26-27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26.

Nghe nói, trăng sáng trên trời chẳng ai có được. Nào hay người trong lòng cũng giống như ánh trăng ấy, vĩnh viễn chẳng thuộc về tôi.

Mã Gia Kỳ là người kỷ luật, khắt khe với bản thân. Chủ nghĩa hoàn hảo khiến cậu không cho phép bản thân có bất cứ khuyết điểm nào.

Ban ngày cậu vẫn giữ dáng vẻ Tiểu Mã chăm chỉ làm việc, nhưng khi màn đêm buông xuống, chỉ còn lại một Mã Gia Kỳ ủy mị hèn mọn.

Mã Gia Kỳ sợ đối diện với phiên bản ấy của chính mình, thế là cậu bắt đầu liên tục nhận thêm công việc, lịch trình phủ kín 24/7. Mấy năm liền như vậy, danh tiếng và độ phủ sóng của cậu cũng dần tăng cao. Trong giới, người thì gắn cho cậu danh hiệu "Mã - cuồng công việc", kẻ thì đồn rằng cậu nợ nần, hay cố tình đánh bóng hình tượng.

Mã Gia Kỳ bức ép bản thân đến mức cuộc sống chỉ biết xoay quanh tập luyện, quay phim, thu âm, rồi lại tập luyện,...

Cơ thể con người chẳng phải máy móc, "Mã - cuồng công việc" cũng biết kiệt quệ rồi. Cậu không đóng phim, không tập luyện nữa. Cậu đi tìm cho đời mình nhiều thú vui khoái lạc khác.

Cậu hút thuốc, uống rượu, cả ngày bê tha say xỉn.

Không biết quãng thời gian ấy diễn ra trong bao lâu, cho đến một ngày kia, Mã Gia Kỳ say mèm đến lả đi rồi lại bị đánh thức bởi cơn đau quặn nơi dạ dày. Cậu lê lết thân xác rã rời tới kệ tủ, rồi lại bới loạn trong đó tìm đơn thuốc mình vứt ở xó xỉnh nào.

Sợi dây chuyền sáng loáng rơi ra khỏi túi áo khoác, va chạm với sàn nhà vang lên một tiếng trong trẻo. Mã Gia Kỳ cầm lấy chiếc vòng bạc trong tay, bật cười tới mức ho sặc sụa, cộng thêm cơn đau càng lúc càng dồn dập, khiến cậu như muốn ngất lịm đi. Sau một hồi vật lộn, cậu cuối cùng mở được điện thoại gọi cho trợ lý.

"Tới cứu tôi một chuyến."

27.

Suốt mấy tháng trời nằm trong bệnh viện tư nhân của một người quen, Mã Gia Kỳ theo đúng nghĩa đen từng bước từng bước tới Quỷ Môn Quan nhặt nửa cái mạng của mình về.

Thiên hạ tuyệt nhiên không một ai biết được tung tích của Mã Gia Kỳ, báo giới còn tung đủ loại tin xằng bậy khiến trợ lý cậu đứng ngồi không yên.

"Tổ tông của tôi ơi, cậu hồi phục nhanh chút được không? Mấy đứa nhóc kia tôi còn nói lại được, chứ A Trình của cậu không chỉ ngày ngày khủng bố gọi điện thoại, còn muốn tới nhà tôi biểu tình luôn đấy."

Mã Gia Kỳ kê một tay ra sau đầu, ung dung nằm trên giường bệnh gặm táo.

"Anh không thấy là, nghỉ dưỡng như này mới là sướng nhất à?"

Trợ lý muốn tăng xông tới nơi rồi, đành phải ra tuyệt chiêu dọa nạt.

"Đã thế tôi lập tức gọi điện thoại báo cậu đang ở đây, để cho cậu gấp đôi "sung sướng" nhé."

Mã Gia Kỳ nhanh chóng nghiêm mặt.

"Đừng nói cho cậu ấy biết." Còn bổ sung thêm. "Ngày mai em sẽ đi làm thủ tục xuất viện, sau đó tuần sau bắt đầu nhận kịch bản."

Kịch bản lần này là một vai diễn vô cùng có tính thử thách, nhân vật chính là một kẻ nhân cách phân liệt, ban ngày là một nhân viên ưu tú, đêm đến tự hành hạ bản thân bằng nhiều phương pháp kinh dị.

Cậu đọc qua kịch bản, tự giễu đây không phải chính là bản thân mình sao.

Mã Gia Kỳ hai mươi sáu tuổi nhờ vào vai diễn này giành được giải thưởng danh giá, A Trình của cậu ngồi dưới khán đài đã vỗ tay rất lâu.

Xin lỗi cậu vì đến bây giờ mới có thể giữ đúng lời hứa buông bỏ. 

Cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro