Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, trường học bắt đầu tiến vào kỳ nghỉ đông.

Ngày thành tích cuộc thi được đưa ra, Đinh Trình Hâm đã tới Hải Thành.

Nhìn thành tích hiện lên bảng điện tử, Đinh Trình Hâm vừa vui vừa bất ngờ. Cậu thi được hạng 462. Độ khó trong kỳ thi đợt này không nhỏ, Đinh Trình Hâm vốn cho là hạng của mình sẽ giảm xuống, không nghĩ tới còn leo lên được một chút.

Phó Viện thấy thành tích này của Đinh Trình Hâm cũng vừa mừng vừa sợ. Vì khích lệ sự tiến bộ của cậu, có một thời gian bà liên tục đưa cậu đi dạo khắp nơi, mua không ít đồ Đinh Trình Hâm thích.

Phó Viện thấy Đinh Trình Hâm thường chơi game, quyết định đổi máy tính bàn trong nhà thành loại có cấu hình cao. Đinh Trình Hâm gõ bàn phím cơ ánh led lấp lánh, cảm thấy vô cùng hài lòng.

Đến tối mùng hai, Đinh Trình Hâm ngồi trong phòng sử dụng chiếc máy mới của cậu. Phó Viện tới đưa đồ ăn cho cậu mấy lần, hỏi Đinh Trình Hâm có muốn nghe ngoài xem TV hay là chơi mạt chược với mọi người một lúc không.

Đinh Trình Hâm tới Hải Thành nghỉ đông, cậu luôn cảm thấy không quen lắm, cậu giả bộ như mình đang bận chơi game.

“Mẹ, mẹ ra ngoài đi, con đang xếp hàng… A! Mẹ xem, đồng đội đang giục con, con chơi game trước đã.”

Phó Viện không hiểu mấy cửa sổ game của cậu, thấy Đinh Trình Hâm ngồi gõ gõ bàn phím, nhìn có vẻ rất bận, bà cũng chỉ có thể ra ngoài trước. 

“Nếu thấy ở một mình chán, con cứ ra ngoài chơi mạt chược với mọi người nha.”

Nói xong, thấy Đinh Trình Hâm hoàn toàn nhập tâm vào trò chơi, bà lại thấy không yên tâm.

“Đừng chơi lâu quá, nhớ để mắt nghỉ ngơi.”

Đinh Trình Hâm gật đầu.

Đến lúc Phó Viện rời đi, Đinh Trình Hâm rũ tay xuống, chậm chạp xoay người.

Bình thường mấy ngày tết này phải xếp hàng rất lâu mới tới lượt, Đinh Trình Hâm đã mắc kẹt ở đây hơn mười phút.

Đang nhàm chán, Đinh Trình Hâm đột nhiên cảm thấy người mình như nhũn ra.

Cảm giác ngứa ngáy quen thuộc từ phía sau leo lên, Đinh Trình Hâm sững sờ mất mấy giây, sau đó lại chỉ cảm thấy người mình đang dần nóng lên.

Dù biết kỳ động tình của mình không có quy luật, nhưng ngay khoảnh khắc này, Đinh Trình Hâm lại cảm thấy bây giờ rất không đúng lúc.

Không sớm không muộn lại cứ tới ngay lúc vừa qua năm mới này…

Đinh Trình Hâm nhanh chóng đứng dậy bước nhanh tới tủ đầu giường, lấy thuốc ức chế của mình ra.

Ngay lúc Đinh Trình Hâm tiêm thuốc ức chế vào, cánh tay cảm giác từng trận đau nhói, da cũng đỏ ửng lên. Cũng ngay lúc Đinh Trình Hâm còn đang luống cuống tay chân, hệ thống trò chơi thông báo cậu đến lượt chơi.

Đinh Trình Hâm đã không đủ sức để nhấn xác nhận, sau khi tiêm xong ống thuốc ức chế kia, cảm giác nóng nảy khiến người ta khó chịu kia dần giảm đi. Nhưng cảm giác đau đớn do bệnh dị ứng mang tới lại có xu hướng mạnh lên.

Thấy chỉ còn lại mấy giây, Đinh Trình Hâm do dự, cuối cùng vẫn không vào trong.

Trạng thái này của cậu, có chơi cũng chỉ kéo chân người khác. Đinh Trình Hâm đá dép xuống giường, kéo chăn bọc mình lại.

Chỉ dựa vào một cái chăn hoàn toàn không thể cách ly khỏi pheromone của Alpha, Đinh Trình Hâm không biết xung quanh có bao nhiêu Alpha, nhưng những pheromone xa lạ đang chậm rãi chui vào da cậu, như đủ loại kim nhỏ đâm lên người cậu.

Không biết qua bao lâu, Đinh Trình Hâm thật sự chịu không nổi, cậu lấy di động, mở danh bạ tìm Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm muốn gọi điện cho Mã Gia Kỳ, dời lực chú ý của mình đi.

Vừa gọi đi, không lâu sau bên kia đã nhấn nghe.

Nghe thấy giọng Mã Gia Kỳ, trái tim Đinh Trình Hâm khẽ nhói lên, cậu nhỏ giọng nói.

“Anh nhận nhanh thật đó.”

“Vừa chơi mạt chược xong thì em gọi.” 

Mã Gia Kỳ trêu chọc Đinh Trình Hâm.

“Không phải bình thường em còn đang đắm chìm trong game sao, còn có thời gian quan tâm anh nữa?”

Đinh Trình Hâm im lặng nhướn môi. Trên người vẫn thấy đau, cậu cắn môi, cố gắng mặc kệ cảm giác đau đớn kia.

“Đó không phải vì bình thường em không có gì để làm, chỉ có thể chơi game sao?”

Đinh Trình Hâm hơi dừng lại.

“Mỗi ngày của anh đều rất thú vị mà nhỉ? Mấy ngày trước Chu Hành Sâm còn ầm ĩ vào nhóm nói muốn ra ngoài đi hát, có phải anh cũng đi cùng không?”

Nhớ tới ngày ba mươi ấy, Đinh Trình Hâm gần như chơi game suốt đêm. Mã Gia Kỳ biết cậu đón năm mới ở đó, có lẽ cũng không thoải mái lắm.

Mã Gia Kỳ đau lòng nhanh chóng chuyển đề tài.

“Bây giờ có không ít người thân tới nhà chơi, mẹ anh với họ đánh bài thiếu người, còn gọi anh bù một chân.” 

Mã Gia Kỳ nói.

“Đêm nay anh chơi mạt chược, thắng được rất nhiều tiền.”

Mã Gia Kỳ nói nhiều, vậy có vẻ thật sự không phải là con số nhỏ.

“Anh Mã nhà ta giỏi quá, danh xưng vua bài này không dành cho anh thì còn cho ai nữa.” 

Đinh Trình Hâm không thoải mái lắm, chân mày hơi nhíu. Cậu cuộn người nằm trên giường, thuận miệng hỏi.

“Vậy có phải anh sẽ thành đại gia sau đêm nay không? Bao nuôi em với.”

Bên kia nhẹ nhàng đáp.

“Mua quần áo cho em.”

“Không cần.” 

Đinh Trình Hâm vốn chỉ muốn đùa, nào nghĩ tới Mã Gia Kỳ lại nghiêm túc như vậy. Đinh Trình Hâm vội vàng nói.

“Anh mua cho em bộ đồ đi, em muốn thay đồ mới cho nhân vật của em. Em cũng lấy tiền mừng tuổi chuẩn bị cho nhân vật anh.”

Có lẽ giọng Đinh Trình Hâm lộ rõ vẻ bất ngờ và bối rối, cậu còn nghe rõ tiếng cười khẽ của Mã Gia Kỳ.

Cười xong, Mã Gia Kỳ không nói tiếp đề tài trước nữa, giọng Mã Gia Kỳ hơi cao lên.

“Đang làm gì vậy?”

“Trước đó có chơi game.” 

Đinh Trình Hâm nói.

“Sau đó…ssh!”

Sau lưng đột nhiên nhói lên, Đinh Trình Hâm không nhịn được duỗi chân, miệng cũng vô thức kêu lên.

Mã Gia Kỳ vốn còn muốn trêu chọc Đinh Trình Hâm có phải là muốn định ở trong trò chơi luôn không, nghe thấy tiếng kêu đau bất thường kia, suy nghĩ trêu chọc cậu biến mất, giọng Mã Gia Kỳ lộ vẻ lo lắng.

“Sao vậy?”

Một lúc lâu sau, Mã Gia Kỳ mới nghe thấy Đinh Trình Hâm trả lời.

Có lẽ vì đau đớn, giọng Đinh Trình Hâm hơi run, Mã Gia Kỳ như cảm giác được cậu đang tủi thân.

“Kỳ động tình của em tới, bị dị ứng…” 

Đinh Trình Hâm thở dài, cậu đau đớn siết chặt ga trải giường.

“Lâu rồi không bị, bây giờ thấy không quen lắm.”

Đinh Trình Hâm vừa nói vừa quan sát tình huống của mình. Vết đỏ dị ứng đang chậm rãi lan tràn trên người cậu.

“Bắt đầu từ lúc nào?”

“Không biết?… Hình như là nửa tiếng trước.” 

Đinh Trình Hâm đau đớn đứt quãng nói.

Đinh Trình Hâm dừng lại, mới nhỏ giọng đáp.

“Anh nói xem, có phải em nên đến bệnh viện một chuyến không? Nhưng mấy ngày nay, có lẽ không còn phòng cách ly nào trống nữa rồi.”

Trước đó Đinh Trình Hâm tới viện thăm Hạ Vân Thâm, lo lắng mình gặp chuyện trong đợt năm mới, cậu còn cố ý qua hỏi bác sĩ xem ở đây có phòng cách ly cho Omega không. Nhưng vì đón năm mới, phòng cách ly trong cách bệnh viện ở Hải Thành đã đầy ắp người, nếu Đinh Trình Hâm muốn dùng phòng cách ly, chỉ có thể hẹn trước tháng sau.

Đinh Trình Hâm lẩm bẩm.

“Hay em đi ngủ? Ngủ… sẽ không dậy vì đau chứ?”

Đinh Trình Hâm càng nói càng thấy khó chịu, tay vô thức siết chặt một góc chăn.

Mã Gia Kỳ thấy giọng Đinh Trình Hâm dần yếu ớt, cắt ngang.

“Em đừng nói nữa, nghỉ ngơi trước đã.”

Đinh Trình Hâm đáp lời.

Hình như Mã Gia Kỳ còn nói gì nữa, nhưng lực chú ý của Đinh Trình Hâm đều bị cảm giác đau đớn hấp dẫn, không nghe rõ lắm.

Hình như là nói, ‘Chờ anh một chút’?

Nhưng chờ Mã Gia Kỳ làm gì đây? Đinh Trình Hâm mơ màng nhớ lại nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi,đầu óc mơ hồ, suy nghĩ cũng đứt quãng.

Đinh Trình Hâm muốn gọi Phó Viện nhưng lại không có sức để phát ra tiếng.

Đinh Trình Hâm đau đến hôn mê bất tỉnh.

Đến lúc Đinh Trình Hâm có ý thức, cậu lại cảm thấy có một đôi tay đang ôm lấy mình. Cậu được một người khác ôm vào lòng.

Đinh Trình Hâm dán người lên cơ thể cao lớn kia, như muốn khảm cả người mình vào ngực đối phương. Trên người đối phương mang hương cỏ cây thanh mát, sạch sẽ như bông tuyết đầu đông.

Hương thơm trong lành, mang theo nhiệt độ Đinh Trình Hâm yêu thích, an ủi cảm giác đau đớn do bệnh dị ứng mang lại cho cậu.

Cảm nhận được pheromone quen thuộc, Đinh Trình Hâm khó tin mở mắt, nhìn thấy Mã Gia Kỳ gần ngay trước mắt.

Hai người nằm chung một chiếc giường, đối phương thấy Đinh Trình Hâm tỉnh lại, nét mặt dần thả lỏng.

Đinh Trình Hâm nhìn gương mặt đẹp trai của Mã Gia Kỳ, trái tim như bị một thứ mềm mại rót vào, nhịp tim vô thức tăng nhanh.

“Sao anh lại ở đây?” 

Đinh Trình Hâm quan sát xung quanh, phát hiện mình đang nằm trên giường của mình, cậu không nhịn được hoài nghi chọc chọc cánh tay Mã Gia Kỳ.

“Em đang nằm mơ sao.”

Mã Gia Kỳ không trả lời vấn đề của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ vươn tay vén đoạn tóc mái rối tung của cậu ra, rũ mắt nhìn cậu.

“Còn đau không?”

“Một chút nhưng tốt hơn trước rất nhiều.” 

Đinh Trình Hâm nói thật. Xúc cảm trên mặt cho cậu biết tất cả những chuyện trước mắt cậu không phải là ảo giác, Đinh Trình Hâm thật sự thấy khó tin, cậu hỏi lại.

“Sao anh lại tới đây? Muộn vậy rồi.”

“Nhà anh đưa tới.”

“Lái xe cũng không nhanh vậy chứ?” 

Đinh Trình Hâm liếc nhìn sắc trời bên ngoài, xác định trời còn tối.

“Lái xe từ Ninh Từ tới đây cần ít nhất ba bốn tiếng.”

Mã Gia Kỳ nhìn ánh mắt tràn ngập tò mò của Đinh Trình Hâm, đôi môi khẽ mím, đầu lưỡi liếm qua khóe môi.

Cuối cùng Mã Gia Kỳ mới thẳng thắn.

“Máy bay tư nhân.”

Đinh Trình Hâm nghe thấy câu trả lời của Mã Gia Kỳ, hơi ngẩn ra.

Đinh Trình Hâm thật sự không nghĩ tới, Mã Gia Kỳ lại dùng tới cách đó, nhưng kết hợp với thân phận của Mã Gia Kỳ, cậu lại thấy cũng không có gì kỳ lạ lắm.

Một lúc sau, Đinh Trình Hâm cười hì hì ghé lại gần Mã Gia Kỳ. 

“Vậy người nhà của anh, có phải đều quen với việc bay tới bay lui này rồi không?”

Mã Gia Kỳ cong ngón tay, thân mật gõ lên trán Đinh Trình Hâm.

“Nghĩ gì vậy.”

“Em chưa từng thấy máy bay tư nhân, tò mò.” 

Đinh Trình Hâm nói xong mới chợt nhớ tới vấn đề chính.

Đinh Trình Hâm không đùa nữa, cậu nghiêm túc lại.

“Đêm hôm khuya khoắt chạy tới đây, mẹ anh có biết không?”

Mã Gia Kỳ còn chưa kịp nói gì, Đinh Trình Hâm lại nghĩ tới Phó Viện.

“Mẹ em biết không? Bà ấy cho anh đi vào? Tối muộn vậy rồi, em cảm thấy bà ấy sẽ không để anh nằm trên giường với em chứ?”

Đinh Trình Hâm ném ra một loạt vấn đề, hoàn toàn không ngừng lại giây nào lấy hơi.

Thật ra thì Đinh Trình Hâm cũng không tò mò mấy thứ này, chỉ là đột nhiên thấy Mã Gia Kỳ, người vốn cho là không thể xuất hiện lại nằm ngay bên cạnh cậu, cậu rất muốn nói chuyện với anh.

Trong quá trình đặt câu hỏi, Đinh Trình Hâm còn vô thức chôn sâu người vào lòng Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm đúng là rất thích mùi hương trên người Mã Gia Kỳ, như là biển sâu cùng rừng rậm, mang theo sức mạnh khiến người ta bình tĩnh lại.

Mã Gia Kỳ để mặc Đinh Trình Hâm cọ lung tung trên người mình, bàn tay vốn đặt sau lưng cậu khẽ trượt xuống như vỗ về.

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm ỷ lại vào mình, gương mặt lộ vẻ dịu dàng.

“Em không nhớ sao? Lúc anh tới, em đã vào viện rồi.”

Đinh Trình Hâm hơi ngẩn ra.

Đinh Trình Hâm hoàn toàn không có ấn tượng gì về chuyện Mã Gia Kỳ nói, nhưng có vẻ cậu ngất rất lâu.

“Vậy anh…?”

“Anh tới viện giải thích với mẹ em, lại đưa báo cáo tỷ lệ xứng đôi của bệnh viện Nam Sơn cho bác sĩ bên này nhìn, sau đó bọn họ mới đồng ý để anh đưa em về.” 

Mã Gia Kỳ kiên nhẫn trả lời Đinh Trình Hâm.

“Mẹ anh biết anh muốn tới Hải Thành, mẹ em cũng biết anh với em nằm với nhau.”

Mã Gia Kỳ nói xong còn sâu xa cười.

“Bây giờ anh ngủ ở đây, cũng coi như là đã nhận được sự đồng ý của hai nhà nhỉ? Em không cần lo lắng.”

Đinh Trình Hâm nghe Mã Gia Kỳ nói xong, cậu ồ lên.

Đinh Trình Hâm không rõ lắm, sao trong một thời gian ngắn như vậy, Mã Gia Kỳ lại có thể xử lý xong tất thảy chuyện cậu lo lắng.

Mã Gia Kỳ nghe tiếng ồ mông lung của Đinh Trình Hâm, đôi mắt khẽ híp lại.

Vẻ mặt Đinh Trình Hâm ngơ ngác, đôi mắt màu hổ phách mở to, trong đó còn vô thức lộ ra chút quyến luyến.

Vẻ quyến luyến kia thẳng thắn như vậy, vô cùng có thể thỏa mãn ham muốn độc chiếm trong lòng Mã Gia Kỳ.

Dù vậy, thời gian cũng không cho phép Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm tiếp tục nói mấy vấn đề này. Mã Gia Kỳ kéo cậu vào lòng.

“Sắp ba giờ rồi, đi ngủ trước, có vấn đề gì mai anh lại trả lời em.”

Nghe đến thời gian, Đinh Trình Hâm gật đầu.

Đinh Trình Hâm thuận thế dụi đầu vào hõm vai Mã Gia Kỳ, vừa điều chỉnh xong, cậu đột nhiên nghĩ tới một chuyện.

Đinh Trình Hâm vẫn duy trì tư thế chôn vào vai đối phương, nói.

“Vậy bây giờ em ngủ, đến ngày mai, có phải anh sẽ rời đi không?”

Mã Gia Kỳ nghe Đinh Trình Hâm hỏi vậy, vươn tay xoa rối mái tóc mềm mại của cậu.

“Ngày mai phải đi rồi, mẹ anh đang lo lắm.”

Đinh Trình Hâm nghe Mã Gia Kỳ nói vậy, tay chân vô thức cứng đờ.

Đinh Trình Hâm không nghĩ tới Mã Gia Kỳ sẽ đi như vậy, nhưng qua năm mới, cậu cũng không thể tiếp tục làm phiền người ta.

Không thì ngày mai, nhờ Mã Gia Kỳ ký hiệu tạm thời một cái?

Đinh Trình Hâm mơ màng nghĩ, nam sinh ôm cậu nói tiếp. 

“Nhưng anh lo cho em, chỉ đành đưa em đi cùng.”

Đinh Trình Hâm nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn Mã Gia Kỳ chằm chằm.

Nhưng Đinh Trình Hâm lại vẫn không chắc chắn, cậu như xác định hỏi lại Mã Gia Kỳ.

“Anh nói gì?”

“Về cùng anh đi.” 

Mã Gia Kỳ nhìn vẻ chần chờ của Đinh Trình Hâm, trái tim cũng nhũn ra.

“Mẹ anh cũng rất muốn gặp em.”

Mã Gia Kỳ biết Đinh Trình Hâm đón năm mới ở đây không vui lắm, đúng lúc hôm nay bị dị ứng, Mã Gia Kỳ có lý do thích hợp để đưa cậu về.

Đinh Trình Hâm thật sự muốn đi cùng Mã Gia Kỳ, nhưng nghĩ tới bối cảnh gia đình của Mã Gia Kỳ, vừa thấy chờ mong, trong lòng cậu lại mang chút căng thẳng hiếm có.

Đinh Trình Hâm nửa đùa nửa chân thành nói. 

“Vậy chẳng phải em sẽ gặp phụ huynh nhà anh sao? Mặc dù em rất đẹp trai, nhưng em không dám chắc người lớn nào cũng thích em đâu.”

“Đừng ngại.” 

Mã Gia Kỳ cười.

“Cũng không phải em chưa gặp mẹ anh mà.”

Đinh Trình Hâm cũng không biết Mã Gia Kỳ có phát hiện chút căng thẳng trong lòng cậu không, nhưng thấy thái độ thản nhiên đó của Mã Gia Kỳ, lại xuất phát từ sự tin tưởng, Đinh Trình Hâm vẫn cảm thấy chuyện này rất khả thi.

Vừa biết được sắp xếp của ngày mai, Đinh Trình Hâm lại nghĩ tới một chuyện.

“Vậy mẹ em thì làm sao đây? Em còn chưa nói với mẹ việc bị dị ứng, lần này em đau đến ngất đi, chắc chắn bà ấy bị em dọa chết rồi.”

“Đúng là bà ấy bị em dọa sợ. Anh đã nói sơ qua với mẹ em, bà ấy nói muốn hỏi qua ý kiến của em, nếu em đồng ý, ngày mai có thể về Ninh Thành cùng với anh.” 

Mã Gia Kỳ nói xong, vuốt ve mặt Đinh Trình Hâm, nhẹ nhàng phê bình.

“Sao em lại giấu mẹ mình chuyện quan trọng như vậy?”

“Lúc ấy nghĩ có thể nhờ anh giúp.” 

Đinh Trình Hâm ngượng ngùng mặc anh vuốt ve.

“Hơn nữa bình thường bà ấy cũng bận, nhiều chuyện phải lo, em sợ nếu nói chuyện này cho bà ấy biết, bà ấy lại kéo em tới nhà anh nói cảm ơn.”

“Cũng gần như vậy.” 

Mã Gia Kỳ nhớ tới phản ứng của Phó Viện tối nay.

“Bà ấy liên tục nói cảm ơn anh.”

Nghe tới đây, trong lòng Đinh Trình Hâm đột nhiên sinh ra chút xấu hổ.

Biết Đinh Trình Hâm đang nghĩ gì, Mã Gia Kỳ an ủi.

“Bà ấy chỉ bị em dọa chút thôi. Ngủ trước đi, ngày mai lại giải thích cho bà ấy sau.”

“Được.”

Sau khi đồng ý xong, Đinh Trình Hâm hơi nhích người lại gần.

Tối nay Đinh Trình Hâm hỏi Mã Gia Kỳ nhiều như vậy, chuyện quan trọng nhất, lại suýt bị cậu quên nói.

“Em còn chưa nói cảm ơn anh.”

Mã Gia Kỳ trừng mắt lên, không ngờ Đinh Trình Hâm còn có thể nghĩ tới cái này.

Một đôi tay trắng nõn, từ từ khoác lên vai Mã Gia Kỳ.

Omega trong kỳ động tình mang theo hương thơm tựa sương mù. Như là biết Mã Gia Kỳ thích gì, Đinh Trình Hâm liếm môi, nghiêng đầu qua, đôi mắt cong cong cười với Mã Gia Kỳ.

“Anh trai, cảm ơn anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro