Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới bắt đầu bằng ánh nắng mặt trời chói chang xuyên qua tấm rèm cửa mỏng soi thẳng đến tôi đên yên giấc trên chiếc giường lớn. Nhíu mày mở mắt tỉnh dậy liền cảm nhận cơn đau đầu đột ngột kéo đến. Cố gắng ngồi dậy định rời khỏi giường tôi bị mớ lộn xộn dưới đất làm giật mình. Quần áo, giày dép lộn xộn cả lên. Lại bàng hoàng hơn khi phát hiện trên mình không một mảnh vải.

Rồi từng mảnh kí ức tối qua tràn về như một thước phim quay chậm. Từng chút một trở nên thật rõ ràng. Tôi bầng thầng không thể tin điều kinh khủng đó. Tôi và Đinh Trình Hâm đã…

Đúng rồi Trình Hâm. Không thấy người đâu cả. Em ấy đi mất rồi. Trong đầu tôi lại hiện ra một câu nói mơ hồ không rõ ràng. Tôi nghe rằng em nói ‘Em yêu anh’. Yêu sao? Không phải là ‘Em thích anh’ như mọi lần nữa sao?

Vò rối mái tóc của mình, mọi chuyện đến đột ngột quá. Tôi phải làm gì với em đây? Còn Tiểu Hy của tôi nữa. Đau đầu quá!

Đúng lúc đó điện thoại tôi vang lên từng hồi kéo tôi ra khỏi suy nghĩ hổn độn. Tôi bắt máy mà không nhìn đến người gọi là ai.

“Tổng giám đốc, anh mau đến công ty đi. Có chuyện rồi.”

Không để tôi kịp hỏi rõ thế nào, anh trợ lý đã vội vàng tắt máy. Bận đến vậy sao? Công ty sắp phá sản rồi có gì để bận chứ? Chắc là người bên công ty Thiện Bảo đem đơn kiện đến nơi rồi. Nhưng mới có 2 ngày kia mà sao lại làm vậy chứ? Họ không cần tiền nữa à?

Sau hơn 20 phút tôi cũng có mặt ở công ty. Rủ bỏ những rắc rối riêng tư qua một bên, trước tiên phải giải quyết xong việc công đã. Vừa bước đến công ty đã bị sự náo nhiệt làm cho nhíu mày. Hình như toàn là nhân viên cũ đã xin nghĩ việc. Họ ở đây làm gì trong khi tiền cũng đã đưa rồi kia chứ?

“Giám đốc, anh đến rồi.”

Anh trợ lý vừa thấy tôi đã vội đã vội lôi kéo. Cuối cùng cả hai cũng thoát khỏi đám người mà chạy vào phòng làm việc.

“Không phải đã trả tiền cho họ rồi sao? Tại sao lại còn ở đây làm gì?”

“Anh thật sự chưa biết gì sao?”

Tôi lắc đầu ý nói không biết. Mà thật sự tôi không biết gì cả. Vừa đến công ty đã thấy hổn loạn như vậy rồi.

“Anh mau xem đi.”

Anh trợ lý đưa tôi điện thoại, giọng nói thập phần gấp gáp. Càng đọc tôi càng không thể tin vào mắt mình. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

‘Công ty Thiện Bảo bị kiện ra tòa vì ăn cắp bản quyền, vu khống chủ bản thiết kế.’

‘Cổ phiếu công ty Thiện Bảo tuột dốc không phanh.’

‘Công ty Thiện Bảo bị phát hiện cất giữ tiền trái phép.’

‘Công ty Thiện Bảo tuyên bố phá sản.’

‘Công ty K&H chính thức được giải oan, bắt đầu hoạt động trở lại.’

Tôi đọc đến hoa mắt nhất thời không thể tiếp thu được lượng thông tin quá lớn.

“Chuyện…chuyện gì xảy ra thế này?”

“Tôi cũng không rõ. Sáng nay tôi dậy các mặt báo đã viết đầy ra.”

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Không biết là ai lại đến vào lúc này.

“Xin chào! Xin hỏi có cậu Mã Gia Kỳ ở đây không ạ?”

“Là tôi. Mời ông vào.”

Người đến là một người đàn ông ngoài 50, tây trang nghiêm chỉnh cầm theo cái cặp màu đen. Ông ta đến ngồi trước mặt tôi, lấy từ trong chiếc cặp ra một túi hồ sơ.

“Chào cậu Gia Kỳ, tôi là luật sư của tập đoàn Đinh Gia.”

Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt. Theo trí nhớ  của tôi tập đoàn Đinh Gia là một tập đoàn lớn mạnh khắp cả nước trong lĩnh vực bất động sản. K&H và công ty kia chưa từng có qua lại hợp tác. Vậy họ đến đây làm gì?

“Tôi được sự ủy thác của chủ tịch công ty đến đây gặp cậu Mã Gia Kỳ. Theo như di chúc của chủ tịch để lại, 80% cổ phần Đinh Gia sẽ chuyển nhượng sang cho cậu Mã Gia Kỳ. Còn về các tài sản cá nhân bao gồm nhà hàng, khách sạn, nhà riêng, xe hơi cũng giao cho cậu toàn quyền quyết định. Đó là những gì chủ tịch của chúng tôi viết trong di chúc.”

Tôi càng nghe càng mơ hồ. Cái gì mà nhà xe, cổ phần. Cái gì mà cho tôi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?

“Khoan đã. Tôi với chủ tịch các ông không quen, không biết cũng chưa từng gặp mặt. Có phải ông tìm nhằm người không?”

Ông ta lắc đầu cười bảo không nhầm, đích thân chủ tịch của ông đưa địa chỉ còn đưa cho ông xem cả hình. Không nhầm được. Đến lúc ông định quay người đi tôi mới nhớ ra một điều. Vội vàng lên tiếng sợ ông sẽ đi mất.

“Vậy chủ tịch của ông là ai?”

“Chủ tịch của tôi tên là…”

Tôi như phát điên nhìn vào màn hình điện thoại. Hơn 30 cuộc gọi chỉ nhận toàn những tiếng ‘tút, tút’ dài không hồi kết. Lại nhắn tin, cũng chẳng có hồi âm. Em đang ở đâu vậy? Trình Hâm…

Em tại sao lại là chủ tịch Đinh Gia? Tại sao lại lập di chúc? Tại sao lại chuyển nhượng tất cả cho tôi? Rốt cuộc em là ai? Hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi không có lời giải đáp. Tôi mất kiên nhẫn chạy khắp nơi tìm em.

Nhưng phải tìm em ở đâu bây giờ? Tôi phát hiện mình không hề biết một chút gì về em. Một chút cũng không. Điện thoại hỏi hơn 10 người bạn, cuối cùng cũng tìm được một người biết thông tin của em. Họ cho tôi biết địa chỉ nhà em. Tôi vội vội vàng vàng chạy đến nơi đó. Ngỡ ngàng trước nơi được gọi là nhà em, là một căn biệt thự rộng lớn. Vậy những điều ông luật sư nói là thật sao?

Nhưng tôi kêu cửa rất lâu cũng chẳng thấy ai lên tiếng. Hình như chẳng có ai ở đây nữa rồi. Vậy em có thể đi đâu chứ?

Chán nản định quay đầu bỏ đi thì tôi đụng phải một người đàn ông. Anh ta ríu rích xin lỗi tôi rồi định quay người bỏ đi. Tôi không định để ý nhưng khi nhìn đến mặt anh ta tôi mới ngẫn ra. Quen quá…Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi. Cố gắng lục lại ký ức cuối cùng tôi cũng nhớ ra. Anh ta…là người đã ôm Trình Hâm trước cổng trường 3 năm trước.

“Xin anh dừng bước.”

Anh ta quay qua với ý thắc mắc hướng tôi hỏi chuyện gì. Trong có vẻ như đang rất gấp gáp. Hình như đang muốn vào nhà của em thì phải. Nhưng làm gì có ai ở nhà chứ.

“Xin hỏi anh có biết Đinh Trình Hâm đang ở đâu không?”

Anh ta nhíu mày nhìn tôi, vẻ mặt không mấy là thiện cảm.

“Cậu là ai? Tìm em ấy làm gì?”

“Tôi là…bạn của cậu ấy.”

Ừ, tôi với em chỉ là bạn thôi. Từ trước đến giờ chỉ là…bạn. Anh ta nhìn tôi một lúc lâu dường như nhận ra điều gì đó liền lên tiếng.

“Cậu là Mã Gia Kỳ?”

“Anh biết tôi?”

Anh ta gật đầu bảo biết. Sau đó tôi cố gắng hỏi thêm chút tin tức về Trình Hâm nhưng anh ta vẫn không chịu hé môi nửa lời. Ngược lại thái độ của anh ta ngày càng gay gắt mỗi khi tôi nhắc đến tên em. Vì sao vậy? Anh ta có quan hệ gì với em chứ?

Suốt mấy ngày liền tôi đều đến trước cửa nhà chỉ mong có thể gặp được em nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy. Người tôi nhìn thấy duy nhất chỉ có anh ta thỉnh thoảng đi vào nhà em rồi rất nhanh chóng lại đi ra, trên tay cầm theo một túi nhỏ. Anh ta lấy cái gì trong nhà em chứ? Tôi quyết định đi theo sau anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro