28-29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28.

Thời gian trôi nhanh đến mức con người ta chẳng thể tưởng tượng được, một ngày nọ cậu nghe được tin tức từ mấy đứa em rằng, Đinh ca được gia đình giới thiệu đi xem mắt một cô gái, là họa sĩ điêu khắc, con nhà gia giáo, lại cũng ngưỡng mộ anh từ lâu.

Trong lòng bỗng lạnh đi vài phần. Thế nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra hết mực điềm đạm, nở nụ cười đáp rằng: "Vậy là tốt rồi."

Lại qua một thời gian, Mã Gia Kỳ ngày hôm đó trở về nhà, vừa mở cửa đã thấy trên sofa cuộn tròn một cục, cậu liền sững sờ đến đông cứng tay chân. Từ sau khi cai thuốc cai rượu, buổi đêm cậu thường ra ngoài đi dạo, để gió lạnh làm thanh tỉnh đầu óc. Lúc này cậu mới kiểm tra tin nhắn điện thoại, vỏn vẹn vài dòng của trợ lý gửi tới.

Cậu ấy tới rồi, đang ở trong nhà. Hai người có giỏi thì quay lại đi, đừng dây dưa nữa.

Mã Gia Kỳ nhìn người đang nằm trên sofa, tay chân luống cuống không biết nên làm thế nào, bỗng chốc cậu như trở về năm mười lăm tuổi nằm cạnh Đinh Trình Hâm, cũng bối rối giống hệt bây giờ.

Cuối cùng cậu vẫn bế anh vào giường, nhẹ nhàng tháo giày, sau đó đắp chăn lên ngang vai, rồi tắt đèn ra ngoài, chứ không dám đứng bên giường ngắm anh lâu thêm một chút.

Nửa tiếng trôi qua, trong phòng đột nhiên có tiếng động, cậu đoán chừng anh tỉnh rồi, quả nhiên, một lúc sau liền thấy Đinh Trình Hâm chậm chạp đi chân đất ra ngoài, sau đó theo thói quen tới kệ tủ tìm một đôi dép lê.

Xem ra những ngày tháng ở một mình cũng biết chăm sóc bản thân rồi, nhưng mà mắt cá chân không biết lại va vào đâu mà sưng lên thế kia.

Trước kia Đinh Trình Hâm có một sở thích kỳ lạ vô cùng, đi chân đất trong nhà, vừa mát lại vừa có thể trêu chọc Mã Gia Kỳ. Chẳng hạn như chạy tới chỗ cậu nhảy phốc lên lưng, sau đó ôm chặt lấy cổ cậu làm nũng.

"Cõng tớ qua chỗ kia đi, tớ không mang dép."

Mã Gia Kỳ bất lực thở dài, chỉ biết chiều theo, cõng anh tới giường rồi nhanh chóng nhét hai bàn chân trắng trẻo vào chăn.

"A Trình, không biết lạnh là gì sao?"

Đinh Trình Hâm đắc ý vô cùng, gác chân lên đùi cậu cọ cọ.

"Xót lắm hả, biết xót thì xoa chân cho tớ đi."

Thật ra còn một lý do đặc biệt nữa về chuyện Đinh Trình Hâm không thích mang dép.

Anh phát hiện một bí mật lớn. Mã Gia Kỳ rất thích nhìn mình nhảy chân trần.

Mỗi lần diễn tập "Họa tâm", Mã Gia Kỳ sẽ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bàn chân trần lướt trên sân khấu, chăm chú đến mức khiến Đinh Trình Hâm phát hờn lên luôn. Cứ tập xong là Mã Gia Kỳ sẽ vội chạy tới xoa chân cho anh, còn bắt anh mang tất nữa.

"Mã Gia Chìiiiiiiiiiiii"

"Sao thế?". Mã Gia Kỳ dừng lại động tác xoa bóp, sốt sắng hỏi. "Đau à?"

"Tớ nhảy mà cậu cứ nhìn mỗi chân tớ thôi thế hả?" Đinh Trình Hâm dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào mặt mình. "Còn cái bản mặt này thì sao?"

Mã Gia Kỳ cười cười dỗ dành anh.

"Không phải đâu, do tớ xót mà. Nền nhà lạnh lắm."

Nhưng bây giờ thì Mã Gia Kỳ đã chẳng còn tư cách mà xót xa nữa. Cậu chỉ là  một người đồng đội, một người bạn thân của anh. Không hơn không kém.

Quá khứ lúc nào cũng thật hoài niệm, Mã Gia Kỳ thôi không muốn nhớ lại nữa, kéo câu chuyện trở về chủ đề chính.

"Đinh lão sư đến tìm tớ uống trà nói chuyện chơi thôi sao?"

Lời vừa nói ra cậu liền hối hận, nhìn thấy anh khó xử cũng chẳng khiến cậu dễ chịu. Nhưng biết sao được đây, đau ngắn còn hơi là đau dài. Gần mười năm rồi, có những chuyện chẳng thể dây dưa mãi được.

"Mã Gia Kỳ, tớ... "

"Ừ, tớ biết rồi."

Biết A Trình sắp trở thành chú rể của người ta rồi.

Tớ sẽ không khóc đâu, nên A Trình cũng phải thật hạnh phúc nhé.

29.

Chẳng thể ngờ được, mấy tháng sau, cậu nhận được tin Đinh Trình Hâm gặp tai nạn khi quay phim, đất trời trong phút chốc như bỗng sụp đổ.

Cậu tức tốc sắp xếp công việc, gấp rút đặt vé máy bay, cả đời này của Mã Gia Kỳ chưa bao giờ thất thố đến thế, trong lòng như lửa đốt, chỉ hận không thể lập tức đến bên anh.

Cánh báo chí lại đặt điều cho rằng anh muốn tự tử. Nực cười, mấy người có biết là mấy người đang nói về ai không hả. Đinh Trình Hâm mà lại làm ra chuyện như vậy sao. Cậu ấy dám làm như vậy, Mã Gia Kỳ này nhất định sẽ không tha thứ. Không bao giờ.

Đến nơi, Mã Gia Kỳ phải đi đường vòng lên bệnh viện để tránh ống kính của những tay săn ảnh, trong lòng thầm rủa những lời không sạch sẽ.

Đinh Trình Hâm khi ấy vẫn đang trong phòng phẫu thuật.

Trên đường đi Mã Gia Kỳ còn tự lừa mình dối người, trấn an bản thân rằng không phải đâu, chỉ là tin tức giả thôi, không phải là cậu ấy đâu. Rằng khi đến nơi, đón chào anh vẫn sẽ là một Đinh Trình Hâm lành lặn mạnh khỏe, nở nụ cười tươi rói dưới ánh mặt trời. Cho đến khi cậu nhìn thấy phòng phẫu thuật tắt đèn, người trong giường bệnh được đẩy ra chuyển sang một phòng khác, trái tim của cậu như thịch một tiếng rơi xuống đáy vực.

Mẹ Đinh như khóc ngất đi, mọi người ai nấy đều lo sợ, vây quanh Mã Gia Kỳ khi ấy là những tiếng than khóc ỉ ôi rợn người.

A Trình của cậu tái nhợt dưới trang phục bệnh nhân, máy móc dây rợ quanh người, là hình ảnh cả đời này cậu không muốn nhớ lại.

Mã Gia Kỳ không thở nổi, hai chân rệu rã muốn gục xuống sàn nhà. Cậu đang sợ hãi đến phát run. Đại não lúc này bỗng trở nên trống rỗng mơ hồ, cậu không nghĩ được bất cứ điều gì, cả cơ thể như đang có ngàn vạn lưỡi dao dày xéo.  

Rất may, ca phẫu thuật thứ hai đã thành công tốt đẹp.

Mấy ngày sau, Đinh Trình Hâm còn đang hôn mê, Mã Gia Kỳ vẫn còn lịch trình dang dở, chỉ có thể cố gắng ở lại với anh thêm chút nào hay chút đó mà thôi. Người nhà bệnh nhân vẫn được phép mặc đồ bảo hộ vào thăm, nhưng Mã Gia Kỳ chỉ đứng bên ngoài cửa, lẳng lặng nhìn vào. Cậu không dám nhìn thấy anh trong tình trạng như vậy.

Bánh Ú giờ đã trở thành một cậu thiếu niên cấp ba, dáng vẻ vài phần giống với Đinh Trình Hâm hồi trẻ. Mấy ngày nay, cậu nhóc trông thấy một người cao cao mặc đồ đen hay đứng trước cửa phòng bệnh của cậu hai mình, không làm gì cũng chẳng chịu rời đi. Hôm qua Bánh Ú về nhà dọn đồ cho cậu hai, tìm thấy được rất nhiều tấm ảnh của người này, trẻ con ấy mà, hiểu chuyện rất nhanh, lại còn rất thẳng thắn không biết sợ là gì. Cậu nhóc trực tiếp hỏi người ấy.

"Chú thích cậu hai tôi à?"

Mã Gia Kỳ nhìn cậu nhóc đặt vào tay mình chiếc vòng quen thuộc nay đã bị nước biển làm cho xỉn màu.

"Không phải." Mã Gia Kỳ lắc đầu. "Chú không dùng từ "thích" để hình dung."

Bánh Ú bắt chước lắc đầu theo.

"Người lớn thật khó hiểu."

Mấy ngày sau, cậu nhóc không gặp lại người đàn ông ấy nữa, chỉ không biết sao sợi dây chuyền đã đứt mà cậu hai giữ chặt khi rơi xuống biển kia nay lại quấn vào tay nắm cửa phòng bệnh.

Bánh Ú không nỡ tháo sợi dây ấy ra, trong lòng thầm cầu nguyện.

Cậu hai nhất định phải mau tỉnh lại. Mọi người trong nhà đều chờ cậu.

Người kia cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro