Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay ai ai cũng đang khen Cá tháng tư sdfj chơi hết mình quá, up hẳn 2 vid một ngày, nhưng hóa ra là để mở goods cả nhà ạ. Thôi thì cùng chung không khí "hân hoan" này, mình update chương mới luôn, mong chúng ta bóc goods ra card như ý nha.

Chương còn lại sẽ được update vào Chủ Nhật. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ.

______________

Mã Gia Kỳ.

Tiểu hồ ly lẩm nhẩm trong đầu cái tên này.

Y nhớ bà bà từng nói rằng, loài người đã sáng tạo ra một bộ các hình vẽ ghi chép lại tất cả những âm thanh trên đời, còn được gọi là chữ viết. Khi đó, mỗi lời nói được cất lên, mỗi cái tên được đặt cho từng đứa trẻ, đều sẽ có ý nghĩa khác nhau.

Đinh Trình Hâm chưa từng học chữ, nên không biết ba chữ "Mã Gia Kỳ" kia viết như thế nào.

Qua lời kể của bà bà, y tự mình cho rằng tên gọi của mỗi người là thứ vô cùng linh thiêng và trân quý, không thể ai cũng tùy tiện cho biết được.

Mã Gia Kỳ đang chờ y đáp lại, bàn tay túm lấy cái đuôi trắng xù lông, chặn luôn ý định muốn chui vào chăn của cáo nhỏ.

"Ta tên A Trình."

Đinh Trình Hâm muốn chọn bừa một cái tên lừa hắn, nhưng lại không giỏi nói dối, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn để lại một chữ "Trình". Lời vừa cất lên, y liền chột dạ mà cúi đầu nhìn sang nơi khác.

"Còn nữa, ta đã thành niên rồi."

Hành động kia trong mắt Mã Gia Kỳ lại biến thành tiểu hồ ly ủy khuất tủi thân vì thể chất yếu kém của mình, hắn biết ý đành thôi không giữ đuôi của y nữa, đổi thành dùng các khớp ngón tay nhẹ nhàng chải lông.

"Là chữ "Trình*" nào?"

Đinh Trình Hâm mờ mịt hỏi lại.

"Có rất nhiều chữ "Trình" sao?"

Mã Gia Kỳ bước tới bên bàn, nhấc bút viết xuống vài nét, mực đen thấm xuống mặt giấy Tuyên bóng loáng, đậm màu nhưng không hề bị loang lổ.

Tiểu hồ ly vội vã bước theo chân hắn rồi nhảy tót lên bàn, động tác thanh thoát gọn gàng giống như một chú mèo vậy. Y nhìn những hình thù quái dị trên giấy, lại ngó sang nghiên mực sóng sánh bên cạnh, vô thức giơ chân nhúng vào.

Bàn chân trắng hồng nay đã nhuốm một màu đen kịt, tiểu hồ ly lấm lét liếc nhìn Mã Gia Kỳ, rồi lại đặt chân lên giấy trắng hòng lau đi vết mực.

"Là chữ "Trình" này đúng không?"

Mã Gia Kỳ nhìn vết chân cáo in trên đầu một chữ "Trình", cho rằng tiểu hồ ly muốn chỉ chữ này.

Đinh Trình Hâm không để ý tới lời hắn nói, chỉ chú tâm quẹt qua quẹt lại cái chân đen ngòm của mình trên mặt giấy nhám.

Thì ra là A Trình. "Trình" trong hành trình.

Mã Gia Kỳ lắc đầu gác bút, sau đó xách cổ tiểu hồ ly kia đi rửa chân, thầm cảm thán sao bản thân lại cứ như nhặt được một đứa nhỏ vậy chứ.

Tiểu hồ ly có vẻ không thích nghịch nước, bốn chân giãy dụa tung tóe ướt nhẹp cả một mảng áo của Mã Gia Kỳ.

"Đừng làm loạn." Mã Gia Kỳ nghiêm mặt. "Tính khí của ta không được tốt lắm đâu."

Đinh Trình Hâm nghe vậy thì biết sợ rồi, lại ngoan ngoãn để cho Mã Gia Kỳ nắm lấy bàn chân trước cọ rửa, chân sau bị thương của y được hắn giữ chặt trong ngực áo, tránh để dính nước.

"Qua một vài ngày nữa, sẽ gửi ngươi trở về kết giới."

Tiểu hồ ly trừng mắt kinh ngạc, không phải vừa nãy hắn nói là y có thể ở lại sao, rõ ràng bản thân đã cho hắn biết tên rồi, mặc dù không phải tên thật, nhưng kẻ này cũng không thể nói lời mà không giữ lời chứ.

Mã Gia Kỳ chú ý tới hai bên má đang phồng lên vì tức giận của tiểu hồ ly, bàn tay liền xoa nhẹ cái bụng mềm mềm. Hắn cũng phần nào đoán được tiểu hồ ly A Trình này rời khỏi núi Yêu Hồ là có mục đích. Nhưng mục đích tốt hay xấu thì tạm thời chưa thể lường trước được. Dẫu sao, hồ ly cũng là loài có thiên tính lừa thần gạt quỷ.

"Ta không về."

Đinh Trình Hâm theo thói quen lắc thân mấy cái, toàn bộ nước đọng trên người lập tức văng tung tóe .

"Ngươi không có quyền quyết định."

Mã Gia Kỳ đặt y vào một tấm khăn lông mềm mại, thuần thục lau người. Tiểu hồ ly được chăm sóc tận tình liền híp mắt thỏa mãn, cũng quên luôn vấn đề mà cả hai đang giằng co tranh luận.

Mã Gia Kỳ xách tiểu hồ ly quay trở lại phòng, thả y xuống sàn rồi bắt đầu dọn dẹp.

"Ngươi... có lai lịch như thế nào vậy?"

Đinh Trình Hâm đang mải mê gặm góc tủ, chợt nhận ra mình vẫn chưa biết gì về thân thế của người này, nếu nói hắn giúp đỡ y chỉ đơn thuần là làm việc thiện, vậy tại sao trùng hợp hắn lại hiểu biết rõ về hồ tộc như thế.

"Nhìn ngươi có vẻ rất lợi hại." Y bổ sung thêm một câu nịnh nọt.

Ngoại trừ việc không biết chữ, y nghĩ rằng mình không phải kẻ ngốc, chỉ là hơi đơn thuần một chút mà thôi. Trước khi tới nhân gian, y nghe kể chuyện về nơi đây còn nhiều hơn cả ăn cơm nữa kìa. Nếu xét tướng mạo và y phục, Mã Gia Kỳ này chắc hẳn là con cháu danh gia vọng tộc, nhưng bên hắn lại không có người hầu kẻ hạ, rất không hợp lý.

Mã Gia Kỳ đã thay xong xuôi nệm mới, thong thả châm một chung trà, chén trà màu ngọc lấp ló dưới những ngón tay mảnh khảnh cùng với khí chất thanh lãnh của người thưởng trà, phảng phất như bước ra từ một bức bích họa. Hắn chỉ vào miếng ngọc bội trước ngực.

Là lệnh bài trong giới trấn yêu.

Thế nhưng tiểu hồ ly lại bày ra bộ mặt ngơ ngác không hiểu, làm Mã Gia Kỳ cũng hết cách, đành phải nói thẳng.

"Ta là một đạo sĩ tầm thường mà thôi."

Vừa dứt lời, một vật nhỏ trắng muốt đã nhảy bổ lên cổ hắn, vươn chân dậm dậm lên miếng ngọc kia.

Roẹt một tiếng, Đinh Trình Hâm rùng mình cảm nhận luồng điện vừa chạy qua người, không gây đau đớn, nhưng lại có chút tê dại khó tả.

"Đừng nghịch."

Mã Gia Kỳ gạt móng vuốt vừa được rửa sạch kia đi.

Đinh Trình Hâm biết, đó là một loại pháp bảo trừ yêu.

Trong suy nghĩ của y, đám đạo sĩ đều là những kẻ thối tha tàn bạo, ngày đêm nung nấu ý đồ san bằng cả núi Yêu Hồ để lấy được huyết mạch luyện thuốc trường sinh. Nhưng người này, có vẻ không giống như vậy.

Vừa không giống đạo sĩ. Lại càng không giống kẻ xấu.

Hoặc, do y chỉ là một hồ ly nhỏ bé không có giá trị dẫn thuốc, nên mới không bị hắn ra tay. Cũng có thể là chưa đến lúc ra tay.

Nhận thấy đáy mắt ảm đạm của cáo nhỏ, Mã Gia Kỳ xốc lấy hai bên vai mềm mềm kia, đặt tiểu hồ ly xuống bên giường.

"Không phải đạo sĩ nào cũng muốn "trừ yêu". Nhiệm vụ của ta chỉ là đảm bảo trong nhân gian không còn một yêu linh dị quái nào."

Câu "không còn một yêu linh dị quái nào" khiến Đinh Trình Hâm lầm tưởng rằng hắn là muốn tiêu diệt toàn bộ yêu giới, quét sạch hồ tộc, trong lòng thầm nghĩ kẻ này vậy mà lại tàn độc như vậy, lập tức nhe răng lập gầm gừ cảnh cáo.

"Ý ta là đảm đảo tất cả yêu hồ "đi lạc" ra bên ngoài đều được gửi trở lại kết giới."

Mã Gia Kỳ dùng ngón tay chọc chọc vào bên má đang ngấu nghiến kia.

"Yêu tinh các ngươi ở ngoài nhân gian quá nguy hiểm."

Đinh Trình Hâm biết hắn nói đúng. Từ hàng trăm năm trước, khế ước đã định sẵn, người và yêu có thể đội chung một bầu trời nhưng nước sông thì không thể phạm nước giếng.

Mỗi giới an ổn một phương quả thật là cách thức chung sống hữu hiệu nhất.

Hồ ly tinh là món hàng hời luôn luôn được săn đón ở khắp mọi nơi trong nhân gian, mà con người ngược lại là mối nguy hại lớn nhất đối với sự tồn vong của hồ tộc.

Nhưng trong lòng Đinh Trình Hâm vẫn luôn đau đáu chuyện ấn ký. Ban đầu, y tự nhủ rằng có lẽ đó chỉ là vết bớt hoặc vết chàm kỳ dị mà thôi. Nhưng sau đó, nhiều lần nghe lén bà bà và Trương Chân Nguyên nói chuyện, y ngày càng không thể tự gạt mình nữa rồi.

Y biết rằng với năng lực của bản thân hiện tại, hoàn toàn không thể gánh nổi trọng trách này. Đặt vận mệnh của cả hồ tộc vào tay một kẻ như y thì chẳng khác nào tự diệt. Chuyện ấn ký chọn trưởng tộc, không thể nào vô lý như vậy được. Nói không chừng đây là một loại bùa chú nguyền rủa nào đó cũng nên. Vậy thì lại càng phải nhanh chóng tìm cách xóa bỏ.

Lòng người thật hiểm ác.

Tới nhân gian vỏn vẹn chưa đầy một ngày, đây là điều duy nhất mà Đinh Trình Hâm rút ra được.

Lần này, Đinh Trình Hâm muốn đánh cược sự ngây thơ của mình một phen.

"Vậy chắc hẳn ngươi biết ai là đạo sĩ giỏi nhất thiên hạ đúng không?"

Mã Gia Kỳ một tay gãi gãi lưng tiểu hồ ly, tay còn lại trêu đùa nhúm lông đỏ hỏn bên hông y.

"Ngươi muốn tìm đạo sĩ giỏi nhất?"

Đinh Trình Hâm gật đầu.

Y muốn tìm đạo sĩ giỏi nhất, xin hắn mau mau xóa bỏ ấn ký xui xẻo này đi, sau đó nhanh chóng trở về núi đoàn tụ với bà bà.

"Ta hứa sau khi xong việc, nhất định lập tức quay về núi Yêu Hồ, không ở lại nhân gian tác oai tác quái."

Móng vuốt của tiểu hồ ly kéo nhẹ tay áo hắn, đôi mắt long lanh xinh đẹp như thể van nài.

"Cho nên tạm thời ngươi không thể gửi ta trở về."

Mã Gia Kỳ vươn tay che mắt y, lắc đầu.

"Với bộ dạng hiện giờ của ngươi, cho dù ta có nói cho ngươi biết đạo sĩ giỏi nhất ở đâu, ngươi cũng không thể đi tìm hắn được."

Đinh Trình Hâm biết, dùng nguyên thân chạy loạn khắp nơi không khác nào đi tìm chỗ chết. Nhưng Mã Gia Kỳ cũng là một đạo sĩ, hắn chắn chắn sẽ có cách.

Tiểu hồ ly bò lên đùi hắn, nằm phưỡn bụng tỏ ý chống đối.

Mã Gia Kỳ nhíu mày nhìn một loạt động tác nhịp nhàng như nước chảy của cáo nhỏ, thì ra đây chính là yêu thú mưu mô xảo quyệt trong truyền thuyết sao. Hắn vỗ vỗ lên cái bụng của y, ra điều kiện.

"Trong vòng ba ngày có thể biến thành hình người, ta sẽ giúp ngươi."

______________

* Chữ "Trình" trong tên dcx được phiên âm là "chéng", có rất nhiều từ hán việt khác cũng có cùng cách đọc này như Thành, Thừa, Trừng,... Thậm chí cùng có âm hán việt là "Trình" cũng có cách viết khác nhau. Đó cũng là lý do vì sao khi giới thiệu tên mình là ABC, người Trung sẽ thường nhấn mạnh A trong ..., B trong ..., để người nghe nhận biết được đó là chữ nào và tránh hiện tượng đồng âm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro