18-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.

Mã Gia Kỳ nhìn biểu cảm cứng ngắc của anh, chậm rãi rút tay về.

Hôn lễ chính thức bắt đầu.

Đinh Trình Hâm đứng trên lễ đường đợi cô dâu bước tới, khoác trên mình bộ âu phục màu trắng tinh, nơi ngực áo cài một đóa hồng trắng, đẹp đẽ tựa loài thiên nga thanh lãnh kiêu ngạo.

Nếu đổi lại là mười lăm năm trước, Mã Gia Kỳ sẽ không ngần ngại bước tới nắm lấy tay anh chạy trốn khỏi nơi này.

Nhưng Mã Gia Kỳ của mười lăm năm sau lại không có tư cách ấy.

Mã Gia Kỳ năm hai mươi tuổi, tay trong tay cùng A Trình chạy dọc bờ biển, cứ ngỡ rằng cát trắng là lễ đường lộng lẫy nhất, biển lớn là nhân chứng vĩnh hằng nhất, người trong tay là người không nỡ buông bỏ nhất.

Mã Gia Kỳ năm ba mươi tuổi, trở thành khách mời trong hôn lễ của anh.

Không can tâm là thật, nhưng chúc cậu hạnh phúc cũng là thật.

19.

Mã Gia Kỳ nhớ về khoảng thời gian cậu vừa mới vào công ty, tính tình ôn hòa nên hòa nhập rất nhanh, còn được các bạn nhỏ khác ngưỡng mộ, mỗi ngày đều xúm lại nhờ cậu hướng dẫn cách hát.

Duy chỉ có Đinh Trình Hâm dù đối xử với cậu rất tốt nhưng vẫn tràn ngập xa cách. Mã Gia Kỳ tự dặn lòng do bản thân nghĩ nhiều, chứ không phải Đinh Trình Hâm có vấn đề gì với mình.

Cho đến một ngày kia, trời mưa rất lớn, sấm chớp đùng đùng, ký túc xá của họ một phòng có đến bốn năm người, khi ngủ cũng không sắp chỗ theo thứ tự cố định mà cứ mạnh ai nấy ngủ. Tối hôm ấy, các bạn nhỏ trong phòng đều sợ tiếng sấm nên không dám nằm cạnh cửa sổ.

Đinh Trình Hâm cười cười xuýt xoa "Như này có gì đáng sợ đâu chứ" rồi nhanh nhẹn nằm xuống vị trí sát tường. Mã Gia Kỳ cố gắng đem cánh cửa sổ đóng thật chặt, sau đó nằm xuống chỗ còn lại bên cạnh anh.

Giấc ngủ của Mã Gia Kỳ rất nông, một tiếng động nhỏ cũng dễ dàng làm cậu thức giấc, chứ đừng nói là trời mưa giông gió bão như lúc này. Đã quá nửa đêm nhưng mưa vẫn không ngớt, cành cây bên ngoài bị gió tạt đập uỳnh uỳnh vào cửa sổ, tiếng sấm rền vang lên từng đợt khiến con người ta sợ hãi.

Đoàng một tiếng xé trời.

Mã Gia Kỳ trong giấc ngủ chập chờn nhận ra người bên cạnh có lẽ bị dọa giật mình rồi, thoáng chốc không biết nên làm như nào, nếu lên tiếng hẳn sẽ làm anh ngượng ngùng xấu hổ, nhưng cũng không nỡ để anh tiếp tục không yên giấc như vậy.

Cậu quay người sang đối diện với Đinh Trình Hâm đang co quắp như con tôm, lẳng lặng trùm chăn che lấy tai anh.

Đinh Trình Hâm cảm nhận được hơi ấm qua một lớp chăn đang dán chặt lên tai mình, hàng mi run run không dám mở ra, thuận thế dụi đầu vào lồng ngực cậu, khe khẽ nói.

"Ngủ ngon."

Từ sau đêm hôm đó, cả hai đều nhận ra mối quan hệ giữa mình với người kia đã khác đi rất nhiều, mà cũng chẳng thể chỉ rõ ra là khác ở chỗ nào. Chỉ là mỗi khi màn đêm buông xuống, nằm sát cạnh bên nhau đã trở thành một thói quen khó bỏ.

Mã Gia Kỳ biết, Đinh Trình Hâm đã nhận ra rồi, rằng hai người quá đỗi giống nhau, nên trước kia mới vô thức xa cách lạnh nhạt với cậu. Bởi dẫu sao khi đối mặt với bản ngã của chính mình, con người đều sẽ có xu hướng muốn trốn tránh.

Cậu thấu hiểu những gánh nặng của anh, không bao giờ nhiều lời, chỉ luôn âm thầm lặng lẽ giúp anh san sẻ một chút, mỗi ngày thêm một chút, lại một chút, một chút này kéo dài tới rất nhiều năm.

Mã Gia Kỳ luôn biết ơn bản thân của đêm đó, khi nhìn thấy đỉnh đầu Đinh Trình Hâm vùi sâu trong lòng mình, đã đưa ra quyết định phải trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của anh.

Cảm ơn A Trình, vì đã tin tưởng tớ mà trút bỏ bộ giáp mang tên "dũng cảm", làm một bạn nhỏ vui vẻ trong thế giới của riêng chúng ta.

Xin lỗi A Trình, vì đã đẩy cậu ra khỏi thế giới ấy, khiến cậu lần nữa phải khoác lên mình bộ giáp kia.

20.

Cả hai đến với nhau không ồn ào vội vã, bình yên đến mức không cần một lời tỏ tình hay là nến và hoa.

Chỉ là vào một đêm mùa hạ, khi cùng nhau ngắm sao trời, Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng đan chặt lấy tay anh, dịu dàng hỏi.

"A Trình đã nhận được món quà thành niên mà cậu mong muốn nhất chưa?"

Đinh Trình Hâm cười cười bảo cậu đoán xem, khóe mắt cong lên thành hai vầng trăng nhỏ ngọt ngào vô cùng, khiến Mã Gia Kỳ ngắm nhìn đến ngây ngốc.

Không đợi cậu trả lời, Đinh Trình Hâm vươn người thơm "chóc" một cái lên môi cậu, có lẽ là do phản ứng của cậu quá đỗi hài hước, chọc anh cười thành tiếng, sau đó lại ghé sát vào tai cậu thì thầm.

"Tớ vừa nhận được xong." Móng vuốt khẽ cọ vào lòng bàn tay cậu trêu đùa. "Siêu - cấp - ngọt - ngào luôn."

Cũng vẫn là Mã Gia Kỳ cậu, chẳng thể giữ được nụ cười mãi trên môi người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro