Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa thong thả tiến về phía trước, thi thoảng bánh xe gỗ vấp phải đá sỏi tạo nên những âm thanh lọc cọc vui tai.

Mã Gia Kỳ vén rèm nhìn ra bên ngoài, mặt trời đã ló rạng từ bao giờ, bọn họ khởi hành từ chập tối, nếu nhanh thì qua đêm nay là tới kinh thành.

Đinh Trình Hâm bị xóc đến nỗi tỉnh cả ngủ, uể oải ngồi dậy, không thèm liếc người đối diện lấy một cái.

Nguyên do là vì hôm qua y bị hắn dạy dỗ cả một buổi chiều, thậm chí tới lúc lên xe rồi vẫn tiếp tục phải ngồi nghe mắng, đến nỗi phu xe cũng phải lên tiếng nói đỡ vài câu.

Đinh Trình Hâm được thể vênh mặt, nói ngươi mắng ta tới mức người ngoài cũng phải can ngăn kìa.

Mã Gia Kỳ sau đó không nói thêm với y một câu nào nữa.

Đinh Trình Hâm thật sự không hề ăn năn hối lỗi, y căn bản còn chẳng biết mình sai ở đâu nữa kìa.

Chẳng qua là do vị tỷ tỷ ngoài phố kia nói với y, y ngốc nghếch không hiểu nên mới đem chuyện hỏi lại Mã Gia Kỳ. Rõ ràng hắn muốn y tìm hiểu lễ nghi nhân giới, chẳng mấy khi tiểu hồ ly lại có hứng thú học hỏi, hắn không những không thèm giảng giải mà còn giáo huấn y đến muốn ong tai luôn.

"Mã Gia Kỳ, như thế nào là "giữ được trái tim nam nhân" vậy?"

Đến bây giờ tiểu hồ ly vẫn chưa hiểu vì sao Mã Gia Kỳ nghe được câu này liền bùng lên lửa giận, bàn tay đang bôi thuốc bên cổ lập tức giữ chặt lấy cằm y mà hỏi.

"Ai dạy ngươi nói cái này?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu, ý nói không có ai bắt y nói cả, sau đó còn châm thêm một mồi lửa.

"Có phải là, muốn giữ được trái tim nam nhân thì phải lộng lẫy, rực rỡ, xinh đẹp đúng không?"

Đinh Trình Hâm còn đang mải mê suy nghĩ, Mã Gia Kỳ đã buông y ra, khiến y suýt chút nữa không đứng vững mà ngã xuống.

Tiểu hồ ly tức giận muốn mắng người mấy câu, lại thoáng thấy ánh mắt tối sầm của người trước mặt, trong lòng thầm nghĩ không phải chứ, lại làm hắn không vui rồi sao, nhưng mà mình đã kịp làm gì đâu nhỉ. Mã Gia Kỳ tiếp tục im lặng không nói, Đinh Trình Hâm cũng chẳng dám tự mình lên lầu, cuối cùng chỉ có thể làm bộ tủi thân mà kéo tay áo hắn.

"Ngươi sao vậy?"

Có lẽ cảm thấy dáng vẻ ngoan ngoãn này của Đinh Trình Hâm rất thích hợp nghe giáo huấn, Mã Gia Kỳ liền một hơi giảng dạy đạo lý nhân nghĩa cho y tới tận hơn hai canh giờ.

Đến khi tiểu hồ ly trước mặt lần nữa níu lấy tay áo hắn, nhỏ giọng run rẩy hỏi đã xong chưa vậy, Mã Gia Kỳ mới chợt nhận ra trời đã tối lắm rồi.

Hắn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia, dịu giọng hỏi.

"Lạnh không?"

Đinh Trình Hâm vẫn đang mơ mơ màng màng nghe chữ được chữ mất, bỗng nhiên thấy đối phương không giảng bài nữa, bàn tay còn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc siết chặt lấy, liền vô thức gật đầu.

Mã Gia Kỳ thở dài một tiếng, vật nhỏ này ngoan như vậy, chịu đứng nghe hắn thao thao bất tuyệt cả canh giờ, cũng không biết đường kêu lạnh hay sao.

"Lại đây."

Mã Gia Kỳ muốn dắt y lên lầu, lại bị cái đầu lạnh đến phát ngốc của Đinh Trình Hâm hiểu nhầm rằng hắn muốn ôm y sưởi ấm, thế là lời còn chưa kịp dứt, trong vòng tay đã nhiều thêm một thân ảnh gầy guộc, hai bàn tay rất thành thật mà ôm chặt lấy thắt lưng hắn.

Bình thường ở trong hình hài hồ ly, Đinh Trình Hâm chỉ cần tùy tiện rúc vào một chỗ trên người hắn là đã thấy ấm lắm rồi, thế nhưng bây giờ biến thành người, diện tích cơ thể lớn nên cũng cần phải tiếp xúc nhiều hơn với nguồn nhiệt mới có thể cảm nhận được hơi ấm.

Mã Gia Kỳ thấy y siết chặt lấy mình không buông, bờ vai mảnh khảnh như còn muốn khảm cả xương cốt lên người hắn, thầm nghĩ, lạnh tới nông nỗi này sao.

Hắn lặng lẽ xoa lưng cho tiểu hồ ly, một tay thử dùng sức nới lỏng tay y một chút.

"Ngươi như vậy ta không đi được."

Đinh Trình Hâm tìm được một vị trí ấm áp trên lồng ngực hắn, nhất quyết lắc đầu không chịu buông, ai bảo hắn để y đứng ngoài này lạnh muốn chết như vậy chứ.

Mã Gia Kỳ không còn cách nào khác, đành vỗ eo y một cái ra lệnh.

"Nhấc chân lên."

Tiểu hồ ly ngoan ngoãn dùng chân treo lên người hắn, cứ như thế không tốn chút sức được người ta ôm về tận phòng.

Nào ngờ, y không hề biết điều, Mã Gia Kỳ còn chưa kịp đặt y xuống giường, y đã sực nhớ tới chuyện vừa rồi, tiếp tục gặng hỏi.

"Vậy thì "tiểu quán" với "quan nhân" là gì vậy?"

Như sợ Mã Gia Kỳ không hiểu ý mình, y còn giải thích thêm.

"Ý ta là việc bị quan nhân bỏ rơi ấy, có vẻ rất đáng thương. Hơn nữa.... Ai ui."

Đinh Trình Hâm tròn mắt, Mã Gia Kỳ vậy mà lại đánh mông y.

"Ở bên ngoài một buổi chiều ngươi học được bao nhiêu điều xấu vậy hả?"

"Đừng đánh.... Nhân giới các người đúng là không nói đạo lý." Đinh Trình giãy khỏi tay hắn, chạy tới một góc phòng, tức giận nói. "Tùy tiện ra tay đánh người, lại còn muốn khoét tim xẻ thịt đồng loại. Thật độc ác."

Mã Gia Kỳ hận không thể đánh mông y thêm mấy cái, dứt khoát giáo huấn cả đêm luôn. Ban đầu Đinh Trình Hâm còn giả bộ làm nũng kêu lạnh đòi ngủ, thế nhưng lại nhanh chóng nhận được ánh mắt tuyệt tình của người kia, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn ngồi nghe mắng.

Chẳng ngờ bản thân lại có một ngày nghe mắng tới mức ngủ quên luôn, đến khi tỉnh lại đã là gần giữa trưa rồi.

Nhưng nói thật thì, giấc ngủ vừa rồi không hề ngon tí nào cả, vừa xóc vừa giật, khiến y lúc nào cũng trong trạng thái lim dim mơ màng chứ không hề sâu giấc.

Đinh Trình Hâm khẽ liếc nhìn người ngồi ghế đối diện vẫn đang điềm nhiên như không, trong lòng vô cùng tức giận, hôm qua mắng chửi mình như vậy mà hắn vẫn có thể ngủ ngon được sao.

Hừ, ta đây nhất định không thèm nói chuyện trước với ngươi đâu.

Chẳng ngờ y vừa mới nghĩ như vậy thôi, Mã Gia Kỳ đã lên tiếng trước, nhưng cũng chỉ là những lời nhắc nhở khi về tới kinh thành, nhất định phải nghe lời hắn, không được chạy lung tung, cũng không được tùy tiện nói chuyện với ai cả.

Đinh Trình Hâm cúi đầu vò loạn dây đai trên y phục, ậm ừ một tiếng rõ rồi.

"Lại đây."

Y hơi ngước lên nhìn Mã Gia Kỳ, đáy mắt hắn không chút gợn sóng, bình đạm như sương. Lúc này trong lòng tiểu hồ ly chỉ biết cầu mong bản thân đừng làm sai gì để phải nghe giáo huấn nữa thôi. Nghĩ là vậy, nhưng y vẫn đứng dậy ngồi sang bên dãy ghế đối diện.

Mã Gia Kỳ nhìn bộ dạng không chút sức sống của y, liền vỗ lên đùi mình một cái ra hiệu.

"Nằm xuống đây."

Đinh Trình Hâm tròn mắt sững sờ, có lẽ do ngủ không đủ giấc nên đầu óc không được linh hoạt cho lắm, phải đến khi người kia lắc đầu cười khổ một tiếng mà kéo gáy y xuống, y mới chợt nhận ra, hình như mình với Mã Gia Kỳ làm lành rồi.

Thật ra chỉ có một mình y cho rằng cả hai đang giận dỗi nhau, còn Mã Gia Kỳ thì đơn thuần giáo huấn y một bài học rồi thôi, không để chuyện cũ trong lòng mà nhắc đi nhắc lại nữa.

Vừa rồi Mã Gia Kỳ đã chú ý tới quầng thâm mắt trên gò má y, tiểu hồ ly có lẽ lạ giường không quen giấc nên trằn trọc suốt đêm, tỉnh dậy liền biến thành một con gấu trúc.

Đinh Trình Hâm gối đầu lên đùi hắn, cảm nhận được mùi hương thanh mát nhè nhẹ quen thuộc len lỏi qua từng lớp vải, thoáng chốc liền dần chìm vào giấc ngủ. Không hiểu sao, chỉ vừa mới tới nhân gian vỏn vẹn có năm ngày, nhưng y lại có thể dễ dàng quen thuộc với từng chút một của người này đến thế.

Mã Gia Kỳ luôn có một sức hút diệu kỳ, không chỉ là thu hút sự chú ý của y, mà còn thu hút cả sự chân thật. Đứng trước Mã Gia Kỳ, y không thể dối lòng mình. Hắn như hiện thân của một dòng sông trong hơn cả gương, tường tận toàn bộ tâm hồn của những kẻ soi mình trên mặt nước.

Mã Gia Kỳ là một đạo sĩ. Đinh Trình Hâm là một yêu tinh. Thế nhưng y chưa từng cảm thấy nguy hiểm khi ở bên cạnh người này. Cũng có thể là do Mã Gia Kỳ quá đỗi lương thiện, khiến y luôn có cảm giác an toàn không cần phải đề phòng. Lại càng giống như, cho dù có muốn đề phòng cũng chẳng được.

Đinh Trình Hâm không hiểu, cũng cảm thấy bản thân có lẽ chẳng cần phải hiểu nhiều đến vậy.

Y cảm nhận được bàn tay của Mã Gia Kỳ đang nhẹ nhàng vỗ bên lưng mình, dập dìu tựa từng đợt sóng.

Nếu có thể mãi mãi được như vậy thì thật tốt.

Rất nhanh, khi đoàn xe đi tới ngoại ô kinh thành thì trời cũng đã về đêm.

Đinh Trình Hâm ngủ một mạch đến giờ, tiết kiệm luôn hai bữa ăn trưa chiều. Đáng lẽ ra y còn ngủ thêm nữa, thế nhưng giữa chừng lại bị thanh âm va chạm sắc lẹm của đao kiếm làm cho tỉnh giấc.

Tiểu hồ ly giật mình mở to hai mắt, tiếng binh khí giao đấu với nhau vang vọng ngay bên tai khiến sống lưng y cứng đờ, lạnh toát. Y im lặng không dám nhúc nhích, chỉ có thể từ tiếng thở đều đều nhận ra bản thân vẫn còn sống, sau đó mới dám quờ quạng tay chân mà tìm người.

Không thấy Mã Gia Kỳ đâu cả, nhưng y cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Mã Gia Kỳ đã dặn, bất kể trong trường hợp nào, cũng không được phép liều lĩnh đặt cược tính mạng của bản thân vào những việc vô nghĩa.

Đinh Trình Hâm tiếp tục im lặng chờ đợi, vây quanh y là bóng đêm mịt mù cùng những âm thanh rợn người. Xoẹt một tiếng, y nghe thấy tiếng đao cứa vào da thịt một kẻ nào đó, máu tuôn rơi xối xả, hòa cùng mùi đất bùn tanh tưởi đến buồn nôn. Lại thêm một tiếng khớp xương bị bẻ gãy trong gió, Đinh Trình Hâm chưa bao giờ cảm thấy hận thính lực của yêu tinh như lúc này. Y sợ hãi trước những âm thanh điên loạn ấy, lại càng sợ hãi khi nghĩ về Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ, trong đầu y lẩm nhẩm. Y đã chẳng còn đủ tỉnh táo để phán đoán nữa rồi, những tưởng nghĩ tới ba chữ ấy, bản thân sẽ phần nào bình tĩnh hơn, thế nhưng lại không ngờ, ba chữ "Mã Gia Kỳ" hiện lên càng khiến y thêm rối loạn.

Hắn đang ở đâu, hắn sẽ không sao chứ, liệu hắn có quay lại hay không. Một loạt những câu hỏi mông lung bất ngờ xuất hiện, trôi nổi giữa dòng chảy suy nghĩ của y.

Chẳng rõ từ lúc nào, bên ngoài xe chợt yên ắng đến lạ.

Một cơn ớn lạnh xuyên qua người Đinh Trình Hâm.

Đều... đều đi rồi sao?

Hay là.... đều chết cả rồi?

Rèm cửa đột ngột được vén lên khiến Đinh Trình Hâm sợ hãi lùi về một góc xe mà run rẩy. Chỉ trong một thoáng liếc nhìn qua khe rèm, y đã thấy la liệt trên mặt đất những người - hay thi thể, chất thành đống.

Trái tim đang treo lơ lửng của y chợt bình tĩnh lại. Trong xe rất tối, nhưng y không còn thấy sợ nữa, tâm trí y như thể tìm được cảng tránh gió mà ẩn nấp khỏi những gió tanh mưa máu ngoài kia, níu giữ lại một chút bình yên dù chỉ là trong thoáng chốc.

Đinh Trình Hâm run rẩy vươn tay về phía trước, thì thầm hỏi.

"Mã Gia Kỳ?"

Bàn tay ấm áp quen thuộc lập tức nắm chặt lấy tay y, đáp lại.

"Ta đây."

Đinh Trình Hâm nghe thấy tiếng chất lỏng nhớp nháp trong lòng bàn tay kia đang nhỏ giọt xuống sàn.

______________

Mình tạm bế quan tới hết thứ 6 tuần sau (22/4) để chiến đấu với deadlines. Sau đó thì mình sẽ quay trở lại update mỗi tuần 2 chương theo lịch mới cũng như up full toàn bộ fic [Tường Lâm] Bẫy Thú nha.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Happy weekend!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro