Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm trằn trọc không ngủ được, bởi mùn cưa của ghế gỗ liên tục cọ vào hai chiếc tai lớn của y, rát đến phát đỏ.

Mã Gia Kỳ nhấc người y lên một chút, để cái đầu đầy lông kia nằm lên chân mình. Có lẽ là do lăn lộn đã thấm mệt, vừa đúng lúc gặp lại "chiếc nệm" êm ái quen thuộc, tiểu hồ ly nhanh chóng dần chìm vào giấc ngủ. Không còn tiếng gỗ kẽo kẹt nữa, xung quanh liền quay trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có của nó.

Mã Gia Kỳ khẽ động đậy khớp bả vai, vết thương trước ngực lập tức rỉ ra một chút máu, vạt áo bên trái đã khô đanh lại từ bao giờ, máu không thấm được qua lớp vải cứng, chỉ có thể đọng lại bên miệng vết thương màu đỏ thẫm. Mã Gia Kỳ thở phào một hơi, xem ra lưỡi đao không có độc.

Vừa rồi giao tranh, Mã Gia Kỳ may mắn tránh được không ít chiêu thức hiểm ác, một phần cũng nhờ có Lưu gia quân kịp thời ra tay ứng cứu. Quả thật, võ công của Mã Gia Kỳ chỉ có thể xét vào loại bậc trung, chẳng qua hắn là người tu hành nên biết thêm chút pháp thuật, bằng không, luận phương diện nào cũng không phải là đối thủ của đám thích khách kia.

Sư phụ cũng từng nói rằng, hắn là người không có tư chất luyện võ.

Đinh Trình Hâm vươn người một cái, hai tai mềm mềm theo đó liền cọ vào lòng bàn tay hắn.

Mã Gia Kỳ âm thầm nhìn kẻ đang nằm trong lòng mình, hồi lâu ánh mắt mới dời đi nơi khác. Mặc dù mang dáng vẻ con người, nhưng đối với Mã Gia Kỳ, y cũng chỉ giống như những loài vật khác mà thôi.

Hắn từ nhỏ đã rất yêu động vật, nhưng thời tiết trên núi lại không thích hợp để nuôi chúng. Mỗi lần xuống núi, Mã Gia Kỳ đều sẽ ngẩn ngơ ngắm nhìn mèo con cún con nhà người ta, khiến sư phụ luôn phải quở giọng nhắc nhở.

Lớn hơn một chút, khi nghe sư phụ giảng dạy về lịch sử giữa người và yêu, hắn vô tư hỏi.

"Vậy hồ yêu có phải động vật không ạ?"

Sư phụ chỉ cười mà đáp rằng.

"Tâm con không coi chúng là yêu, ắt không phải yêu."

Đinh Trình Hâm tiếp tục cựa quậy, vô tình cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Biết y không ngon giấc, Mã Gia Kỳ lẳng lặng điều chỉnh tư thế ngồi để tiểu hồ ly có thể nằm ngủ thoải mái hơn, bàn tay đồng thời gãi nhẹ một bên tai của y. Cảm nhận được lớp lông mềm mượt tựa bông gòn như đang muốn tan ra trong lòng bàn tay, hắn bỗng nhớ tới đám mèo nhỏ sau sườn núi, cũng trắng trắng mềm mềm giống như thế này, sờ nựng thích tay vô cùng.

Thế nhưng khuôn mặt, gò má hay đôi mắt kia,.... dù cho khoác lên lớp da của con người đi chăng nữa, vẫn chẳng phải là con người.

Đôi tai này, chiếc đuôi này, mới thực sự là hình hài của y.

Được Mã Gia Kỳ vỗ về, tiểu hồ ly vô thức càng dụi sát vào người hắn hơn. Lúc này hắn mới chú ý tới, trên trán y có hai vệt trắng kỳ lạ, dựng thẳng đứng nơi đầu lông mày, giống như điểm hai hạt sương đêm, mà cũng giống như đọng lại hai bông tuyết trắng. Trước đó khi Đinh Trình Hâm vừa mới hóa thành hình người, những dấu vết này vẫn còn mờ nhạt, lại ẩn dưới lớp da nên hắn không hề nhận ra.

Mã Gia Kỳ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trán y, không giống như vết xăm, cũng chẳng giống vết chàm, mà chỉ là một mảng da nhẵn nhụi trơn láng, nhưng không thể nào tẩy trôi được.

Trong lòng Mã Gia Kỳ đã có dự tính, quãng thời gian cùng sư phụ lăn lộn mười mấy năm qua cộng với công sức đọc sách cả đời của hắn, vừa nhìn liền có thể đoán được, đây chính là vết ấn ký.

Khác với hình xăm, ấn ký và vết bớt đều là do bẩm sinh. Tuy nhiên chỉ có một số ít người có thể phân biệt được hai loại hình này. Vết bớt thường không có hình dạng nhất định, thậm chí còn trông giống như đang lan vào da vậy. Khi trưởng thành hoặc khi sử dụng một số thuốc bôi, có thể làm mờ hoặc xóa đi vết bớt. Ngược lại, ấn ký là một loại dấu vết đặc biệt, có hình thù rõ ràng giống như được vẽ lên da, nhưng lại không thể nào xóa bỏ. Thiên địa đem thiên cơ họa thành ấn ký, hay nói đúng hơn, số mệnh của người mang ấn ký chính là bảo vệ thiên cơ. Tuy nhiên, đó là chỉ là lời truyền miệng trong nhân gian mà thôi, còn đối với yêu tộc, ấn ký được dùng để chọn lựa tộc trưởng đời tiếp theo.

Khác với người đứng đầu triều đình là thánh thượng, nắm quyền cai quản thiên hạ, tộc trưởng sau khi lên ngôi sẽ phải lui về ở ẩn, hy sinh linh lực của cả một đời ngắn ngủi để duy trì kết giới. Cũng chính vì lý do này, cứ hai mươi năm, hồ tộc sẽ chọn người kế nhiệm thông qua ấn ký trời ban. Thậm chí, ngay cả khi trưởng tộc qua đời trước thời hạn này hay người mang ấn ký không xuất hiện, hồ tộc vẫn phải tìm ra một người thay thế để gánh vác việc trấn giữ kết giới.

Theo như Mã Gia Kỳ được biết, năm nay cũng chính là năm tộc trưởng đời thứ 36 sẽ kế vị, hồ tộc hiện vẫn đang ráo riết truy tìm kẻ này để có thể kịp lập đàn tế vào cuối năm.

Tương truyền, Thần Mẫu – tộc trưởng hồ yêu đời thứ 35, dẫu cho đã tại vị gần hai mươi năm thế nhưng vẫn mang dáng vẻ của thiếu nữ đôi mươi. Có nơi còn cho rằng, bà từng câu hoan với nhân giới để kéo dài dương khí, thậm chí còn hạ sinh ra một bán yêu. Những đứa trẻ bán yêu vốn mang trong mình hai nửa huyết thống khác loài, thường không thể sống được quá một tuổi. Nếu như nhân lúc chúng còn sống mà dùng máu thịt để tu thuật luyện thuốc, có thể đạt được trường sinh bất lão. Tuy nhiên, đây đều là những lời truyền miệng vô căn cứ mà thôi, nhân giới vẫn chưa ai tận mắt trông thấy người này cả.

Mã Gia Kỳ muốn nhìn rõ hơn, liền rút kiếm soi lên trán y. Nào ngờ, tiểu hồ ly lại bị chói mắt mà tỉnh, lúc bật dậy vẫn còn nhăn mày trách móc sao mà trời lại sáng nhanh như vậy cơ chứ, ta còn chưa ngủ đủ mà.

Hắn nhanh chóng thu kiếm, vạt áo bỗng nhiên bị người kia nắm lấy.

"Sao vậy?"

Mã Gia Kỳ lên tiếng hỏi, Đinh Trình Hâm vẫn còn đang mơ màng díu cả mắt, chỉ có bàn tay là nhất quyết giữ chặt không buông. Mã Gia Kỳ cũng hết cách, đành để mặc cho y nắm một lúc vậy.

Tộc trưởng đời tiếp theo của hồ tộc, sẽ là y sao? Vậy thì yêu giới hẳn là gặp phải đại hạn rồi.

Đinh Trình Hâm không ngồi dậy cũng không ngủ tiếp nữa, vừa nhắm mắt vừa giữ tay người kia.

"Vẫn chưa tỉnh ngủ sao?"

Mã Gia Kỳ lắc lắc tay, bàn tay đang nắm lấy vạt áo hắn cũng đung đưa theo. Đinh Trình Hâm vẫn không có động tĩnh gì, chỉ lẩm bẩm gừ giọng muốn trốn khỏi tay hắn. Cả hai giằng co một một hồi, cuối cùng y cũng không chịu được mà hất tay áo hắn ra, giọng nói có chút gắt gỏng.

"Ngươi không định ra tay sao?"

Mã Gia Kỳ không hiểu y đang nói gì, ôn tồn hỏi lại.

"Ngươi muốn ta ra tay làm gì đây?"

Đinh Trình Hâm hiếm khi thở dài, thuận tay cầm lấy ngự kiếm bên người Mã Gia Kỳ, dứt khoát nắm chuôi kiếm rút ra, ngập ngừng nói.

"Ngươi cũng biết rồi đó, máu hồ yêu có tác dụng trị thương."

Thân kiếm xoẹt một tiếng, trong xe lập tức bừng lên luồng sáng kinh người. Bản tính tò mò bỗng trỗi dậy, Đinh Trình Hâm không nhịn được mà cứ dính chặt hai mắt lên thân kiếm, vui vẻ ngắm nghía.

"Vừa rồi ta còn đang mơ dở nữa. Lần sau ngươi có thể hành sự lúc ta đang thức được không."

Mã Gia Kỳ bị lời nói của y chọc cho bật cười, vết thương trên ngực vốn đã tê dại nay lại nhói lên một chút. Hắn lắc đầu.

"Ta đã nói rồi, không cần dùng máu của ngươi."

Đinh Trình Hâm còn định phản bác lại, thế nhưng chỉ vừa mới ngước lên, tầm mắt của y liền bị khung cảnh trước mặt khóa chặt.

Mã Gia Kỳ nở nụ cười nhìn y, khóe môi vẽ một đường cong nhè nhẹ, hắn tựa như đang tan biến dưới thứ sáng chói lóa kia, vết máu khô vương lại khắp nơi, tạo thành những mảng sẫm màu trên y phục, không rõ là máu của kẻ địch hay của chính hắn.

Đinh Trình Hâm trong thoáng chốc không biết phải nói gì, y không thấy rõ vết thương trước ngực của Mã Gia Kỳ trông như thế nào, muốn vươn tay lật vạt áo hắn lên, bàn tay y vừa mới rời khỏi chuôi kiếm, thâm kiếm liền thu vào vỏ, màn đêm đen lập tức nuốt chửng nguồn sáng trong xe.

Ngay sau đó, ánh sáng lại quay trở lại.

Mã Gia Kỳ phất tay rút kiếm, soi thẳng lên trán y. Lưỡi kiếm giống như một chiếc gương bạc trong vắt, phản chiếu vạn vật bằng thứ ánh sáng vĩnh hằng. Gương mặt của Đinh Trình Hâm hiện lên trên thân kiếm, mờ mờ ảo ảo. Khóe mắt y bo tròn, hơi rủ xuống, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, thế nhưng đuôi mắt lại như một nét họa vút cao sâu thẳm, pha lẫn chút kiều mị mà diễm lệ vô cùng.

Ngón tay của Mã Gia Kỳ chỉ lên trán của tiểu hồ ly, chạm vào vệt trắng xóa nơi đầu lông mày, nhàn nhạt hỏi một câu.

"Đây là... ấn ký sao?"

Đinh Trình Hâm giật thót người, tâm hồn còn đang bay bổng của y cũng bị lời chất vấn này kéo ngã xuống mặt đất. Tiểu hồ ly thu lại ánh nhìn ngây ngốc nơi ngực áo của Mã Gia Kỳ, cúi gằm mặt mà nói.

"Ngươi... ta... ngươi nhìn nhầm rồi."

"A Trình."

Dẫu cho đó chỉ là một cái tên giả, nhưng Mã Gia Kỳ hiếm khi gọi thẳng tên y, còn là với giọng điệu nghiêm nghị như thế này.

Tiểu hồ ly cảm nhận được đôi mắt trầm ngâm của Mã Gia Kỳ đang rọi thẳng trên đầu mình, ánh nhìn của hắn lạnh nhạt nhưng không hiểm ác, cũng chẳng giống như đang dò xét phán xử, mà chỉ như đang lặng lẽ chờ đợi mà thôi.

Chờ đợi bởi vì, trong lòng Mã Gia Kỳ vốn đã có câu trả lời rồi.

Đinh Trình Hâm im lặng không đáp. Y biết bản thân vô dụng không ra gì, vậy nên mới không muốn liên lụy tới cả yêu tộc. Nếu không phải là do phúc lớn mạng lớn, với thực lực của y hẳn là đã sớm tiêu đời từ lúc bước chân ra khỏi kết giới rồi. Y quả thật không muốn lừa dối Mã Gia Kỳ, chỉ là sợ rằng Mã Gia Kỳ biết chuyện sẽ càng muốn đưa mình quay trở lại núi để tiếp quản ngôi vị trưởng tộc mà thôi.

Đinh Trình Hâm chọn cách trốn tránh, giơ tay che đi bóng hình phản chiếu vết ấn ký trên thân kiếm. Lưỡi kiếm cắt vào lòng bàn tay ngọt lịm, thứ chất lỏng mát lạnh liền theo cổ tay trắng ngần nhỏ xuống mặt đất.

Y không nghe thấy Mã Gia Kỳ đang nói gì, bàn tay còn lại vô thức hứng lấy dòng chảy kia mà ngắm nhìn đến ngây dại, sau đó còn bật cười thành tiếng rồi thì thầm rất khẽ.

"Thì ra máu của con người sẽ rất ấm, còn máu của yêu tinh thì lại lạnh."

Y ngã vào một khoảng không vô định, sâu thẳm như lòng người.

Chẳng thấy đáy.

Đinh Trình Hâm chậm chạp mở mắt, vẫn là bóng tối quen thuộc bao trùm khắp nơi.

Y không muốn cựa mình, bàn tay sờ lần trên mặt đất, tự hỏi không biết lần này lại ngủ trong bao lâu rồi. Lúc mới đến nơi này, mỗi ngày y đều sẽ dùng móng tay cào lên mặt đất đánh dấu, cứ như vậy đếm ngày qua ngày, cho đến gần đây, y dường như ngủ nhiều hơn trước, lúc tỉnh dậy đã chẳng rõ là ngày hay đêm nữa rồi.

Giấc mơ vừa rồi quá đỗi chân thật, y xòe lòng bàn tay, chạm nhẹ vào vết sẹo sâu hoắm nhộn nhào đầy đất cát, à phải rồi, thì ra không phải là mơ.

Những chuyện trong quá khứ, từ khi nào lại chỉ giống như một giấc mộng đến như vậy.

Y đã sắp không còn nhớ nổi hình dáng của người ấy nữa rồi.

Đinh Trình Hâm lết chân về phía trước, y muốn dựa vào tường. Thanh âm của xích sắt lạch cạch vang lên, liên tục dội lại tiếng vọng trong căn phòng đá. Đinh Trình Hâm vẫn còn nhớ, khi đó y liều mình muốn trốn chạy, còng sắt cứa vào chân đau đến điếng người, máu thịt hòa lẫn đất bùn ghê tởm vô cùng, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể bò ra nổi cánh cửa này, thậm chí đến một tia nắng trời cũng chẳng nhìn thấy. Sau đó còng sắt kia liền lại cùng với vết thương ở chân, dính chặt vào xương cốt y.

Chật vật một hồi mới có thể tựa lưng lên tường đá lạnh lẽo, ít nhất thì da thịt đằng sau gáy y vẫn còn có thể cảm nhận được cái lạnh ấy, không giống như những nơi khác đều đã tê liệt từ bao giờ rồi.

Y nhẩm tính, chắc cũng đã qua một năm rồi nhỉ.

Thần Mẫu đã lâu không tới dày vò y nữa, cũng phải thôi, tất cả những gì có thể làm, bà ta đều cũng đã làm rồi. Một khi đã quen với việc bị hành hạ, Đinh Trình Hâm cũng không còn phản kháng nữa, cứ trợn trừng mắt lên mà nhìn thẳng vào mặt bà ta mỗi lần dùng hình. Cho đến khi Đinh Trình Hâm không còn nhìn thấy lửa hận trong đôi mắt kia nữa, mà thay vào đó là nỗi chán ghét đến cùng cực, y đã bật cười, một tràng cười lớn đến co quắp cả thân thể, khiến nội tạng y như đang nhảy múa loạn xạ trong ổ bụng, va vào khung xương đến phát đau.

Thần Mẫu phất tay khiến miệng y dính chặt lại, nhưng vẫn không ngăn được sự run rẩy của cơ thể nhỏ bé kia vì cười. Tiếng cười không còn vang lên nữa, nhưng sự im lặng lại như càng chế nhạo ả thêm gấp trăm ngàn lần.

"Xem ra ngươi không cần cái miệng này nữa phải không?"

Đinh Trình Hâm vờ chớp mắt tỏ vẻ sợ hãi, vừa nhìn thấy sự thỏa mãn trên khuôn mặt kia, y liền dứt khoát gật đầu.

Sau đó lại là một tràng cười trong tĩnh lặng đến run người.

Đó cũng là lần cuối bà ta tới đây.

Đinh Trình Hâm không nghĩ nữa, chỉ yên lặng ngồi đó mà thôi.

Lạch cạch.

Tiếng cửa đá chầm chậm mở ra.

Là bà ta.

Mỗi lần Thần Mẫu tới, Đinh Trình Hâm chỉ có thể dựa vào khoảnh khắc ít ỏi khi cửa mở để đón nhận một chút ánh sáng ngoài kia. Cả một thân tàn tạ này, duy chỉ có đôi mắt là vẫn vẹn nguyên mà thôi. Thần Mẫu nói rằng bà ta rất thích đôi mắt của y, muốn y dùng đôi mắt xinh đẹp này để ghi nhớ sự vỡ nát của chính thân thể mình.

Đinh Trình Hâm có thể cảm nhận được người kia đang đứng ở đâu, chầm chậm ngước lên.

"Sống cũng dai đấy nhỉ. Ta còn tưởng hôm nay phải vào nhặt xác của ngươi kia đấy."

Đinh Trình Hâm chẳng buồn để ý tới bà ta, cụp mắt nhìn sang nơi khác.

"Thấy ngươi vẫn còn sống tốt như vậy, ta lại thực sự muốn tới lấy mạng ngươi rồi đây."

Thần Mẫu đánh tan còng sắt nơi cổ chân y, ý cười trên môi càng thêm nồng đậm.

"Nào, để ta ban cho ngươi một đặc ân."

"Cầu nguyện đi. Nguyện kiếp sau không làm một kẻ vô dụng nữa."

-------------

WARNING cực mạnh:

1. HE, HE, HE, chuyện quan trọng phải nói 3 lần.

2. Tuy sẽ có ngược nhưng nói không với tình tiết cẩu huyết, cả nhà cứ bình tĩnh chờ nhé.

3. Nửa cuối là dòng thời gian một năm sau, chương sau sẽ tiếp tục dòng thời gian trước đó (dcx cùng mjq hồi kinh).

4. Xin lỗi cả nhà vì lần này hơi trễ hẹn, xin hứa là tới hè sẽ cập nhật đều hơn, còn từ giờ tới hết tháng mình vẫn cố gắng update chương mới nhưng sẽ không có lịch cụ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro