Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cổ cảm giác từng cơn đau nhói, là ấm áp là thong thả, lại vô cùng mạnh mẽ.

Cảm nhận đầu răng đối phương đặt trên da mình, Đinh Trình Hâm lấy lại tinh thần. Mã Gia Kỳ cắn hơi sâu, còn tiếp tục như thế nữa, chắc chắn sẽ để lại dấu trên cổ cậu.

Nghĩ đến ngày mai còn phải gặp người khác, Đinh Trình Hâm thở dài.

“Đừng cắn.” 

Giọng Đinh Trình Hâm hơi khàn.

“Anh có chừng mực một chút.”

Mã Gia Kỳ không phản ứng.

Kiểu thân mật không có mục đích này khác hẳn việc dấu hiệu tạm thời, lúc dấu hiệu tạm thời Đinh Trình Hâm còn có thể thuyết phục là do bị dị ứng, nhưng tình hình bây giờ, hơi vượt qua tuyến an toàn.

Hương chanh rất nhạt hòa vào không khí. Đinh Trình Hâm chỉ cảm thấy mạch máu mình dâng trào, cơ thể còn như nhũn ra.

Khi Đinh Trình Hâm còn bối rối là mình nên mặc kệ để Mã Gia Kỳ tiếp tục, hay nên đẩy cái tên không chịu nói phải trái này ra thì Mã Gia Kỳ lại hôn lên da cậu.

Sau đó Mã Gia Kỳ ngẩng đầu lên, trong giọng mang theo vẻ thỏa mãn.

“Cổ em đỏ rồi.”

Hơn nữa nhìn mức độ sưng đỏ này, nói không chừng ngày mai nó lại còn đậm hơn.

“Em đỏ, anh còn cắn.” 

Đinh Trình Hâm thấy cổ mình hơi đau.

“Hôm nay anh ngủ một mình đi.”

Đinh Trình Hâm nói xong lập tức ngã xuống giường.

Đinh Trình Hâm cũng không thật sự muốn đuổi Mã Gia Kỳ đi, chỉ là cảm thấy không thể nuông chiều Mã Gia Kỳ, cái người này quá được voi đòi tiên.

Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm vùi đầu vào gối, ra vẻ từ chối việc nói chuyện với mình.

Mã Gia Kỳ bỗng nói.

“Anh còn chưa tắm.”

Đinh Trình Hâm nghe vậy, mí mắt khẽ giật, lại ngẩng đầu lên.

Khó trách Đinh Trình Hâm luôn cảm thấy trên người Mã Gia Kỳ có mùi thuốc lá nhàn nhạt, có lẽ là dính mùi trong lúc chơi bài.

Đinh Trình Hâm mắc câu.

“Anh tắm rửa sạch sẽ thì lên giường của em, tắm không sạch thì ngủ trên sàn.”

Đinh Trình Hâm không chú ý, trong lúc vô tình, suy nghĩ của cậu lại bị Mã Gia Kỳ chuyển hướng. Từ không cho ngủ với cậu, thành tắm xong là ngủ thế nào cũng được.

Mã Gia Kỳ nhìn vẻ ngây ra của Đinh Trình Hâm, bật cười.

“Em vừa mới nói, hay là em tắm lại.” 

Mã Gia Kỳ khách khí mời.

“Tắm cùng không?”

Nghe tới đây, Đinh Trình Hâm không nhịn được nữa, cậu bật người dậy.

“Anh giỏi lắm, sau khi cắn em một cái xong anh còn muốn em đi tắm với anh? Em đề nghị anh nên giăng một tấm băng rôn, trên đó viết tôi thích nằm mơ.”

“Không phải anh đây chỉ hỏi một chút.” 

Mã Gia Kỳ rất vô tội.

“Nhỡ em đồng ý, vậy anh lời rồi.”

Đinh Trình Hâm nói không lại Mã Gia Kỳ, đành chán nản ngã về giường.

Đinh Trình Hâm chỉ tay về phía phòng tắm, ra hiệu Mã Gia Kỳ nhanh cút vào đi.

Lần này Mã Gia Kỳ đi rất dứt khoát, chắc là cảm thấy Đinh Trình Hâm sẽ không đồng ý tắm chung, chỉ thuận miệng trêu chọc cậu một chút.

Đến lúc phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy mơ hồ. Lỗ tai Đinh Trình Hâm giật giật.

Vô thức, miệng Đinh Trình Hâm hơi khát.

Thật ra thì tắm chung, hình như cũng không phải không được?

Đinh Trình Hâm do dự, vươn tay vén áo ngủ của mình lên. Cậu nhìn cơ bụng của mình một cái, cảm thấy có thể lộ ra một chút.

Mặc dù là bốn khối nhưng cũng rất gọn gàng.

Mã Gia Kỳ thì sao?

Có mấy khối đây?

Đinh Trình Hâm không nhớ lắm, rõ ràng kỷ niệm ngày thành lập trường trước đó, mọi người cùng vào phòng thay quần áo, cậu còn từng thấy dáng vẻ Mã Gia Kỳ không mặc áo.

Alpha bình thường đều là tám khối? Thẩm Trì Liệt cũng là tám khối. Anh Mã nhà mình, nhất định không thể thua cái tên đó.

Nhưng Đinh Trình Hâm càng muốn cố nhớ lại hình ảnh lúc ấy, trí nhớ lại càng mơ hồ.

Thật đáng tiếc, tại sao lúc đó Đinh Trình Hâm lại không nhìn kỹ chứ?

Đinh Trình Hâm vừa tự nhớ lại, vừa cảm thấy không thể bỏ qua chuyện này như vậy. Đinh Trình Hâm bò xuống giường, chậm rãi đi tới bên ngoài phòng tắm.

Đinh Trình Hâm đứng ngoài cửa, nghe tiếng nước chảy bên trong. Không biết có phải là ảo giác không, hình như tiếng tim đập của cậu ngày càng lớn hơn.

Đinh Trình Hâm hạ quyết tâm, cậu vươn tay đẩy cửa ra.

Cửa phòng tắm không khóa.

Sương mù trắng xóa bốc lên, cả không gian ẩm ướt lại ấm áp, hương sữa tắm nhẹ nhàng thoang thoảng.

Nghe thấy tiếng đẩy cửa, người đứng bên trong nghiêng đầu nhìn qua.

Cơ thể Alpha thon dài rắn chắc, bắp thịt ẩn chứa sức mạnh. Mã Gia Kỳ đứng dưới vòi hoa sen, có dòng nước chảy xuôi qua lồng ngực rộng lớn.

Lúc này Đinh Trình Hâm mới chân thực cảm nhận được sự khác biệt giữa cơ thể đối phương với mình. Cậu vô thức nuốt nước miếng, đầu óc trở nên mơ hồ.

Đinh Trình Hâm thật sự không nghĩ tới, hình ảnh này sẽ khiến người ta mặt đỏ tim đập đến mức đó.

Hình như không ngờ Đinh Trình Hâm sẽ xông vào, trong mắt Mã Gia Kỳ lộ ra chút hoảng hốt.

Thấy rõ biểu hiện trên mặt Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ chậm rãi nhướn môi, giọng nói dịu dàng lại hơi khàn. 

“Đứng đó làm gì? Qua đây.”

Đinh Trình Hâm như bị mê hoặc, đầu óc trống rỗng tiến lên mấy bước.

Có giọt nước bắn lên chân Đinh Trình Hâm. Khi nhìn rõ nụ cười bên miệng Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm mới tỉnh táo lại được một chút.

Máu nóng như chảy khắp cơ thể, hốc mắt cậu cũng nóng lên. Đột nhiên, Đinh Trình Hâm không biết nên nhìn đi đâu.

Đinh Trình Hâm bị sắc đẹp mê hoặc, lúc này mới chậm chạp cảm thấy xấu hổ.

Trong lúc ánh mắt liếc nhìn khắp nơi, Đinh Trình Hâm không cẩn thận nhìn thấy Alpha…

Có lẽ vì quá chân thực, hình ảnh này còn chấn động hơn hình ảnh Đinh Trình Hâm từng thấy trong bảo tàng.

Đinh Trình Hâm chợt lùi ra sau vài bước, cậu miễn cưỡng ổn định biểu cảm.

“Ngại quá, làm phiền rồi, ngài cứ từ từ tắm… xin lỗi, thật đó.”

Đinh Trình Hâm vừa nói vừa quay lưng lại, nhìn như hận không thể nhanh chóng kéo cửa chạy ra ngoài, miêu tả hoàn mỹ mấy chữ chạy mất dép.

Đinh Trình Hâm còn chưa đi được hai bước, cổ tay đã bị người đằng sau bắt lấy.

Cánh tay Mã Gia Kỳ to hơn tay Đinh Trình Hâm, lòng bàn tay còn mang hơi nước nóng hổi. Mã Gia Kỳ giữ chặt cổ tay cậu, tiến lên mấy bước, một cánh tay khác vòng qua trước ngực Đinh Trình Hâm, dễ dàng kéo đối phương vào trong lòng mình.

Đinh Trình Hâm ngây người.

Mã Gia Kỳ ôm lấy Đinh Trình Hâm từ phía sau, trên người mang hương thơm sữa tắm và dầu gội đầu. Trong phòng tắm cuồn cuộn hơi nước.

Đinh Trình Hâm thật sự không chịu nổi, cậu vội vàng hô lên.

“Anh Mã! Quần áo em ướt!!”

Người đang ôm Đinh Trình Hâm như bị chọc cười, cách một lớp áo ngủ mong manh, cậu có thể cảm nhận rõ lồng ngực đối phương chấn động.

“Vừa rồi, em đang nhìn cái gì?” 

Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm giãy giụa, như hận không thể trốn khỏi ngực mình, Mã Gia Kỳ lập tức ôm cậu chặt hơn nữa.

Câu nói tiếp theo khiến đầu óc Đinh Trình Hâm nổ tung.

Mã Gia Kỳ chỉ lên yết hầu Đinh Trình Hâm, ám chỉ.

“Lúc em đi vào, có phải vừa nuốt nước miếng không?”

Giọng Mã Gia Kỳ mang theo ý trêu chọc mơ hồ. 

“Khát sao.”

“…”

F*ck.

F*ck f*ck f*ck f*ck f*ck!

Đinh Trình Hâm hiểu ý Mã Gia Kỳ, cả người đã chạm tới ranh giới bùng nổ. Mã Gia Kỳ lại nhéo tai Đinh Trình Hâm một chút mới buông cậu ta.

“Bây giờ em thế này cũng không thể ra ngoài.” 

Mã Gia Kỳ vừa nói vừa đi vào mở nước cho bồn tắm.

“Tắm thêm lần nữa đi.”

Đinh Trình Hâm nhìn bồn tắm dần đầy nước, dây thần kinh dần trở nên căng thẳng.

Đinh Trình Hâm vốn muốn nói bỏ đi, thậm chí còn có suy nghĩ nhân lúc này chạy ra ngoài, nhưng bây giờ cậu thật sự không thể ra ngoài.

Hơn nữa trước đó Đinh Trình Hâm chạy được thì coi như xong, bây giờ ôm cũng ôm rồi, nếu còn ngại ngùng thì thật sự vô nghĩa.

Nghĩ là nghĩ vậy.

Đến lúc Mã Gia Kỳ ra hiệu cậu qua, Đinh Trình Hâm dùng một tốc độ có thể nói là rùa bò, chậm chạp đi tới cạnh bồn tắm.

Đinh Trình Hâm còn hỏi một câu rất ngu ngốc.

“Em cần cởi quần áo không?”

Mã Gia Kỳ khẽ cười nhìn cậu.

Đinh Trình Hâm gật đầu, bắt đầu kéo áo lên. Cậu cảm thấy không khí này không thoải mái lắm, cậu bật thốt.

“Anh không về đứng dưới vòi hoa sen sao? Đứng vậy không lạnh hả?”

“Mở máy sưởi.” 

Mã Gia Kỳ trả lời rất thản nhiên.

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm bắt đầu cởi quần áo, ngón tay hơi cong.

Bị nhìn thấy, Đinh Trình Hâm cảm thấy da đầu mình tê dại, cậu quyết định tốc chiến tốc thắng. Nhanh chóng cởi quần áo, Đinh Trình Hâm thật sự cảm thấy ánh mắt Mã Gia Kỳ như thực chất, đang muốn quay đầu hỏi đối phương có phải định đứng đó cả đời không.

Đinh Trình Hâm đã bị nhẹ đẩy vào bồn tắm.

Giọt nước văng khắp nơi.

Bồn tắm không sâu, cộng thêm Mã Gia Kỳ dùng cánh tay che chở cậu, Đinh Trình Hâm không bị đau, chỉ là thấy hơi bất ngờ.

Đinh Trình Hâm đang muốn bò dậy, Mã Gia Kỳ đã bước vào bồn tắm, cúi đầu xuống hôn cậu.

Ở nhà họ Mã mấy ngày, bệnh dị ứng của Đinh Trình Hâm đã được ổn định.

Buổi sáng mùng chín, Phó Viện gọi điện cho Đinh Trình Hâm, hỏi cậu định khi nào về Hải Thành.

Kỳ động tình của Đinh Trình Hâm đã kết thúc được mấy ngày, vì Mã Gia Kỳ không muốn cậu đi, Đinh Trình Hâm cũng có lòng riêng, mấy ngày nay vẫn chưa đề cập tới chuyện về nhà với Phó Viện.

Lúc này Phó Viện gọi tới hỏi, cộng thêm việc cứ ở trong nhà người khác cũng không ổn lắm, Đinh Trình Hâm nghĩ một chút, mới quyết định nhờ bà mua vé máy bay giúp.

Qua kỳ nghỉ mùa xuân, nhà họ Mã người đến người đi mấy ngày trước cũng vắng dần. Lúc về phòng, Đinh Trình Hâm không cẩn thận đi sai đường.

Nhà quá lớn, Đinh Trình Hâm ở mấy ngày cũng không xác định được hướng đi. Hôm nay cậu định đổi đường đi, đi một vòng lại tới một nơi xa lạ.

Nơi này hình như là một phòng trà, trên mặt tường bên phải treo một bức tranh sơn thủy cổ, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ trúc, chiếu lên bệ đá trưng bày bộ đồ trà. 

Đinh Trình Hâm vốn định rời đi lại vô tình thấy một bức chữ đối diện bức tranh sơn thủy.

Cậu dừng bước, ánh mắt vô thức ngừng lại trên đó.

Hàng chữ bằng bút lông cứng cáp mạnh mẽ, hào hùng, dù Đinh Trình Hâm là người ngoài ngành hoàn toàn không biết gì cũng có thể cảm nhận được sức sống trong từng câu chữ.

Giọng Khương Dao từ sau lưng truyền tới.

“Ông ngoại thằng bé thích ngao du khắp nơi, ngày sinh của Gia Kỳ sớm với ngày dự tính mấy ngày, ông ấy vừa viết xong hàng chữ này, Gia Kỳ đã sinh ra.”

Bà vừa nói xong, lại hỏi.

“Ngày mai về rồi, con đã thu dọn đồ đạc xong chưa?”

Đinh Trình Hâm gật đầu.

“Vốn cho là con có thể ở lại thêm vài ngày, qua nguyên tiêu mới đi.” 

Bà quan tâm nói.

“Chắc mẹ con cũng nhớ con. Nghe Gia Kỳ nói, con đã mua vé máy bay xong rồi? Ngày mai trước khi đi báo một tiếng, để tài xế đưa con ra sân bay.”

Đinh Trình Hâm nhân dịp nói cảm ơn.

“Mấy ngày nay làm phiền dì rồi ạ.”

“Chỉ là chuyện nhỏ, không phiền toái gì.” 

Bà cười.

“Con chịu tới đây, mọi người đều rất vui vẻ.”

Bà nói xong, lại đột nhiên như trêu chọc nói.

“Mấy ngày trước bà nội Gia Kỳ còn hỏi dì, không phải năm ngoái luật hôn nhân mới sửa đổi sao, lại hỏi con bao nhiêu tuổi, lúc nào có thể kết hôn.”

Đinh Trình Hâm ngây ra, không nghĩ tới bà lại đột nhiên nói cái này.

Cậu ngẩng đầu, nở nụ cười.

“Hình như Alpha phải qua hai mươi tuổi mới có thể kết hôn mà? Bây giờ bà nói những thứ này, hình như hơi sớm.”

Đinh Trình Hâm nói xong lại bổ sung.

“Hơn nữa cũng chưa chắc cậu ấy đã nghĩ tới những chuyện này.”

Khương Dao nhìn Đinh Trình Hâm, đột nhiên cười.

Bây giờ bé con này còn mơ hồ, nhưng bà hiểu Mã Gia Kỳ, con bà không thể chưa từng nghĩ tới những chuyện này đã mang người ta về nhà.

“Dù sau này thằng bé đề cập với con, con cũng từ từ rồi hãy đồng ý.” 

Cuối cùng Khương Dao còn dịu dàng nói.

“Omega lựa chọn Alpha phải cẩn thận. Dì rất vui khi con thích thằng bé, nhưng thằng bé có đáng để con giao phó một đời không còn cần tự con đánh giá.”

Sau khi ăn tối xong, Mã Gia Kỳ gọi Đinh Trình Hâm về phòng.

Thường ngày hai người ngại người lớn, sau khi cơm nước xong sẽ còn ngồi ngoài này, chơi bài với mọi người một lúc, hoặc là xem TV. Nhưng ngày mai Đinh Trình Hâm phải đi, Mã Gia Kỳ lười khách sáo với người trong nhà.

Sau khi đóng cửa lại, Đinh Trình Hâm kiểm tra hành lý lại một lần cuối, sau đó cậu quay đầu, nhìn về phía Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm bỗng nhiên nói.

“Hôm nay mẹ anh còn đùa hỏi em chuyện kết hôn, nhưng em cảm thấy bà ấy rất nghiêm túc.”

“Bà ấy rất nghiêm túc, anh còn nghe thấy bà ấy lén gọi điện cho ba anh.” 

Mã Gia Kỳ hỏi.

“Em nghĩ sao?”

“Thật ra thì em không biết.” 

Đinh Trình Hâm nói.

“Chưa từng nghĩ tới chuyện này.”

“Ừ, em không cần nghĩ nhiều.” 

Mã Gia Kỳ xoa đầu Đinh Trình Hâm.

“Chờ anh là được rồi.”

Mã Gia Kỳ không nghĩ tới, Đinh Trình Hâm lại đột nhiên hỏi cặn kẽ.

“Anh biết cầu hôn thế nào không?”

Mã Gia Kỳ thành thật nói.

“Không biết, anh học đã.”

Đinh Trình Hâm rất khí thế.

“Vậy anh chờ đi, đến lúc anh đủ hai mươi tuổi, em lại đi cầu hôn anh.”

Mã Gia Kỳ ngẩn ra.

“Khi đó chắc chúng ta đều lên đại học cả rồi nhỉ? Em cũng không hay chú trọng như anh, em thích làm sao thì làm. Chuẩn bị một vòng nến dưới ký túc xá của anh, lại thêm hoa hồng.” 

Đinh Trình Hâm nói tới đây, như cảm thấy hình ảnh đó rất buồn cười, còn tự vui vẻ.

“Quá ngầu, chắc chắn anh em trong ký túc xá đối diện sẽ reo hò vì em.”

Đinh Trình Hâm nói xong còn rất nhiệt tình, đang muốn nói em có nên tham gia một khóa ghi-ta cấp tốc không, Mã Gia Kỳ nhìn cậu một hồi, chợt cười.

“Mới đại học đã kết hôn, còn có chuyện tốt như vậy?”

Mã Gia Kỳ không ngờ tới.

Vừa nói ra, Đinh Trình Hâm như vừa nhấn chốt điện, cậu đột nhiên im lặng.

Một lúc sau.

Đinh Trình Hâm khẽ nói.

“Dấu hiệu cả đời, không phải sẽ kết hôn sao.”

Đôi mắt Mã Gia Kỳ tối sầm, cảm thán.

“Em mới lên đại học đã đồng ý để anh… khi đó em mới bao nhiêu tuổi chứ?”

Mã Gia Kỳ nghiêng người tới gần, giọng nói mang vẻ vội vàng hiếm có.

“Em nói lại lần nữa, em đồng ý để anh làm gì?”

Đinh Trình Hâm không nghĩ tới Mã Gia Kỳ sẽ phản ứng lớn đến vậy, cậu ngẩn người.

“Dấu hiệu cả đời?”

Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm nói thẳng ra như vậy, đột nhiên muốn hỏi cậu, có biết việc này có nghĩa là gì không.

Nhưng rất nhanh, lý trí giúp Mã Gia Kỳ nhịn lại xúc động ngu ngốc này.

Dù Đinh Trình Hâm có không để ý đến mấy, hẳn cũng biết điều này có nghĩa là gì. Mã Gia Kỳ chỉ không nghĩ tới Đinh Trình Hâm sẽ thẳng thắn cho mình quyền lợi này.

Ấn tượng của Mã Gia Kỳ về Đinh Trình Hâm khác hẳn những người khác, từ rất sớm, Mã Gia Kỳ đã cảm thấy Đinh Trình Hâm biết rất rõ tử huyệt của Alpha, mỗi hành động đều khiến đối phương không thể chống cự.

Ít nhất Mã Gia Kỳ chịu thua điều này.

Trái tim Mã Gia Kỳ mềm nhũn, đồng thời ham muốn độc chiếm bắt đầu tràn ra.

Mã Gia Kỳ nắm lấy cổ tay trắng nõn của Đinh Trình Hâm, lòng bàn tay vừa khéo đặt lên xương cổ tay đối phương, cậu rất gầy, khớp xương này lộ ra rất rõ.

Cổ tay Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ nắm lấy, còn chưa kịp hỏi Mã Gia Kỳ muốn làm gì, cậu đã bất ngờ bị đối phương kéo một cái.

Không gian trước mắt quay cuồng, pheromone của Alpha bao trùm lấy Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm bị đè lên giường, nhận lấy nụ hôn của đối phương.

Hai người chưa từng hôn lâu đến vậy, A và O trời sinh có lực hấp dẫn che lấp lý trí, hương vị thân mật như đang liếm mật trên mũi dao.

Trong cơn mơ màng, Đinh Trình Hâm nghe thấy Mã Gia Kỳ ghé vào tai cậu nói chuyện.

Gọi tên mụ của Đinh Trình Hâm, nhưng lại không giống với cách gọi thường ngày.

Nghe rõ Mã Gia Kỳ đang nói gì, Đinh Trình Hâm như nghẹt thở, gương mặt cũng nóng bừng.

Có lẽ pheromone cũng không chỉ ảnh hưởng tới Đinh Trình Hâm, hô hấp của Mã Gia Kỳ cũng dần nóng lên.

Sợi tóc đối phương cọ lên da Đinh Trình Hâm, mang lại cảm giác ngứa ngáy dễ chịu.

Mã Gia Kỳ nói.

A Trình của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro