Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy theo mãi cuối cùng anh ta dừng lại trước cổng một bệnh viện. Là bệnh viện lớn nhất thành phố. Anh ta không phát hiện tôi theo phía sau mà cứ đi mãi.

Tầng 9 bệnh viện, khoa xạ trị. Anh ta bước vào đó. Tôi lẳng lặng đi theo sau mà thắc mắc không thôi. Anh ta trong khỏe mạnh như vậy vào nơi đây làm gì?

Dừng lại trước một căn phòng cuối dãy hành lang, anh ta vội vã bước vào trong. Tôi nhanh chóng tiến lại gần, qua cửa kính tôi nhin vào bên trong.

Trời đất như sụp đỗ dưới chân khi tôi trông thấy người bên trong. Thân ảnh bé nhỏ đến thương nằm trên giường bệnh, xung quanh đầy những máy móc vang lên tiếng ‘bíp’ đều đều. Em nằm trong đó, mắt nhắm nghiền lại. Trình Hâm em làm sao vậy?

Đẩy cửa xông vào trong muốn hỏi rõ tình hình lại bị anh ta níu lấy không cho lại gần. Cuối cùng anh ta lôi tôi ra ngoài ban công nói chuyện.

“Cậu đến đây làm gì?”

“Tôi đến để gặp Trình Hâm.”

Anh ta bỗng nhiên tức giận nắm chặt cổ áo tôi xốc lên. Ánh mất đầy hận thù nhìn tôi mà quát lớn.

“Cậu biến em ấy thành như vậy còn đến gặp làm gì? Hay muốn tận mắt thấy Trình Trình cậu mới hài lòng.”

“Anh nói cái gì vậy?”

Trên má truyền đến cảm giác đau nhức tột độ, anh ta đã đấm tôi một cái làm tôi đứng không vững.

“Cậu mau rời khỏi đây trước khi tôi mất kiểm soát đánh chết cậu.”

“Tôi không đi! Không nói rõ mọi chuyện tôi sẽ không rời khỏi đây nửa bước.”

Anh ta biết không thể lay chuyển được tôi nên đành đồng ý. Chúng tôi tìm một quán cafe gần bệnh viện ngồi xuống. Mỗi người đều mang một nỗi niềm khác nhau.

“Cậu muốn hỏi cái gì? Mau đi tôi không có thời gian.”

“Trình Hâm cậu ấy…”

Anh ta đập mạnh xuống bàn, tay nổi đầy gân xanh như mất hết kiên nhẫn.

“Tôi thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra.”

Hít một hơi thật sâu anh ta mới đáp lại tôi.

“Cậu muốn biết chứ gì? Cậu đừng có hối hận.”

Tôi thẫn thờ bước vô định trên dãy hành lang, càng bước càng mơ hồ. Bên tai tôi vẫn còn văng vẳng từng tiếng nói chứa đầy lửa giận của anh ta.

Anh ta nói Đinh Trình Hâm bị khối u não chèn ép dây thần kinh từ 3 năm trước. Anh ta nói Đinh Trình Hâm từ chối phẫu thuật 19 lần vì sợ quên mất người tên Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm vốn có 80% cơ hội sống nếu phẫu thẫu. Đinh Trình Hâm vì từ chối phẫu thuật nên hai tháng phải đi xạ trị một lần.

Anh ta còn nói em từ năm 10 tuồi mất ba mẹ, do một tay cô nuôi dưỡng. Nhưng số phận nghiệt ngã đã cướp người thân duy nhất của em đi mất. Trình Hâm suy sụp tinh thần dẫn đến bệnh trở nên trầm trọng. Anh ta nói Trình Hâm trốn viện hơn 2 ngày để…giúp công ty tôi. Còn lập sẵn cả bản di chúc vì sợ mình không qua khỏi cơn bạo bệnh này.

“Cậu có biết sáng hôm ấy về nhà đến đi cũng không bước nỗi không? Cậu rốt cuộc đã làm gì em ấy hả?”

Tôi như chết lặng. Em có còn là Đinh Trình Hâm tôi từng biết không? Tại sao lại như vậy? Em hy sinh vì tôi nhiều như thế sao lại không nói cho tôi biết. Em làm nhiều thứ vì tôi như vậy sao cứ lặng lẽ mà chịu sự ghẻ lạnh của tôi hết lần này đến lần khác. Em là tên đại ngốc ngếch. Ngốc đến đau lòng.

Ngồi bên giường nhìn thân ảnh xanh xao nằm bất động, lòng tôi chợt đau nhói. Rõ ràng tôi không thích em mà, sao lại đau như thế? Em mau mở mắt ra nhìn tôi đi, nói chuyện với tôi đi. Đừng nằm yên như vậy nữa. Tôi không quen nhìn em cứ mãi lặng thinh như vậy. Mau tỉnh dậy đi rồi chúng ta cùng nói chuyện. Em nói thích tôi mà. Không…phải là yêu. Trong đoạn ký ức mờ nhạt đêm hôm đó, tôi nghe được em nói yêu tôi. Phải không? Mau tỉnh dậy nói tôi biết đi. Cầu xin em, Đinh Trình Hâm mau dậy đi mà.

Bác sĩ từ ngoài lịch sự gõ cửa một cái làm tôi giật mình. Đi theo bác sĩ ra ngoài nói chuyện tránh làm phiền đến em.

“Cậu là người nhà của bệnh nhân Đinh Trình Hâm?”

“…Phải.”

Do dự một lúc không biết nói thế nào đành nói đại vậy. Dù sao em cũng không còn người nhà nữa, tôi nên cho em một chổ dựa.

“Tình hình của bệnh nhân ngày càng xấu đi. Nếu còn không phẫu thuật tôi e là…”

“Vậy nếu phẫu thuật có bao nhiêu phần trăm thành công?”

Bác sĩ già do dự một lúc mới quyết định trả lời.

“Cậu ấy có 30% cơ hội sống.”

Em vẫn nằm bất động ở đó, tay tôi nắm chặt ấy bàn tay lạnh lẽo của em mong em cảm nhận được chút hơi ấm mà tỉnh lại. Tôi không rõ cảm giác mình đối với em là gì nhưng nhìn thấy em cứ mãi như vậy tôi không thể chịu được. Nó không là cảm giác bồi hồi của những đôi mới yêu nhau, không là tình cảm mãnh liệt của những người gắn bó lâu dài. Với tôi bây giờ chỉ muốn em mau chóng tỉnh dậy nhìn tôi, cười với tôi nụ cười tỏa nắng ngày ấy. Muốn em tỉnh lại để nghe tôi nói…tôi yêu em rồi.

Giá như tôi hiểu rõ mọi thứ sớm hơn, giá như tôi chịu buông bỏ quá khứ mà nình về phía trước, giá như tôi chịu quay đầu nhìn về phía em một lần, giá như…Trên đời này không có ‘giá như’, nếu không tôi đã không phải hối hận đến như vậy. Đến lúc tôi nhận ra thì đã quá muộn màng. Em liệu có tha thứ cho lỗi lầm của tôi không?

Điện thoại trong túi reo lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn đến tên người gọi tôi không biết nên vui hay nên buồn đây. Là Tiểu Hy, người yêu tôi gọi. Một tay mở lên nghe trong khi tay còn lại vẫn nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của em. Một phút tôi cũng không muốn rời.

“Gia Kỳ, chúng ta nói chuyện một chút được không?”

“Được, em cứ nói.”

“Chúng ta…chia tay đi.”

Nhíu mày khó hiểu sau câu nói vừa vang lên trong điện thoại. Không phải còn nói chỉ một tháng sẽ về với tôi sao? Bây giờ lại muốn chia tay. Có một chút luyến tiếc nhưng tôi lại chẳng thấy đau lòng. Phải chăng tôi thật sự không yêu cô ấy như tôi từng nghĩ?

“Em xin lỗi nhưng người em thương không phải là anh. Do em ngộ nhận. Là lỗi của em.”

“Được! Chúng ta chia tay đi. Anh cứ tưởng người anh thương là em nhưng anh lầm rồi.”

“Cảm ơn anh.”

Nói rồi cô ấy cũng cúp máy. Có ai như tôi không chứ? Vừa mới chia tay bạn gái lại nhẹ nhõm như vậy. Nhưng tôi cũng xác định rõ rồi, lòng tôi chỉ dành cho một người duy nhất-Đinh Trình Hâm.

“Cho nên đại ngốc em phải mau chóng tỉnh lại đó.”

Từ dưới bàn tay tôi cảm nhận được một cử động nho nhỏ từ bàn tay gầy gò kia. Lập tức hoảng hốt định gọi bác sĩ thì bị giọng nói yếu ớt ngăn lại.

“Kỳ…Mã Gia Kỳ…”

Giọng em thều thào khó khăn phát ra từng tiếng nhưng tôi vẫn nghe rõ, em đang gọi tên tôi. Người đầu tiên em nghĩ đến luôn là tôi sao? Mí mắt em khép hờ cố mở lên từng chút một.

“Anh ở đây.”

“Em lại mơ thấy anh rồi, Kỳ.”

Một tiếng ‘Kỳ’ làm tôi đau đến nghẹt thở. Em vừa gọi tôi là Kỳ cũng đủ biết tình cảm của em đã sâu đậm đến nhường nào, vẫn chưa bao giờ thay đổi. Dù 3 năm qua những tổn thương mà tôi mang đến cho em quá lớn. Nhưng em lại ngỡ mình đang mơ chứ không phải thật. Rốt cuộc tôi đã làm em tổn thương bao nhiêu để bây giờ ngay cả gặp em cũng chỉ dám làm trong mơ.

“Mã Gia Kỳ đứng trước mặt em là thật, bằng xương bằng thịt. Không phải là mơ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro