30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30.

"Đinh Trình Hâm tỉnh rồi, hồi phục tương đối tốt."

Trợ lý báo tin với cậu, còn hỏi thêm một câu.

"Có muốn sắp xếp thời gian đi thăm cùng mấy đứa nhỏ không?"

Mã Gia Kỳ lắc đầu, trong lòng đã có tính toán.

Ngày gặp lại, Mã Gia Kỳ chợt nhận ra vị hôn thê của anh cũng ở đây, có lẽ do lần trước quá kinh sợ, nên cậu không để ý lắm.

Cô nàng thật sự rất hợp với Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm ngồi trên giường bệnh, thần sắc có vẻ hồng hào hơn lần trước một chút.

Rất lâu, Mã Gia Kỳ giống như một bức tượng không hề động đậy, chỉ nhìn chằm chằm lấy anh, nhìn dáng vẻ thẫn thờ bên trong bộ quần áo bệnh nhân, nhìn băng vải trắng quấn quanh trán, nhìn ống truyền dịch đâm vào tĩnh mạch trên tay, nhìn những vết trầy xước ngoài da trên gò má hay dưới cổ đã đóng vảy.

Cậu nghe thấy anh nói.

"Cậu cũng biết mà. Nếu tớ thực sự muốn, chắc chắn cứu không nổi."

Mã Gia Kỳ thật sự rất sợ hãi, chỉ biết nắm chặt lấy cổ tay anh. Nếu Đinh Trình Hâm thực sự muốn chết, có lẽ sẽ không dùng cách tàn nhẫn nhất, nhưng chắc chắn sẽ dùng cách đảm bảo nhất. Đảm bảo rằng cho dù trời có sập xuống cũng chẳng thể cứu vãn nổi.

Cậu không những chẳng thể đem lại hạnh phúc cho anh, còn không thể bảo vệ được anh.

Cậu biết A Trình nào cần ai ban phát hạnh phúc, cũng đâu cần ai bảo vệ. A Trình của cậu dũng cảm và thiện lương nhất trên đời. Không, chẳng còn là A Trình "của cậu" nữa rồi. Phải là Đinh Trình Hâm mới đúng. Đinh Trình Hâm xứng đáng có được tất cả những điều tốt đẹp nhất, chẳng thể, cũng chẳng đáng ngu ngốc vùi thân dưới đầm lầy sâu không lối thoát như cậu đây.

Cậu chỉ có thể dùng giọng nỉ non cầu xin.

A Trình, xin đừng tự rời bỏ chính bản thân mình.

Đinh Trình Hâm khóc rồi, nước mắt lăn xuống chạm vào vết thương hai bên má. Mã Gia Kỳ cho rằng anh bị nắm đau, lại càng sợ hơn nữa, chỉ biết run rẩy nhẹ hôn xuống cổ tay anh, bàn tay còn lại ngần ngại không dám lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt ấy.

Những ngón tay mang theo hơi ấm khẽ lướt qua hàng mi của cậu, đầu ngón tay còn đọng lại những giọt nước mắt lấp lánh. Lúc này Mã Gia Kỳ mới nhận ra. Mình cũng khóc rồi.

Đinh Trình Hâm lau nước mắt cho cậu, Mã Gia Kỳ thoáng chốc như trở về tuổi mười lăm, trở về làm em trai Tiểu Mã của anh.

"Cậu đừng khóc. Tớ cũng sẽ không khóc nữa."

Mã Gia Kỳ nói.

Khi cậu bước ra đến cửa, chợt nghe thấy anh nói rằng.

"Mã Gia Kỳ, tới dự hôn lễ của tớ."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro