3-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Nhiều tháng trước.

"Tiên sinh, ngài không mang theo hành lý sao?"

Đinh Trình Hâm đang ngẩn ngơ nhìn sàn nhà dưới chân, chỉ khẽ ngẩng lên rồi lẳng lặng lắc đầu. Cũng đâu phải đi du lịch.

Chỉ là anh muốn đi gặp một người. Trực tiếp nói với cậu ấy rằng, tớ sắp kết hôn rồi. So với việc để cậu nghe được tin tức này từ cánh báo chí, tự mình nói ra có vẻ tốt hơn đôi chút. Bởi vì, tất cả mọi chuyện liên quan đến tớ, tớ đều muốn cậu là người đầu tiên được biết.

Gọi điện thoại cho trợ lý xin nghỉ phép một ngày, khoảnh khắc đặt chân lên máy bay, Đinh Trình Hâm cũng tự hoài nghi mình điên rồi.

Không phải điên vì giữa đêm chạy đi tìm Mã Gia Kỳ.

Mà là điên vì sẽ lấy một người khác.

4.

"Cậu ấy hiện tại không có nhà, cảm phiền Đinh lão sư đợi một lúc."

Một rưỡi sáng, mở cửa là trợ lý của cậu, người này chẳng hề bất ngờ vì sự xuất hiện của anh, lễ phép gật đầu chào hỏi.

Đinh Trình Hâm còn chưa kịp bày ra dáng vẻ khách sáo đáp lại "không phiền, không phiền", cánh cửa kia đã nhanh chóng khép lại, bỏ lại anh ngồi chờ ngoài phòng khách.

Đèn điện trong phòng bật ở mức thấp nhất, Đinh Trình Hâm bị sắc xám tro của căn phòng kéo đến một cơn buồn ngủ bất chợt. Phong cách lựa chọn nội thất của Mã Gia Kỳ luôn khiến anh cảm thấy nhàm chán và đơn điệu, mỗi lần tới chỗ cậu anh đều sẽ bất giác ngủ quên, khi tỉnh dậy luôn có một chiếc chăn mỏng đắp bên vai.

Đinh Trình Hâm vẫn nhớ, tấm chăn ấy cũng là màu xám tro, nhợt nhạt, buồn tẻ và chán ngắt.

Không nằm ngoài dự đoán, một lần nữa anh lại ngủ quên, vừa tỉnh dậy đã thấy Mã Gia Kỳ đang loay hoay trong nhà bếp.

"Dậy rồi à, muốn ăn gì không?"

Đinh Trình Hâm chậm chạp bật dậy khỏi sofa, chạy tới bên cậu, đưa mắt nhìn vào trong nồi.

Mã Gia Kỳ nhìn vầng trán ướt nhẹp của đối phương, bàn tay nhanh chóng đặt ở sau lưng anh vỗ nhẹ mấy cái.

"Đi thay quần áo đi, lưng cậu đầy mồ hôi này."

Người kia đột nhiên nổi tính ngang bướng, nhất quyết lắc đầu.

Mã Gia Kỳ không nói gì cả, trực tiếp đưa tay gạt những sợi tóc nhớp nháp trên trán anh sang một bên. Đinh Trình Hâm giống như mèo con được vuốt lông, ngoan ngoãn ngửa mặt hưởng thụ.

"Sắp kết hôn rồi, đừng trẻ con như vậy nữa."

Đinh Trình Hâm chợt ngây ra, không giấu nổi biểu cảm dần cứng đờ trên khuôn mặt, bàn chân vô thức lùi lại liền đập vào cạnh tủ. Anh cúi người chà loạn mắt cá chân sưng đỏ, đến khi ngẩng lên thì không thấy người kia đâu cả, ngọn lửa hồng rực trên bếp ga bỗng chốc bùng lên lan ra khắp ngóc ngách trong phòng.

Giật mình bừng tỉnh giữa giấc mộng, Đinh Trình Hâm vươn tay bật đèn ngủ, đập vào mắt anh là khung ảnh hồi nhỏ của Mã Gia Kỳ được đặt ngay ngắn trên bàn. Không rõ bằng cách nào mình lại chạy lên giường của người kia, cũng có khả năng đây là một giấc mộng khác, Đinh Trình Hâm chân đất chạy ra ngoài, hậu đậu thế nào lại va vào thành giường đau điếng.

Lần này thì không phải là mơ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro