Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôn này tuy nhỏ, lại nằm chơi vơi ngoài bìa rừng, thế nhưng quán trọ ở đây khang trang rộng rãi không kém gì chốn kinh thành, hỏi ra mới biết do thường ngày có rất nhiều quan khách qua lại giữa rừng, thôn nhỏ ngay sát nơi đây nghiễm nhiên trở thành điểm dừng chân, quán trọ duy nhất trong thôn cũng ngày càng mở rộng địa bàn, người dân trong vùng cũng ăn nên làm ra từ đó.

Ví dụ điển hình nhất chính là trà quán dưới sảnh đường này đây, mỗi ngày đều có hàng tá người xếp hàng từ sáng sớm tới mua các loại trà quý, tạo nên khung cảnh nô nức nhộn nhịp mà cũng đinh tai nhức óc vô cùng.

Chủ quán là người trọng lễ nghĩa, sáng nay trà quán vừa nhập về một lô trà thượng hạng từ Nam quốc, buổi chiều đã kịp phân phó tiểu nhị đem một bình tới tặng cho Lưu độ sứ.

Lưu Diệu Văn hay tin quan phủ chuẩn bị đi tuần tra từ tiểu nhị, liền sai A Thổ báo cho Mã Gia Kỳ một tiếng, đồng thời mời hắn tới cùng thưởng trà.

Mã Gia Kỳ không phụ nhã ý của Lưu độ sứ, tấm tắc gật đầu khen trà ngon.

Lưu Diệu Văn liếc nhìn chén trà còn chưa vơi đi chút nào trong tay người kia, ý vị trong mắt càng thêm thâm thúy, cười nói.

"Xem ra tâm ý của huynh vốn chẳng đặt ở trong trà."

Mã Gia Kỳ nhẩm tính, giờ này chắc hẳn quan phủ đã tới nơi, thế nhưng xung quanh lại yên tĩnh vô cùng, không chút náo loạn. Tin tức từ Lưu Diệu Văn không thể nào là giả, chẳng lẽ đoàn người kia trên đường gặp phải bất trắc gì. Hồ ly đó ngốc nghếch như vậy, mỗi khắc trôi qua hắn lại càng thêm lo lắng, chẳng còn tâm trí để ý chén trà trong tay đã nguội lạnh từ lúc nào.

Mã Gia Kỳ đứng ngồi không yên, luôn cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ một chi tiết quan trọng nào đó.

Hắn bình tĩnh hồi tưởng lại khung cảnh vừa rồi.

Dáng vẻ khi hóa thành hình người của Đinh Trình Hâm vô cùng kinh diễm, chỉ cần nhìn thấy một lần chắc chắn không thể nào quên được.

Khuôn mặt nhỏ, làn da trắng sứ, đuôi mắt giống như vầng trăng, cong cong sắc sảo. Hàng lông mày của y rất thanh tú, đậm màu tựa như vẽ, trên đỉnh lông mày có điểm hai giọt sương trắng xóa.

Nghĩ đến đây, Mã Gia Kỳ không nói một lời lập tức rời đi, để lại Lưu độ sứ cùng bình trà quý trơ trọi giữa phòng.

"Đúng là trà ngon đến mấy cũng chẳng thể giữ chân được quân tử mà."

Lưu Diệu Văn tự rót cho mình thêm một chung trà, thấy A Thổ đi cho ngựa ăn vẫn chưa về, trong lòng thầm đoán được tám chín phần.

Trà quán nổi danh dưới sảnh yên ắng đến lạ, không bóng người qua lại.

Mã Gia Kỳ rảo bước, sắc trời xẩm tối khiến cho vạn vật bên ngoài xám xịt u ám, phảng phất giữa không khí một loại cảm giác nặng nề khó tả.

A Thổ và tiểu nhị cùng lúc nhìn thấy hắn, thầm thở phào một hơi.

Vừa bước ra ngoài, hắn đã nghe thấy giọng nói quen thuộc đang luôn miệng kêu ta đến tìm người thật mà, mau thả ta ra đi.

"Mã đại hiệp, người xem."

A Thổ bối rối nhìn về hướng đối diện, nơi có một toán binh lính đứng chặn giữa cổng, dẫn đầu là một viên quan phủ hàm lục phẩm, vóc dáng không cao lớn nhưng lại toát lên vẻ chính trực nghiêm nghị lạ thường.

"Mã Gia Kỳ!"

Mã Gia Kỳ nãy giờ vẫn đang nhìn y, cổ tay ngọc ngà bị hai tên lính giữ chặt, vặn ngược ra đằng sau, cho dù có giãy dụa cỡ nào cũng không thoát ra được, dưới cằm còn có một lưỡi đao sáng loáng, ghì chặt vào phần xương hàm đến phát đỏ.

Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ như vớ được cọc, lập tức chớp mắt ra hiệu cầu cứu với hắn, lại không hề nhận ra, viền mắt hồng hồng ngậm nước của mình kết hợp với bộ dạng rũ rượi phấn son, giống như đang nhìn một kẻ phụ tình bội bạc vậy.

Mã Gia Kỳ đã chú ý tới da mặt trắng bệch phấn cùng son đỏ lem luốc trên môi y, khẽ nhíu mày một cái, rồi chắp tay hành lễ trước quan huyện.

Người kia gật đầu nhận lễ với Mã Gia Kỳ, rồi quay sang hỏi tiểu hồ ly.

"Đây là người mà ngươi nói?"

Không đợi Đinh Trình Hâm trả lời, Mã Gia Kỳ đã lên tiếng giải thích, lời lẽ thấu tình đạt lý, lại uyển chuyển nhắc đến việc làm lễ đón sứ thần của thánh thượng, nhất thời khiến đám người kia không dám tùy tiện manh động nữa.

Viên quan huyện dường như nhận ra A Thổ bên cạnh hắn là tâm phúc của Lưu độ sứ, nét mặt cũng ôn hòa hơn vài phần, gật đầu hạ lệnh thả người.

"Bản quan vốn không muốn làm khó ai, chỉ là gần đây yêu hồ hoành hành ngang ngược, bách tính bất an. Mong lần này các vị hồi kinh có thể bẩm báo với đương kim thánh thượng ra tay triệt để trấn áp bọn chúng. Ngày nào hồ tộc còn, ngày đó thiên hạ chẳng yên."

Đinh Trình lẳng lặng xoay cổ tay, trong đầu ngập tràn lời nói vừa rồi của quan huyện, đáy lòng chợt dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình, vậy là Bắc triều thực sự muốn tiêu diệt hồ tộc của y hay sao.

Cho đến khi Mã Gia Kỳ vẫy tay gọi, y mới sực tỉnh, lập tức chạy tới bên hắn.

Mã Gia Kỳ dắt tiểu hồ ly tới giếng nhỏ sau quán trọ, cũng là nơi thường ngày y được "nghịch nước" đến là vui vẻ. Sau khi biến thành hình người, rất nhiều vật dụng đều biến đổi kích thước trong mắt y, giếng kia cũng không còn to lớn như trước nữa.

"Rửa mặt."

Đinh Trình Hâm ngơ ngác nhìn hắn như muốn hỏi, ta tự mình rửa sao.

Tiểu hồ ly mấy ngày qua đã quen được cưng nựng chiều chuộng, đột nhiên vừa biến thành người liền mất đi đặc quyền của thú cưng, trong lòng có chút mất mát.

Thế nhưng Mã Gia Kỳ lại không nghĩ như vậy. Đối với một đạo sĩ, yêu tinh ở trong hình hài nguyên dạng luôn dễ dàng khống chế nhất. Một khi khoác lên lớp vỏ ngụy trang, rất nhiều chi tiết nhỏ cũng theo đó bị vùi lấp, nhất là khi chúng sử dụng dáng vẻ con người. Vốn dĩ chẳng phải đồng loại, không thể không đề phòng.

Đinh Trình Hâm có lẽ cũng nhận ra thái độ lạnh nhạt của hắn, đành cụp mắt tự mình gánh nước rồi rửa mặt, có điều phấn bột và son có chà thế nào cũng không thể trôi hết được, đến mức hai bên má đã bị y làm cho sưng đỏ thành hai quả cà chua luôn rồi.

Mã Gia Kỳ không nhìn tiếp nổi, đành vén tay áo tới giúp y. Tiểu hồ ly cảm nhận được bàn tay quen thuộc trên da mặt mình liền lập tức vui vẻ trở lại, ngoan ngoãn nhắm tịt hai mắt tránh dính nước.

Người kia thuần thục lau mặt cho y, làn da ấm hơn so với nhiệt độ của nước, nhẹ nhàng gạt bỏ từng lớp cặn bột.

Đinh Trình Hâm thoáng giãy người một cái, sau đó liên tục dụi mắt, khóe miệng méo xệch nhưng không kêu ca tiếng nào.

Mã Gia Kỳ cho là y bị dính nước phấn vào mắt rồi, một tay giữ lấy móng vuốt đang dụi loạn xạ kia lại, một tay vỗ vỗ bên má của tiểu hồ ly.

"Yên nào. Để ta xem."

Đinh Trình Hâm cố gắng mở mắt, gò má dính lấm tấm vài sợi lông mi vừa bị dụi rụng, sau đó cảm nhận được ngón tay dịu dàng kia đang chạm vào khóe mắt mình, khiến y vô thức run lên một cái.

Hai cánh tay của tiểu hồ ly rất tự giác quàng lên cổ hắn, đây là động tác quen thuộc mấy ngày qua của Đinh Trình Hâm. Y rất thích quấn đuôi vòng quanh yết hầu tinh xảo kia, rồi tiện thể rúc đầu vào sau gáy hắn, giống như một chiếc khăn lông thú vậy, mùi hương nhàn nhạt tựa gió tuyết len lỏi trong không khí sẽ dần dần khiến y chìm vào giấc ngủ.

"Buông ra."

Mã Gia Kỳ nghiêm giọng, chẳng ngờ tiểu hồ ly lại càng bướng bỉnh mà siết chặt hai tay hơn.

Vốn dĩ hắn còn muốn giáo huấn y một hồi, thế nhưng ánh mắt vô tình lướt thấy vết hằn đỏ của lưỡi đao bên dưới cần cổ trắng ngần, cuối cùng vẫn không nỡ nặng lời, chỉ chậm rãi yêu cầu y nghiêng đầu để kiểm tra vết thương.

Đinh Trình Hâm kéo tay hắn áp xuống dưới cằm mình, phụng phịu.

"Đau chết đi được."

Mã Gia Kỳ cẩn thận xem xét kỹ càng một hồi, còn phải liên tục nhắc y đừng làm loạn.

"Ngươi chú ý một chút. Nhân giới nhiều lễ nghi, không thể tùy tiện như hồ tộc các ngươi được."

Đinh Trình Hâm nghe tai này lọt qua tai kia, hai tay nghịch dây đai tóc của hắn đến là điêu luyện.

"Ta vốn không phải con người, tại sao phải tuân theo lễ nghi của nhân giới?"

Mã Gia Kỳ hơi dừng lại động tác, tầm mắt chạm tới giọt nước giếng đọng trên hàng mi cong vút, tựa như một hạt sương trong vắt không chút tì vết. Hắn vươn tay gạt lên đầu mắt y, giọng nói lại càng thêm phần lạnh nhạt.

"Cũng phải. Suy cho cùng ngươi chỉ là mượn tạm lớp da mà thôi."

Tiểu hồ ly không hiểu ý hắn, nhưng cũng thầm đoán được bản thân đã làm người này phật ý rồi. Nghĩ lại thì mấy ngày qua đều là Mã Gia Kỳ ở bên cạnh vừa chăm sóc vừa che giấu thân phận giúp y, đáng lẽ y nên cảm kích mà ngoan ngoãn nghe lời mới đúng, đằng này lại năm lần bảy lượt bướng bỉnh làm trái ý người ta.

Nghĩ là làm, y liền tỏ rõ thái độ của mình, gấp gáp nắm lấy vai áo hắn, chớp mắt hối lỗi mà nói.

"Ta sai rồi."

"Sai ở đâu?"

Đinh Trình Hâm không ngờ hắn sẽ hỏi vặn lại như vậy, hai tay lại càng nắm chặt hơn, khiến vai áo của Mã Gia Kỳ nhăn nhúm thành một mảng.

"Ta sẽ cố gắng học lễ nghi của mấy người mà."

Mã Gia Kỳ chỉ biết thở dài một hơi rồi dịu giọng.

"Được rồi. Đứng yên để ta bôi thuốc."

Tiểu hồ ly vẫn chứng nào tật nấy, chỉ yên lặng được một lúc mà thôi, sau đó khó chịu ngọ nguậy khắp nơi. Tất cả là tại tay của Mã Gia Kỳ quá lạnh, tiến trình bôi thuốc lâu la chậm chạp khiến y ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

"Ngoan một chút. Bôi không kĩ sẽ để lại sẹo."

Mã Gia Kỳ giải thích.

Đinh Trình Hâm nãy giờ vẫn bám lấy vai hắn làm điểm tựa, trong lòng bỗng nghĩ bản thân đúng là nên tìm hiểu lễ nghi của nhân giới, như vậy mới có khả năng không bị phát hiện được.

Thế nhưng y thật sự không biết bắt đầu nghiên cứu từ đâu.

Chợt nhớ tới chuyện lúc nãy ở ngoài phố, tiểu hồ ly liền ghé tai Mã Gia Kỳ, thì thầm hỏi.

"Mã Gia Kỳ, như thế nào là "giữ được trái tim nam nhân" vậy?"

_____________

Dạo gần đây mình bận khá nhiều việc, không dám hứa trước số chương mỗi tuần, nhưng sẽ cố gắng tuần nào cũng update chương mới cho mọi người.

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro