Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau đó công ty tôi lại xảy ra chuyện. Có kẻ nào đó đã kiện công ty tôi ăn cắp bản thiết kế của họ. Cổ phiếu cứ thế mà tuột dốc không phanh. Tôi đành gửi lời xin lỗi đến Tiểu Hy vì không thể đưa cô ấy ra sân bay được.

Quay lại công ty, bầu không khí căng thẳng bao trùm lên gian phòng họp bé xíu. Trên mặt ai cũng hiện rõ sự lo lắng.

“Đã điều tra chưa?”

“Rồi thưa Tổng giám đốc. Là một nhân viên phòng thiết kế làm lộ ra bị bên kia biết được liền nhân cơ hội ăn cắp rồi quay lại kiện chúng ta.”

Tôi nghe xong chỉ thấy mọi thứ như sụp đỗ. Cái công ty thấp bé của tôi mới thành lập không bao lâu. Chưa có thế lực cũng không có quan hệ tốt với ai. Lần này xem như kiếp nạn cho công ty và cả tôi. Nếu vượt qua được sẽ thuận lợi đi lên còn không thì…phá sản.

“Thưa Tổng giám đốc, có người của công ty Thiện Bảo muốn gặp ngài.”

“Mọi người ra ngoài hết đi.”

Sau khi mọi người ra ngoài hết thì người của công ty kia cũng được mời vào. Người đến là một người đàn ông ngoài 30, trông ông ta không có chút thiện cảm.

“Chào giám đốc Mã.”

Theo phép lịch sự tôi cũng chào lại ông ta một tiếng. Ông ta đắc ý nhìn tôi cười nhếch mép.

“Chẳng hay giám đốc Mã định giải quyết chuyện này thế nào?Nếu còn chậm trễ e là phải gặp nhau tại tòa rồi.”

“Ông…”

Ông ta chẳng kiên nể gì đập mạnh xuống bàn đứng lên lớn tiếng nói.

“Công ty chúng tôi yêu cầu được bồi thường 100 triệu.”

Dừng lại một chút ông ta lại nói tiếp.

“Nếu trong 3 ngày có đủ số tiền thì mọi chuyện sẽ kết thúc trong hòa bình. Nếu không…”

“Các người chuẩn bị phá sản đi.”

Nói rồi ông ta bỏ đi. Tôi một mình ngồi lại trong căn phòng đó cảm thấy trời đất như sụp đổ. 100 triệu trong vòng 3 ngày sao? Tôi không phải là thần thánh.

Cười khổ rồi đứng dậy ra khỏi phòng họp đã bị một đám nhân viên bao lấy.

“Giám đốc, lương của chúng tôi thì sao?”

“Giám đốc, công ty sẽ phá sản sao?”

“Khi nào chúng tôi mới có lương vậy?”

“Còn tiền thưởng cuối năm của chúng tôi nữa.”

Vô vàng những câu hỏi chỉ xoay quanh một chủ đề duy nhất. TIỀN. Làm thế nào để có được số tiền trong thời gian ngắn như vậy chứ? Tôi bất lực đi về phòng làm việc. Thân thể không chút sức lực ngã xuống sofa lạnh lẽo tìm điểm tựa. Vừa nhắm mắt lại thì trợ lý từ bên ngoài đi vào.

“Giám đốc…”

Tôi mệt mỏi không đáp lại cậu ta. Người kia cũng tự hiểu chuyện mà đi đến ngồi xuống cạnh bên nói.

“Các nhân viên truyền tai nhau rằng công ty đang thiếu nợ sắp phá sản và…”

“Và gì nữa?”

“Họ đang biểu tình đòi tiền lương còn nói sẽ nghĩ việc.”

Tôi thở dài một hơi vẫn không thể giảm bớt căng thẳng. Có lẽ việc này sắp không cứu vãn được nữa.

“Anh lấy tất cả tiền còn lại trong tài khoản của tôi giải quyết lương cho nhân viên.”

“Nhưng mà…”

Tôi đưa tay ra bảo anh ta im lặng, cứ theo đó mà làm. Sau khi anh ta ra ngoài tôi tự gục lên sofa một lần nữa. Trong một ngày xảy ra quá nhiều chuyện, tôi sắp không chịu nỗi nữa. Cái công ty này chắc phải phá sản thật rồi. 23 tuổi mở công ty riêng, kinh nghiệm không có, quan hệ không nhiều. Mã Gia Kỳ mày chấp nhận số phận đi.

Khi tôi giật mình tỉnh lại, trên bàn làm việc đã xuất hiện một đống hồ sơ lớn nhỏ. Hầu hết là đơn xin nghỉ việc.

“Giám đốc…”

Trợ lí từ ngoài bước vào trên tay còn cầm theo đồ ăn.

“Sao anh còn chưa đi?”

“Đi đâu chứ?”

“Công ty sắp phá sản rồi. Anh cũng mau lấy tiền lương rồi đi tìm công ty khác đi.”

Anh ta lắc đầu cười bảo sẽ không đi đâu hết. Sau đó kêu tôi mau ăn cơm nhưng tôi còn tâm trạng đâu mà ăn nữa chứ? Cuối cùng đành ăn một miếng cho anh ta vui vậy. Dù sao anh ta cũng không có ý xấu lại ở bên cạnh tôi lúc khó khăn nhất.

Màn đêm bao trùm lên thành phố ồn ào, tấp nập. Nơi đây khi về đêm không những không yên tỉnh mà còn nhộn nhịp hơn với dãy đèn sáng lung linh khắp phố. Tôi bước vô định trên con đường trải dài mà không biết sẽ đi về đâu. Cứ đi mãi, đi mãi lại đứng trước nơi tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới. Quán bar. Tôi quyết định vào trong một lần cho biết vì dù sao tôi chẳng còn nơi nào để đi.

Gọi cho mình một chai rượu ngồi uống một mình ở một góc khuất, thứ nhạc ồn ào ở nơi này làm tôi chẳng thể nghe vào nỗi. Uống một ngụm vào, vị đắng lan tỏa khắp khoang miệng làm tôi bất giác nhíu mày. Thật khó uống.

Nhưng càng uống vào lại cảm thấy đầu óc như được thư giản. Không lo, không nghĩ, không ưu sầu. Uống! Tôi nhất định phải uống. Mơ mơ màng màng không nhìn rõ mọi thứ tôi lại nghe bên tai tiếng ai đó.

“Kỳ, đừng uống nữa. Chúng ta về nhà thôi.”

Ai? Là ai vậy? Tiếng nói nghe quen quá. Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình bóng của một người.

“Trình Hâm…”

“Đúng, em là Đinh Trình Hâm. Mình về nhà được không anh?”

Tôi say chẳng làm chủ được chính mình nữa để em tự quyết. Suốt đoạn đường tôi cảm nhận có một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tôi không rời. Cả thân thể cũng được bao bọc bởi một cỗ ấm áp.

Em dìu tôi từng bước nặng nhọc đến nhà. Khó khăn lắm mới đưa tôi về được đến phòng, em hình như có ý định rời khỏi. Men say lấn át hết lý trí, tôi vội níu lấy tay em kéo xuống. Em ngã nhào xuống giường lại bị tôi áp đảo xuống dưới, nằm gọn dưới thân tôi.

“Kỳ…”

Tôi cúi xuống hôn lấy cánh môi em, hôn một cách mạnh bạo. Thế mà lại bị em cự tuyệt dùng sức lực yếu ớt của mình đẩy ra.

“Anh say rồi. Mau nằm xuống ngủ đi.”

“Tôi không say.”

Tôi nói như hét lớn vào mặt em liền cảm nhận được người dưới thân đang run rẩy.

“Tại sao lại đến bên tôi lúc này? Hả? Tôi là một thằng thất bại, tôi thất…”

Tay em lập tức đưa lên ngăn không cho những lời nói ấy phát ra tiếp. Em bảo tôi không phải như vậy, tôi làm được mà. Nhưng tôi còn làm được gì nữa chứ? Tôi mất hết tất cả rồi.

Em vươn tay kéo cổ tôi xuống hôn lấy tôi. Em không biết tôi đang say hay sao? Là em đang cố ý trêu chọc tôi. Men say làm tôi mờ lý trí, mất cả nhận thức. Tôi ghì chặt gáy em kéo nụ hôn thêm sâu. Em không phản kháng để mặc tôi làm loạn.

“Tất cả đều cho anh.”

Cuối cùng những thứ vướng víu trên người cả hai đều an vị dưới nền đất lạnh lẽo. Không màn dạo đầu, không chuẩn bị trước tôi chiếm lấy thân thể em. Khoảnh khắc tôi tiến vào liền cảm nhận người dưới thân từ run rẫy chuyển thành căng cứng cả người.

Tôi cứ thế dây dưa đưa đẩy trong thân thể em, không biết qua bao nhiêu lần tôi cũng tận hứng mà phóng thích toàn bộ vào trong thân thể mỏng manh ấy. Mệt mõi năm sang bên cạnh ngủ đi mất. Lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ tôi nghe loáng thoáng bên tai em yếu ớt nói.

“Em yêu anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro