Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ mấy ngày trước, Mã Gia Kỳ đã có dự cảm không lành, nguyên do là triều đình bất ngờ cử tới một đoàn binh mã, dẫn đầu là Lưu độ sứ, thiếu điều mở trống khua chiêng thông báo cho cả thiên hạ biết chuyện hắn trở về kinh thành.

Tại sao lại nói "trở về" chứ không phải là "đến" kinh thành.

Tương truyền xưa kia Bắc quốc kí khế ước cùng với hồ tộc đã ấn định mỗi đời hoàng đế đều phải chọn một vị nhi tử, làm lễ từ bỏ tước vị hoàng tộc, sau đó đưa tới miếu thần nằm trên đỉnh núi Yêu Hồ, trở thành một đạo sĩ, cả đời chuyên tâm trấn giữ kết giới.

Kết giới vốn được thiếp lập để hai bên chung sống hòa bình, nhưng trên thực tế lại trở thành phương thức để triều đình kìm hãm sự hoành hành của yêu tộc.

Hồ tộc sinh sống dưới chân núi, thần miếu đạo sĩ trên đỉnh núi. Hai bên kì phùng địch thủ, lại chỉ cách nhau có một ngọn núi Yêu Hồ kia mà thôi.

Nhưng hồ tộc cũng không phải loại chỉ biết nghe theo người khác sắp đặt, suốt mấy trăm năm đã có không ít kẻ trốn khỏi kết giới làm nhiễu loạn nhân gian.

Lựa chọn hoàng tử tới miếu thần là một nước đi nhằm trấn an lòng dân.

Mà Mã Gia Kỳ, vừa hay chính là một trong những người được chọn.

Thập tứ hoàng tử vừa ra đời đã hại mẫu phi hắn khó sinh mà chết, khắp hậu cung đồn đại đứa trẻ này mang điềm không may mắn. Đúng lúc này, thánh thượng mới chợt nhớ ra bản thân đã tại vị gần hai mươi năm nhưng vẫn chưa chọn nhi tử tới miếu bái sư.

Vậy là năm ấy, tiểu hoàng tử vừa dứt sữa, Lưu đại tướng quân đích thân cõng hắn ròng rã hơn hai ngàn trượng lên tới đỉnh núi. Ngài trao đứa trẻ còn bập bẹ chưa biết nói ấy cho vị trưởng lão y phục rách rưới ngoài cổng miếu. 

Trời bắt đầu vào đông, từng hạt tuyết bay lất phất trong gió giống như một trận mưa phùn trắng xóa. Bông tuyết khẽ đáp xuống hàng mi của kẻ đang say ngủ trong lớp chăn gấm, phút chốc tan vào hư không.

Đầu gối quỳ xuống nền tuyết lạnh cóng, dập đầu vái lạy.

"Xin đạo trưởng dạy dỗ tiểu hoàng tử nên người."

Trưởng lão cười khà khà một tiếng.

"Một lạy này của tướng quân ta nhận không nổi. Đã lên tới núi Yêu Hồ, không phân thần người yêu ma, đều giống như nhau cả thôi."

Từ đó, Bắc triều không còn thập tứ hoàng tử. Chỉ có một đạo sĩ tên Mã Gia Kỳ.

Sư phụ gọi hắn là Mã Gia Kỳ, nói rằng xưa nay, Bắc quốc hoàng tử tới miếu này, đều tên Mã Gia Kỳ.

Đó không phải một tên gọi, mà là một chức tước.

Sau hai mươi năm, hộ tống hắn về kinh vẫn là một người của Lưu gia quân.

Là người mà con dân Bắc triều ai nấy cũng từng nghe danh - Lưu Diệu Văn – tam công tử nhà Lưu đại tướng quân, mười sáu tuổi đã nhậm chức tiết độ sứ, đóng quân nơi biên ải Nam thành. Dân gian truyền miệng nhau rằng Lưu độ sứ tuổi trẻ tài cao, uy dũng xông trận, sức lực có thể lấy một địch trăm, không hổ danh là hậu duệ của kiến quốc tướng quân, sau này ắt hẳn sẽ trở thành cánh tay đắc lực của hoàng đế. Bắc quốc ta có phúc rồi.

Dọc đường hồi kinh, Mã Gia Kỳ có dịp tiếp xúc với vị thiếu niên tướng quân này, quả đúng như lời đồn. Lưu Diệu Văn cho dù là công lực hay đối nhân xử thế đều phải khiến hắn nể phục mấy phần.

Đến ngày thứ ba sau khi khởi hành, bồ câu truyền thư đến, là Trương Chân Nguyên nhờ hắn để mắt tới một hồ ly mới rời khỏi kết giới, còn chi tiết chú thích đừng ra tay thẳng thừng với hồ ly, chỉ cần tìm và gửi trả y về núi là được. Trong thư miêu tả đặc điểm vỏn vẹn: lông trắng điểm đỏ, linh lực yếu kém.

Trương Chân Nguyên là cận vệ của tộc trưởng hồ tộc, nắm quyền hành đi lại tương đối lớn. Quan hệ của người này với Mã Gia Kỳ xưa nay không tồi, dẫu sao cũng cùng chung trọng trách đảm bảo an ninh giữa người và yêu. Sử dụng mật thư là một trong những phương thức liên lạc trao đổi giữa hai người. Trương Chân Nguyên mỗi tháng chỉ có thể rời núi trong một tuần trăng, đa phần thời gian đều nhờ Mã Gia Kỳ tìm và gửi trả những hồ ly trốn khỏi kết giới.

Mã Gia Kỳ ném thư vào giữa chậu than, trong lòng thầm nghĩ, hồ tộc dạo này không còn chút phép tắc gì nữa rồi, lá gan cũng lớn hơn trước, đến một yêu tinh kém cỏi cũng dám rời khỏi kết giới.

Nào ngờ ngay đêm đó, hắn đã bắt gặp hồ ly kia trốn trong tay áo của một thiếu niên.

Đôi mắt cáo sáng lấp lánh giữa đêm, giống như viên pha lê trong suốt, phản chiếu một màu trắng bạc của ánh trăng, chẳng thể nào che giấu qua một lớp y phục.

Mã Gia Kỳ nhíu mày, linh lực yếu như vậy, xem ra lại là một cách ngụy trang hoàn hảo, dù cho các đạo sĩ có tu vi cao cường, đứng trước tiểu hồ ly kia đến tám phần cũng sẽ cho rằng y chỉ là loài cáo trắng mà thôi. 

Nhìn ánh mắt Lưu độ sứ, có lẽ vẫn còn đang nghi hoặc tại sao nửa đêm canh ba, đại công tử nhà Tống thượng thư lại xuất hiện ở đây, bộ dạng lén la lén lút như đang làm việc xấu bị phát hiện vậy.

Tống thượng thư đứng đầu trong các quan văn, nhi tử nhà ông lại rất kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trong các buổi yến tiệc linh đình, khiến cho thiên hạ chẳng mấy ai được diện kiến dung mạo y.

Thiếu niên này thoạt nhìn giống như một đứa trẻ lưu lạc giang hồ, y phục và bội kiếm đều có phần cũ kỹ, thế nhưng thẻ ngọc bên thắt lưng lại cho thấy điều ngược lại.

Mã Gia Kỳ phỏng đoán, Tống công tử cũng giống như tiểu hồ ly kia, cứng đầu chạy trốn khỏi nhà mà thôi.

Lưu Diệu Văn là người biết chừng mực, nhận thấy hắn không muốn truy cứu, cũng không đường đột ra tay.

Nhưng không ngờ là vẫn còn kẻ khác định nhúng tay vào.

Thân là người tu hành, Mã Gia Kỳ luôn có sự nhạy cảm nhất định đối với những pháp bảo trừ yêu.

Xe ngựa lọc cọc lăn bánh, xen lẫn với âm thanh của túi bắt yêu đang xé gió vụt tới.

Phàm là kẻ dùng túi bắt yêu, đều không phải loại tốt lành gì. Túi bắt yêu không chỉ bắt giữ yêu thú trong một lớp vải chặt kín, mà còn đồng thời hấp thụ linh lực vào từng sợi vải. Trong vòng bán kính một dặm, bất cứ yêu tinh nào cũng không thoái khỏi sự truy lùng của pháp bảo này, bởi yêu khí chính là thức ăn của nó. Nói cách khác, túi nào từng bắt được càng nhiều yêu quái, thì càng lợi hại bấy nhiêu.

Mã Gia Kỳ lạnh nhạt phóng ra một tiêu.

Thứ pháp bảo rẻ mạt này, giữ lại cũng chỉ như miếng vải bố mà thôi.

Hắn đứng trên ngọn cây từ đằng xa thấy được, tiểu hồ ly lăn ra khỏi túi liền lao như bay về phía trước.

Chạy cũng nhanh đấy chứ.

Hắn thầm nhẩm tính trong đầu, hồ yêu kia sáng mai cũng sẽ tới kịp ngôi làng phía trước thôi.

Sáng sớm, A Thổ nhìn thấy đám người Man bắt nhốt một con cáo trắng dưới quán trọ, liền bẩm báo với Lưu độ sứ.

Khi ấy Mã Gia Kỳ cũng đang ở trong phòng, Lưu Diệu Văn ngỏ ý để hắn toàn quyền quyết định, không nhúng tay vào.

"Tại hạ chỉ quản đám yêu tinh dưới núi Yêu Hồ. Những loài động vật khác, cũng không cần phải để mắt tới làm gì."

Tộc người Man xưa nay chuyên dùng các loại thú rừng để lấy máu dẫn thuốc, nghe nói hiệu lực chữa trị sẽ tăng lên gấp bội. Phương pháp dẫn dược tương đối đa dạng, nhưng chủ yếu là dùng một thanh đao được mài sắc lẹm, cắt động mạch gót chân sau – cũng là nơi có lớp da mỏng manh nhất toàn bộ cơ thể, rồi rút hết toàn bộ máu cho đến khi thân thú cạn khô.

Người Man vốn sống ngoài xa mạc khô cằn, chắc hẳn chưa bao giờ thấy cáo tuyết, nên mới tưởng rằng chúng là loài thần thú nào đó, mà trong trường hợp này, hồ ly tinh cũng xem như đúng là một loài thần thú.

Mã Gia Kỳ im lặng thưởng trà, đám người kia không khó đối phó, nhưng quan trọng là hắn muốn xem phản ứng của hồ yêu nọ. Thân thể nhỏ bé như mới chín, mười tuổi, tu vi tuy ít ỏi nhưng từ linh lực vẫn có thể nhìn ra đã qua tuổi thành niên.

Là bản chất thật sự hay chỉ là thuật che mắt mà thôi.

Hồ tộc có một loại yêu thuật từ lâu đã không còn được nhắc tới - thuật câu hồn. Nghe nói, hồ ly nào luyện được pháp thuật này có thể sử dụng ánh mắt để điều khiển tâm trí kẻ khác.

Dẫu cho loại yêu thuật này bị đồn đoán là đã thất truyền, nhưng linh cảm mách bảo với Mã Gia Kỳ, hồ ly kia chắc chắn không đơn giản.

Mã Gia Kỳ nghi ngờ, dáng vẻ yếu ớt ngốc nghếch hiện tại chỉ là do tác dụng của câu hồn thuật, là những gì mà hồ ly kia muốn mọi người nhìn thấy mà thôi.

Thế nhưng hồ yêu nọ bị cứa chân lấy đến gần cả một bát máu vẫn chưa tỉnh, khiến Mã Gia Kỳ cũng tự hoài nghi suy đoán của mình, chẳng lẽ vật nhỏ kia ngốc thật. Cho đến khi y vùng lên chạy trốn, cũng vụng về để lại dấu vết, còn chui vào phòng của hắn.

Tự ý rời khỏi kết giới, nay lại mặt dày trốn dưới chăn của một đạo sĩ.

Mã Gia Kỳ nghĩ cũng thấy nực cười.

Hồ ly quả thật có chút ngốc.

Hắn không nghĩ tiểu hồ ly này lại cứng đầu đến thế, cộng với viêc lo sợ y thiếu máu mà ngất xỉu, liền dứt khoát lật chăn lên.

Bàn chân sau đẫm máu thấm ướt một mảng nệm giường, đôi mắt thú chớp chớp như thể đang trách móc, Mã Gia Kỳ vươn tay muốn giúp y rời giường xử lý vết thương, không ngờ lại bị một má mềm mềm dụi vào lòng bàn tay.

Lông cũng mềm lắm.

Tiểu hồ ly có bộ lông trắng muốt, bên hông điểm một nhúm lông màu đỏ tươi.

Giống như là sắc đỏ trong tuyết vậy.

Mã Gia Kỳ quanh năm sống trên đỉnh núi, gần như mỗi ngày đều nhìn thấy tuyết. Nhiệt độ trên núi cao buốt cắt da cắt thịt, nhưng sư phụ vẫn yêu cầu hắn ngày ngày dùng chân trần đi gánh nước. Mỗi lần lấy nước cần phải men theo sườn dốc tới tận lưng chừng núi, nơi không còn sương giá mà mát lạnh tươi xanh.

Năm đó Mã Gia Kỳ vô tình nhặt được một chú chó nhỏ, toàn thân nó đen tuyền óng ả. Hắn thích thú lắm, ôm con vật về miếu, thầm nghĩ sau này làm gì cũng có nó bầu bạn. Thế nhưng khi lên tới đỉnh núi, bộ lông đen nhánh kia đã phủ đầy sương tuyết từ lúc nào, chó nhỏ run rẩy trong lòng hắn, chẳng còn dáng vẻ hoạt bát ríu rít như trước.

Sư phụ nói với hắn rằng, nó không thể sống trong khí hậu giá rét như ở đây được.

Hắn ngơ ngác nói, con cũng lạnh mà, con chịu đựng được, nó cũng có thể.

Sư phụ phủi đi lớp tuyết vụn trắng xóa bên vai hắn.

"Không thể bắt kẻ khác cũng phải lựa chọn giống như ta được."

Những gì không phù hợp, thì nên buông bỏ.

Cũng giống như việc, người và yêu, vốn chẳng thể ở chung một chỗ vậy.

Mã Gia Kỳ muốn trả y về lại kết giới, trước hết phải băng bó vết thương kia. Linh lực đã yếu lại còn bị chém một đao, với thân thể này của tiểu hồ ly chắc phải dưỡng bệnh nửa năm mới xem như lành lặn được chút ít.

Sau một hồi làm công tác tư tưởng, cuối cùng hắn cũng biết, hồ ly kia tên A Trình.

Nhưng trong mật thư gửi tới rõ ràng nói rằng y tên "Đinh Trình Hâm".

A Trình. "Trình" trong hành trình.

Có thể là tên thường gọi. Cũng có thể là một loại mật danh.

Hồ ly A Trình nói rằng muốn đi tìm đạo sĩ giỏi nhất.

Trong thiên hạ này người có pháp lực cao cường không phải là ít, thế nhưng không có ai dám xưng danh đệ nhất, phần vì không muốn khoa trương hống hách, phần vì kính nể vị trưởng lão trên núi kia.

Thế nhưng sư phụ hắn ở ẩn đã nhiều năm, hơn thế nữa, với năng lực của tiểu hồ ly này, có khi chưa kịp tìm thấy vi sư đã phải bỏ mạng giữa đường.

Mã Gia Kỳ xoa trán suy nghĩ, hồ ly A Trình rốt cuộc đang âm mưu điều gì.

Tạm thời không thể thả y làm loạn nhân giới, Mã Gia Kỳ đành hứa với y, chỉ cần có thể biến thành hình người trong ba ngày, sẽ giúp y tìm được người y muốn.

Tất nhiên, Mã Gia Kỳ biết, đừng nói ba ngày, cho dù là ba mươi ngày cũng chưa chắc thực hiện được.

Thế nhưng tiểu hồ ly lại vô cùng nghiêm túc quyết tâm.

"Ta nhất định phải cho ngươi thấy sức mạnh thực sự của bổn yêu."

Mã Gia Kỳ không thèm liếc y lấy một cái. Suốt từ chiều tới giữa đêm, hồ ly A Trình kia đã ngồi trên giường hắn nắm quyền tới phát bực rồi.

"Không cần gấp. Vẫn còn hai ngày nữa."

Hắn nếm một thìa chè gừng, nhẹ giọng khuyên nhủ.

Lưu độ sứ có chút chuyện cần giải quyết với huyện phủ phía trên, nên chuyến hồi kinh này sẽ phải lùi lại vài ngày, bằng không, hồ ly kia cũng chẳng có nổi lấy ba ngày của hắn.

Đinh Trình Hâm thoáng cái đã từ giường nhảy tới trên bàn, hai mắt nhìn chằm chằm vào chén chè gừng.

Bữa chiều nay Mã Gia Kỳ cố ý gọi tiểu nhị mang vài cái màn thầu nóng hổi tới, nhưng cáo nhỏ lại bày ra bộ dạng ghét bỏ vô cùng.

Mã Gia Kỳ dùng cơm canh đạm bạc, cũng không hợp khẩu vị với y.

Biết tiểu hồ ly đang đói, Mã Gia Kỳ nhàn nhạt gật đầu.

"Ngươi ăn đi."

Đinh Trình Hâm không vội động tới chè gừng mà nhảy thẳng vào lòng hắn, ưỡn bụng nằm xuống, ỉu xìu nói.

"Mã đạo trưởng, ta biết ngươi muốn tốt cho ta." Tiểu hồ ly thở dài, cái đuôi cũng ngoe nguẩy theo nhịp thở. "Nếu không biến thành hình người thì không thể nào đi đâu được."

Y vùi đầu vào đai lưng hắn, cọ loạn tới mức rụng xuống một vài sợi lông trắng muốt.

"Nhưng mà khó quá đi."

Mã Gia Kỳ vuốt nhẹ lớp lông mềm mại, im lặng không nói.

Hồ ly ăn xong chè gừng liền buồn ngủ, nhưng trong phòng chỉ có một chiếc giường mà thôi.

"Ngươi tùy tiện tìm một chỗ trên giường nằm là được."

Mã Gia Kỳ vừa dứt lời, trên nệm đã xuất hiện một cục bông trắng trắng tròn tròn.

Vết thương đã được băng bó của tiểu hồ ly dần thấm đỏ lớp khăn tay.

Hắn thở dài một tiếng, lén lút truyền cho vật nhỏ một chút linh lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro