23-25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.

Đinh Trình Hâm tạm ngừng các hoạt động trong giới một thời gian dưới danh nghĩa tập trung cho việc học, thực ra là xin nghỉ phép về quê nhà một chuyến. Ngược lại Mã Gia Kỳ vẫn liên tục vừa nhận phim nhận show mới, vừa hoàn thành việc học trên trường, khiến cho thời gian cả hai bên nhau vốn đã không nhiều nay lại càng ít hơn.

Điều khác biệt duy nhất có lẽ là Đinh Trình Hâm. Khoảng thời gian ấy không hiểu sao anh lại dính người vô cùng, mỗi ngày đều phải gọi video với Mã Gia Kỳ hơn nửa tiếng đồng hồ, mà hầu hết thời gian đều là Mã Gia Kỳ kể cho anh nghe một ngày làm việc của cậu, dặn dò hỏi han anh các thứ. Đinh Trình Hâm từ đầu tới cuối chỉ biết nhìn chằm chằm vào màn hình, thi thoảng lại mở miệng nói một câu vu vơ.

"Nhớ cậu quá đi."

"Thật nhớ cậu."

"Hôm nay tớ nhớ Tiểu Mã nhiều lắm."

Mã Gia Kỳ thật sự không thể chịu nổi người trong màn hình chớp chớp đôi mắt xinh đẹp kia tỏ vẻ tủi hờn nói nhớ cậu. Mỗi lần như vậy, cậu lại hỏi anh.

"A Trình, tớ cũng xin nghỉ phép về nhà với cậu, được không?"

Đinh Trình Hâm liền lắc đầu nguầy nguậy.

"Không cần đâu. Tớ chỉ thuận miệng nói vậy thôi, thật ra cũng không nhớ cậu lắm."

Thật ra Mã Gia Kỳ cũng phần nào đoán được đầu đuôi câu chuyện, trong lòng cậu đã có tính toán, nhưng trước mặt Đinh Trình Hâm vẫn không để lộ điều gì, chỉ nói với anh.

"Ừ, được rồi. A Trình đừng chuyện gì cũng giữ trong lòng. Cậu biết là tớ biết cậu nghĩ gì mà. Nhưng vẫn muốn được nghe từ chính miệng cậu nói cho tớ biết, được không?"

"Vậy Gia Kỳ có như thế với tới không?" Đinh Trình Hâm gật gật đầu, bắt bẻ ngược lại cậu "Cậu cũng phải nói cho tớ biết."

Mã Gia Kỳ giơ ngón út trước ống kính, ngoắc ngoắc tay.

"Tiểu Mã xin hứa. Chuyện gì cũng sẽ nói cho A Trình biết."

24.

Không ngờ chuyến đi đầu tiên tới quê nhà của A Trình, lại diễn ra như thế này.

Bà Đinh nhìn thấy cậu đứng ngoài cửa không khỏi sửng sốt, rất nhanh, bà đã đoán được người mà cậu muốn gặp là ai. Đúng lúc Trình Trình đi ra ngoài, hẳn thằng bé này muốn đến đánh đòn tâm lý đây mà.

Mã Gia Kỳ gật đầu chào hỏi bà, bước qua cánh cổng nhỏ này là có thể ngắm nhìn khung cảnh gắn liền với tuổi thơ của anh rồi. Thấy sân thượng trên lầu, cậu tự hỏi đó có phải là nơi A Trình buổi trưa ăn thịt nướng, đêm đến đứng ngắm sao hay không, rồi lại bị hình ảnh tưởng tượng trong đầu làm cho bật cười.

Nhận lấy chén trà từ mẹ anh, Mã Gia Kỳ không vội cất lời, để bà lên tiếng trước.

"Chuyện của hai đứa cô biết cả rồi."

Mã Gia Kỳ không hề bất ngờ, gật đầu đáp lại.

"Vâng. Cháu và A Trình đang ở bên nhau."

"Cô nói thẳng, cô không đồng ý chuyện này. Tiểu Mã à, hai đứa vẫn còn trẻ, có rất nhiều chuyện đều chưa hiểu."

Bà đem những lời đêm đó nói với con trai khuyên bảo cậu một lượt, cuối cùng nhận được một nụ cười nhàn nhạt cùng tiếng thở dài.

"Hôm nay cháu tới đây không phải để thuyết phục cô tác thành cho bọn cháu."

Mẹ Đinh thoáng sững sờ, dừng lại động tác rót trà trên tay.

"Cháu mong cô biết rằng, cháu thật lòng yêu A Trình, chúng cháu chia tay vì cháu tôn trọng quyết định của cậu ấy."

Trước khi ra về, cậu còn để lại một câu.

"Vì A Trình rất yêu gia đình của cậu ấy, không có nghĩa rằng tình cảm của chúng cháu là sai trái."

Mã Gia Kỳ sau đó lái xe lên thị trấn, cũng may là thị trấn này chỉ có duy nhất một công viên nước mà thôi, đi dạo vài vòng là tìm thấy một bạn lớn đang dắt tay một bạn nhỏ đứng mua kẹo bông.

Đinh Trình Hâm có vẻ còn vui mừng hơn cả Bánh Ú, cứ ríu rít chọn lựa kẹo bông thật nhiều màu sắc.

Khu vui chơi buổi trưa tương đối vắng người, mà dáng vẻ của Mã Gia Kỳ đứng giữa đám đông vốn đã nổi bật, dù che mặt kín mít nhưng khí chất vẫn không thể giấu đi được.

Bánh Ú không quá hứng thú với xe kẹo bông như cậu hai mình, quay người nhìn quanh liền thấy một bóng dáng cao cao đang nhìn về phía hai cậu cháu, mà người này càng nhìn lại càng thấy quen.

Đứa nhóc định kéo tay cậu hai hỏi chuyện, chợt thấy người kia hơi khom người xuống, ngón trỏ đặt trước miệng ra dấu "suỵt".

Sau đó người ấy quay lưng rời đi, giữa đám đông, Bánh Ú vẫn có thể nhận ra bóng lưng ấy đang đi xa dần, mãi cho đến khi người ấy biết thành một chấm đen nhỏ xíu rồi biến mất.

25.

Đêm trước ngày anh trở về Bắc Kinh, Mã Gia Kỳ chỉ hỏi anh.

"Ngày mai là về Bắc Kinh rồi, có muốn tớ đi đón không?"

Người kia lắc đầu, Mã Gia Kỳ vờ như không thấy viền mắt đang ửng đỏ của anh, lẳng lặng nói.

"A Trình, nhớ cậu."

"Gia Kỳ, yêu cậu."

Lần này Mã Gia Kỳ không nói gì cả, chờ anh tắt máy, sau đó là một đêm không ngủ.

A Trình, tớ cũng yêu cậu.

Đinh Trình Hâm quay trở về lập tức vướng lịch trình, suốt cả một tuần không liên lạc với cậu, tới khi gặp lại cùng mấy đứa em ăn lẩu, cậu và anh cũng ăn ý không một ai nói gì.

Chỉ khi màn đêm buông xuống, quay về phòng ngủ quen thuộc trong ký túc xá công ty – nơi từ lâu đã trở thành ngôi nhà thứ hai, cậu nghe thấy Đinh Trình Hâm nhẹ bẫng nói.

"Chúng ta dừng lại đi."

Mã Gia Kỳ sau đó nghe thấy cổ họng khô khốc của bản thân đáp lại.

"Được, tớ nghe theo A Trình."

Như thể đang thuyết phục chính bản thân mình, cậu nói thêm.

"Tớ sẽ không lừa cậu. Cậu muốn chúng ta dừng lại, tớ nhất định sẽ buông bỏ."

Xin lỗi, A Trình. Tớ lại nói dối cậu nữa rồi.

Khoảnh khắc anh đóng chặt cửa rời đi, Mã Gia Kỳ bỗng nhận ra, bản thân thực sự chẳng bao dung đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro