5-7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Mã Gia Kỳ đang ngồi ngoài phòng khách, nhìn thấy anh liền rót thêm một tách trà.

"Dậy rồi à?"

Đinh Trình Hâm vẫn còn hơi mơ ngủ, gật gật đáp lại, khí lạnh của sàn nhà truyền tới lòng bàn chân khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút, theo thói quen tới kệ tủ tìm một đôi dép lê.

"Buổi tối gió lạnh nên không muốn để cậu ngủ ngoài này."

Cậu nói.

Đinh Trình Hâm chợt nhớ tới những chiều tối mùa thu năm này qua năm khác, mỗi khi bản thân nhất quyết đòi đi dạo quanh bờ sông, cũng là người này nói với anh câu "Buổi tối gió lạnh", sau đó quàng cho anh hai vòng khăn len, mũ lông trùm tới tận tai, khiến tóc mái anh xẹp xuống che luôn cả mắt. Cho dù trời có lạnh đến mấy, người này cũng sẽ không bao giờ chịu đeo găng tay, mỗi khi sóng bước cùng anh dạo phố, sẽ quay sang nói với anh rằng.

"Tay tớ lạnh ghê này, A Trình giúp tớ sưởi một lúc được không?"

Đinh Trình Hâm sẽ luôn vì việc được đi ra ngoài chơi mà vui vẻ nắm lấy tay người nọ xuýt xoa.

"Nào để anh đây sưởi ấm cho Tiểu Mã nhé."

Thực tế thì không phải lúc nào người nọ cũng chiều theo ý anh, cậu thì nhiều lý do rồi, còn toàn lấy lý do từ anh ra nữa chứ, nào thì hôm nay vết thương ở eo của anh lại đau, không được phép vận động nhiều nữa, nào là hôm qua anh cày truyện thức khuya, sáng dậy có quầng thâm mắt nên nay phải chịu phạt. Mỗi lúc như thế, biết là không thể sử dụng uy quyền của một người anh cả, Đinh Trình Hâm chỉ có thể cúi mặt phụng phịu tỏ vẻ tủi thân.

"Ồ, tớ biết mà."

"Biết cái gì."

"Biết là khi Mã Gia Kỳ yêu thương tớ, dù nói buổi tối gió lạnh nhưng vẫn sẽ bằng lòng cùng tớ đi chơi. Biết là khi Mã Gia Kỳ không còn yêu thương tớ nữa, sẽ nói buổi tối gió lạnh rồi đóng cửa nhốt tớ ở trong phòng, để cho tớ buồn chán phát ngất thì thôi."

"Không đâu."

Hiện tại Đinh Trình Hâm lại muốn hỏi cậu, câu "không đâu" kia ám chỉ điều gì. Là sẽ không đóng cửa bắt anh ở nhà không cho đi chơi, hay là sẽ không có chuyện cậu không còn yêu thương anh nữa.

6.

Đợi đến khi anh hoàn hồn lại, trong tay đã cầm một cốc trà nhạt màu, hơi ấm vẫn còn phảng phất bốc lên từ miệng cốc.

"Đinh lão sư đến tìm tớ uống trà nói chuyện chơi thôi sao?"

Rất trực tiếp, vào thẳng vấn đề, giống như một cú đánh trực diện vào lồng ngực đối phương. Mã Gia Kỳ xưa nay vẫn vậy, luôn vào những lúc anh chỉ muốn trùm chăn lên đầu ngủ một giấc mà quên hết tất cả, sẽ cười khổ một tiếng dựng anh dậy, vờ nghiêm mặt nói: A Trình, không được phép trốn tránh vấn đề.

Đinh Trình Hâm nhấp một ngụm trà, dường như còn chưa cảm nhận được mùi vị, lại thêm một hớp lớn, chất lỏng đắng chát tràn ngập cuống họng, thế nhưng, khi anh cất lời lại nhận ra khóe môi mình vẫn khô khốc.

"Mã Gia Kỳ, tớ... "

Đắng thật, dư vị đọng lại khiến cổ họng anh như biến thành một sa mạc khô cằn nứt nẻ, trong thoáng chốc tưởng chừng cái đắng kia đã xông tới tận óc, đại não bỗng tê liệt chẳng thể điều khiển đôi môi thốt lên một từ.

"Ừ, tớ biết rồi."

Mã Gia Kỳ cười nói, khóe môi nhẹ nhàng vẽ lên một đường cong nhàn nhạt.

Đinh Trình Hâm ngây ra, bàn tay siết chặt lấy tách trà nóng hổi.

Anh chợt cảm thấy mình giống như một tên hề đang làm trò cười trước mặt cậu, lại quên mất rằng người này còn hiểu anh hơn cả chính bản thân mình. Mã Gia Kỳ như một tấm gương soi chiếu tâm hồn anh, thiêu rụi cả thân thể anh. Đôi khi anh tự hỏi, cậu nhìn thấu anh như vậy, nhìn thấu được cả những hèn mọn nhát gan của Đinh Trình Hâm này, liệu có cảm thấy khinh miệt và chán ghét hay không.

Nhưng anh cũng chưa từng quên, anh cũng hiểu rõ người này không kém. Anh biết rõ rằng cậu sẽ luôn đoán được anh sẽ làm gì, biết rõ rằng cho dù anh có yếu hèn hơn thế đi chăng nữa, cậu cũng sẽ chẳng ngăn lại. Mã Gia Kỳ sẽ không chạy đến nói với anh, đồ hèn nhát, đồ ích kỷ, cậu có từng nghĩ đến cảm nhận của tớ hay không, cậu có từng cho tớ công bằng hay không, đừng tự một mình quyết định tất cả.

Không, Mã Gia Kỳ đã không làm như vậy.

Mã Gia Kỳ năm hai mươi tuổi chỉ nói.

"A Trình à, chúng ta ở bên nhau hay không, cậu cũng sẽ đều đau khổ, chỉ là loại đau khổ khác đi một chút mà thôi."

Ngày đó Mã Gia Kỳ dọn dẹp hành lý của mình, cất khung ảnh cả hai chụp chung từ rất lâu rất lâu về trước vào túi, mỉm cười.

"Nhưng mà chúng ta cũng coi như đã từng ở bên nhau rồi, không phải sao."

Mã Gia Kỳ không cười nữa, hai bàn tay ôm lấy gương mặt anh.

"Cậu đừng nghĩ là tớ đang hy sinh vì cậu, thật ra tớ rất tàn nhẫn. Cậu chọn cuộc sống bình thường, sau đó sẽ phải vĩnh viễn đau khổ vì tớ."

Đinh Trình Hâm khi ấy khóc nghẹn tới nỗi không thở nổi, nước mắt ướt đẫm một mảng cổ áo, hai mắt mờ nhòa nhem nhuốc chẳng thể nhìn rõ được thứ gì. Cho tới tận bây giờ anh cũng chẳng thể nhớ nổi ngày cậu rời đi đã mặc bộ quần áo như thế nào, trong ký ức chỉ còn sót lại thứ xúc cảm đau đớn quay cuồng.

"Vậy nên, Đinh Trình Hâm, cậu không được để cho tớ hả dạ. Tớ sẽ không cắt đứt quan hệ với cậu, chúng ta mãi mãi không phải người dưng. Tớ nhất định sẽ chờ. Chờ một ngày kia cậu tới gặp tớ, chỉ tay cười thẳng vào mặt tên ngốc là tớ đây, nói với tớ rằng: Mã Gia Kỳ, tôi không hề đau khổ vì cậu."

Từ đó về sau Đinh Trình Hâm thường hay gặp một cơn ác mộng, trong mơ bản thân anh đứng giữa màn đêm tốt mịt, bên cạnh là Mã Gia Kỳ và một con dao sắc lẹm.

"A Trình, cậu muốn giết tớ sao?"

Đinh Trình Hâm trong mơ máu lạnh vô cùng, thản nhiên gật đầu, biết rõ Mã Gia Kỳ sẽ không phản kháng, cũng sẽ không làm hại đến anh.

Đinh Trình Hâm kia tưởng rằng cậu sẽ đưa dao cho anh, bằng lòng để anh đâm cậu một nhát kết thúc tất cả. Lại chẳng thể đoán được, Mã Gia Kỳ tự cầm dao đâm vào lồng ngực chính mình, còn nói với anh. Không sao đâu, A Trình. Là tớ tự nguyện.

Mã Gia Kỳ, lúc nào cũng nhận lấy tàn nhẫn về bản thân, bảo vệ anh chu toàn hai tay chẳng nhiễm bụi.

Tỉnh lại từ trong mơ, Đinh Trình Hâm vứt hết tất cả dao trong nhà đi.

7.

Hơi nóng từ tách trà trên tay kéo Đinh Trình Hâm trở về thực tại, ngồi trước mặt anh là Mã Gia Kỳ của năm ba mươi tuổi, đang dùng dáng vẻ của người đội trưởng ân cần quan tâm tới chuyện hôn nhân đại sự của thành viên trong nhóm. Anh cuộn chặt lòng bàn tay đặt trên đầu gối, vừa cảm phục vừa thấy nực cười, tại sao người này lại có thể tự nhiên đến thế. Giống như từ đầu tới cuối chưa hề có chuyện gì xảy ra, như thể đoạn ký ức kia chỉ là cõi mộng mị của một mình anh, hay đó vốn dĩ là câu chuyện của họ ở một thế giới khác mà thôi.

"Biết rồi cũng tốt."

Đinh Trình Hâm khôi phục trạng thái bình tĩnh, nhẹ bẫng cất lời. Anh đăm chiêu nhìn Mã Gia Kỳ, vừa sợ lại vừa mong tìm thấy một tia cảm xúc khác lạ từ sâu trong đôi mắt của người này.

"Cậu yên tâm, phù rể tớ không làm được, nhưng thiệp mời thì tớ chắc chắn sẽ nhận."

Mã Gia Kỳ buông một câu bông đùa muốn thay đổi bầu không khí gượng gạo trong phòng, nhưng Đinh Trình Hâm biết rõ rằng, đáy lòng mình đang lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Cậu đã giữ đúng lời hứa của mình, chẳng những không coi anh như người dưng, mà còn đối xử với anh giống như trước, anh còn dám đòi hỏi gì hơn đây.

Đinh Trình Hâm nén xuống một hơi, máy móc gật đầu.

"Được, quyết định vậy đi."

Giỏi thật, anh nghĩ.

Giỏi diễn trò thật đấy, Mã Gia Kỳ.

Cậu tưởng rằng tôi đây không biết sao, bên dưới lớp vỏ ngoài lúc nào cũng khắc chế che đậy hoàn mỹ kia, trái tim cậu lúc này hẳn như nát tan thành trăm nghìn mảnh vụn. Cậu biết rõ không thể qua mặt được tôi, nhưng vẫn vờ dựng lên khuôn mặt giả dối khiến người ta chán ghét đến cùng cực.

Nực cười thật, không phải đang tự mắng chính bản thân mình sao.

Mã Gia Kỳ, cậu nói đúng. Thật ra, chúng ta là cùng một kiểu người.

Đinh Trình Hâm cứ thế ngơ ngác mộng mị chẳng còn nhớ nổi điều gì, cho tới khi Mã Gia Kỳ tiễn anh ra ngoài cửa, đặt vào tay anh một chiếc áo khoác dày dặn.

"Cậu bay chuyến đêm sẽ lạnh đấy. Cứ cầm đi không cần phải trả lại đâu."

Lúc đó Đinh Trình Hâm chỉ nghĩ được một câu.

Mã Gia Kỳ, tớ thật sự phải lấy người khác rồi đó.

Nhưng lời thốt ra khỏi miệng lại là.

"Mã Gia Kỳ, cậu thật sự không còn tận tay mặc áo khoác cho tớ nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro