi thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp ấy. Một căn bệnh hiếm gặp với tỉ lệ mắc phải là một phần triệu người.

Bệnh có thể được chữa khỏi nhờ phẫu thuật, nhưng tất cả những cảm xúc cùng kí ức về người kia sẽ biến mất. Một cách khác để chữa căn bệnh này, đó là khi tình cảm của người bệnh được đáp lại.

Nhưng nếu Hanahaki mãi mãi không được chữa lành, những cánh hoa sẽ dần dần nở rộ, lấp đầy khí quản và phổi, người bệnh sẽ chết..."

Cậu bị bệnh rồi.

Còn là căn bệnh hiếm gặp trên thế giới. Căn bệnh mà khi tìm hiểu ra, đã xác định được rằng bản thân cậu sẽ chẳng sống được bao lâu nữa. Với cái thứ tình cảm được giấu sâu trong lồng ngực những ngày tháng qua, cuối cùng, chính nó cũng muốn phản kháng rồi. 

Người khiến hoa cắm rễ trong buồng phổi tôi. Đẹp lắm! Nhưng tôi không sao thở nổi.

2.

Thu âm bài hát, quay MV, chụp ảnh nhãn hàng, trả lời phỏng vấn, chạy show,...lịch trình cứ dày đặc, còn căn bệnh của Đinh Trình Hâm thì vẫn ngày một nặng thêm. Dù sao thì cũng là album kỉ niệm 5 năm debut, mọi người không ai muốn để xảy ra bất kì sai sót nào, nên cứ gắng sức mà tập luyện, gạt qua một bên những cơn bệnh có thể ập tới bất cứ lúc nào nếu chẳng nghỉ ngơi đủ.

Đinh Trình Hâm lại ho chẳng ngừng, hấp tấp bỏ xuống chai nước đang uống dở, cậu lấy tay che miệng, lòng bàn tay lập tức được phủ đầy bởi sự mềm mại của bạch quả và sự ướt át của mồ hôi. 

"Đinh ca, dạo gần đây anh cứ ho suốt, không phải bị cảm chứ?"

Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường đang ngồi nghỉ ngơi ở một góc phòng tập, lớn tiếng hỏi thăm. Trong đầu cậu ầm một tiếng, hoảng loạn suy nghĩ nhưng rồi lại nhanh chóng kiểm soát nét mặt, ngẩng đầu lên nhìn khắp căn phòng. Chẳng ngoài dự đoán, tất cả đều đang hướng mắt về phía cậu, chờ đợi câu trả lời. Cố tỏ ra hờ hững nhét tay vào túi quần, giấu giếm nắm bạch quả đã bị nắm đến nát bấy, thả lỏng thân thể, cậu bày ra dáng vẻ như mình chẳng có gì đáng ngại.

"Không sao đâu, chắc tại thời tiết lạnh, cổ họng anh hơi khô mà thôi. Đừng lo!"

Một lí do không có chút sơ hở, dễ dàng qua mặt được tất cả mọi người trong phòng. Chẳng một ai mảy may nghi ngờ đến nguyên do thực sự của những cơn ho. Bọn nhóc vẫn nghĩ, Đinh ca của chúng, chỉ đang hơi đau họng một chút, Đinh ca sẽ chẳng nói dối chúng việc này làm gì. Một, hai câu nhắc nhở đại ca nhớ cẩn thận cổ họng, cả đám lại vùi đầu vào luyện tập.

Đinh Trình Hâm thì khác, trước mặt là cả một thời điểm quan trọng, cậu không muốn để bọn nhỏ biết chuyện, càng không thể để chúng nó biết chuyện. Khó khăn lắm tất cả mới đi được đến ngày này, chỉ một sơ sểnh nhỏ thôi, công sức cả đám sẽ thành tro tàn, thứ lưu lại chỉ còn những hạt bụi mịt mù. Căn bệnh của riêng cậu, nên để làm bí mật của riêng cậu thôi.

Ngay từ lúc bắt đầu, người ấy đã là bí mật của tôi. Sợ cậu biết, lại sợ cậu không biết, rồi lại sợ cậu biết mà làm bộ như không biết. Tiến thêm một bước thì sợ ngay cả bạn bè cũng không làm nổi.

3.

Đã từng không ít lần Đinh Trình Hâm tưởng tượng đến cái chết của mình, kể cả trong mơ rồi lại bật dậy với khuôn mặt biến sắc cùng mớ mồ hôi nhễ nhại và sau đó lại tự trấn an bằng vài câu vô nghĩa. Cái chết đang chờ đón cậu phía trước sẽ như thế nào?

Là chìm mình trong làn nước trong vắt, để nhịp sóng nước tiễn đưa mình nhẹ nhàng, để dòng nước đón lấy mình êm ả. Để bản thân tiêu hao hết sinh lực và chấp nhận buông xuôi mọi thứ? Buồng phổi cạn kiệt sẽ điên cuồng gào thét đòi hỏi thêm dưỡng khí, nhưng chẳng hề gì, những cánh hoa vốn đã khiến nó hao dần chút khí còn sót lại. Mặt nước dập dềnh những cánh bạch quả xanh vàng đủ cả, trôi đi, trôi mãi đến khi thân xác ta không còn.

Hay cậu sẽ ra đi trong chiếc áo sơ mi màu nắng, nơi hoa cỏ ngút ngàn. Không cần ai bên cạnh, bản thân sẽ ngủ một giấc thật dài trên cánh đồng hoa ấy. Gió trời nhè nhẹ và tiếng lao xao của những cánh bạch quả xào xạc trên nền đất sẽ là khúc ca tiễn chân cậu. Nắng sẽ sưởi ấm cho thể xác dần nguội lạnh. Thế thôi, một cái chết bình yên và cô độc, không đau đớn, không máu chảy.

Những cái chết cứ quẩn quanh trong đầu cậu, cậu sẽ ra đi chứ? Hay chấp nhận phẫu thuật từ bỏ thứ tình cảm đang dần hút cạn sinh mệnh này? Cậu không biết bản thân nên lựa chọn gì nữa, tệ thật, giờ thì cậu mắc kẹt ở đây, giữa những suy nghĩ chồng chéo đan xen. Hồi nhỏ cứ ngỡ rằng bản thân ở tuổi hai mươi sẽ nắm tay người mình yêu, đi nhìn ngắm cảnh đẹp thế gian, chẳng ngờ đâu khi chạm đến ngưỡng cửa này, cậu lại đứng giữa ngã ba đại lộ, kiếm tìm chính mình. Người mình yêu cậu không dám nắm lấy. Chính cậu, cậu cũng không nắm được bản thân mình.

Tôi đã qua tuổi để tin vào những điều cổ tích, sẽ chẳng có đâu chuyện thần tiên hiện ra giúp đỡ khi mình bất lực trước những đắng cay của cuộc đời. Kẻ vô vọng, rồi vẫn sẽ chỉ vô vọng mà thôi.

4.

Tiếng bọn nhóc vang lên dưới nhà đánh tan suy nghĩ mông lung của bản thân, Đinh Trình Hâm trả lời một tiếng, mở cánh cửa phòng còn đóng chặt chuẩn bị xuống lầu ăn tối. Sẽ chẳng có gì, nếu như cơn đau không bất chợt ập đến, những cánh bạch quả đang tuỳ thời dâng lên nơi cổ họng, sẵn sàng bật ra bất cứ lúc nào. Đinh Trình Hâm đè nén cơn đau đến bỏng rát trong lồng ngực, vội vàng quay trở lại phòng, cánh cửa gần như được đóng lại, nếu không có một cánh tay đè ngay kịp lúc nó đang dần sập vào.

"Đinh ca, xuống ăn cơm thôi, anh còn bận gì vậy?"

Lưu Diệu Văn đẩy nhẹ cửa một chút, vừa đủ khe hở để thò đầu vào, cười hì hì nhìn Đinh Trình Hâm.

"À ừ anh quên điện thoại trong phòng, nên quay lại lấy, nhóc cứ xuống trước đi."

Giọng cậu vô cùng tự nhiên, nhưng bàn tay khuất dưới ống tay áo đang nắm thật chặt, nổi cả gân xanh. Cậu sắp không nhịn được nữa, từng cánh hoa đang trào lên, buộc cậu phải thả tự do cho chúng ngay lập tức.

Diệu Văn gật đầu vẫy tay, xoay người rời khỏi. Đi được vài bước lại dường như nhớ gì đó, chạy ngược trở lại, nhanh chóng chặn lấy cánh cửa.

"Đinh ca..."

Còn chưa dứt lời, một tia máu mỏng đã văng lên mặt nó, ấm nóng. Ngay lập tức, một cánh tay níu lấy thằng bé, kéo nó vào phòng, khoá trái cửa. Thật may bên ngoài không có thêm ai, Đinh Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm, lại không ngừng ho ra những cánh hoa. Cơn ho từ buồng phổi rát bỏng lên tới lồng ngực, xộc lên khí quản rồi lao thẳng ra ngoài với cả đám bạch quả xanh mơn mởn. Cậu ngồi bệt xuống sàn, mặc cho cánh hoa còn vương vãi xung quanh, thở một cách khó nhọc.

"Đinh ca, anh.. anh làm sao vậy?"

Lưu Diệu Văn mặt biến sắc, khi nhận ra đây không phải là máu bình thường, nó còn kèm theo cả những cánh hoa không rõ là gì, hoảng đến nỗi nói năng lộn xộn.

"Mau, chúng ta cùng đi bệnh viện, sẽ không sao mà, đúng không?"

Tận mấy phút sau, khi bản thân đã ổn trở lại sau cơn ho giày vò, Đinh Trình Hâm nới khoát tay, chậm rãi nói bản thân không sao.

"Anh thế này còn bảo không sao? Đinh ca, đến giờ anh còn giấu em, anh đừng giấu em. Nói em biết đi, làm ơn."

Viền mắt thằng bé đỏ bừng, hai tay cứ xoắn lại vào nhau, chẳng biết nên làm gì, nó liên tục gọi tên cậu, liên tục xin cậu nói rõ cho nó biết, bằng cái giọng gần như sắp khóc.

"Em đã từng nghe đến Hanahaki chưa? Hanahaki – căn bệnh của những kẻ đơn phương, khi lồng ngực nhói lên những cơn đau, từng cánh bạch quả chuyển dần qua màu vàng héo úa vương những tia máu nhợt nhạt. Sẽ chẳng thể chữa được đâu, trừ khi tình cảm được đáp lại, hoặc anh quyết định làm phẫu thuật cắt bỏ rễ hoa."

Đinh Trình Hâm thở dài bất đắc dĩ, chậm rãi cất giọng nói về căn bệnh, dường như nó chẳng phải bệnh của cậu, giọng cậu thản nhiên, như chẳng có gì. Cậu lắc đầu tự giễu, thầm than vận mệnh quả thực đen đủi. Vốn nghĩ rằng cứ ôm lấy thứ tình cảm này trong tim, bình thản ở cạnh Mã Gia Kỳ như một người bạn, chỉ cần thế thôi, đã đủ rồi. Lại chẳng ngờ phải chăng ông trời thường luôn thiên vị những kẻ biết khóc, phải chăng vì cậu luôn mỉm cười, luôn kiên cường, nên mặc sức tước đoạt dần những thứ cậu muốn giữ mà chẳng màng bận tâm.

"Diệu Văn, đừng khóc. Hứa với anh, đừng nói với ai chuyện này, anh không muốn mọi người lo lắng vô ích."

Nếu cuộc sống là món quà của Chúa, vậy hẳn thứ đau khổ này là quà tặng kèm đặc biệt của tôi sao?

5.

Đinh Trình Hâm gặp Mã Gia Kỳ lần đầu tiên là vào một ngày mùa hạ. Dưới cái nắng oi bức tưởng chừng có thể làm tan chảy mọi thứ, từng giọt mồ hôi cứ túa ra trên trán, dưới cằm và thấm đẫm tấm lưng gầy gò của cậu nhóc tuổi 15, phòng tập đóng kín và nóng hầm hập. Cậu nhóc 15 tuổi khi ấy, đang tự ép bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, tự gồng mình lên đưa đôi vai bé nhỏ gánh lấy cái danh anh cả thế hệ hai, phải vật lộn với đủ thứ áp lực đè nặng, cậu nhóc khi ấy, chỉ vì ước mơ còn chẳng rõ tương lai mà liều mạng nỗ lực, liều mạng xông lên.

Mã Gia Kỳ xuất hiện vào thời điểm ấy, ngay tại cái lúc tưởng chừng như sẽ sụp xuống vì cái nóng hay vì đôi vai đã trĩu cậu chẳng rõ nữa, chỉ biết rằng, cậu ấy đứng ngay trước mặt cậu, nở một nụ cười thật tươi, tựa như làn gió thu mát mẻ, chầm chậm từ từ len lỏi khắp căn phòng, xoa dịu đi cảm giác bức bối của cái nóng mang đến, dịu dàng vỗ về thứ cảm xúc bạo ngược đang rục rịch trong lòng Đinh Trình Hâm. Bất giác, cậu liền không tự chủ được mà chú ý đến người mới đến này thêm một chút.

Đinh Trình Hâm vẫn thường tự ví, bản thân như một cây xương rồng nhỏ bé. Vì cuộc sống, vì ước mơ, vì những đau đớn đã trải qua, mà dựng lên quanh mình đầy những gai sắc nhọn. Xương rồng... rốt cuộc đã tổn thương to lớn đến nhường nào, mới mọc nhiều gai như vậy để bảo vệ chính mình. Trông mạnh mẽ là thế, nhưng liệu cậu có hay, gai xương rồng một đầu sắc nhọn, một đầu cũng tự đâm chính bản thân?

Cậu vẫn nhớ, nhớ rõ nụ cười năm đó và những nụ cười sau này của cậu ấy. Cái ánh mắt dịu dàng nhìn cậu đầy cưng chiều, cùng những hành động ấm áp cứ thế xen vào cuộc sống của Đinh Trình Hâm, khiến nó đảo lộn lên không ngừng. Không biết từ khi nào, những chiếc gai của cậu đã thu lại để không làm cậu ấy bị thương? Từ khi nào, cậu chợt nhận ra xương rồng cũng có thể nở hoa rực rỡ?

Trong tiếng Tây Ban Nha, "hoa xương rồng" có nghĩa là "hãy đến và mang em đi". Phải chăng, chính cậu đã tìm ra người cứu rỗi cuộc đời mình. Là bởi vì ngay đúng thời điểm cậu cảm thấy đau đớn nhất, cậu ấy bước đến, dán lên tâm hồn chằng chịt những vết thương đang rỉ máu của cậu chiếc băng gạc và rồi nó khiến cậu cảm thấy rằng: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, có cậu ấy ở đây rồi, ngay bên cạnh mình". Đã nhem nhóm lên trong cây xương rồng ấy ý nghĩ muốn vươn tay để được kéo ra khỏi vết thương đang âm ỉ nơi ngực trái. Khiến cậu thêm một lần nữa, muốn đặt niềm tin vào một người xa lạ, một lần nữa đánh cuộc bản thân. Để từ đó một mầm cây lạ xuất hiện, nó giúp cậu thoát khỏi cơn đau cũ, lại chẳng ngờ mang đến nỗi đau sau.

Tôi phải lòng cậu, theo cái cách mà người ta thường chìm vào giấc ngủ: chầm chậm và rồi hoàn toàn chìm đắm.

6.

Trên đời này, Đinh Trình Hâm từng nghĩ rằng mình chẳng sợ thứ gì cả. Đêm đen tăm tối cậu không sợ, tương lai mờ mịt cậu không sợ, và kể có cả là đơn độc lạnh lẽo, cậu cũng chưa từng run rẩy. Những năm tháng ấy, có việc gì mà cậu chưa từng trải qua cơ chứ. Một thời không tiếng hò reo, không lời khen, không ánh đèn, Đinh Trình Hâm đã tưởng mình đã luyện đến cảnh giới mắt không nhìn, tim không đau, chẳng chuyện gì có thể làm cậu phải lo sợ nữa. Lại chẳng ngờ, chỉ vì một người từng chút xuất hiện trong cuộc sống, mà trở nên xung đột với chính mình.

Đinh Trình Hâm bây giờ sợ gì ư? Đối với cậu, điều đáng sợ nhất chính là tự mình lầm tưởng, tự đặt kì vọng vào những thứ vốn dĩ chẳng có thực. Tỉ dụ như những ấm áp dịu dàng của một người, những chở che, chăm sóc như thể họ sẽ mãi bên cạnh chẳng rời. Để rồi cậu cứ chìm mãi vào cái hố ngọt ngào đấy, dù cho biết rằng sẽ chết ngạt, cũng chẳng hề vùng vẫy, quơ quào. 

Thế nhưng sự thật thường chẳng như mơ.

Mã Gia Kỳ của cậu... Mã Gia Kỳ đã bao giờ là của cậu đâu.

Mã Gia Kỳ độc lập, tự chủ, luôn ân cần và dịu dàng với mọi người, nhưng đã bao giờ chỉ riêng mình cậu? Mã Gia Kỳ luôn sát cánh bên cạnh, bảo bọc và nuông chiều Đinh Trình Hâm như một đứa trẻ, nhưng đã bao giờ dành riêng những ấm áp đó cho mình cậu?

Đối với Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ từ lâu đã trở thành một chỗ dựa vững chãi và tin cậy nhất, là người mà cậu nguyện ý tin tưởng và sẵn sàng đưa lưng mà không hề mảy may nghĩ ngợi. Nhưng đối với Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm là gì? Cậu chẳng dám nghĩ tới, chỉ sợ mình ngày càng tự ảo tưởng một giấc mơ chẳng có thật.

Có mối tình chưa bắt đầu đã chết
Có đoá hoa chưa nở đã phai màu
Có câu chuyện chưa bắt đầu đã kết
Có nỗi buồn, kỉ niệm làm lòng đau... (*)

7.

Dạo gần đây, Đinh Trình Hâm luôn mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó đang dần bén rễ bên trong lồng ngực cậu, ngay bên phía trái tim đang đập một cách mệt nhọc, nhỏ thôi, nhưng mạnh mẽ và tươi tốt lắm. Nó nhú chiếc mầm non, ló ra hai chiếc lá xinh xắn. Và rất nhanh thôi, nó sẽ từ từ hút lấy chất dinh dưỡng từ mối tình đơn phương này, kết thành một bông hoa đẹp đẽ, và nở bung những cánh rực rỡ. Hoa của bạch quả sẽ trông như thế nào, cậu chưa từng được thấy, loài bạch quả vốn nổi tiếng về những chiếc lá mang dáng hình tán quạt, đâu ai còn chú ý đến hoa. Nhưng mà sớm thôi, cậu sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng nó mà, phải không? Bông hoa của cậu, hẳn sẽ lộng lẫy lắm.

Lưu Diệu Văn chẳng nói lời nào, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy nét mặt bình thản của Đinh Trình Hâm khi bước chân vào phòng, thằng bé đã biết được điều đó rồi.

"Anh cảm nhận được nó đúng không? Cách mà những cánh hoa đang dần huỷ hoại cơ thể của anh?"

Lại một cơn ho dữ dội kéo đến. Đinh Trình Hâm bụm miệng, nhưng bất thành, những cánh bạch quả rớm máu vẫn không ngừng trào qua kẽ tay và chao nghiêng trong cơn gió lạnh bất chợt tràn vào căn phòng nhỏ. Cậu rùng mình, cảm giác như sức lực đang dần bị rút cạn theo từng cánh hoa rơi.

"Ừ.. vườn hoa ấy, phát triển tốt lắm..."

Những cánh hoa ấy, mang theo tình yêu của cậu, mang đi hơi thở của cậu... Đinh Trình Hâm không trách Mã Gia Kỳ, cũng không trách thứ tình cảm cùng hội chứng mình đang mang, ngay từ đầu đã không trách.

"Anh biết mà, phải không?"

"Biết, nhưng anh có thể làm gì?"

Làm sao đây, Đinh Trình Hâm không thể làm gì, một chút cũng không. Ngoài việc cố lờ đi rằng căn bệnh đang dần phát triển đến giai đoạn nguy hiểm, cổ tỏ ra thật tự nhiên trước mắt lũ trẻ, cậu chẳng còn biết làm gì nữa. Như miếng băng gạc được đắp tạm bợ lên miệng vết thương rồi cũng sẽ bung ra, Đinh Trình Hâm mỗi ngày gặp Mã Gia Kỳ đều phải cẩn thận, kiểm tra xem vết thương dưới lớp băng khi nào sẽ nhiễm trùng.

Mã Gia Kỳ như thuốc giảm đau của cậu, cũng là lí do khiến cơn đau nhói lên mỗi ngày. Cậu biết rõ, việc cố kìm lại thời gian phát bệnh nhờ tiếp xúc gần với cậu ấy, cũng chỉ như uống thuốc độc giải khát. Tạm thời nó sẽ không đau, bởi thuốc giảm đau đang còn hiệu quả mà thôi. Căn bệnh, sẽ chẳng bao giờ khỏi hẳn. Nếu bây giờ được lựa chọn giữa "giữ" và "mất" thứ tình cảm này thì tốt biết mấy. Nhưng cuộc đời lại tàn nhẫn thế đấy, chỉ cho bạn được quyết định những thứ khó khăn, hoặc không cho bạn cái quyền quyết định ấy.

"Anh, sẽ phẫu thuật cắt bỏ, sớm thôi."

Vậy thôi, cách duy nhất để chấm dứt những cánh bạch quả này, là nhổ đi gốc rễ của nó. Đinh Trình Hâm còn có thể lựa chọn khác sao? Ôm lấy thứ tình cảm này và chết trong mộng ảo rằng mình đã yêu đến chết ư? Bỏ lại TNT, bỏ lại Diệu Văn sẽ dằn vặt với bí mật đáng lẽ không nên biết, và cả đám nhỏ sẽ chẳng thấy tương lai? Đinh Trình Hâm không thể để mình ích kỷ như thế, cậu không làm được.

Cậu hết đau đớn vì người đó chưa?
Sắp rồi mà, hoa sắp rụng hết rồi còn gì...
Tạm biệt.

8.

Người ta vẫn thường hay bảo, kẻ ngoài cuộc bao giờ cũng lí trí hơn cả, với những người đang phải vật lộn với thứ cảm xúc khó nắm khó buông như thế, đâu ai còn thì giờ nhìn nhận lại mọi thứ. Lưu Diệu Văn cho rằng, giữa Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ, nếu tham gia cuộc thi "Ai là kẻ ngốc?" chắc chắn bọn họ sẽ là đối thủ của nhau. Kẻ tám lạng người nửa cân, không phân thắng bại.

Mã Gia Kỳ thích Đinh Trình Hâm, ai cũng đều có thể nhận ra, chỉ có Đinh Trình Hâm là không.

Đinh Trình Hâm thích Mã Gia Kỳ, không ai rõ, cũng chính là bí mật lớn nhất mà cậu muốn giấu.

Đinh Trình Hâm có bí mật, Mã Gia Kỳ có bí mật, vậy tại sao Lưu Diệu Văn lại không chứ? Cho dù bí mật của thằng bé chính là dùng bí mật của anh trai nó đặt cược mà đổi ra đi nữa.

Không biết bao nhiêu lần, Lưu Diêu Văn đã nhen nhóm ý định nói ra cho mọi người biết, về căn bệnh của Đinh Trình Hâm, về thứ hội chứng anh đang mắc phải cùng việc sức khỏe của đại ca chúng nó đang dần đến hồi cạn kiệt... Nên làm thế nào mới là đúng đắn đây, thằng bé chẳng biết nữa, cứ quay cuồng trong chiếc vòng lặp phân vân đến khó chịu, chẳng thể nào thoát ra.

Đinh Trình Hâm vẫn cứ mãi giấu nó về bệnh tình trở nặng, dù rằng nó đã biết về bí mật của anh vào một ngày trời đông, khi trong cơn ho giữa lúc mê man anh gọi tên vị đội trưởng của nhóm. Mà cũng chẳng cần đến như thế, chỉ thoáng để ý chút thôi cũng đủ để nhận ra đóa hoa đang tươi tốt nơi lồng ngực anh khắc tên người nào. Nó cứ mãi do dự như thế, để rồi khi bắt gặp anh nằm đó trên sàn nhà lạnh ngắt, vật vã với cơn ho như xé họng và lịm dần.

Hôm ấy, Đinh Trình Hâm ho nhiều, rất nhiều, cổ họng đau rát đến không tưởng, cơn ho như một ngọn lửa bùng lên bất chợt, thiêu đốt từ phổi đến cổ họng khiến cậu chẳng sao thở nổi. Hai mắt cứ cay xè đi và ngập đầy nước mắt, cảm giác như chỉ cần một chút nữa thôi, buồng phổi cạn kiệt dưỡng khí cùng trái tim đang đập một cách mệt nhọc kia sẽ chẳng còn hoạt động.

Những cánh bạch quả xuất hiện càng nhiều, rải rác xung quanh thân thể gầy gò. Cậu đã ngừng ho rồi, nói đúng hơn là đã ho quá nhiều để có thể tiếp tục được nữa. Chẳng còn sức để đứng lên, Đinh Trình Hâm cứ nằm đấy, trân trân nhìn mảng trần nhà màu xám xịt, cố gắng thở lại những nhịp ngắt quãng, yếu ớt. Cơn đau vẫn cứ giày vò từng phút chẳng ngơi, kể mà có thể ngất di thì tốt biết mấy.

Đôi mắt mở to nhìn trần nhà, nước mắt vẫn chưa ngừng chảy xuống dọc theo thái dương rồi chạm mặt đất. Cậu nằm rất lâu, tưởng chừng như thời gian chẳng còn trôi nữa. Đôi môi khô khốc chẳng còn đủ sức thốt nên lời, chỉ có thể mấp máy gọi tên cậu ấy, gọi chẳng ngừng, cơn đau nơi lồng ngực lại bùng lên, dữ dội. Cậu mơ hồ chìm vào nơi nào đó, rồi mơ hồ thấy cánh cửa phòng bật mở cùng khuôn mặt chết lặng của Lưu Diệu Văn trong cơn mê man gọi tên Mã Gia Kỳ.

Thì ra, bệnh trong lòng, có những loại bệnh dùng ý chí có thể chữa được. Có những loại bệnh lại phải cần một người giúp đỡ, mới có thể vượt qua. Mệt rồi thì đi ngủ, ngủ rồi sẽ quên hết tất cả. Quên đi người mà mình không nên yêu, quên đi nỗi đau mà mình không nên nếm trải, quên đi một cơn say dù đã biết rõ là không thể vui mà vẫn liều mình lao vào.

Mệt quá, buồn ngủ quá, ngủ nhé...

Hanahaki – rực rỡ không kém gì chiều hoàng hôn nhưng sao tàn bạo đến thế? Chợt nhận ra ta đã sa vào, mặc kệ nhói đau, hoa vẫn nở...

9.

Mã Gia Kỳ từ lâu đã được Đinh Trình Hâm níu tay cười cười, chìa ra chiếc màn hình điện thoại còn sáng đang dừng lại ở một giả thuyết lãng mạn không tưởng. Rằng là sâu trong trái tim mỗi con người luôn có một bông hồng xinh đẹp, ban đầu chúng chỉ là chiếc nụ bé xíu thôi, nhưng khi người đó đem lòng thích một người khác, bông hoa ấy sẽ nở rộ rực rỡ. Được ấp ủ trong tim, được bao bọc cẩn thận, nâng niu chăm sóc bằng tình cảm và hy vọng. Để rồi khi nó ở độ xinh đẹp nhất, người đó sẽ mang tặng cho người mình thích. Hoa sẽ tươi hay tàn, phụ thuộc vào việc tình cảm đó có được đáp lại hay không.

Mã Gia Kỳ luôn cười bảo rằng cậu chẳng tin những thứ vô thực ấy, nhưng rồi lại không nhịn được mà chờ đợi để nhận được bông hồng của Đinh Trình Hâm. Cậu rất mong chờ, rất kỳ vọng, tự tin mà cũng lo lắng đến hồi hộp, về việc cậu ấy sẽ trao bông hồng trong trái tim mình cho ai.

Vì thế cậu đã làm tất cả, mọi thứ, để có thể trở thành người nhận được bông hồng từ A Trình.

Tỉ như mỗi buổi tối, cậu sẽ thường kiếm cớ bận rộn một chút để A Trinh có thể tắm trước, dù mệt, nhưng cậu ấy có thể ngủ sớm hơn một chút, trong lúc cậu tắm. Và sau đó mỗi khi từ phòng tắm đi ngang phòng ngủ, thấy cậu ấy đã chợp mắt liền lặng lẽ tắt đèn.

Là mỗi khi có lịch trình về muộn, Mã Gia Kỳ vẫn lạch cạch dưới bếp để nấu cho Đinh Trình Hâm bát mì thêm trứng, chỉ vì lo rằng cậu sẽ cảm thấy đói bụng sau một ngày làm việc mệt mỏi và ăn uống không đủ bữa.

Cậu ấy bảo rằng thích đạp xe dạo vòng vòng quanh những con đường dài, tận hưởng cảm giác thoải mái khi có thể bỏ ra khỏi đầu những lo toan về cuộc sống. Mã Gia Kỳ nhớ hết, vậy nên sinh nhật mười tám tuổi năm đó, chẳng ngần ngại mà tặng cậu ấy một chiếc xe thật xinh, rồi cùng nhau song song dạo quanh khắp phố, chỉ vì muốn thấy cậu ấy cười nhiều hơn một chút.

Là lúc nào cũng dùng ánh mắt cưng chiều đầy dịu dàng, chăm chú lắng nghe A Trình nói chuyện. Mà cũng chẳng cần đến mỗi khi A Trình nói, chỉ cần cậu ấy xuất hiện trong tầm nhìn của cậu, cái ánh mắt đó đều vô thức được bộc lộ rõ ràng.

Mã Gia Kỳ biết Đinh Trình Hâm luôn không tự tin với giọng hát của mình, luôn lo lắng về bản thân cậu ấy, vậy nên lúc nào cũng vậy, cậu luôn dùng chất giọng ấm áp nhất, cổ vũ A Trình thật giỏi, khen cậu ấy trước máy quay hay trên sóng truyền hình.

Hoặc tỉ dụ như lúc nào cũng thế, cậu luôn cưng chiều Đinh Trình Hâm bằng tất cả ôn nhu của mình. Cậu hành động hết thảy, để cậu ấy có thể thoải mái khi  bên cạnh mình, trở thành một đứa trẻ đúng nghĩa, thích làm nũng và được cõng đi muôn nơi.

Bởi vì cậu biết, rằng thương ai đó là một chuyện chẳng dễ dàng gì. Vậy nên cứ cố gắng hết khả năng của mình, chỉ mong cậu ấy có thể vui vẻ.

Tôi có một bí mật
Vẫn luôn nâng niu trong lòng bàn tay
Cẩn thận từng li từng tí
Tựa như câu đố mới viết được một nửa
Bí mật này
Có cái tên rất giản đơn
Đó là, tôi thích cậu (**)

10.

Sáng nay, Đinh Trình Hâm dậy sớm, đem những cánh hoa vương vãi khắp giường rửa thật sạch, rồi bỏ chúng vào cái lọ thuỷ tinh cất gọn sâu trong tủ. Ngăn kéo đã chất đủ một hàng thuỷ tinh đầy những cánh bạch quả, có lọ xanh mướt, có lọ pha lẫn sắc vàng, có cả những lọ chứa đầy những cánh hoa  đã ngả sang một màu vàng xuộm. Những cánh hoa bung nở trong buồng phổi, chỉ trực chờ khi trái tim bệnh nhân yếu mềm để thả tự do rơi vào trong chơi vơi.

Đinh Trình Hâm đã đọc ở đâu đó rằng, bạch quả là loài cây tượng trưng cho sự trường tồn và tình yêu vĩnh cửu. Một ai đó khi tặng loại lá ấy cho đối phương, chính là muốn nói rằng tình yêu của họ là mãi mãi, không cần biết có chuyện gì xảy ra, nó sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Cậu từng nói cậu thích bạch quả lắm, và chính cậu giờ đây cũng tự đưa tiễn mình bằng muôn ngàn chiếc lá xanh mướt ánh vàng ấy. Chúng là tình yêu mà cậu dành cho cậu ấy, là hoa, là máu, là nước mắt và ảo mộng của riêng Đinh Trình Hâm.

Đơn phương thì cứ mãi đơn phương thôi, dù biết rằng sẽ đau đớn như thế, nhưng mấy ai có thể quay đầu. Đinh Trình Hâm có muốn cũng chẳng thể nào quên được những nụ cười ấy. Nụ cười của Mã Gia Kỳ mỗi khi nói chuyện với cậu, nụ cười mà đối với cậu, luôn là một điều kì diệu vực cậu lên mỗi khi muốn gục ngã.

Gia Kỳ à, tớ quen rồi. Quen với cảm giác mỗi sáng thức dậy đều được chào đón bằng những cơn đau tê tái. Bằng cảm giác khó thở khi những cánh bạch quả ấy dần chặn ngang khí quản. Liệu cậu có biết được không?

11.

Sáng nay, Đinh Trình Hâm dậy sớm, dù đó là ngày nghỉ sau một tuần tăng cường luyện tập, chẳng hề có lịch trình nào được đưa ra chỉ để cả nhóm hồi lại sức lực đón kỳ kỉ niệm sắp tới.

Sáng nay, Mã Gia Kỳ cũng dậy sớm.

Hoặc nói đúng hơn, là đêm qua chẳng hề chợp được mắt.

Cậu gõ cửa phòng A Trình, bồn chồn đợi cậu ấy mở cửa, dù chính bản thân cậu cũng không biết mình muốn biết thêm gì nữa. Cửa được mở trong phút chốc, và chẳng kịp để Đinh Trình Hâm cất tiếng, Mã Gia Kỳ đã vội vàng chặn lời:

"Tớ chỉ muốn nói chuyện một chút thôi, thật đấy."

Cánh cửa cuối cùng cũng khép lại sau khi cả hai đã vào phòng, Đinh Trình Hâm ngồi lên giường, đưa ánh mắt ra dấu cho Mã Gia Kỳ bắt đầu câu chuyện muốn nói.

"Tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé, A Trình. Cậu chỉ cần nghe thôi, không phải nói gì cả đâu..."

" Chuyện kể rằng có tên ngốc một ngày nọ chợt được nghe kể về một giả thuyết không tưởng. Rằng trong trái tim mỗi người đều có một bông hồng xinh đẹp, và rồi khi bông hoa ấy đến độ rực rỡ nhất, sẽ được tặng cho người mà chủ nhân nó đem lòng yêu.

Tên ngốc đó cứ tỏ vẻ chẳng thèm tin vào mấy thứ vô thực đó, cười đùa rằng giả thuyết rồi cũng chỉ là giả thuyết mà thôi. Nhưng lại chẳng ngăn nổi bản thân lo lắng đến mất ngủ, rằng cuối cùng người mà nó để ý, sẽ nguyện trao bông hồng của họ cho ai.

Vì thế, nó đã cố gắng làm mọi thứ, để có thể nhận được bông hồng mà nó mong muốn. "

"Vậy nên khi Lưu Diệu Văn đứng trước mặt tớ, nhìn tớ thật lâu rồi nói rằng, cậu đã thương một người từ rất lâu rồi, đập vỡ đi cái giả tưởng ngọt ngào mà tớ biết bằng tên một căn bệnh nghe tưởng vô thực khác, tớ đã hoảng sợ.

Lần đầu tiên trong đời, tớ biết thêm một định nghĩa khác của hoảng sợ. Không phải là kiểu giật mình bất chợt khi bị giáo viên gọi tên, cũng chẳng phải kiểu lỡ chân bước hụt bậc thang mà thảng thốt. Lần hoảng sợ này, tưởng chừng tĩnh lặng, nhưng lại có cảm giác tê tái từ sâu trong xương tuỷ.

A Trình, nếu giả thuyết khi đó cậu cho tớ xem là thật, vậy trong lòng tớ cũng có một bông hồng, và nó đang dần héo tàn trước cả khi được tớ trao đi. Tớ hoảng sợ, vì thậm chí ngay cả khi biết được rằng cậu đã đem tặng bông hồng của mình cho ai đó, tớ vẫn chẳng thể ép bản thân ngừng thích cậu.

Vẫn thích nụ cười tươi như nắng của cậu, vẫn có thể làm mọi thứ để bảo vệ nó thật tốt.

Nhưng mà, trong lòng tớ đau quá..."

Đinh Trình Hâm đã lặng người từ nãy giờ, khuôn mặt tái nhợt đẫm nước mắt chảy dài. Tình yêu của cậu, ảo mộng của cậu, đã tưởng rằng chẳng bao giờ có thể thành sự thực. Lại chẳng ngờ phải chăng Thượng Đế đã nghe thấy lời cầu nguyện của đứa nhỏ khốn khổ, để rồi quyết định trao cho cậu đáp án cậu mong muốn, đưa chiếc băng gạc vô giá đến đắp lành lại vết thương đã hở.

Gạt đi hàng nước mắt của niềm hạnh phúc đột ngột vẫn còn chảy dài chưa dứt, Đinh Trình Hâm thở hắt ra, rốt cuộc cũng nở được nụ cười thực sự trên môi sau những ngày lăn lộn che giấu đến mỏi mệt, cậu ngước nhìn con người vẫn còn đang cúi gằm trước mặt, nhẹ giọng:

" Sao cậu không hỏi xem người tớ thích là ai?"

"Tớ thực sự không muốn biết lắm đâu."

...

Được rồi, nếu cậu muốn thì tớ sẽ ổn thôi. Dù rằng sau đó tớ sẽ khó chịu và đau lòng đến mấy đi chăng nữa, nhưng cậu sẽ cười, vậy là đủ rồi.

"Được thôi, thế người mà cậu thích ấy, là ai vậy?"

"Là cậu"

"Tiểu Hoả Sài, người tớ thích trước giờ, đều là cậu."

Bảo với mùa đông rằng bạch quả chẳng cần rụng nữa
Người cậu mong, sớm đã tới rồi...

End.

(*) : Thơ trong gr Chữ người trữ tình
(**) :  Thơ "Tôi có một bí mật" của Quách Kính Minh
Theory hoa hồng giả tưởng (mục 9) không thuộc về mình, mình mượn ý tưởng từ một bộ fanfic khác.

——————————
Có nhiều bạn hỏi mình khi nào thì unhide fic, nhân dịp năm mới, mình quyết định mở lại. Chúc mọi người năm mới vui vẻ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro