Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy cho tới hai ngày sau, mọi chuyện vẫn không tiến triển chút nào.

Dẫu cho tiểu hồ ly đã cố gắng nhớ lại tất cả khẩu quyết mà Trương Chân Nguyên và bà bà đã từng nhắc với y.

Dẫu cho Mã Gia Kỳ hai đêm liền truyền không ít linh lực giúp y mau hồi phục vết thương.

A Trình vẫn không cách nào biến thành hình người được.

Thật đúng là đồ bỏ đi mà. Y thầm mắng chính mình.

Tâm trạng của Đinh Trình Hâm lại càng tệ hơn sau bữa điểm tâm chiều nay.

Nguyên do là vì lúc y đang nghiêm túc vận công, A Thổ liền chạy vào bẩm báo rằng Lưu độ sứ có lệnh, phải khởi hành ngay trong đêm nay.

Tiểu hồ ly trốn sau góc cửa, nhiệt huyết mấy ngày qua dường như tan biến đi vơi nửa.

Y tự nhủ, Mã Gia Kỳ đi rồi, mình phải tìm một nơi an toàn mà trú ẩn thôi, ở lại trong trấn quá nguy hiểm, nhất là khi đám người "khát máu" kia vẫn đang còn ở đây, ngọn núi hay cánh rừng bên cạnh thậm chí còn khó lường hơn, y sợ gặp phải tay đạo sĩ dùng túi bắt mình lần trước. Nhưng nếu trở về kết giới thì e rằng cả đời này cũng không rời khỏi được nữa.

Mã Gia Kỳ nhìn cái đuôi trắng đang che lấy khuôn mặt ủ rũ kia, liền cúi xuống vuốt lông của tiểu hồ ly.

"Bữa tối ngươi muốn ăn gì, để ta bảo nhà bếp làm."

Lời này lọt vào tai Đinh Trình Hâm lại biến thành Mã Gia Kỳ rủ lòng thương ban phát cho y một bữa ăn cuối cùng, sau đó đường ai nấy đi, thế là nỗi ấm ức không hiểu từ đâu bỗng chốc ập tới, y cụp tai trốn khỏi bàn tay hắn.

Không phải y muốn tỏ ra giận dỗi, mà chỉ là chợt nhận ra sau này sẽ không còn được hưởng hơi ấm từ bàn tay kia nữa, hà cớ gì phải để lại thêm nhiều luyến lưu.

Mã Gia Kỳ biết y không vui, cũng không miễn cưỡng gặng hỏi nữa.

Đinh Trình Hâm đã chẳng còn chút tinh thần nào để mà tập luyện, y nhoài người nằm trên bàn, đôi mắt hướng ra xa xăm ngoài kia, nơi ánh hoàng hôn của buổi chiều tà đang dần buông xuống.

Sắp rồi. Sắp qua ngày hôm nay rồi.

Đột nhiên, một vạt áo tím phủ lên mắt y, che lấp luôn cả thân hình nhỏ bé. Tiểu hồ ly hiếm khi ngoan ngoãn như vậy, nằm im không nhúc nhích, cũng không ngoác miệng kêu ca.

"Đừng nhìn nữa."

Mặt trời cũng sẽ chẳng vì mong mỏi hay ánh nhìn của ai mà ngừng lặn xuống. Nó phải lui đi nhường chỗ cho mặt trăng đang vươn lên ở tít tắp ngoài chân trời kia.

Trong lòng Mã Gia Kỳ vừa buồn cười lại vừa có chút không nỡ. Vốn dĩ muốn bắc cho y một bậc thang để y biết đường xuống nước, thế nhưng tiểu hồ ly lại ngốc nghếch không hiểu, từ sáng tới giờ bày ra vẻ mặt ta đây bị bỏ rơi tủi thân vô cùng.

"Cũng biết giữ lời đó."

Mã Gia Kỳ nhàn nhạt cất lời, có vẻ như đã phá vỡ giấc ngủ chập chờn của vật nhỏ dưới tay áo, tiểu hồ ly nhích người lên một xíu, hai tai trắng muốt lấp ló lộ ra, vểnh lên đầy nghi hoặc.

"Nói ngươi đó." Bàn tay còn lại của hắn đụng nhẹ vào trán y một cái, không đau, nhưng hơi lạnh một chút. "Cũng không lên tiếng cầu xin ta?"

Đinh Trình Hâm lập tức bật dậy, nhảy lên trang sách trước mặt hắn, háo hức hỏi.

"Cầu xin ngươi là được sao?"

"Tất nhiên là không."

Mã Gia Kỳ nhìn đuôi mắt lấp lánh ấy thoáng chốc ảm đạm, thật đúng là hết cách mà.

Đinh Trình Hâm lủi thủi bò xuống bên dưới tay áo kia muốn mặc kệ sự đời, lại nghe được thanh âm quen thuộc trên đỉnh đầu.

"Ngươi tìm đạo sĩ kia có mục đích gì?"

Tiểu hồ ly định nói dù sao ngươi cũng không giúp, ta đây cũng không thèm kể, nhưng cái đầu nho nhỏ bỗng nảy ra một ý, rằng liệu bây giờ tỏ vẻ đáng thương có còn kịp không nhỉ.

Muốn biết thì phải thử thôi.

Thế là y lại chui ra khỏi lớp tay áo, dùng hết tất cả trí thông minh để nghĩ ra một cái cớ thấu tình đạt lý nhất, chớp chớp mắt kể cho Mã Gia Kỳ.

"Ta từ nhỏ đã được bà bà nhặt về nuôi dưỡng, hai người chúng ta nương tựa lẫn nhau mà sống. Nay bà bà đã tuổi cao sức yếu, nhưng vẫn còn mong muốn chưa thể thực hiện, mới nhờ ta đi tìm một vị đạo sĩ giỏi nhất thiên hạ giúp người hoàn thành tâm nguyện."

Mục đích thực tế thì cũng gần giống như vậy đó. Đinh Trình Hâm tự nhủ.

"Cụ thể tâm nguyện đó là gì, ta cũng không rõ."

Nhưng mà ta cần phải gặp được đạo sĩ kia. Tiểu hồ ly híp mắt nhìn người trước mặt, đắn đo không biết hắn đã mềm lòng chưa, trong đầu còn đang mải suy nghĩ có nên bịa chuyện bản thân mắc chứng bệnh gì đó không, hay thậm chí còn phải rưng rưng nước mắt cầu xin nữa mới được chăng.

Mã Gia Kỳ nhấc vạt áo che lên người y.

Bên ngoài, tiếng gõ cửa gấp gáp vọng tới.

"Mã đại hiệp, quan phủ hiện đang chuẩn bị lục soát quán trọ, đại nhân lệnh ta tới báo một tiếng, tránh làm kinh sợ đến ngài."

Mã Gia Kỳ nhíu mày, không ngờ đám người Man lại làm lớn chuyện tới mức này, kéo quan phủ vào cuộc, nói không chừng đã phát hiện Đinh Trình Hâm không phải loài thú bình thường.

"Đa tạ nhắc nhở."

Bóng người ngoài cửa vừa rời đi, Mã Gia Kỳ đã lập tức đứng dậy dọn dẹp đồ đạc.

Đinh Trình Hâm nghe thấy hai từ "quan phủ", không biết là điềm lành hay dữ, vẫn tiếp tục ngơ ngác nằm trên bàn. Lại nghe được âm thanh mở tủ vội vã của người kia, y còn đang tự hỏi bình thường đâu có thấy hắn vội vàng như vậy, có chút lạ à nha.

Cạch một tiếng.

Y nghe thấy Mã Gia Kỳ cầm kiếm lên.

Từ ngày đầu tiên Đinh Trình Hâm tới đây, sau khi dạo quanh một vòng căn phòng không tính là to này, y đã phát hiện ngự kiếm của Mã Gia Kỳ được đặt trên kệ gỗ đầu giường. Y không hiểu biết về binh khí, nhưng lại có ấn tượng đặc biệt về thanh kiếm kia.

Vỏ kiếm được chế tác tương đối đơn giản, không cầu kỳ tráng lệ, chuôi kiếm cũng không được nạm đá hay treo ngọc bội như ngự kiếm của các quan văn quan võ. Nhìn qua thì thanh kiếm này bình thường tới không thể bình thường hơn.

Thế nhưng khi màn đêm buông xuống, vạn vật chìm vào bóng đen mịt mù, thanh kiếm ấy lại tỏa sáng rực rỡ như một loại bảo vật. Đinh Trình Hâm tỉnh giấc giữa đêm liền bị thứ ánh sáng kia dọa sợ, giống như mặt trăng đang trú ngụ ở trên đầu giường vậy, sáng đến chói mắt, chính là kiểu ánh sáng nhìn một lần cả đời liền không thể nào quên được.

Đinh Trình Hâm hiểu ra, vừa rồi có người nhắc tới "quan phủ", Mã Gia Kỳ liền cầm lấy kiếm.

Linh cảm mách bảo sắp tới chẳng phải chuyện tốt lành gì đây.

Y nhảy lên vai Mã Gia Kỳ, nhìn hắn tìm trong tủ một bộ y phục màu trắng.

"A Trình."

Mã Gia Kỳ hạ giọng gọi tên y.

Nghe thấy tiếng gọi này, không hiểu sao Đinh Trình Hâm có chút căng thẳng, cả cơ thể bỗng chốc cứng đờ như hóa đá, mặc cho Mã Gia Kỳ nhấc y xuống giường, thao thao bất tuyệt nói với y.

"Ngươi thay đồ, sau đó nhảy xuống rồi đi vào từ cửa trước. Gặp tiểu nhị hoặc A Thổ cứ nói là người của miếu thần tới hộ tống ta."

Đinh Trình Hâm ngước mắt nghe hắn nói, nhưng lại chẳng lọt tai được chữ nào. Mã Gia Kỳ kiên định nhìn y như đang chờ đợi một lời hồi đáp, tiểu hồ ly bị ánh nhìn ấy làm cho toàn thân ngứa ngáy, cuối cùng cũng sực tỉnh mà mấp máy môi.

"Gì... cơ?"

Mã Gia Kỳ gõ ngón trỏ lên trán y, một luồng linh khí được truyền vào, giống như cơn gió lạnh đầu đông nhàn nhạt tan vào từng thớ thịt, chậm chạp lan tỏa đi khắp cơ thể.

Trong thoáng chốc, y bỗng thấy phần lông trên đầu mình dài ra, còn biến thành một màu đen tuyền, giống như bị nhúng xuống một thau mực sóng sánh. Lại nhìn xuống bên dưới, lớp lông quanh thân đã biến mất từ lúc nào, để lại một làn da trắng nõn như sứ, bàn chân cũng không còn móng vuốt ẩn dưới thịt mềm nữa mà lại có từng ngón phân chia rạch ròi giống như bàn tay con người vậy.

Đinh Trình Hâm liếc nhìn gương đồng ở phía đối diện, chợt nhận ra bản thân, vậy mà lại biến thành hình người rồi.

Mã Gia Kỳ phủ chăn quanh thân y, ra lệnh.

"Mặc đồ."

Sau đó không thèm phí phạm thêm một ánh mắt nào nữa.

Đinh Trình Hâm vẫn còn ngẩn ngơ nhìn bản thân trong gương, rồi lại nhìn bóng lưng trước mặt, đã rất lâu y chưa biến thành hình người rồi, có chút không quen, tay chân luống cuống mặc y phục, không hiểu sao lại dây nọ thắt nhầm vào dây kia, khiến cho manh áo nhăn nhúm một mảng.

Mã Gia Kỳ chờ y lề mề quá lâu, vừa quay lại thì nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn đến buồn cười, tiểu hồ ly đem vạt áo quấn thành quần, quần lại buộc lên cổ, khiến hắn nghi hoặc tự hỏi có phải y căn bản không hề biết mặc đồ hay không.

"Lại đây. Ta giúp ngươi."

Tiểu hồ ly ngơ ngác gật đầu, vừa bước lên một bước liền vấp phải tà áo lùng bùng dưới chân.

Ngay sau đó cánh tay đã được người đối diện vững vàng đỡ lấy, Mã Gia Kỳ thở dài một hơi, cúi chăm chú cài áo, thắt đai lưng cho Đinh Trình Hâm, động tác vô cùng chỉn chu mà nhanh gọn.

Mái tóc của y chưa được vấn lên, buông xõa rơi xuống hai bên vai như làn suối mùa hạ. Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng gạt một lọn tóc ra ngoài vạt áo, thì thầm nói xong rồi.

Đinh Trình Hâm sau khi biến thành hình người thì thấp hơn Mã Gia Kỳ một chút. Bình thường ngẩng mặt ngồi trong lòng hắn liền có thể chạm tới xương hàm tinh tế kia. Thế nhưng bây giờ chỉ cần ngước lên là đã va phải đôi mắt phượng vừa dịu dàng lại xen lẫn chút lạnh nhạt của đối phương. Tuy nhiên, từ góc độ này ngắm nhìn, người kia dường như còn đẹp hơn gấp vạn lần. Đây là điều mà Đinh Trình Hâm có thể khẳng định.

"Đừng nhìn nữa."

Mã Gia Kỳ đưa y tới bên bệ cửa sổ, nhẹ giọng.

"Ta đếm tới ba, ngươi nhảy xuống."

Đinh Trình Hâm cúi xuống nhìn con phố tấp nập nhộn nhịp bên dưới, độ cao này so với hồi còn là nguyên thân thì không là gì đối với y, nhưng ở góc độ con người thì hơi khó ước lượng, nói đúng hơn là y chưa quen với hình người của bản thân cho lắm. Chợt nhớ ra đây là lầu ba, hơn nữa loài người không có đệm thịt giống động vật, ngã một cái là gãy xương luôn, khiến y có chút hoang mang.

Y bối rối nhìn Mã Gia Kỳ.

"Hay là.... hay là ngươi biến ta thành như cũ, rồi ta nhảy, sau đó lại biến lại..."

Chứ ta sợ bị gãy xương lắm.

"Ngươi cho rằng mấy người dưới đó đều mù hết sao."

So với việc đột nhiên có một con cáo biến thành hình người ở giữa phố, thì ngồi yên đợi quan phủ tới bắt xem ra còn là một nước đi thông minh hơn.

Nhìn đối phương đang cúi gằm mặt vò loạn dây đai trên y phục, Mã Gia Kỳ không nói không rằng mà vươn tay kéo lấy eo y.

Đinh Trình Hâm vô thức bám vào bả vai hắn, còn chưa kịp cảm nhận gì thì hai chân đã đáp xuống mặt đất, người kia cũng nhanh chóng buông y ra, đạp gió bay trở lại phòng.

Sao có cảm giác giống như vừa bị bỏ rơi vậy.

"Aiyo, xinh đẹp như vậy, ngươi tới từ tiểu quán nào thế?"

Một vị cô nương ăn mặc sặc sỡ lướt qua, còn cố ý nán lại trêu ghẹo y.

"Tiểu.... Tiểu quán?"

Cô nương kia cười nhạt một tiếng, rút một hộp phấn tinh xảo từ trong ngực áo ra, nháy mắt đong đưa trước gương.

"Đều giống nhau cả, ngươi không cần phải ngượng ngùng."

Nàng ta dường như đã thấy được một màn vừa rồi, lại liếc nhìn y phục mỏng manh của Đinh Trình Hâm, chậc lưỡi một tiếng.

"Vừa bị quan nhân bỏ rơi sao. Thật là đáng thương."

Mặc dù không biết "tiểu quán" hay "quan nhân" là gì, nhưng dường như bản thân quả thật vừa mới bị người ta bỏ rơi, Đinh Trình Hâm nhỏ giọng hỏi lại nàng ta.

"Ngươi nhận ra sao?"

Cô nương kia gật đầu một cái, quẹt phấn bôi lên gò má trắng trẻo của tiểu hồ ly.

"Tất nhiên." Nàng ngắm nghía khuôn mặt đẹp đẽ trong tay, quyết định dặm thêm một tầng phấn. "Muốn giữ được trái tim nam nhân, tìm tới ta là đúng rồi."

Đinh Trình Hâm có chút sợ hãi, hóa ra loài người không chỉ muốn lấy tim thú vật, mà ngay cả đồng loại cũng muốn xẻ thịt khoét tim hay sao.

"Nam nhân đều thích rực rỡ một chút, rực rỡ mới là lộng lẫy nhất."

Nói rồi nàng lại quẹt son đỏ cho y, mùi hương của các loài hoa trộn lẫn nồng nặc xộc thẳng lên mũi của Đinh Trình Hâm.

"Mau tránh đường cho quan phủ."

Một đoàn người ngựa từ xa khí thế tiến tới, thôn nhỏ này hiếm khi lại có người của quan phủ tới tuần tra, khiến người dân trên đường sợ hãi dạt ra hai bên.

Đinh Trình Hâm lúc này mới sực nhớ ra mình khi xuống đây để làm gì, liền quay người chạy phắt đi, khiến cho soi phấn bị quẹt thành một mớ hỗn loạn trên mặt.

Y vội vã vòng ra cửa chính của quán trọ, đúng lúc gặp được A Thổ đang cho ngựa ăn ở bên dãy chuồng ngựa, trong lòng thầm nghĩ đúng là gặp may rồi, háo hức chạy tới.

Chẳng ngờ, hai chân còn chưa bước vào bậc cửa ngoài của quán trọ, dưới cổ liền xuất hiện một thanh đao sắc lẹm chặn lại.

______________

Nghỉ lễ vui vẻ nha cả nhà!!!

Tuần này mình xin phép nghỉ lễ một chút, chương 6 sẽ lên vào khoảng thứ 2 hoặc thứ 3 nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro