Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em trong kí ức của tôi là một thiếu niên hoạt bát, lanh lợi và đặc biệt có nụ cười đẹp tựa ánh mặt trời chói chang.

Em trong kí ức của tôi là một học sinh chăm ngoan, lễ phép, được thầy cô trong trường rất yêu thích.

Em trong kí ức của tôi là một người ngay thẳng, đối xử rất tốt với mọi người. Ngược lại em được bạn bè vô cùng quý mến.

Nhưng đối với anh em lại là một cậu bé ngốc ngếch. Vì em ngốc em mới gặp tôi. Vì em ngốc mới đem lòng thích tôi. Vì em ngốc mới hy sinh tất cả cho tôi. Vì em ngốc mới làm mọi thứ vì một người không thích mình...

Khoảnh khắc gặp em tại cổng trường năm nào, tôi biết em đã thích tôi. Nhưng tôi không thích em. Tôi có người mình thích rồi.

Vậy mà cậu ngốc lại không hề hay biết cứ đắm chìm vào cảm xúc ngọt ngào ấy. Tôi biết em là cố ý đi ngang sân bóng, là cố ý đăng ký vào câu lạc bộ toán, là cố ý đi qua góc bàn nơi căn-tin. Nhưng ngốc ơi làm gì có nhiều lần trùng hợp như em vẫn hay nói chứ?

Tôi biết em làm rất nhiều thứ vì tôi, từng thứ một tôi đều nhìn thấy. Em luôn xuất hiện bên cạnh tôi làm tôi cũng quen dần với cuộc sống có hình bóng em. Quen với cách em trò chuyện, an ủi mỗi lúc tôi buồn. Quen với những lúc mệt mỏi trên sân bóng có em chăm sóc. Quen với những chiều tan học về luôn có cậu ngốc như em chạy theo làm phiền. Nhưng xin lỗi tôi không thể đáp lại tình cảm của em.

Lần đầu tiên em đứng trước sân trường, khuôn mặt vui vẻ, đôi mắt chứa đầy niềm hạnh phúc. Em bảo rằng em thích tôi. Em là muốn cho cả trường biết người em thích là tôi. Nhưng tôi cũng muốn cho họ biết tôi không thích em.

Mọi người cười em, bảo em ngu ngốc. Ừ em rất ngốc, ngốc đến đau lòng. Em đứng yên ở đó, trước mặt tôi nghe những lời cười nhạo từ bạn bè. Em không nói gì chỉ mỉm cười nhìn tôi. Sau đó lại cười tươi một cái quay đầu chạy đi.

Một tuần liên tiếp không thấy em tới tìm tôi nữa. Chắc là em đã từ bỏ rồi. Tôi chẳng quan tâm đến. Vì tôi không thích em.

Rồi trong một chiều nhạt nắng khi tôi đang đi bộ trên con đường về nhà em lại xuất hiện. Em chạy đến ôm lấy cánh tay tôi cười tít mắt.

"Kỳ, em trở lại rồi."

Em lại trở về là em của trước kia, vẫn là cái đuôi nhỏ theo tôi từng ngày. Nhưng lạ quá tôi không bài xích em. Tôi đâu có thích em. Tại sao lại thấy vui khi em ở bên cạnh. Tôi không hiểu...

Hai tháng sau trường tổ chức lễ kĩ niệm 80 năm thành lập. Đứng trên bục cao nhất, trước mặt toàn trường em lại nói thích tôi. Tôi xấu hổ với bạn bè, thầy cô lắm. Liền ngay lúc đó nổi giận bỏ đi. Em chạy theo bước chân tôi. Nhưng đôi chân nhỏ bé ấy chạy mãi mà cũng chẳng đuổi kịp. Rồi em vấp ngã. Tôi định quay lại đỡ em nhưng cơn giận đã lấn hết lý trí, tôi lựa chọn bước đi. Em cố gắng đi từng bước nặng nề theo.

"Kỳ, đợi em với."

Đợi em sao? Tôi một chút cũng không muốn. Tôi còn không muốn nhìn thấy em nữa mà.

"Đinh Trình Hâm, chúng ta bằng tuổi nhau cậu đừng suốt ngày anh anh em em như thế. Cậu không thấy ngại nhưng tôi thì có."

"Nhưng mà..."

Không để em kịp giải thích tôi lại giành nói trước.

"Cậu nghe rõ cho tôi. Mã Gia Kỳ tôi không thích cậu và mãi mãi cũng sẽ không thích cậu. "

Nói rồi một mạch bỏ đi chẳng quan tâm đến em ở phía sau có thế nào. Tôi khi tức giận là mất hết khả năng kiềm chế cảm xúc và lần này người chịu cơn thịnh nộ kia là em.

Lại thêm một tuần nữa em không xuất hiện. Tôi cứ nghĩ em bị những lời đó làm cho thất vọng rồi. Không ngờ một lần nữa em đứng trước mặt tôi mỉm cười. Nhưng nụ cười không còn được tươi như lần trước nữa. Tôi lập tức bị xao động muốn tiến đến nhưng lại thôi. Tôi không thích em mà. Em vẫn là người chủ động bước đến bên tôi, đi từng bước nhẹ nhàng.

"Em trở lại với anh rồi."

Em cười nhưng tôi lại thấy nó gượng gạo quá. Không như nụ cười trên sân bóng ngày trước nữa. Nhưng tôi không quan tâm. Em không là gì của tôi cả.

Vẫn là em của ngày trước, vẫn là cậu bé hay làm phiền tôi, em vẫn ở phía sau tôi mà ủng hộ mọi hành động của tôi. Em thật ngốc.

Hai tháng lại nhanh chóng trôi qua, bất cứ nơi đâu tôi đến đều có hình bóng em xuất hiện. Tôi nhớ hôm ấy là một ngày trời mưa nặng hạt, mưa nhiều đến nỗi biến mọi thứ trở nên buồn thảm. Vừa ra khỏi cổng trường đập, vào mắt tôi là thân ảnh bé nhỏ quen thuộc đang lôi lôi kéo kéo cùng một người đàn ông xa lạ. Nhìn xem em kìa, chẳng có gì là bài xích hắn. Đến cùng em lại kéo hắn vào ôm trong lòng. Tôi bàng hoàng nhìn hai người rồi quyết định bỏ đi. Ừ em có là gì của tôi đâu mà tôi phải bận tâm, em quen ai là chuyện của em. Nhưng sao tôi thấy khó chịu quá.

Đi được một đoạn tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

"Kỳ, đợi em với."

Ha...đợi em sao? Đợi để em cho tôi thấy em ngọt ngào như thế nào với tình yêu mới của em sao? Tôi không cần. Cứ thế mà một mạch đi thẳng chẳng để ý xem em phía sau có thế nào.

"Nghe em giải thích đi Kỳ."

Bàn tay nhỏ xíu đã trắng bệch vì lạnh nắm vội lấy áo tôi. Tôi nhếch môi khinh thường một cái. Có gì mà giải thích chứ? Chuyện tình cảm của em tôi không rảnh để quan tâm đến.

"Không phải như anh thấy đâu. Nghe em..."

"Cậu không cần nói với tôi làm gì. Tôi với cậu không là gì cả."

Lạnh nhạt quay lưng bước đi, một khắc cũng chưa từng ngoảnh lại. Tôi giây phút đó chỉ toàn là giận dữ cùng oán trách thôi. Giận vì em ở cùng người đàn ông khác. Trách vì em đã có người mới lại dây dưa không dứt với tôi. Rốt cuộc em xem tôi là gì?

"Mã Gia Kỳ, em thích anh."

Âm giọng yếu ớt vang lên sau lưng tôi. Giữa trời mưa lạnh lẽo chút từng hạt xuống thân thể mỏng manh em lại một lần nữa bảo thích tôi. Nhưng tôi đã nói rất nhiều lần, tôi không thích em. Em chẳng phải đã có người kia bên cạnh rồi sao? Còn bảo thích tôi làm gì nữa? Hay em lại muốn đùa giỡn cho vui đây.

Chẳng quay đầu nhìn lấy em một lần, tôi bỏ lại hai chữ 'Ghê tởm!' rồi đi mất. Không cần biết em có bao nhiêu tổn thương, tôi chỉ muốn em càng nhanh rồi khỏi tôi càng xa càng tốt. Thứ tình cảm của em tôi mãi mãi cũng không cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro