13-14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Trở về sau chuyến đi Vô Tích, Đinh Trình Hâm lập tức vùi đầu vào công việc, gần như không có một phút ngơi nghỉ. Bà Đinh cho rằng anh lấy lý do này để trì hoãn hôn sự, liên tục gọi điện nhắc nhở, đừng để con gái nhà người ta lỡ dở.

"Mẹ à, nếu con... "

"Đinh Trình Hâm." Mẹ anh nghiêm giọng. "Đã ba mươi tuổi đầu rồi, đừng làm loạn nữa."

"Đinh lão sư, chuẩn bị vào quay rồi."

Đinh Trình Hâm vội vã cúp điện thoại, thật ra hôm nay chỉ anh còn một cảnh quay trực tiếp ngoài biển là sát thanh đóng máy, sau đó đến cuối năm không còn lịch trình nào khác, cuối cùng cũng không thể chạy trốn mãi được.

Nào ngờ buổi trưa ngoài biển gió lớn, đoàn làm phim lại hoãn cảnh quay này.

Dường như ông trời cũng muốn cho mình thêm một chút thời gian. Đinh Trình Hâm nghĩ.

Quay trở về khách sạn, hai bên cửa sổ được Đinh Trình Hâm dùng tay kéo rộng hết cỡ, tưởng rằng ánh nắng sẽ lập tức tràn vào trong phòng, nhưng hóa ra, bên kia chân trời cũng chỉ còn sót lại một vệt sáng vàng le lói của buổi trưa tàn.

Không có nắng, nhưng gió thì vẫn không ngừng thổi, lộng ùa vào căn phòng, xô đẩy đồ đạc vương vãi khắp sàn. Đứng bên cửa sổ tầng thứ 24 của tòa nhà, Đinh Trình Hâm cảm nhận được mái tóc mình đang bị thổi loạn rối tung rối mù. Đại dương dưới kia dần chuyển thành một màu tối xanh ảm đạm.

Đinh Trình Hâm hiếm khi cảm thấy áp bức từ biển cả như lúc này.

Phải chăng yêu một người không nhất thiết phải ở bên nhau, bởi Đinh Trình Hâm có yêu biển đến mấy cũng chẳng thể gieo mình xuống đại dương xanh. Sự tồn tại vĩnh hằng nhất của tình yêu, chính là mãi mãi bầu bạn.

Đến giữa chiều, thời tiết bỗng chiều lòng người một cách kỳ lạ, đoàn làm phim hăng hái sắp xếp đạo cụ, chuẩn bị cho cảnh quay cuối cùng.

Bối cảnh là nhân vật chính lao xuống biển tự vẫn sau khoảng thời gian dài giằng xé nội tâm, Đinh Trình Hâm đã xây dựng tâm lý cho phân đoạn này suốt mấy ngày nay, đạo diễn cũng tự tin động viên anh chắc chắc có thể một lần là qua.

"Đinh lão sư, tháo bớt trang sức đi, xuống biển vướng víu lắm." Nhân viên trang điểm nhắc nhở.

Đinh Trình Hâm bất giác sờ lên cổ, chạm vào mặt dây chuyền lành lạnh, rồi cứ thế nắm lấy mà giật xuống. Sợi dây bạc đứt đôi, móc khoá cũng lăn xuống vùi trong lớp cát vàng. Anh cúi nhìn mặt dây hình que diêm, trong lòng dâng lên một nỗi chua chát khó tả.

Ngày đó từ Tứ Xuyên trở về, Đinh Trình Hâm chỉ nói với Mã Gia Kỳ duy nhất một câu.

"Chúng ta dừng lại đi."

Sau đó tất cả đồ đạc liên quan tới Mã Gia Kỳ đều được anh dọn dẹp sạch sẽ, không còn giữ lại một thứ gì, chỉ có sợi dây chuyền này ở chỗ Mã Gia Kỳ, bây giờ lại trở thành bằng chứng duy nhất về sự tồn tại của một chuyện tình đã qua.

Nhớ năm ấy sau khi concert kỷ niệm mười năm kết thúc, Đinh Trình Hâm phải vội vã ra sân bay tiếp tục lịch trình còn đang dang dở, là Mã Gia Kỳ ở dưới hầm khán đài tối tăm vội đặt vào tay anh chiếc dây chuyền này, chậm rãi cất lời.

"Xin lỗi cậu vì đến bây giờ mới có thể giữ đúng lời hứa buông bỏ."

"A Trình, cậu nhất định phải hạnh phúc."

14.

Nhiều năm về trước, cả hai vẫn còn là một cặp tình nhân trẻ thích dùng đồ đôi, nhưng chuyện mua hết các phiên bản dây chuyền Tinh Hỏa quả thật không phải để khoe ân ái. Chỉ là không rõ từ bao giờ, Đinh Trình Hâm lại có thói quen thích gặm cắn đồ vật như mèo nhỏ. Những lúc nằm trong lòng Mã Gia Kỳ, anh sẽ chẳng nói chẳng rằng mà ngoạm lấy luôn mặt dây chuyền trên ngực áo cậu, hai mắt trừng lớn mà trách móc.

"Mã Gia Kỳ, hôm nay người ta lại bàn tán về vòng cổ của cậu. Tức quá đi mất thôi."

Một tay Mã Gia Kỳ xoa xoa vành tai anh dỗ dành, một tay nhẹ nhàng thử giúp mặt dây chuyền đáng thương thoát khỏi hai hàm răng của mèo nhỏ.

"Nhả ra nào, đừng để góc nhọn của ngôi sao làm bị thương miệng đó."

Nào ngờ Đinh Trình Hâm lại càng hung dữ hơn, còn bạo lực đánh vào tay cậu một cái.

"Hừ, cậu chỉ quan tâm tới "ngôi sao nhỏ" này thôi chứ gì. Đã thế tớ sẽ cắn cho gãy luôn."

Mã Gia Kỳ khi ấy sẽ chỉ cười cười, dùng chăn trùm lên kéo bạn nhỏ hung dữ vào trong lòng, sau đó nhân lúc Đinh Trình Hâm đang bận rội cọ tới cọ lui trong chăn, liền ghé sát vào tai anh thì thầm.

"Tớ quan tâm "ngôi sao nhỏ" nào nhất cậu còn không biết sao?"

Đinh Trình Hâm dù trong lòng đã mềm thành một cục kẹo bông, nhưng vẫn tỏ vẻ cứng đầu mà vênh mặt ló ra khỏi chăn.

"Tất nhiên rồi, bạn học Tiểu Mã làm sao mà thoát khỏi bàn tay của anh đẹp trai đây được."

Làm loạn một chút thôi, sau đó Đinh Trình Hâm vẫn sẽ ngoan ngoãn rúc vào trong lồng ngực của người bên cạnh, tìm tư thế nằm thật thoải mái rồi đánh một giấc ngon lành. Trong lúc mơ màng sẽ cảm thán bạn học Tiểu Mã thật gầy, xương chỗ này chỗ kia đè hết lên người mình rồi. Nhưng mà, vòng tay kia cũng lại thật ấm, cũng không biết từ bao giờ, nguyện ước sinh nhật của Đinh Trình Hâm lại nhiều thêm một điều: thật muốn từ nay về sau, mãi cả một đời của Đinh Trình Hâm, đều sẽ được thức dậy trong vòng tay của cậu ấy.

Chắc hẳn những lời này của Đinh Trình Hâm đã bị ông trời bỏ quên ở xó xỉnh nào đó rồi.

Nghĩ về những mẩu ký ức vụn vặt trong quá khứ, Đinh Trình Hâm vô thức mỉm cười, đồng thời cảm nhận được vị mặn chát của nước biển tràn vào trong khoang miệng.

Sợi dây chuyền từ trong túi áo rơi ra lập tức chìm dần xuống đáy biển, Đinh Trình Hâm gắng sức vươn tay muốn nắm lấy, lại chỉ bắt được làn nước lạnh ngắt. Rất nhanh, hình bóng sợi dây chuyền tan biến trước mắt anh.

Coi như là một kiểu giải thoát vậy. Đinh Trình Hâm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro