Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một tuần em biến mất khỏi cuộc đời tôi như thể chưa từng có ai tên Đinh Trình Hâm xuất hiện vậy. Không một tin tức từ em. Lúc đầu tôi còn tự nói như vậy có phải là rất tốt không. Em biến mất như ý nguyện của tôi rồi. Tôi phải vui chứ.

Nhưng đâu đó trong cái trường rộng lớn này lại khiến tôi thấy buồn chát tẻ nhạt. Là ở giữa sân trường, là căn-tin hay là ở góc sân bóng? Mọi thứ yên lặng đến lạ thường. Phải rồi. Nó thiếu nụ cười tựa nắng của em. Tôi giật mình với suy nghĩ điên rồ của mình. Tôi thế mà lại nhớ đến em sao? Thật nực cười.

“Kỳ, em quay lại với anh này.”

Là giọng nói quen thuộc ấy. Em quay lại rồi. Quay lại nhìn vào thân ảnh bé nhỏ ấy. Tôi ngỡ ngàng như không tin vào mắt mình. Em ốm quá, đôi mắt trở vô hồn mang đậm đau thương chẳng còn hồn nhiên vui vẻ như trước nữa. Em vẫn nỡ nụ cười như ngày nào nhưng tôi thấy thật chói mắt. Giống như…em không còn là em nữa.

Em quay lại là một Đinh Trình Hâm luôn lẻo đẻo theo phía sau tôi. Vẫn là cậu nhóc nói nhiều làm phiền tôi mỗi buổi trưa. Vẫn là cậu bé ngây ngốc chờ tôi ở một góc sân bóng. Mọi thứ em làm, tất cả là vì tôi.

Tôi nhiều lần bảo em phiền, em chỉ im lặng không đáp rồi lại tiếp tục làm những việc em hay làm với tôi. Em thật ngốc.

Rồi lần thứ tư em lại tỏ tình, lần này là ở sân bóng trước mặt các đồng đội của tôi. Em nở nụ cười tươi nhất có thể.

“Em thích anh.”

“Tôi không thích cậu.”

Ừ tôi không thích em mà. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Tại em cứ mãi không chịu hiểu thôi nên đừng trách tôi quá vô tâm.

Lần thứ năm.

Lần thứ sáu.

Lần thứ bảy.

…………..

Lần thứ mười tám.

Đã 3 năm trôi qua kể từ lần đầu em tỏ tình. Em vẫn là đồ ngốc ngếch năm nào theo tôi tỏ tình. Lần nào tôi cũng từ chối thẳng thừng nhưng một lần rồi lại một lần em vẫn cố níu kéo. Em lại biến mất sau lời từ chối rồi xuất hiện. Một vòng tuần hoàn lẩng quẩn do chính em tạo ra.

Tôi và em đều 23 tuổi rồi, cũng đã tốt nghiệp từ lâu. Tôi quyết định từ mình mở công ty còn em thì tôi không biết cũng…chưa từng hỏi. Cứ đều đặn mỗi chiều thứ 7 em lại tự tìm đến gặp tôi. Từ lâu tôi đã quen sự làm phiền của em, không cự tuyệt em như trước nữa. Chắc là tôi thương hại em thôi.
Rồi cái ngày tôi chờ đợi hơn 5 năm cũng đến. Cô ấy- Cao Hy -người trong lòng tôi trở về. Tôi dùng 3 năm cao trung chỉ để ngắm nhìn cô ấy từ xa. Ngày tôi quyết định tỏ tình cũng là ngày cô ấy cùng gia đình bay sang Mỹ. Ở nơi sân bay tấp nập người qua lại, cô ấy nói chờ cô ấy 5 năm, chắc chắn cô ấy sẽ quay lại. Tôi sốc lắm. Tôi suy sụp hơn nửa năm trời. Phải chi tôi nói rõ lòng mình sớm hơn thì sẽ không hối hận rồi.

Tôi khép lòng mình lại, không cho một ai bước vào nữa. Vì nơi đó chỉ có duy nhất Tiểu Hy của tôi. Trong 5 năm dài đằng đẵng ấy tôi lại gặp em. Em cho tôi ấm áp, cho tôi hạnh phúc. Nhưng xin lỗi, tôi không thể thích em.

Ngày tôi tay trong tay cùng Tiểu Hy trên con đường dài quen thuộc, em đứng từ xa nhìn chúng tôi. Ánh mắt ấy bi thương đến nhường nào tôi đều thấy rõ. Nhưng bên cạnh tôi đã có người tôi ngày đêm mong đợi rồi. Tôi mặc kệ em.

“Mã Gia Kỳ, em thích anh.”

Cũng may tôi đã đưa Tiểu Hy về nhà rồi. Nếu để cô ấy nghe được tôi không biết giải thích thế nào đâu. Hít một hơi nén giận, tôi nói với em.

“Đinh Trình Hâm, đây là lần thứ bao nhiêu rồi?”

“Mười...chín”

Giọng em run rẫy đáp lại tôi. Sao tôi lại cảm thấy nó mỏng manh, yếu ớt quá. Như thể tôi không nếu giữ nó sẽ bay đi mất.

“Vẫn là câu trả lời đó, tôi không thích em.”

Lần này em không biến mất nữa. Ngay ngày hôm sau em lại đứng trước mặt tôi mà tươi cười. Em cười một cách gượng gạo. Nhưng đôi tay đang nắm chặt lấy tay tôi không cho phép tôi nghĩ ngợi điều đó.

“Đây là ai vậy anh?”

“Đây là Đinh Trình Hâm. Là…bạn đại học của anh.”

Tôi đối với Tiểu Hy luôn dịu dàng hết mức có thể. Tôi sợ cô ấy lại bỏ tôi đi, tôi càng phải giữ chặt lấy cô ấy như cách em vẫn hay níu giữ lấy đoạn tình cảm đơn phương vĩnh viễn không có hồi đáp.

“Chào cậu, tôi là Cao Hy bạn gái anh Kỳ.”

Em ngẫn nười nhìn chúng tôi. Không biết khoảnh khắc đó em đau đớn thế nào mà tôi lại thấy ánh mắt em như chẳng còn chút ấm áp, chỉ chứa đầy nổi thất vọng.

“Chào cậu.”

Em theo phép lịch sự bắt tay Tiểu Hy một cái rồi nhanh chóng rời đi. Cô ấy muốn giữ em lại thì em bảo em bận. Ừ em bận thì đi đi, đi làm việc của em. Không liên quan đến tôi.

Những ngày tiếp theo tôi chìm đắm trong ngọt ngào với người tôi gọi là bạn gái. Tôi đưa cô ấy đi khắp nơi mà cô ấy muốn, mua những thứ cô ấy thích. Tất cả để đổi lấy nụ cười tôi từng xem là cả thế giới.

Lúc đi ngang qua cửa hàng đồ len trên con phố nhỏ, cô ấy cứ lôi kéo tôi vào trong. Tiểu Hy chọn hết cái này đến cái khác còn tôi lại chỉ chăm chú nhìn đến chiếc khăng quảng cổ màu xanh lục. Trong đầu tôi nghĩ đến đầu tiên là Đinh Trình Hâm. Nghĩ đến hình ảnh cậu bé nhỏ nhắn quấn khăng to hơn cả mặt chạy nhảy đùa nghịch trong tuyết. Phải rồi. Còn vài ngày nữa là đến Giáng sinh rồi.

“Anh nhìn gì vậy?”

Tiếng Tiểu Hy bên tai làm tôi giật mình choàng tỉnh. Sao tôi lại nhớ đến em chứ? Chính tôi còn không hiểu được nữa.

“Em mua xong rồi, chúng ta đi thôi.”

“Ừm!”

Tôi mỉm cười đầy cưng chiều với Tiểu Hy. Tôi cho rằng nụ cười này sẽ mãi mãi chỉ dành cho cô ấy. Ai cũng không thể có được.

“Gia Kỳ…”

“Sao thế?”

Luôn là sự lo lắng mỗi khi cô ấy ấp úng. Là thật lòng quan tâm đến người con gái này sao? Tôi mặc định là vậy.

“Ngày mai em phải bay về Mỹ. Bệnh viện bên đấy đang cần em.”

Sao tôi lại quên mất chứ? Cô ấy là một bác sĩ. Bây giờ lại bỏ cả công việc để về đây tìm tôi. Nhưng nghe cô ấy nói như vậy tôi chẳng có chút gì là đau lòng hay tiếc nuối.

“Đi bao lâu?”

“Một tháng thôi rồi em sẽ trở về.”

“Được rồi, em cứ đi xử lí công việc của mình đi.”

Tiểu Hy vui mừng nhón chân lên hôn vào má tôi một cái rồi chạy đi mất. Tôi đứng đó ngẫn ngơ hồi lâu. Cô ấy hôn tôi…Nhưng không vui như tôi từng tưởng tượng. Vì sao chứ?

Ngập ngừng một lúc tôi quay lại cửa hàng nhỏ đó một lần nữa. Thẳng đến chiếc khăn choàng kia mà lấy mang đi thanh toán. Tại sao phải sợ chứ? Tôi lấy danh nghĩa là bạn bè tặng quà cho nhau là được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro