15-17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

Đến khi Đinh Trình Hâm mở mắt tỉnh dậy, đã là chuyện của rất nhiều ngày sau.

Thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là trần nhà trắng toát của bệnh viện, tiếp đó là tiếng gọi bác sĩ của y tá trực ban. Sau khi kiểm tra tổng quát khoảng nửa giờ, bác sĩ xác định anh vẫn đang trong quá trình hồi phục, không có biến chứng gì bất thường, mới cho phép người nhà vào thăm.

Trên thực tế, vừa mới tỉnh lại, Đinh Trình Hâm vẫn chưa khôi phục được ý thức, đại não ong ong giống như bị úng nước, mà quả thực là như vậy. Trí nhớ của anh hoàn toàn dừng lại ở khoảnh khắc vươn tay chạm lấy sợi dây chuyền đang chìm dần trước mắt.

"Mẹ."

Đinh Trình Hâm mấy máy môi, cổ họng khô khốc khiến thanh âm thốt ra như vỡ vụn.

"Trình Trình, tỉnh rồi là tốt."

Lúc này anh mới chợt đưa mắt nhìn quanh, mọi người trong nhà gần như đều có mặt đông đủ, tụi Bánh Ú chắc còn đang phải đi học ở trên trường. Tóc bố mẹ đã bạc thêm rồi, chị gái anh trông cũng tiều tụy đi nhiều.

Đinh Trình Hâm gắng sức nhấp một ngụm nước, cơ thể dần lấy lại một chút sức sống.

Mẹ anh hẳn là không muốn nhắc tới, nhưng chần chừ hồi lâu cuối cùng vẫn nghèn nghẹn lên tiếng.

"Con... Hai đứa... "

"Kìa mẹ." Chị anh ngắt lời. "Thằng bé vừa mới tỉnh... "

"Không sao ạ." Anh cố lắc đầu. "Đám cưới có lẽ phải tạm hoãn một thời gian."

Anh biết mẹ không định hỏi chuyện này, nhưng vẫn muốn cho bà một lời khẳng định.

"Mẹ yên tâm. Con lớn rồi. Sẽ không làm loạn nữa."

Những ngày sau đó, vị hôn thê của anh - Từ Lệ vẫn thường xuyên túc trực chăm sóc anh từ cơm nước cho đến sinh hoạt hàng ngày. Dường như Đinh Trình Hâm chỉ biết nói với cô mấy câu "Xin lỗi", "Cảm ơn", "Lại làm phiền em rồi".

"Anh là chồng sắp cưới của em, đừng nói những lời này."

Mấy đứa nhỏ trong nhóm cũng lần lượt tranh thủ chút thời gian qua chỗ anh, đứa thì nhìn thấy anh liền khóc thút thít, đứa thì mang tới cho anh một đống đồ tẩm bổ, đứa thì giúp anh hẹn lịch điều trị với bác sĩ hàng đầu, đứa thì bày trò cho anh vui, đứa thì dặn dò anh đủ điều.

Chỉ có người còn lại, không biết sẽ đem tới cho anh điều gì đây.

16.

Ngày Mã Gia Kỳ tới thăm, anh đã có thể đứng dậy tập đi lại một quãng ngắn rồi. Từ Lệ thấy cậu đến, chỉ lặng lẽ điều chỉnh phần giường nâng lên cho anh có thể ngồi dựa mà nói chuyện, sau đó khẽ đóng cửa phòng đi ra ngoài.

Đinh Trình Hâm nhìn người đang đứng bên giường, hơi gió lạnh từ bên ngoài vương trên áo khoác cậu, chầm chậm hòa vào không khí, khiến nhiệt độ trong phòng như giảm xuống một chút.

Mã Gia Kỳ lại gầy đi rồi.

Đinh Trình Hâm không dám nhìn thẳng vào cậu, có lẽ bởi đã quá quen thuộc với gương mặt ấy rồi, cũng có lẽ sợ rằng nếu nhìn lâu thêm một chút, hình bóng trong lòng mỗi khi thoáng nghĩ về có phải sẽ càng thêm rõ nét sống động hay không.

Rất lâu, Mã Gia Kỳ giống như một bức tượng không hề động đậy, chỉ nhìn chằm chằm lấy anh.

"Không định nói gì sao?"

Vẫn là Đinh Trình Hâm lên tiếng trước.

"Sốc lắm à?"

Mã Gia Kỳ khẽ lắc đầu, sau đó lại gật đầu.

"Đừng có im lặng nữa. Cậu thật sự nghĩ mình là nam chính phim truyền hình hay tiểu thuyết à."

Anh cười nhạt, không nhận ra giọng mình đang run rẩy.

"Có phải cốt truyện sẽ là: Tớ tự tử, sau đó cậu sẽ ngày đêm khóc lóc cầu nguyện, chỉ cần tớ còn sống, tớ muốn gì cũng được. Như vậy sao?"

Mã Gia Kỳ vẫn không nói gì.

Đinh Trình Hâm thu lại nụ cười, nhẹ bẫng nói.

"Cậu cũng biết mà. Nếu tớ thực sự muốn, chắc chắn cứu không nổi."

Người trước mặt hơi cúi xuống, rồi đột ngột nắm chặt lấy cổ tay anh, nói đúng hơn, là bóp nghẹt lấy hai bên xương cổ tay, khiến mu bàn tay đang gắn kim truyền chuyển màu trắng nhợt. Đinh Trình Hâm nhíu mày đau đớn, chợt nghe thấy thanh âm khàn khàn.

"Đinh Trình Hâm. Không phải cậu ghét nhất bị người khác bỏ rơi sao?"

Mã Gia Kỳ nhìn thẳng vào mắt anh.

"Không được phép tự rời bỏ chính mình."

Cổ tay chầm chậm được thả lỏng, Đinh Trình Hâm cảm nhận được cái chạm nhẹ của cánh môi khô khốc lên cổ tay mình, nhói lạnh mà tê dại. Nơi tiếp xúc với nụ hôn giống như bị phong ấn, khiến Đinh Trình Hâm rơi vào một vòng tuần hoàn thôi miên, cứ mãi nhìn vào cổ tay, lâu đến nỗi hai bên má in vết nước mắt đã cạn khô, cũng chẳng rõ Mã Gia Kỳ rời đi từ lúc nào.

17.

Những ngày sau đó trôi qua vô cùng nhanh chóng. Sau khi hồi phục hoàn toàn và xuất viện, anh thông báo tạm ngừng các công việc trong giới khoảng nửa năm với lý do chăm lo cho cuộc sống gia đình.

Chuyện kết hôn đã định, nhưng nghi thức thì không thể thiếu. Anh cầu hôn Từ Lệ trong một đêm trăng thanh gió mát. Trên sân thượng của một tòa nhà cổ kính, cả hai cùng nhau đốt pháo hoa cầm tay. Anh nghiêm trang quỳ một gối xuống nền đất lạnh, đeo lên tay cô chiếc nhẫn tinh xảo.

Rất nhanh, chuyện lễ cưới được hai người bàn bạc đâu vào đấy, ảnh cưới đã chụp, giấy đăng ký kết hôn đã nhận, thiệp mời cũng đã được phát. Nhanh đến nỗi tới khi anh nhận ra, bản thân đã bắt lấy tay người trước mặt, nghe thấy cậu khẽ cười nói.

"Đinh Trình Hâm, tân hôn vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro