Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm bị tiếng gõ cửa của Phó Viện đánh thức.

Phó Viện đứng ngoài cửa hình như nói gì đó, người đang ôm Đinh Trình Hâm đáp lời, Mã Gia Kỳ cẩn thận buông cậu ra, đứng dậy.

Trong cơn mơ màng, Đinh Trình Hâm nghe thấy Mã Gia Kỳ mở cửa.

Tiếng nói chuyện của Mã Gia Kỳ và Phó Viện rất nhỏ, Đinh Trình Hâm chỉ mơ hồ nghe thấy Mã Gia Kỳ nói cậu không sao.

Hiểu được câu nói kia là đang chỉ mình, Đinh Trình Hâm ngửi pheromone trong không khí, cảm giác khó chịu vì bị đánh thức dần được vỗ về.

Cảm giác đau đớn trên da đêm qua đã biến mất, Đinh Trình Hâm dụi mắt, miễn cưỡng cọ đầu vào gối.

Có bóng đen rơi lên mặt cậu, cảm giác có lòng bàn tay ấm áp vuốt ve mặt mình, Đinh Trình Hâm mở mắt.

“Mấy giờ rồi?” 

Giọng Đinh Trình Hâm còn mang vẻ mỏi mệt.

“Mười rưỡi.” 

Giọng Mã Gia Kỳ rất tỉnh táo, chắc đã tỉnh được một lúc.

“Tỉnh ngủ chưa?”

Đinh Trình Hâm gật đầu.

Đinh Trình Hâm nhớ tới một loạt chuyện tối qua, không định tiếp tục nằm lười trên giường nữa. Đinh Trình Hâm xoay mình xuống giường, lúc xỏ chân vào dép, cậu mới sực nhớ.

“Anh mang đồ đi rửa mặt không?”

“Tối qua mẹ em đã mua một bộ cho anh rồi.”

Đinh Trình Hâm gật đầu.

Đinh Trình Hâm đi đôi dép lông xù, lê chân đi rửa mặt.

Vì dậy muộn, Phó Viện để hai người ăn chút đồ lót dạ trước, sau đó mới trở về Ninh Thành.

Phó Viện nhìn Đinh Trình Hâm ngồi ăn, dưới mắt còn lộ quầng thâm nhạt.

Da Đinh Trình Hâm rất trắng, một khi thức đêm, quầng thâm dưới mắt cũng sẽ lộ rõ.

Nhớ tới tối qua bà gõ cửa phòng Đinh Trình Hâm mấy lần cũng không nghe thấy cậu đáp lại, đến lúc bà đẩy cửa ra lại thấy cậu nằm ngất trên giường, sắc mặt tái nhợt. Lúc đó, đầu óc Phó Viện đột nhiên trở nên trống rỗng, đến lúc lấy lại tinh thần, bà mới vội chạy đi gọi cấp cứu.

Bác sĩ thấy vết đỏ ửng trên da Đinh Trình Hâm lập tức nói là vì dị ứng, hơn nữa bệnh dị ứng này của cậu đã có được một thời gian rồi.

Bệnh viện Hải Thành không còn phòng cách ly, bà đang liên lạc bạn giúp thì có một số điện thoại lạ gọi tới.

Đầu bên kia là một nam sinh, đối phương nói mình là bạn cùng lớp của Đinh Trình Hâm, còn giải thích với bà lý do tại sao thời gian này bệnh dị ứng của Đinh Trình Hâm lại được ổn định như vậy.

Vì Đinh Trình Hâm liên tục nhờ tới pheromone của nam sinh kia.

Đến lúc gặp mặt, Mã Gia Kỳ đưa bản báo cáo về tỷ lệ xứng đôi của bệnh viện Nam Sơn cho bà. Sau khi bác sĩ xem qua, xác định pheromone của Mã Gia Kỳ có thể ổn định tình trạng của Đinh Trình Hâm, thậm chí còn có tác dụng hơn phòng cách ly.

Dưới đề nghị của bác sĩ, bọn họ đưa Đinh Trình Hâm về nhà, để Mã Gia Kỳ nằm với cậu một đêm.

Phó Viện nhìn hai người ngồi ăn sáng với nhau. Đinh Trình Hâm vô cùng tự nhiên vươn tay ra, vỗ lên tay Mã Gia Kỳ một cái, ra hiệu người kia đưa bình nước chanh qua cho cậu.

Mã Gia Kỳ bị vỗ như vậy lập tức cầm cốc Đinh Trình Hâm lên, rót nước chanh vào thay cậu.

Phó Viện nhìn hành động của hai người, lo lắng trong lòng cũng dần dịu xuống.

Tối qua bà vừa nghe tên của Mã Gia Kỳ cũng lập tức hiểu rõ rất nhiều chuyện.

Có thể lấy báo cáo từ bệnh viện Nam Sơn vào thời gian ngoài giờ hành chính, còn có trước kia, hình phạt của Kiều Nam cũng có sự nhúng tay của Mã Gia Kỳ. Lúc ấy bà nhìn nam sinh lịch sự nhã nhặn trước mặt này, trong lòng cảm kích, đồng thời lại dâng lên chút lo lắng.

Người nắm quyền tiếp theo của nhà họ Mã, dù còn trẻ cũng có thể nhìn ra sau này đối phương sẽ trưởng thành tới mức nào. Nếu không phải Đinh Trình Hâm trùng hợp là bạn cùng lớp với Mã Gia Kỳ, một người như vậy, gần như không có khả năng xuất hiện bên cạnh gia đình bọn họ.

Điều kiện của nam sinh này quá tốt, đầu óc thông minh, bà lo lắng Đinh Trình Hâm sẽ phải chịu thiệt.

Dù sao cả đời Alpha có thể ký hiệu mấy Omega, Omega lại chỉ có thể thuộc về riêng một Alpha. Mặc dù luật pháp chỉ cho phép chế độ một A một O, nhưng bí mật trong giới, những gia tộc càng lớn, những chuyện khó nghe hơn càng chẳng lạ lùng gì.

Nhưng nghĩ tới chuyện cả đêm Mã Gia Kỳ chạy từ Ninh Thành tới đây, vì để bà yên tâm, qua điện thoại còn gửi bản điện tử của tờ báo cáo tỷ lệ xứng đôi của hai người, bà thấy việc mình lo lắng là không cần thiết.

Bà nghĩ suốt cả đêm, mãi vẫn không ngủ được, thật sự bà vẫn lo lắng tình trạng của Đinh Trình Hâm, trời vừa sáng bà đã tới trước cửa phòng của Đinh Trình Hâm, lặng lẽ đẩy cửa vào nhìn một chút.

Hai người ngủ cùng nhau, Mã Gia Kỳ thân mật ôm lấy bả vai Đinh Trình Hâm, chỉ vậy cũng thấy được, Mã Gia Kỳ chỉ ôm cậu ngủ.

Nhớ tới tối qua Mã Gia Kỳ đề nghị đưa Đinh Trình Hâm tới Ninh Thành, bà vốn còn hơi do dự, lúc này trong lòng đã có quyết định.

Đến lúc Đinh Trình Hâm ăn sáng xong, Phó Viện lập tức gọi riêng cậu vào phòng.

Bà nhìn gương mặt mang nét mệt mỏi của Đinh Trình Hâm, dịu dàng hỏi.

“Con bị dị ứng, tại sao không nói với mẹ?”

“Con sợ mẹ lo lắng.” 

Đinh Trình Hâm thấy bà không trách mình, sau khi thả lỏng xong, cậu lại cảm thấy áy náy. 

“Hơn nữa lúc ấy ở Nam Sơn, con với Mã Gia Kỳ cùng kiểm tra, bác sĩ nói cậu ấy có thể giúp con ổn định bệnh, con mới cảm thấy tạm thời không cần nói chuyện này với mẹ.”

“Ẩu quá.” 

Phó Viện lắc đầu.

“Nếu người con gặp không phải là thằng bé, không chừng còn gặp chuyện ngoài ý muốn.”

Bà nói xong còn nhíu mày.

“Có điều cũng phải trách mẹ, nửa năm này vì công việc và em trai con… mẹ không có thời gian quan tâm nhiều tới con.”

Đinh Trình Hâm thấy trong mắt bà mang vẻ tự trách, cậu vội kéo tay bà.

“Mẹ, mẹ đừng nói vậy.”

Phó Viện ngừng nói, bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay Đinh Trình Hâm.

“Không nói mấy chuyện này nữa.” 

Bà đổi đề tài.

“Nói về thằng bé một chút đi, cậu bạn của con ấy.”

Đinh Trình Hâm sợ bà không biết.

“Con với cậu ấy là, cái đó.”

Đinh Trình Hâm hơi dừng lại, gương mặt có chút xấu hổ. 

“Người yêu.”

Phó Viện nghe vậy, bà bật cười.

“Mẹ biết, thằng bé nói với mẹ rồi.”

Hai người này một người thản nhiên nói thẳng về phương pháp điều trị bệnh dị ứng, một người thừa nhận là người yêu còn tự ngại ngùng.

Đinh Trình Hâm a lên.

Cậu lại gãi mũi một cái. Nhìn bà chằm chằm.

Nhìn dáng vẻ lo lắng cho Mã Gia Kỳ này của cậu, bà cười lắc đầu, kéo tay Đinh Trình Hâm lại nhéo một cái.

Một lúc sau, bà chậm rãi nói.

“Rất tốt, thằng bé có năng lực chăm sóc tốt cho con, cũng rất quan tâm tới con.”

Thấy Đinh Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm, Phó Viện lập tức chuyển đề tài.

“Nhưng dù sao thằng bé cũng là Alpha.” 

Phó Viện uyển chuyển nhắc nhở Đinh Trình Hâm.

“Con cũng phải học cách tự bảo vệ mình.”

Đồ ngủ của Đinh Trình Hâm là kiểu áo sơ mi, tối qua dáng ngủ của cậu rất xấu, cổ áo tán loạn, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn.

Đinh Trình Hâm đã quen kiểu thoải mái, bà lo lắng về mấy chuyện liên quan tới AO, cậu cũng không chú ý tới.

“Omega bị dị ứng, tuyến thể chưa ổn định, trước khi trưởng thành, không thể chịu đựng được mấy chuyện quá kịch liệt.” 

Bà sâu xa nói.

“Con cũng đừng làm phiền tới người ta quá.”

Đinh Trình Hâm không nghĩ tới bà lại đột nhiên nói tới cái này.

“Không đâu, cái đó, không phải, sao mẹ lại nghĩ tới cái này?” 

Đinh Trình Hâm nghe thấy mẹ mình đề cập tới chuyện này, hai tai nóng lên, cậu lắp bắp nói.

“Bọn con sẽ không…”

“Ừ.” 

Phó Viện ngắt lời Đinh Trình Hâm.

“Mẹ chỉ nhắc nhở con một chút. Mẹ biết hai đứa đều là những bé ngoan.”

“…” 

Đinh Trình Hâm bị kích thích đến không nói nên lời.

“Đến nhà người ta làm khách, phải biết lễ phép.” 

Phó Viện nhìn đôi tai đỏ ửng của Đinh Trình Hâm, nhẹ nhàng nói.

“Sáng nay mẹ ra ngoài mua ít đồ tết, con đưa qua cho thằng bé. Phải cảm ơn mẹ thằng bé nhiều vào, nếu không phải có bà ấy giúp, tối qua thằng bé cũng không qua được.”

“Gần đây bệnh tình của Vân Thâm ổn định hơn nhiều, đến lúc xử lý xong công việc ở đây, mẹ sẽ tới nhà họ cảm ơn một tiếng.”

Đinh Trình Hâm thấy Phó Viện chậm rãi nói, nhìn có vẻ cũng đã quyết định xong rồi.

Tối qua Đinh Trình Hâm còn nói với Mã Gia Kỳ, nếu Phó Viện biết cậu bị dị ứng, chắc chắn sẽ tới nhà Mã Gia Kỳ cảm ơn.

Không nghĩ tới chuyện này lại thành sự thật nhanh như vậy.

Đến lúc về lại Ninh Thành, trời đã sẩm tối.

Biệt thự nhà họ Mã tọa lạc cạnh đường Cảnh Sơn, bên này là khu phố xa hoa bậc nhất Ninh Thành. Ngói xanh tường trắng, núi đá cỏ cây. Biệt thự kiểu Trung Hoa lớn như vậy nằm trong ánh hoàng hôn, mang theo phong thái uy nghi tĩnh lặng.

Sau khi đi vào, phải đi qua hành lang dài bên dòng nước chảy róc rách, Đinh Trình Hâm mới tới sân nhà chính.

Thời gian đúng lúc kịp giờ cơm tối, nhìn thấy hai người, dì giúp việc vào báo một tiếng. Khương Dao lập tức đi ra.

Bà thấy Mã Gia Kỳ kéo tay Đinh Trình Hâm, hai mắt lập tức sáng rực, bà cười tiến lên.

“Cô nghe Gia Kỳ nói con thích ăn đồ cay nên có chuẩn bị món thỏ sốt cay, lát nữa con nếm thử nhé.”

“Tay nghề của mẹ anh rất tốt, nhưng một năm bà không xuống bếp được mấy lần.” 

Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh tiếp lời.

“Hôm nay được nhờ ơn em rồi.”

Đinh Trình Hâm nghe vậy, đôi mắt màu hổ phách cong thành hình trăng khuyết. Cậu nói.

“Làm phiền dì quá ạ.”

Khương Dao gật đầu, sau đó lại cẩn thận nhìn phần da lộ ra bên ngoài của Đinh Trình Hâm, thấy không có vết đỏ dị ứng gì nhiều mới yên lòng.

“Mau vào đi.” 

Khương Dao vừa nói vừa tiến lên.

“Vội vàng thế này, chắc con mệt rồi.”

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm theo sau, Mã Gia Kỳ vỗ lên vai cậu, Đinh Trình Hâm lập tức quay đầu lại nhìn Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ đè giọng xuống, như trêu ghẹo. 

“Ngoan vậy, sợ người nhà anh không thích em sao?”

Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ một hồi.

Nhân lúc Khương Dao không nhìn thấy, Đinh Trình Hâm nâng khuỷu tay lên, ác độc đánh Mã Gia Kỳ một cái.

Không còn vẻ học sinh ngoan ngoãn nào như vừa rồi.

Nhìn Đinh Trình Hâm trở mặt còn nhanh hơn lật sách, đánh người xong lập tức quay đầu bước đi, Mã Gia Kỳ bật cười, cũng đi theo.

Sau khi vào phòng, Khương Dao vào bếp trước, bà để Mã Gia Kỳ đưa Đinh Trình Hâm vào phòng khách nghỉ ngơi một lúc.

Vòng qua vách ngăn 3D, toàn bộ phòng khách được thiết kế theo dạng thuỷ mặc tao nhã, đồ dùng làm bằng gỗ tử đàn trong nhà được xếp đan xen, có cây xanh tô điểm.

Ở một góc phòng khách, một cụ bà đang tỉa hoa. Bà mặc bộ quần áo thời Đường rộng thùng thình, dáng ngồi đoan trang.

Lúc Đinh Trình Hâm đi vào, bà vừa cắt xuống một nhành hoa.

Thấy hai người, bà cụ giao kéo lại cho người giúp việc, đầu tiên là lau tay, sau đó bà mới cười tiến lên.

Mã Gia Kỳ khẽ nhéo cổ Đinh Trình Hâm, giới thiệu.

“Đây là bà anh.”

Đinh Trình Hâm nhìn bà cụ cười ôn hoà trước mặt, cũng giống như lúc đối mặt với Khương Dao trước đó, cậu ngoan ngoãn chào hỏi.

“Con chào bà.”

Bà lão nhìn lướt qua Đinh Trình Hâm, nụ cười trong mắt lại sâu hơn.

“Chào con.”

Bà nói xong còn oán trách nhìn Mã Gia Kỳ.

“Khó trách lần trước vì thằng bé, con không tới sinh nhật của bà luôn. Nghe mẹ con nói, tối qua con còn chạy thẳng tới Hải Thành đón người hả?”

Đinh Trình Hâm không rõ ý của bà, cậu vô thức nghiêng đầu sang, nhìn về phía Mã Gia Kỳ.

Cảm nhận được cảm xúc của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ yên lặng nắm lấy tay cậu, khẽ nhéo.

Mã Gia Kỳ cười với bà nội.

“Con đón cậu ấy tới, vừa khéo để bà làm quen một chút, tương lai còn gặp cậu ấy thêm mấy chục năm nữa.”

Bà cụ nhìn Mã Gia Kỳ một cái, lại nhìn Đinh Trình Hâm vẫn luôn quan sát hai người, bà nhẹ nhàng nói.

“Đứa bé này rất đáng yêu, dáng dấp ổn, nghe mẹ con nói, tính cách cũng rất tốt.”

Đinh Trình Hâm. “…”

Đinh Trình Hâm quyết định, từ giờ phút này, trước mặt bà cụ, cậu phải là một người tốt bụng.

Sau khi kết thúc giờ cơm tối, bà của Mã Gia Kỳ tới đưa cho Đinh Trình Hâm một bao lì xì thật dày, Đinh Trình Hâm kinh ngạc, ngay sau đó, cậu vội nói cảm ơn bà.

“Đây là quà của bà và ông nội.” 

Bà ngừng lại rồi nói tiếp.

“Lần đầu tiên Gia Kỳ đưa người về nhà, trước kia thằng bé cũng chưa từng thích người nào, nếu có chỗ nào làm không tốt, mong con tha thứ nhiều hơn.”

“Không có không có, bà nói quá lời rồi.” 

Đinh Trình Hâm thấy bà khách khí như vậy, cậu vẫn thành thực một lần.

“Bọn con… thật ra thì cậu ấy vẫn luôn giúp con.”

“Đó là điều thằng bé phải làm.” 

Bà lão hiền lành nói.

“Lúc nào có thời gian rảnh, nhớ tới đây chơi nhiều hơn.”

Đến lúc hai người nói chuyện xong, Khương Dao đưa Đinh Trình Hâm tới phòng cậu.

Phòng Đinh Trình Hâm ở rất gần phòng Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm vào phòng mở hành lý, ngay lúc đang tìm quần áo tắm rửa, có người đứng bên ngoài gõ lên cửa phòng.

“Ai vậy?”

“Là anh.” 

Mã Gia Kỳ đứng ngoài cửa nói.

“Anh vào được không?”

Đinh Trình Hâm đồng ý.

Mã Gia Kỳ đẩy cửa vào, thấy Đinh Trình Hâm đang tìm quần áo.

“Muốn tắm sao?”

Đinh Trình Hâm gật đầu rồi tiếp tục xoay người tìm quần áo. Cậu đã lật tung vali hai lần, xác định không tìm được đồ mình cần.

“Chán quá.” 

Đinh Trình Hâm đứng lên.

“Hôm nay em thu dọn đồ hơi vội, quên mang quần áo ngủ, mẹ em thấy em để quần áo ngủ ở nhà, chắc chắn lại nhắc nhở em một trận.”

“Vậy tối nay em mặc gì ngủ?”

“Mặc áo phông thôi.” 

Đinh Trình Hâm nói.

“Chắc em có mang áo phông tay dài, chỉ là hơi dày một chút.”

Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm lôi một cái áo phông màu trắng ra.

Giống như lời Đinh Trình Hâm nói, đúng là rất dày.

Mặc áo này ngủ sẽ không thoải mái lắm. Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm nửa quỳ cạnh vali, thoáng suy tư, liền hỏi.

“Hay là em mặc đồ ngủ của anh đi?”

Đinh Trình Hâm nhìn quần áo trong tay mình, lại nhìn Mã Gia Kỳ. Do dự mãi, cuối cùng cậu cũng gật đầu.

Tắm xong, đến lúc muốn mặc quần áo, tay Đinh Trình Hâm vừa đặt lên bộ đồ ngủ màu xanh sẫm kia đã lập tức rụt về.

Đinh Trình Hâm nhìn bộ quần áo ngủ trước mặt, chậm chạp nhận ra đây là bộ quần áo mà Mã Gia Kỳ từng mặc.

Nghĩ tới nó từng chạm lên da đối phương, hoặc có lẽ nó còn dính pheromone thuộc về Alpha…

“F*ck.” 

Đinh Trình Hâm khẽ mắng.

Nếu không cậu cứ mặc áo phông thôi. Có dày hơn nhưng ít ra cậu sẽ không bị giày vò như vậy.

Đang nghĩ vậy.

“Em tắm xong chưa?” 

Mã Gia Kỳ đứng bên ngoài gõ lên cửa phòng tắm.

“Lâu quá.”

“Tắm xong rồi.” 

Đinh Trình Hâm nói.

“Em đang mặc quần áo.”

Nam sinh đứng bên ngoài yên lặng một lúc.

“Quần áo có vừa không?” 

Mã Gia Kỳ đột nhiên hỏi.

“Có rộng quá không?”

Đinh Trình Hâm nhìn bộ quần áo mình còn chưa chạm vào, trợn mắt nói dối.

“Em mặc cũng được.”

Bây giờ Đinh Trình Hâm mà nói mình ngại mặc quần áo của Mã Gia Kỳ, chỉ tưởng tượng thôi cũng có thể đoán được người đứng ngoài sẽ trêu chọc cậu thế nào. Đinh Trình Hâm có thể cho Mã Gia Kỳ cơ hội này sao?

Mặc thì mặc.

Đinh Trình Hâm hạ quyết tâm, vươn tay cầm áo lên, nhắm mắt khoác lên người mình.

Lúc Đinh Trình Hâm bước ra, Mã Gia Kỳ đang ngồi trên giường chơi di động.

Thấy Đinh Trình Hâm kéo cửa phòng tắm đi ra, ngón tay Mã Gia Kỳ khựng lại, nhìn lên.

Theo sự tăng trưởng của tuổi tác, độ chênh lệch về dáng người của Alpha và Omega lộ rõ, nhất là độ tuổi này của hai người, sự khác nhau về thân hình lại càng rõ ràng.

Mặc dù vóc dáng của Đinh Trình Hâm không kém Mã Gia Kỳ quá nhiều, nhưng lại mảnh mai hơn Mã Gia Kỳ. Bộ đồ ngủ rất vừa người Mã Gia Kỳ, đến lúc Đinh Trình Hâm mặc vào lại trở nên rộng thùng thình. Như một bé con mặc quần áo người lớn.

Có lẽ vì để tiện đi lại, Đinh Trình Hâm vén ống quần lên, để lộ mắt cá chân trắng nõn lại mảnh mai của mình.

Đinh Trình Hâm vừa đi vừa lau tóc, cổ áo ngủ hơi ướt.

Không biết có phải Đinh Trình Hâm còn chưa quen hay không, lúc bắt gặp tầm mắt của Mã Gia Kỳ, yết hầu xinh đẹp của cậu vô thức lăn lăn.

Như là đang căng thẳng.

Đôi mắt Mã Gia Kỳ tối sầm, ánh mắt lướt qua người cậu. Lúc Đinh Trình Hâm đi qua, Mã Gia Kỳ lập tức vươn thẳng chân, bất ngờ ngăn cậu lại.

Đinh Trình Hâm không nghĩ tới Mã Gia Kỳ lại ngang nhiên đưa chân ra, chân cậu vấp một cái, người mất thăng bằng, sau đó bị Mã Gia Kỳ thuận thế kéo vào trong ngực.

Lúc Đinh Trình Hâm ngã xuống có quán tính không nhỏ, Mã Gia Kỳ ôm cậu ngã thẳng xuống giường. Điện thoại di động rơi xuống cạnh giường, Mã Gia Kỳ cũng không để ý.

Mã Gia Kỳ duy trì tư thế ôm lấy cậu, xoay người đè lên người cậu, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn rái tai Đinh Trình Hâm.

Nhận ra Omega của mình muốn giãy giụa, Mã Gia Kỳ dán vào tai Đinh Trình Hâm nói.

“Đừng di chuyển, anh xem một chút.”

Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức như nghe được tiếng hít thở của nhau.

Cơ thể Đinh Trình Hâm cứng ngắc, cậu giật giật, vẻ mặt bối rối.

“Nhìn cái gì.”

“Nhìn em.” 

Nam sinh từ trên cao đánh giá Đinh Trình Hâm.

“Dáng vẻ đang mặc quần áo của anh.”

Lúc Mã Gia Kỳ nói chuyện, đôi mắt hơi nhướn lên, trên mặt thoảng qua nụ cười, lộ vẻ vô cùng hứng thú.

“…” 

Đinh Trình Hâm quay đầu đi, không nhìn thẳng vào mắt Mã Gia Kỳ.

“Nhìn đủ chưa.”

Mã Gia Kỳ không trả lời mà nhẹ hôn lên mặt Đinh Trình Hâm, thương lượng.

“Ngày mai gia đình anh mời khách, có lẽ anh không thể có nhiều thời gian chăm sóc cho em, dấu hiệu tạm thời cho em trước nhé?”

Đinh Trình Hâm gật đầu.

Cậu quay lưng lại, chôn mặt vào gối, chủ động để lộ phần gáy trắng như tuyết ra.

Đã một thời gian rất dài chưa dấu hiệu, làn da sau gáy Đinh Trình Hâm sáng bóng nhẵn nhụi, dấu vết từng lưu trên đó cũng biến mất.

Mã Gia Kỳ nhéo gáy Đinh Trình Hâm, đáy lòng là ham muốn không thể kiềm hãm.

Mã Gia Kỳ muốn lưu lại dấu vết cả đời này không thể xóa đi được lên tuyến thể của Đinh Trình Hâm.

Phải đợi cậu lớn đến mức nào đây?

Mã Gia Kỳ buồn bực nghĩ.

Đợi thêm mấy năm nữa, có lẽ Mã Gia Kỳ thật sự không nhịn được…

Lúc dấu hiệu, Đinh Trình Hâm nhắm chặt hai mắt.

Đây là lần dấu hiệu thứ tư giữa Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ.

Ảnh hưởng của việc dấu hiệu thật sự bị chồng, dù là đối với Alpha hay Omega.

Hành động vốn khá nhẹ nhàng của Mã Gia Kỳ, cuối cùng lại biến thành thô bạo, Đinh Trình Hâm bị đối phương đè mạnh xuống giường.

Đinh Trình Hâm vô thức siết chặt ra giường, đến cuối cùng, cậu còn khẽ nỉ non.

“Hư…”

Giọng Đinh Trình Hâm như kích thích Alpha phía sau, lực cắn lên cổ cậu dần lớn hơn.

Sau khi dấu hiệu tạm thời kết thúc, Đinh Trình Hâm nằm liệt trên giường, một lúc sau mới tỉnh táo lại.

Đinh Trình Hâm lắc lắc đầu, chậm rãi bò dậy. Đột nhiên, cậu nghe thấy người bên cạnh hỏi.

“Tối nay anh ngủ ở đâu?”

Đinh Trình Hâm khó hiểu.

“Anh không ngủ trong phòng anh hả?”

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm, không lên tiếng.

Đinh Trình Hâm kịp hiểu ra, thật ra thì cậu không để ý việc ngủ chung với Mã Gia Kỳ. Nhưng nghĩ tới Khương Dao, cậu lại cảm thấy mình không thể để mặc Mã Gia Kỳ làm bậy. 

“Mẹ anh đã sắp xếp phòng cho em.”

“Em thật sự cho rằng, bà ấy không biết anh muốn làm gì sao?” 

Mã Gia Kỳ cười nhìn Đinh Trình Hâm chằm chằm.

“Bà ấy để chìa khóa ở đâu anh còn biết. Đã vào nhà anh rồi, còn muốn trốn đi đâu?”

Đinh Trình Hâm cũng cảm thấy có lý.

Nhưng Đinh Trình Hâm vẫn không muốn quá thoải mái trong nhà người khác, huống chi đây mới là ngày đầu tiên, nhỡ trước khi đi ngủ Khương Dao tới kiểm tra phòng ngủ của Mã Gia Kỳ, dù bà ấy mắt nhắm mắt mở với chuyện của hai người, nhưng nếu thật sự thấy phòng Mã Gia Kỳ không có ai cũng không hay lắm.

“Vậy nửa đêm anh qua đây đi.” 

Đinh Trình Hâm gật đầu.

“Em để cửa mở cho anh.”

“…”

“Như vậy rất kích thích.” 

Đinh Trình Hâm thuyết phục Mã Gia Kỳ.

“Anh còn có thể cảm nhận chút cảm giác vụng trộm, nói không chừng cả đời này chỉ có một lần như vậy, anh thấy sao?”

Mã Gia Kỳ cũng sắp bị Đinh Trình Hâm chọc cười.

Mã Gia Kỳ vươn tay bóp eo Đinh Trình Hâm, một tay còn lại vòng qua cổ cậu, nhẹ ấn một cái.

Vừa mới được dấu hiệu, đoạn da kia vô cùng nhạy cảm.

“A Trình.” 

Mã Gia Kỳ gọi.

Đinh Trình Hâm run lên, đầu óc như bị điện giật.

Đôi mắt Đinh Trình Hâm ngập tràn ánh nước, nhìn qua Mã Gia Kỳ như đang tố cáo.

Người bị Đinh Trình Hâm tố cáo khép lại lòng bàn tay ở sau gáy cậu. Hành động mang sức uy hiếp như vậy, giọng Mã Gia Kỳ lại rất nhẹ rất chậm, không khỏi lộ ra chút đáng thương.

“Cho anh ngủ với em đi mà.”

“…”

Đinh Trình Hâm cảm thấy mình sắp nổ tung rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro