8-12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Chuyến bay trở về Thượng Hải bỗng trở nên dài đằng đẵng, nằm trên ghế máy bay, Đinh Trình Hâm chẳng thể nào ngủ được bởi dòng chảy ký ức cứ chầm chậm hiện lên trước mắt.

Năm hai mươi tuổi, cậy tuổi trẻ ấy mà, chẳng biết sợ là gì, khóc lóc vật vã một hồi, cuối cùng vẫn chạy về bên nhau.

Khoảng thời gian đó thực sự khủng hoảng vô cùng, người hâm mộ luôn luôn bắt gặp anh trong tình trạng tinh thần suy sụp, quầng mắt thâm đen, tròng mắt giăng đầy tơ máu. Những lúc như thế công ty chỉ có thể lên tiếng rằng do công việc và lịch học ở trường tương đối áp lực, bản thân nghệ sĩ sẽ cố gắng tự điều chỉnh.

Những lần tập luyện hay quay tài liệu cùng nhóm, Mã Gia Kỳ bắt đầu khoác lên mình lớp mặt nạ mang tên "đồng đội" – "anh em" – "bạn bè". Cậu vẫn giống như trước, vui vẻ dịu dàng gọi anh "Đinh ca", nếu không phải cũng là người trong cuộc, có lẽ anh cũng giống như mấy đứa em còn lại trong nhóm bị dáng vẻ ấy đánh lừa đến chẳng hay biết gì.

"Mã Gia Kỳ, loại đau khổ này tớ không chịu đựng nổi. Phải làm sao đây?"

Không thể bỏ lại tất cả ở sau lưng, nhưng anh vẫn ngốc nghếch lần nữa nhào vào vòng tay của Mã Gia Kỳ, giống như kẻ kiêu ngạo đi trên sông băng tưởng rằng dưới chân mình là loại đá ngọc vĩnh hằng.

Đinh Trình Hâm năm hai mươi mốt tuổi vùi đầu vào lồng ngực bạn học Tiểu Mã, nghe thấy cậu nói.

"A Trình gầy đi nhiều rồi."

Nhưng thứ hạnh phúc bên dưới dòng sông băng kia rồi cũng phải tan chảy khi mùa xuân đến.

9.

Khi đó cả hai không xác định lại mối quan hệ, nhưng đám nhỏ trong nhà cũng lờ mờ nhận thấy, sau một khoảng thời gian mơ hồ không rõ chuyện gì xảy ra, Đinh ca và Mã ca dường như lại trở về tuổi mười lăm mười sáu, suốt ngày quấn lấy nhau chẳng rời.

Đinh Trình Hâm nghỉ phép một thời gian về Tứ Xuyên, bất ngờ là công ty không những lập tức đồng ý, còn cho phép anh nghỉ ngơi tận 1 tháng liền.

Tiếc là anh về nhà đúng vào thời điểm bố Đinh đang đi công tác ở tỉnh ngoài, còn Bánh Ú đã vào tiểu học, líu lo khoe với anh vở tập viết chi chít điểm mười. Bữa cơm đoàn viên sau đó nhanh chóng kết thúc trong tiếng cười nói vui vẻ của đại gia đình.

Buổi tối hôm đầu tiên về nhà, mẹ ngồi bên giường xoa đầu anh, không giấu được những tiếng thở dài.

"Chuyện của hai đứa vẫn chưa dứt sao?"

Đinh Trình Hâm chột dạ nhét điện thoại xuống dưới gối, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu rọi sáng loáng một góc phòng, chẳng rõ là ánh trăng hay ánh đèn đường. Anh nắm lấy tay mẹ, quả quyết nói.

"Mẹ, con thật sự rất thích cậu ấy."

"Trình Trình, mẹ biết, hai đứa không có nhiều bạn bè, ở cạnh nhau thời gian dài, tình cảm thân thiết như người nhà, ngộ nhận cũng là điều dễ hiểu."

Đinh Trình Hâm mím chặt môi, nhưng vẫn im lặng nghe mẹ nói tiếp.

"Sau này con sẽ được tiếp xúc với nhiều người hơn, rồi gặp được người con gái mà con thực sự yêu thương. Lúc đó tình bạn của hai đứa phải làm sao đây."

"Mẹ à." Đinh Trình Hâm khẽ cười. "Giữa chúng con, chẳng thể quay về hai chữ "bạn bè" được nữa rồi."

"Không đâu. Mẹ biết là Trình Trình hiểu lời mẹ nói mà."

Đinh Trình Hâm cúi gằm mặt xuống, trong lòng tràn đầy thứ cảm xúc nhộn nhạo.

Mẹ anh không nói thêm nữa, bà muốn để cho con mình có thời gian suy ngẫm và thấu hiểu những lời vừa rồi, chỉ dặn thằng bé một câu ngủ sớm rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Trước khi cánh cửa ấy đóng lại, chợt nghe thấy Đinh Trình Hâm lẩm bẩm.

"Con thật sự không làm được."

10.

Những ngày sau đó, Đinh Trình Hâm tận hưởng cuộc sống nghỉ phép an nhàn thảnh thơi, hai mẹ con cũng rất ăn ý không ai nhắc tới chuyện kia nữa.

Cho tới một ngày Mã Gia Kỳ tìm đến tận nhà anh.

Tới lúc anh và Bánh Ú vui vẻ dắt nhau về nhà sau chuyến đi công viên nước thì cậu đã về rồi. Đinh Trình Hâm ngơ ngác không hiểu chuyện gì, vừa bước chân vào cửa đã thấy mặt ai cũng ảm đạm sầu não, không đợi anh lên tiếng, mẹ Đinh đã nói.

"Hôm nay thằng bé tới đây. Mẹ cũng đã nói chuyện với nó rồi. Hai đứa vẫn nên dứt ra đi."

Đinh Trình Hâm chợt dấy lên trong lòng một nỗi sợ hãi vô hình, không biết mẹ mình và Mã Gia Kỳ đã nói những gì, anh vội vã rút điện thoại trong túi định gọi cho cậu, liền bị mẹ Đinh lớn giọng ngăn lại.

"Còn muốn gọi cho nó? Con còn chưa nói chuyện xong với mẹ đâu đấy."

Đinh Trình Hâm im lặng nhìn mẹ, thả tay Bánh Ú ra, để thằng bé chạy lại chỗ chị mình.

"Bánh Ú lên nhà chơi một lát, để cậu nói chuyện với bà nhé."

Từ bé đến lớn, Đinh Trình Hâm luôn nhận thức được rằng, bản thân mình có sự hậu thuẫn về mặt tinh thần rất lớn từ gia đình, đặc biệt là mẹ. Gia đình làm nông vốn dĩ chẳng hề khá giả, mười năm đầu đời, số lần anh được gặp bố mẹ chỉ đếm đếm trên đầu ngón tay. Tới Trùng Khánh, trở thành thực tập sinh, rồi trở thành một nghệ sĩ,... tất cả những quyết định ấy đều do mẹ đứng sau lưng âm thầm ủng hộ động viên anh. Duy chỉ có lần này, anh biết mẹ thật sự tức giận rồi.

Cuối cùng anh cũng hiểu, loại đau khổ khác mà Mã Gia Kỳ từng nhắc tới, hóa ra là thứ cảm giác như vậy.

Mẹ biết rõ sự quan trọng của gia đình trong lòng anh, rằng cho dù tất cả những đứa trẻ khác trên thế giới này vứt bỏ tình thân và chạy đi kiếm tìm thứ chúng hằng mong ước, thì Đinh Trình Hâm cũng sẽ không làm như vậy. Anh chẳng cần thứ hạnh phúc không trọn vẹn của kẻ không gia đình.

"Vậy nên mẹ bằng lòng để con trai mẹ sống cuộc đời giả tạo, giả vờ làm một người "bình thường" trước mặt gia đình, giả vờ làm bạn bè với người con yêu nhất đời này."

"Đúng không?" Anh nghẹn ngào hỏi lại, cố gắng ngăn cho bản thân không nức nở thành tiếng.

"Con thật sự không làm được."

Thanh âm vỡ vụn cất lên, Đinh Trình Hâm biết rằng, thật ra anh chẳng còn lựa chọn nào khác nữa rồi.

11.

Những tháng ngày khi đó Đinh Trình Hâm không còn muốn nhớ lại nữa, mặc dù mẹ vẫn đối xử với anh như bình thường, thậm chí có phần săn sóc hơn, còn gọi vài người bạn cũ rủ anh tụ tập đi chơi, nhưng anh đều một mực từ chối, cả ngày chỉ lủi thủi ở trong nhà.

Mỗi tối gọi video cho Mã Gia Kỳ, bày ra dáng vẻ hoạt bát trước mặt cậu, kể cho cậu nghe cuộc sống thường ngày, nhưng mỗi khi cậu muốn nhắc tới chuyện kia, anh liền lập tức chuyển sang chủ đề khác.

Đúng là hèn nhát mà.

"A Trình". Mã Gia Kỳ ở bên kia màn hình cất giọng gọi. "Đang suy nghĩ gì vậy?"

Đinh Trình Hâm lắc lắc đầu, đặt điện thoại bên gối, mắt nhìn chằm chằm vào người trong màn hình.

"Ngày mai là về Bắc Kinh rồi, có muốn tớ đi đón không?"

Anh tiếp tục lắc đầu, tiện tay trùm chăn che kín nửa gương mặt, hai hàm răng lén lút cắn chặt tới phát đau, cũng may thông qua một cái màn hình, Mã Gia Kỳ không thể thấy rõ được viền mắt đang ửng đỏ của anh.

"A Trình, nhớ cậu."

Anh càng cuộn người sâu hơn trong chăn, run run tắt máy, sau đó là cả một đêm dài không ngủ.

Sáng hôm sau, trước khi rời đi. Đinh Trình Hâm hai mươi mốt tuổi khẽ ôm lấy mẹ, thì thầm bên tai bà.

"Mẹ ơi, nếu con chỉ yêu Gia Kỳ thôi thì sao?"

Bà Đinh vươn tay xoa đầu con, nhè nhẹ vỗ lên mái tóc người thanh niên cao hơn bà cả một cái đầu.

"Trình Trình ngoan, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi."

12.

Đinh Trình Hâm hai mươi mốt tuổi, lần nữa trở về làm đồng đội của Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm hai mươi hai tuổi, không có gì đáng nhớ, chỉ là thêm một năm A Trình yêu Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp đại học, cả nhóm đều tới chúc mừng, bộ sưu tập ảnh chụp cùng Gia Kỳ lại nhiều hơn một tấm, cũng chỉ có thể nhiều hơn một tấm.

Đinh Trình Hâm hai mươi tư tuổi, không có gì đáng nhớ, chỉ là thêm một năm A Trình yêu Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm hai mươi lăm tuổi, không có gì đáng nhớ, chỉ là thêm một năm A Trình yêu Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm hai mươi sáu tuổi, cùng cậu tham gia một lễ trao giải, nhìn Gia Kỳ bước lên khán đài nhận cúp, thì ra, khi cậu phát biểu sẽ trông như thế này.

Đinh Trình Hâm hai mươi bảy tuổi, kỷ niệm mười năm thành lập nhóm, anh đã ôm lấy Gia Kỳ,  vùi đầu vào hõm vai tham lam quấn lấy mùi hương quen thuộc, thật giống như trước kia.

Đinh Trình Hâm hai mươi tám tuổi, cùng Gia Kỳ được đề cử một giải thưởng diễn xuất, lần này anh thắng rồi.

Đinh Trình Hâm hai mươi chín tuổi, gia đình giới thiệu cho anh đi xem mắt một cô gái.

Mọi người đều nói, từ ngoại hình đến tính cách của cô nàng rất giống với Gia Kỳ.

Nhưng anh mới là người hiểu rõ nhất, trên đời này chỉ có một Mã Gia Kỳ mà thôi.

Đinh Trình Hâm ba mươi tuổi, đến câu "Tớ sắp kết hôn rồi" cũng chẳng thể nói được trước mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro