Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ nửa ôm vào lòng, xung quanh toàn là mùi hương của đối phương.

Pheromone nhẹ nhàng lơ lửng trong không khí, như đang vỗ về, lại như đang mê hoặc.

Vành tai nằm cạnh Mã Gia Kỳ vô thức nóng lên, cảm giác nóng bỏng bò từ hai tai xuống dưới cổ, mơ hồ còn có xu hướng lan ra nửa người.

Khớp xương tê dại.

Đinh Trình Hâm mấp máy môi, bị vẻ yếu thế hiếm có của đối phương làm cho rối loạn. Đinh Trình Hâm chưa từng nghĩ tới, sau hành động mang tính xâm lược mạnh như vậy, Mã Gia Kỳ sẽ nói ra những lời này.

Hoàn toàn khiến người ta không chống đỡ nổi.

Đinh Trình Hâm chậm chạp lấy lại tinh thần, cuối cùng cậu quyết định không nghĩ nữa, đầu óc như chết lặng gật đầu.

“Được.” 

Trong giọng nói của Đinh Trình Hâm cũng mang chút mờ mịt vì còn mơ hồ.

“Vậy anh ngủ đi.”

Nụ hôn êm ái, in lên môi Đinh Trình Hâm.

Chỉ là chút chạm nhẹ, sống lưng Đinh Trình Hâm đã cứng lại, không tránh.

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm chằm chằm, như dù mình làm gì cậu cũng không phản kháng, Mã Gia Kỳ đột nhiên cười.

Tiếng cười này của Mã Gia Kỳ, khiến Đinh Trình Hâm tức giận liếc một cái.

“A Trình.” 

Mã Gia Kỳ cười lặp lại.

“A Trình.”

“Gì.” 

Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ cười đến nghẹt thở, nhưng cậu thật sự không muốn tỏ ra quá căng thẳng, Đinh Trình Hâm chép miệng.

“Anh cũng biết nịnh nhỉ? Anh cười đủ chưa? Có phải anh…”

Có phải anh thích ăn đòn không?

“Có người nào từng nói nói với em chưa.” 

Đôi mắt Mã Gia Kỳ cong cong.

“Em thật đáng yêu.”

“…”

Ngay khoảnh khắc đó, Đinh Trình Hâm suýt nữa chửi tục.

Đinh Trình Hâm không hiểu sao người này lại thấy được hai chữ căng thẳng trên gương mặt cậu.

Càng chết người chính là, Đinh Trình Hâm hùng hổ tra hỏi như vậy, đối phương nhẹ nhàng đẩy trở lại, còn đáng ghét bâng quơ tặng một câu đáng yêu.

Cậu lại còn hơi hưởng thụ.

Đinh Trình Hâm cảm thấy mình quá dễ bị mua chuộc.

“Đáng yêu là từ để hình dung một người đẹp trai sao? Mã Gia Kỳ, gần đây anh thoải mái quá ha.. này! Anh tắm chưa? Anh còn sờ em.”

“Tắm trước khi qua tìm em rồi.”

Mã Gia Kỳ nói xong, lại kéo tay Đinh Trình Hâm qua, đè lên trước ngực mình.

Cánh tay lại vòng qua eo Đinh Trình Hâm, hơi siết lại.

Làn da của người trong ngực ấm áp, thắt lưng mảnh mai.

Trong lúc bệnh dị ứng phát tác, pheromone của Alpha mang một lực hấp dẫn trí mạng với Đinh Trình Hâm.

Bị ôm như vậy một lúc, thái độ của Đinh Trình Hâm cũng dần mềm xuống, cuối cùng còn chủ động chui vào lòng Mã Gia Kỳ, tìm một tư thế thoải mái hơn.

Đinh Trình Hâm nhìn vẻ lười biếng của Mã Gia Kỳ, hình như còn không có ý định buông cậu ra.

“Hình như mới mười giờ.” 

Đinh Trình Hâm lẩm bẩm.

“Đi ngủ giờ này? Tám trăm năm qua em còn chưa từng sống khỏe như vậy.”

“Vậy nói chuyện một chút đi?”

“Nói cái gì.”

“Tâm sự, em cảm người nhà anh thế nào.” 

Mã Gia Kỳ nói, ghé vào tai Đinh Trình Hâm thổi một hơi như trêu chọc.

“Sau này phải sống chung cả đời đó.”

Đinh Trình Hâm nhìn dáng vẻ chắc chắn này của Mã Gia Kỳ, trái tim như tan ra, đồng thời, suy nghĩ trêu chọc Mã Gia Kỳ lại nổi lên.

Đinh Trình Hâm cố ý lùi ra sau một chút, miệng nở nụ cười lưu manh, kết hợp với gương mặt đó của cậu, thật sự lộ ra chút ngông nghênh lại vô tình.

“Mới bắt đầu đã nói cả đời?”

“Đã gặp người lớn rồi, em phải chịu trách nhiệm.” 

Mã Gia Kỳ nhìn vẻ mặt tra nam tiêu chuẩn này của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ dụi đầu cậu một cái, khép tội cậu.

“Nếu không chính là em đang đùa giỡn với tình cảm của anh.”

“Không ai nói chắc chắn được chuyện tương lai.” 

Đinh Trình Hâm khẽ đạp Mã Gia Kỳ một cái.

“Không chừng sau này em không thích anh, anh cũng không thích em…”

Bắp chân của Đinh Trình Hâm bị nắm chặt, đối phương kéo xuống một cái.

Đinh Trình Hâm hoàn toàn không có năng lực phản kháng, bị người ta kéo về vị trí cũ.

Khoảng cách của hai người lại kéo gần, là khoảng cách chỉ vừa cúi đầu là có thể hôn môi.

Nam sinh che đi ánh sáng của Đinh Trình Hâm, không biết là từ chân tình hay trêu chọc, ánh mắt Mã Gia Kỳ tối lại.

“Không có chuyện không thích em.”

“…”

“Em nói thích anh, vậy em phải mãi thích anh.” 

Mã Gia Kỳ rũ mắt, từ tốn nói. Như là đang mượn tình huống này để nói rõ với Đinh Trình Hâm.

“Chỉ cần em là của anh, em muốn chơi thế nào, nghịch thế nào, cũng không sao.”

Đinh Trình Hâm thấy vẻ mặt đó của Mã Gia Kỳ, tim đập nhanh, không hiểu sao lại thấy thỏa mãn.

Trong khuynh hướng vui thích và tò mò, chính Đinh Trình Hâm cũng biết mình to gan đến mức nào, vô cùng liều lĩnh dò xét ranh giới cuối cùng của Mã Gia Kỳ.

“Vậy nếu em đổi ý, anh sẽ thế nào.”

Mã Gia Kỳ không trả lời ngay.

Đinh Trình Hâm liếm hàm trên của mình một cái. Con người cậu, có lẽ trời sinh thích tìm kích thích.

Như còn ngại không đủ, Đinh Trình Hâm ác độc đá lên bắp chân Alpha một cái.

“Nói đi?”

“Biết cái gì là dấu hiệu cả đời không.” 

Mã Gia Kỳ nói, cánh tay ôm eo Đinh Trình Hâm dần siết chặt.

Nơi đó có Omega…

Đinh Trình Hâm nhớ video mình từng xem, mặt cậu nóng lên, còn suýt đầu hàng trước.

“Đau lắm.” 

Như biết rõ Đinh Trình Hâm đang suy nghĩ cái gì, Mã Gia Kỳ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Đinh Trình Hâm, chợt cười.

“Chuyện như vậy, thật ra cũng rất tàn nhẫn nhỉ?”

Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ cười, nhất thời không nói nên lời.

“Dấu hiệu suốt đời có thể tẩy đi.” 

Mã Gia Kỳ nói xong, tay nhẹ vuốt ve cằm Đinh Trình Hâm.

“Em tẩy một lần, anh bắt em về dấu hiệu lại một lần.” 

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm mấy giây, dịu dàng nói.

“Đến lúc cơ thể em không chịu nổi, em vẫn phải ở bên cạnh anh.”

Đối với Đinh Trình Hâm của quá khứ, cậu ghét nhất việc có người lấy những quy tắc cứng nhắc này ra ràng buộc cậu.

“Được, anh hai.” 

Đinh Trình Hâm cũng cười.

“Anh muốn thế nào cũng được.”

Đinh Trình Hâm đột nhiên kéo cổ áo Mã Gia Kỳ, kéo đối phương tới trước mặt mình, sau cậu lại giang hai tay ôm lấy Mã Gia Kỳ.

“Em chịu trách nhiệm với anh.”

Giống như lời Mã Gia Kỳ nói, hôm sau rất nhiều khách tới nhà họ Mã.

Bạn bè thân thích đều ở đây, buổi tối còn chơi mạt chược, Mã Gia Kỳ lại bị gọi đi cho đủ người.

Khương Dao cũng có hỏi Đinh Trình Hâm muốn chơi không, nhưng Đinh Trình Hâm không biết chơi, đến chơi cũng như tặng không. Khương Dao thấy Đinh Trình Hâm từ chối, bà nghiêng đầu hỏi vị phu nhân trẻ tuổi bên cạnh.

“Có phải Mã Thiệu Dương đang chơi game không? Chơi gì vậy?”

“Hình như cái gì mà liên minh ấy.” 

Người kia lắc đầu.

“Em cũng không biết. Nó đang ở trong phòng.”

“Con có muốn qua chơi với em họ của Gia Kỳ không? Hai người có thể cùng nhau chơi game.” 

Khương Dao chỉ vị trí phòng của Mã Thiệu Dương cho Đinh Trình Hâm.

“Lát nữa cậu thằng bé tới, dì lại nói Gia Kỳ rời bàn, để thằng bé đi tìm con.”

Đinh Trình Hâm đáp lời.

Đinh Trình Hâm không có việc gì làm nên qua phòng khách phía Tây, có một căn phòng không khóa cửa, bên trong có một nam sinh đang chơi LOL.

Đứa bé này có khả năng đang học trung học, cũng có thể vừa lên lớp mười, trên mặt còn mang nét ngây thơ chưa dứt.

Cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng tìm được một trò mình có thể tham gia. Cậu vỗ lên lưng ghế đối phương.

“Chơi cùng nhau đi?”

Mã Thiệu Dương vừa thua trận, cậu ta không thèm nhìn Đinh Trình Hâm, lơ đãng hỏi.

“Ở khu nào đoàn nào? Chơi vị trí nào?”

“Đại sư cấp một.” 

Đinh Trình Hâm nói.

“Cũng đánh ổn, nhưng chơi dã chiến tôi lại hơi mù đường.”

“!” 

Mã Thiệu Dương kích động quay đầu nhìn Đinh Trình Hâm.

“Anh! Anh ngồi đi! Em đi chuyển máy qua cho anh!”

Đinh Trình Hâm thấy Mã Thiệu Dương nói xong đã nhanh chóng đứng lên, nhưng lại ngừng bước, hình như không biết nên đi lấy máy ở đâu, cậu chủ động đề nghị.

“Đi cùng nhau đi, qua phòng Mã Gia Kỳ lấy.”

“Anh họ?” 

Mã Thiệu Dương hơi do dự.

“Em chưa từng vào phòng anh họ, anh ấy cũng không cho người khác vào.”

Alpha đều có ý thức địa bàn rất mạnh, đi vào lãnh địa của một Alpha khác khi chưa có sự cho phép, vậy thật sự không phải phép lắm.

Bản thân Mã Thiệu Dương cũng là Alpha, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng cậu ta vẫn biết chú ý một số việc quan trọng.

“Không sao.” 

Đinh Trình Hâm đã đi về phía đó.

“Cậu ấy sẽ không nói gì đâu.”

Mã Thiệu Dương mới lên lớp chín, anh Mã Gia Kỳ với thành tích tốt tới mức phi thực tế thường được xem là tấm gương cho thế hệ bọn họ, có việc gì, mẹ cậu ta lại lấy Mã Gia Kỳ ra dạy dỗ cậu mấy câu.

Mã Thiệu Dương cảm thấy người anh họ này của mình chính là con nhà người ta điển hình. Mặc dù có lúc cũng gặp mặt, nhưng một năm hai người cũng không gặp được mấy lần, cậu ta với Mã Gia Kỳ không tính là quen lắm, thậm chí cậu ta còn hơi kính sợ đối phương.

Thấy Đinh Trình Hâm quen tay lấy dây sạc của Mã Gia Kỳ, Mã Thiệu Dương hơi do dự.

“Anh Trình Hâm, anh có muốn báo cho anh họ một tiếng không?”

So với vẻ thản nhiên của Đinh Trình Hâm, Mã Thiệu Dương vừa vào phòng của Mã Gia Kỳ đã thấy không thoải mái lắm, như đang làm trộm.

“Vậy cậu đi nói cho cậu ấy đi?” 

Đinh Trình Hâm khép laptop lại.

“Tôi lười đi xuống.”

Nhà lớn quá cũng rất phiền, đi từ đây qua chỗ chơi mạt chược phải lượn mất một vòng.

“Bỏ đi.” 

Mã Thiệu Dương hạ quyết tâm, cậu ta nhớ tới trận đấu kia, quyết định trước tiên hoàn thành trận đấu lại nói.

“Chúng ta chơi game trước.”

Đến lúc quay lại phòng của Mã Thiệu Dương, hai người thêm bạn rồi bắt đầu xếp hàng.

“Giết nó giết nó giết nó, a… F*ck! Anh Trình Hâm, anh đẹp trai quá đi!” 

Mã Thiệu Dương nhìn thao tác giết ngược xuất sắc kia, kích động đến mức suýt nữa ôm lấy màn hình.

“Tướng Aatrox có hai mạng, mà Aatrox của anh có tới ba cái mạng! Anh chính là vỏ giáp sống!”

“Lissandra của nhóc cũng rất tốt.” 

Đinh Trình Hâm thấy Mã Thiệu Dương kích động như thế cũng khen vài câu.

“Bá chủ thung lũng.”

“Anh Trình Hâm!”

“Em trai!”

“Tiểu Dương, nhỏ giọng một chút.” 

Cô hai của Mã Thiệu Dương đi qua phòng gõ cửa.

“Chơi mạt chược dưới kia cũng nghe được đấy.”

Bà vừa nói xong, ánh mắt nhìn lướt qua Đinh Trình Hâm đang ngồi cạnh Mã Thiệu Dương.

Hình như đứa bé này là…

Đến lúc Mã Gia Kỳ đi lên, Đinh Trình Hâm đã chơi với Mã Thiệu Dương được mấy tiếng.

Lúc Mã Gia Kỳ vào phòng còn nghe thấy Mã Thiệu Dương đang gào khóc, cậu ta còn ngồi rất gần Đinh Trình Hâm.

“Vừa rồi tên kia còn chạy qua hai tòa tháp đánh em, anh nói xem, có phải tên đó điên rồi không?”

“Tên này xong rồi.” 

Đinh Trình Hâm nhanh tay gõ bàn phím.

“Dám đánh Tiểu Dương nhà chúng ta? Hôm nay phải để tên này về nước suối gội đầu.”

Mã Gia Kỳ nghe vậy, hơi nhướn mày.

Mã Gia Kỳ biết năng lực ngoại giao của Đinh Trình Hâm không tệ, Mã Thiệu Dương lại là một người vừa gặp đã thân. Nhưng bây giờ mới qua bao lâu đã gọi thằng bé là Tiểu Dương rồi?

“Nice! Anh Trình Hâm, anh tuyệt quá đi!”

Alpha ở tuổi Mã Thiệu Dương vẫn chưa thể khống chế tốt bản năng của mình, có lẽ chơi game quá kích động, cậu ta không cẩn thận tiết pheromone ra.

Trên người Đinh Trình Hâm hơi nhiễm mùi của Mã Thiệu Dương.

Mùi của một Alpha khác.

Đinh Trình Hâm còn đang đắm chìm trong lời nịnh hót của Mã Thiệu Dương, cậu cảm thấy cậu em họ này của Mã Gia Kỳ cũng biết trên dưới quá đi, mặc dù kỹ thuật còn hơi kém, nhưng lại biết nịnh người khác.

Đinh Trình Hâm đang chuẩn bị thể hiện tay nghề trước mặt cậu nhóc, đột nhiên có người ôm lấy cậu từ phía sau.

Một cái tay, ôm lấy tay phải đang điều khiển chuột của Đinh Trình Hâm.

Bên tai có người nhẹ nói, cả người Đinh Trình Hâm đều rơi vào vòng ngực của Mã Gia Kỳ.

“Để anh bổ sung lính giúp em.”

Đinh Trình Hâm mặc Mã Gia Kỳ đè lên ngón tay mình, cậu hơi nghiêng đầu.

“Anh đánh bài xong rồi hả?”

Mã Gia Kỳ ừ một tiếng.

Mã Thiệu Dương nhìn tư thế thân mật của hai người còn sửng sốt một lúc.

Thật là.

Mã Thiệu Dương cứng nhắc gọi.

“Anh họ.”

Lúc này Mã Thiệu Dương mới nhớ tới, trước đó cậu ta có nghe người lớn nói chuyện, nói anh họ đưa một Omega về nhà, mấy ngày nay đều ở đây.

Mọi người đều rất ngạc nhiên. Nhưng bà nội rất dễ dàng tiếp nhận chuyện này, hình như dì Khương còn rất hài lòng, còn đùa nếu không phải tuổi chưa đủ thì chắc sắp tính tới chuyện cưới gả rồi.

Vậy, Đinh Trình Hâm chính là Omega đó.

Mã Thiệu Dương thầm rên rỉ.

Hình như vừa rồi, cậu ta không cẩn thận dính pheromone lên người Đinh Trình Hâm.

Xong rồi xong rồi xong rồi.

Đừng nói là Mã Gia Kỳ, dù là Mã Thiệu Dương, có ai đó để lại pheromone của bọn họ lên Omega của mình, cậu ta cũng tức muốn giơ chân.

Mã Gia Kỳ nhìn tình hình hai bên.

“Ván này sắp xong rồi nhỉ.”

Đinh Trình Hâm gật đầu.

“Còn đánh nữa không?” 

Mã Gia Kỳ không chờ Đinh Trình Hâm trả lời.

“Hay là nghỉ ngơi đi?”

Tối qua Đinh Trình Hâm ngủ sớm, bây giờ cũng cảm thấy buồn ngủ, hơn nữa chơi game mấy tiếng liên tục, mắt cậu cũng hơi mỏi. Đinh Trình Hâm gật đầu, đồng ý với đề nghị này.

Sau khi về phòng, Đinh Trình Hâm lập tức đi tắm.

So với vẻ ỡm ờ tối qua, tối nay Mã Gia Kỳ rất thoải mái bước vào phòng Đinh Trình Hâm.

Lúc Đinh Trình Hâm đi ra, Mã Gia Kỳ tiến lên đón, cằm tựa lên bả vai Đinh Trình Hâm, cánh mũi khẽ nhúc nhích, từ từ ngửi mùi trên người cậu.

Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ cọ thấy hơi nhột, cậu bật cười hỏi.

“Anh làm gì vậy?”

“Ngửi xem trên người em còn pheromone của Mã Thiệu Dương nữa không.” 

Mã Gia Kỳ thẳng thắn nói, nhưng mày lại vô thức nhíu lại, không hài lòng lắm.

“Sao lại chưa hết vậy?”

Đinh Trình Hâm không ý thức được trên người mình dính pheromone của người khác. Thấy Mã Gia Kỳ hết sờ lại cọ lên người mình, như đang vọng tưởng che đi mùi của một người khác.

“Anh như vậy…” 

Đinh Trình Hâm chậm chạp hiểu ra.

“Anh đang ghen sao? Nhưng đó là em họ anh mà.”

Đinh Trình Hâm càng nói lại càng thấy nghi hoặc.

Mã Gia Kỳ rũ mắt nhìn Đinh Trình Hâm.

Đúng là không vui lắm, nhưng không có nghĩa Mã Gia Kỳ sẽ thực sự đi so đo với Mã Thiệu Dương.

Nhiều hơn là Mã Gia Kỳ muốn mượn cơ hội này, để thân mật với Đinh Trình Hâm hơn.

Nói cho Đinh Trình Hâm biết, bản thân thích cậu tới mức nào.

Mã Gia Kỳ xấu xa nghiêng người qua, trong giọng nói mang chút tính công kích.

“Không được sao.”

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ nhướn mày, đôi con ngươi đen nhánh trong suốt.

Lập tức, trái tim hoá thành vũng nước.

“Có người nào nói với anh chưa.” 

Đinh Trình Hâm học theo vẻ mặt tối qua của Mã Gia Kỳ, cố ý kéo dài âm.

“Anh đáng yêu quá.”

Mã Gia Kỳ nhìn thẳng vào mắt Đinh Trình Hâm.

Không lên tiếng.

Đinh Trình Hâm suy nghĩ, chắc lúc này Mã Gia Kỳ đã cảm nhận được cảm giác bất đắc dĩ của cậu vào tối qua.

Nhưng Đinh Trình Hâm nói vậy, cũng không hoàn toàn là vì muốn trêu chọc Mã Gia Kỳ, là cậu thấy đáng yêu thật.

Bình thường Đinh Trình Hâm rất ít khi thấy dáng vẻ nói không nên lời này của Mã Gia Kỳ, lúc này thấy đối phương im lặng, Đinh Trình Hâm vừa ngạc nhiên lại vừa hài lòng.

Mã Gia Kỳ bỗng quay đầu đi, lại vùi đầu lên vai Đinh Trình Hâm, bực bội không lên tiếng.

Đinh Trình Hâm trừng mắt nhìn.

Cậu cho là Mã Gia Kỳ xấu hổ.

“Anh Mã, không vui thật hả?” 

Đinh Trình Hâm chưa từng nghĩ tới, có một ngày, cậu sẽ không có nguyên tắc thương lượng với một Alpha như vậy.

“Vậy em đi tắm lần nữa nha?”

Vừa dứt lời.

Đinh Trình Hâm thấy đau nhói, cậu khó tin mở to mắt, nghiêng đầu, cậu thấy môi Mã Gia Kỳ đang đặt trên cổ cậu.

Mã Gia Kỳ đang nhẹ cắn Đinh Trình Hâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro