Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi bị ồn tỉnh sao?"

Mã Gia Kỳ lên tiếng hỏi, hồi lâu vẫn không thấy người kia trả lời, hẳn là đã bị dọa sợ rồi.

Trước đó hắn còn nghĩ lần này xuống núi thuận lợi như vậy, xem ra mấy năm qua thiên hạ đã thái bình hơn không ít. Không ngờ, bọn họ vừa đặt chân đến vùng ngoại phủ kinh thành, đã có kẻ đứng ngồi không yên.

Mã Gia Kỳ không có hứng thú với chuyện tranh giành quyền lực trong triều, thế nhưng cũng ít nhiều biết được, lần này sứ thần của Nam quốc tới diện kiến đúng dịp đại lễ không phải chuyện tốt lành gì, trước đó còn bất ngờ dâng thư xin liên hôn, khiến cả triều đình được một phen náo loạn.

Hai nước Bắc – Nam ngoài mặt thì giao tình hữu hảo, thực chất đều âm thầm muốn lợi dụng các nước nhỏ lân cận để diệt trừ sự hùng mạnh của đối phương. Mấy năm qua biên ải chiến sự liên miên cũng là vì lý do này.

Các phe phái nhũng loạn trong triều đình hẳn đều muốn nhân cơ hội này góp một mồi lửa, ra tay xử lý sứ thần – hay cũng chính là phò mã tương lai - ngay trên đất Bắc quốc, sau đó chỉ việc ngồi chờ hai nước giao tranh mà ngư ông đắc lợi.

Mã Gia Kỳ vẫn luôn suy nghĩ, vì sao một tên đạo sĩ quèn như hắn lại được đích thân Lưu độ sứ cùng Lưu gia quân hộ tống về kinh thành, xưa nay triều đình đâu có xem trọng đạo giáo đến như vậy, nhất là khi nhân vật quan trọng như sứ thần Nam triều cũng đang trên đường tới đây.

Lúc này hắn mới tường tận, thì ra là do triều đình cố tình du long chuyển phượng*, dóng trống khua chiêng để thiên hạ lầm tưởng người được Lưu gia quân hộ tống là sứ thần Nam quốc. Mã Gia Kỳ nghiễm nhiên trở thành quân tốt thí dẫn dụ thích khách, còn sứ thần thật chắc hẳn đã thuận lợi vào kinh thành từ lâu rồi. Một màn vừa nãy sớm đã nằm trong dự liệu của Lưu gia quân, chỉ có hắn là bất ngờ trở tay không kịp mà thôi.

Một đao xuyên qua rèm cửa khi đó cũng bị Mã Gia Kỳ đỡ trọn lấy. Rất may, đám thích khách kia không hề nhận ra trong xe vẫn còn người khác, chuyên tâm đối đầu với kẻ được cho là sứ thần này, từng chiêu thức phóng ra vô cùng tàn độc, như chỉ chực chờ đoạt lấy mạng đối phương. Thế nhưng Lưu gia quân cũng không phải loại thấy chết không cứu, bọn họ sức mạnh người đông, chẳng mấy chốc là hạ gục được đám người kia.

Lưu Diệu Văn liếc nhìn thanh kiếm trên tay hắn, gật đầu tán thưởng.

"Công phu của huynh không tồi, có hứng thú đầu quân cho Lưu gia chúng ta hay không?"

Mã Gia Kỳ rảo bước tới bên xe ngựa, kiên định đáp.

"Tại hạ vốn là kẻ tu đạo, không thích hợp đụng tới binh quyền."

Một thoáng khi kéo rèm lên, ánh trăng lấp loáng hắt qua, rơi vào đáy mắt hắn là khuôn mặt vô cùng căng thẳng của người kia, đôi đồng tử của y sáng trong như pha lê, không nhiễm chút tạp trần.

Mã Gia Kỳ nắm lấy bàn tay run run giữa không trung, trầm mặc hỏi y tỉnh rồi sao.

Thật ra Đinh Trình Hâm đã gật đầu đáp lại với hắn rồi, nhưng y lại quên mất bây giờ đang là ban đêm, xung quanh tối đen như mực, Mã Gia Kỳ làm sao thấy được cái gật đầu kia của y.

Y không còn thấy sợ nữa, nhưng khung cảnh vừa rồi vẫn chưa hết ám ảnh trong tâm trí.

Nhiều người như vậy, không phải đều chết hết cả rồi chứ.

Sẽ bị chôn sao?

Hay là sẽ bị thiêu?

Bỏ đi, bỏ đi, không nghĩ tới nữa.

Y vô thức siết chặt lòng bàn tay.

Mã Gia Kỳ dùng đầu ngón tay gãi nhẹ lên từng khớp xương mảnh khảnh ấy, không giống như mọi ngày, hôm nay bàn tay của hắn ấm nóng vô cùng, mỗi tấc da thịt được chạm vào giống như trúng phải một thứ bùa chú, khiến đáy lòng Đinh Trình Hâm bỗng chốc bùng lên một tầng ấm áp dị thường.

Một lúc sau, xe ngựa chầm chậm lăn bánh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng, bọn họ đã đi khỏi một đoạn rất xa, mùi máu tanh vẫn còn quanh quẩn trong không khí, lúc này Đinh Trình Hâm mới chợt nhớ tới những ngón tay nhớp nháp đang nắm lấy tay mình, một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu y, sau đó run run rút khỏi tay hắn.

Có lẽ là vì đêm tối khiến cho toàn bộ các giác quan còn lại của con người trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết, Mã Gia Kỳ phản ứng rất nhanh, lập tức giữ chặt lấy tay y đến phát đau, Đinh Trình Hâm càng cảm nhận rõ ràng hơn thứ chất lỏng kia đang bám dính lên da thịt mình.

Mã Gia Kỳ cho là y sợ bẩn, liền rút từ ngực áo ra một chiếc khăn tay, tỉ mẩn lau từng khớp ngón tay cho tiểu hồ ly, động tác nhẹ nhàng vô cùng.

"Lát nữa tới phía trước sẽ có chỗ rửa tay, ngươi chịu khó một chút."

Đinh Trình Hâm yêu thích sạch sẽ, nhưng cũng không miễn cưỡng dày vò hắn nữa, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, sau đó muốn vùi vào lòng người kia mà ngủ một giấc cho quên hết chuyện đêm nay, thế nhưng vừa mới dựa vào ngực Mã Gia Kỳ, y liền nghe thấy một tiếng rít khẽ khàng của hắn.

Tiểu hồ ly sờ bên gò má mình, có chút ướt lạnh cùng với mùi tanh xộc thẳng lên đại não.

"Ngươi bị thương sao?"

Đinh Trình Hâm sốt sắng hỏi, tay chân luống cuống lại không dám sờ loạn, sợ đụng trúng vết thương của hắn.

Mã Gia Kỳ không cần nhìn cũng tưởng tượng ra được vẻ mặt của người kia, tiểu hồ ly mỗi khi căng thẳng hay sợ hãi đều sẽ cắn chặt môi, đôi mắt long lanh tràn ngập lo lắng, nếu như ở nguyên hình thì hai tai nhỏ xinh sẽ tiu nghỉu cụp xuống, cái đuôi cũng không còn hoạt bát mà ngoe nguẩy liên tục nữa, khiến cho đối phương lúc nào cũng cảm thấy mình như đang bắt nạt y vậy.

Hắn không trả lời câu hỏi của Đinh Trình Hâm, chỉ dùng vạt áo lau vết máu dính trên má tiểu hồ ly, nhẹ giọng dỗ dành.

"Ngươi ngủ tiếp đi."

Đinh Trình Hâm vội vã lắc đầu, y nắm lấy vạt áo bên má mình, ngập ngừng giải thích.

"Ta... không phải...không phải ta chê bẩn.... Ta... ta không biết.... là máu của ngươi."

Mã Gia Kỳ thuận tay muốn xoa đầu y, không biết đây là lần thứ mấy hắn cảm thán điều này rồi, sao lại ngoan như vậy chứ.

Chẳng ngờ lại sờ thấy một mảnh lông mềm mượt như nhung, tiểu hồ ly mọc tai rồi?

Nói đúng hơn là, lộ tai rồi.

Đinh Trình Hâm không hề nhận ra tai và đuôi của bản thân bỗng dưng hiện ra, y vẫn còn đang lo lắng về vết thương của Mã Gia Kỳ. Trời quá tối, y không thể nhìn thấy hắn, cũng không dám chạm vào vết thương kia, lại càng không thể giúp được việc gì khác.

Làm sao bây giờ, y muốn cứu Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ theo thói quen xoa nắn tai y, trong lòng thầm nghĩ, bộ dạng tiểu hồ ly lúc này, không biết sẽ trông như thế nào nhỉ. Tai và đuôi của y bây giờ lớn hơn so với nguyên thân, nhưng lại rất phù hợp với kích thước con người, giống như là một người bình thường bỗng nhiên mọc thêm tai với đuôi vậy.

Trước kia Mã Gia Kỳ đã từng đọc rất nhiều sách, nghe nói rằng người và yêu ở bên nhau, đứa bé được sinh ra sẽ trở thành bán yêu, nhưng vẫn ở dưới hình dạng của người hoặc yêu, hoặc cũng có những trường hợp nửa người nửa yêu giống như tình cảnh của Đinh Trình Hâm hiện tại. Dẫu trong bộ dạng nào thì những bán yêu này đều sẽ có tư chất đặc biệt vượt trội hơn cả người lẫn yêu.

Mã Gia Kỳ chưa từng gặp bán yêu bao giờ, chỉ gặp duy nhất một tiểu hồ ly có thể vừa giả làm người vừa giả làm bán yêu như này thôi.

Đinh Trình Hâm được sờ tai đến là thoải mái, cổ họng phát ra âm thanh gừ gừ hưởng thụ. Phải đến một lúc lâu sau, y mới nhận thức được chuyện gì đang diễn ra.

"Mã... Mã Gia Kỳ! Sao ta lại có tai với đuôi rồi?"

Có lẽ vì việc biến thân của Đinh Trình Hâm là do có sự tác động từ bên ngoài, nên hễ gặp căng thẳng lo lắng là y sẽ dần quay trở về nguyên dạng. Đây chỉ là suy đoán của Mã Gia Kỳ, hắn vừa mới bị thương nên không thể thi triển pháp thuật, bằng không sẽ truyền thêm linh lực giúp y tiếp tục giữ nguyên hình người.

"Bình tĩnh. Ngươi là hồ ly, vốn dĩ có tai và đuôi mà." Mã Gia Kỳ vươn tay vuốt ve cái đuôi xù lông của y. "Có khó chịu không?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu đầy nghi hoặc.

"Ta hỏi là, tai và đuôi mọc trên người có khiến ngươi khó chịu không?"

Tiểu hồ ly vốn định thật thà trả lời là có, mặc dù y thậm chí còn không hề nhận ra chuyện tai và đuôi bị lộ nữa kìa, nhưng Mã Gia Kỳ hiện tại còn đang bị thương, y không thể mang đến thêm phiền phức được.

"Không có."

Mã Gia Kỳ tiếp tục nắm lấy đuôi y, lắc lắc.

"Thật sao?"

Thật ra Đinh Trình Hâm không hề sợ người này, y biết Mã Gia Kỳ luôn đối xử với mình rất tốt, hắn cũng không phải muốn dọa y sợ mà chỉ đơn giản là mong tiểu hồ ly ngoan ngoan nghe lời mà thôi.

"Thật ra là có một chút."

Mã Gia Kỳ nhận được câu trả lời như ý, mới chịu buông cái đuôi lớn kia ra, bật cười.

"Ta không dọa ngươi, cũng không mắng ngươi. Nhưng nếu không thành thật thì sẽ bị cắt đuôi."

Đinh Trình Hâm nghe vậy thì lui về sau một chút, hai tay che lấy cái đuôi của mình, thầm nghĩ, không thể để hắn cắt đi cái đuôi xinh đẹp này của mình được. Thế nhưng, cũng ngay lúc này, một luồng suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu y.

Y từng nghe bà bà nói rằng, huyết mạch yêu hồ giống như một loại thần dược, có thể giúp vết thương lành rất nhanh, dùng chung cùng các loại dược liệu khác sẽ có hiệu quả dưỡng bệnh gấp nhiều lần.

Tiểu hồ ly phấn khích kéo tay áo người kia, vui vẻ nói.

"Ngươi mau chém ta một cái đi."

Mã Gia Kỳ kéo y lại gần hơn một chút, buổi đêm sương giá, hắn sợ tiểu hồ ly nhiễm lạnh rồi sẽ lại càng yếu ớt, không thể duy trì hình người được nữa.

"Ngươi nói gì cơ?"

"Máu hồ ly có tác dụng trị bệnh, để ta giúp ngươi."

Đinh Trình Hâm nói ra câu này với vẻ mặt vô cùng tự mãn, như thể ta đây mới chính là đệ nhất thiên hạ vậy.

Mã Gia Kỳ hiểu được tâm tư đơn thuần muốn cứu người của y, nhưng vẫn không nhịn được mà trêu chọc.

"Lưu gia quân cũng có hơn chục người đang bị thương, ngươi có muốn giúp bọn họ luôn không?"

Đinh Trình Hâm nghe vậy thì đã hơi sợ rồi, thế nhưng vẫn miễn cưỡng giữ nguyên khí thế mà cao giọng.

"Được, ta cho mỗi người một ít là được."

Mã Gia Kỳ nhanh chóng đạt được vui vẻ, cười cười xoa gáy y.

"Thứ này không cần thiết, sau này cũng đừng tùy tiện nói như vậy."

Tiểu hồ ly ngoan ngoãn gật đầu, y nhận ra buổi tối hôm nay Mã Gia Kỳ cười rất nhiều, giọng nói cũng nhẹ hơn trước, có những câu y phải ghé sát tai mới nghe rõ được hắn đang nói gì.

Đinh Trình Hâm tuy rằng ngốc nghếch, nhưng không phải là không hiểu chuyện. Y biết thương thế của Mã Gia Kỳ chưa được xử lý sẽ rất đau, rất khó chịu, rất nguy hiểm nữa. Với năng lực của y, không tạo thêm gánh nặng cho hắn đã là tốt lắm rồi, chứ đừng nói đến việc giúp đỡ.

Thế nhưng y thật sự không muốn ngồi yên nhìn người kia chịu đựng đau đớn, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí để kéo tay áo hắn một lần nữa.

"Ngươi đau lắm sao, ta giúp ngươi thổi, được không?"

Mã Gia Kỳ im lặng không đáp, không ngờ tiểu hồ ly lại cho rằng hắn đã ngầm đồng ý nên cứ thế mà ghé môi lên vòm ngực vững chãi kia, ở trước miệng vết thương nhè nhẹ thổi khí.

Vết đao chém nằm ngay dưới xương đòn, một đường sắc lẹm, trái ngược với hơi thở tựa cơn gió thoảng đầy tươi mát của Đinh Trình Hâm. Y cẩn thận điều chỉnh luồng hơi, khiến cho từng đợt khí thổi ra giống như những cánh hoa mỏng manh đáp xuống da thịt vậy, ngứa ngáy vô cùng.

Mã Gia Kỳ cảm thấy cổ họng mình có chút khô, liền nắm lấy cằm của người trước mặt bảo y dừng lại, khàn khàn nói.

"Được rồi, ngươi ngủ đi."

______________

*Du long chuyển phượng hay Trộm rồng thay phượng là kế thứ 5 trong 36 kế của Binh pháp Tôn tử, có nghĩa là biến cái này thành cái kia, thường được hiểu là dùng thủ đoạn thể đổi hàng thật bằng hàng giả.

Một tuần mới lại đến rồi, mình chợt nhận ra là tiến độ nội dung từng chương hơi chậm một chút, vậy nên từ chương sau độ dài mỗi chương sẽ tăng lên khoảng gấp rưỡi cho đến gấp đôi nha. Chúc mọi người đọc vui và có một tuần học tập làm việc hiệu quả!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro