Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm không nghĩ tới, qua một đêm, bài đăng trên diễn đàn không chỉ không xuống, ngược lại còn có khuynh hướng sôi nổi hơn.

Lúc tỉnh dậy, Đinh Trình Hâm thấy hơi đuối sức, tay chân cũng tê dại. Lúc xuống giường, Tống Ý còn cẩn thận ngửi một cái, đột nhiên nghiêng đầu. 

“Tiểu Đinh, hình như tao ngửi thấy mùi pheromone của mày. Có phải mày…?”

Đinh Trình Hâm mơ hồ ừ một tiếng.

Tính thời gian, kỳ phát tình của Đinh Trình Hâm cũng chuẩn bị tới rồi. Mặc dù tạm thời không có triệu chứng gì, nhưng vì đề phòng, Đinh Trình Hâm vẫn tiêm thuốc ức chế cho mình.

Sau khi tiêm xong, Đinh Trình Hâm theo thói quen nhìn di động, có mấy nam sinh hay chơi hỏi cậu về bài đăng trên diễn đàn, trong đó bao gồm cả Thẩm Trì Liệt.

Thẩm Trì Liệt: [Con trai! Mày thật sự ở bên Mã Gia Kỳ? Đối tượng của mày mạnh quá, ba ba hơi sợ.]

Đinh Trình Hâm hơi rũ mắt xuống, đầu óc vẫn hơi mơ hồ, thấy mới sáng sớm Thẩm Trì Liệt đã mơ mộng làm ba mình, cậu nhanh chóng trả lời một câu cút.

Thẩm Trì Liệt: [Cút cũng được, nhưng trước khi cút, ba ba muốn hỏi rõ, rốt cuộc Mã Gia Kỳ có phải con dâu tao không?]

Đinh Trình Hâm: [Là ba nuôi của mày.]

Thẩm Trì Liệt: […]

Đinh Trình Hâm: [Mày cảm thấy có một ngày tao với mày sẽ vượt qua giới hạn tình bạn, tay trong tay bước vào lễ đường hôn nhân sao?]

Thẩm Trì Liệt: [Thì ra mày còn có ý đồ xấu xa đó với tao?]

Đinh Trình Hâm sắp bị tên ngốc này chọc cười, cậu xì một tiếng, đáp: [Quan hệ của tao với mày thế nào, thì quan hệ với cậu ta cũng như thế.]

Trả lời xong, Đinh Trình Hâm bò xuống giường.

Tối qua Đinh Trình Hâm ngủ không ngon, lúc này vẫn chưa tỉnh táo lắm. Không biết có phải ảo giác của cậu không, con đường từ ký túc xá đến phòng học, Đinh Trình Hâm luôn cảm thấy không ít người đang nhìn mình, loại cảm giác đạt tới đỉnh điểm ngay lúc cậu bước vào lớp.

Tiết này là tiết tự học ngữ văn buổi sáng, giáo viên không có ở đây, để học sinh tự học thuộc bài. Lúc Đinh Trình Hâm đẩy cửa vào thì thấy nữ sinh đang ngồi ngay cạnh cửa nhìn cậu, quyển sách đang cầm trong tay rơi thẳng xuống bàn.

Sau đó cô ra vẻ bí mật đẩy mạnh bạn cùng bàn của mình, còn khẽ nói.

“Nhìn kìa! Đinh Trình Hâm!”

Đinh Trình Hâm. “…”

Đinh Trình Hâm thầm nói đây là ngày đầu tiên cậu gặp tôi hả?

Đinh Trình Hâm đi tới chỗ ngồi của mình. Vừa ngồi xuống, có một nam sinh chạy tới mượn sách bài tập hóa của Mã Gia Kỳ.

“Anh Mã! Ba Đường!” 

Nam sinh gào khóc thảm thiết.

“Sách bài tập hóa của ngài đang ở đâu? Nhanh cứu tao với, hết tiết này là tiết hóa rồi!”

Giáo viên dạy hóa của họ vô cùng nóng tính, nếu học sinh không làm bài tập, có thể cả lớp sẽ bị mời ra hành lang phạt đứng.

Đinh Trình Hâm thuận miệng hỏi.

“Hôm qua có bài tập hóa hả? Tôi cũng muốn chép.”

Lúc Đinh Trình Hâm nói chuyện còn theo thói quen nghiêng đầu nhìn Mã Gia Kỳ đang ngồi ngay sau lưng mình. Người kia đang lấy sách bài tập mình để lên bàn, hơi hất cằm, ý bảo nam sinh kia cầm đi.

Nghe Đinh Trình Hâm nói, Mã Gia Kỳ nhìn sang.

Nam sinh kia vốn đang vươn tay cầm sách bài tập của Mã Gia Kỳ, nghe thấy thế lập tức dùng hai tay dâng lên trước.

“Vậy ngài chép đi, ngài chép đi, thần không tranh với ngài.”

Nói xong, cậu ta nghiêng đầu.

“Trần Việt! Tao mượn sách bài tập hóa của mày một chút.”

Đinh Trình Hâm. “…”

Đinh Trình Hâm cầm quyển sách bài tập hóa kia, tốc độ chép bài của cậu rất nhanh. Chép xong, Đinh Trình Hâm trả sách lại cho Mã Gia Kỳ. 

“Cảm ơn.”

Mã Gia Kỳ ừ một tiếng.

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ một lúc, đột nhiên muốn hỏi tối qua Mã Gia Kỳ đã thấy bài đăng đó chưa, còn chưa nói ra miệng, cậu đột nhiên cảm giác chóp mũi mình chua xót.

Đinh Trình Hâm lười biếng ngáp với Mã Gia Kỳ một cái.

Mã Gia Kỳ. “…”

Trần Việt phụt cười.

“Ha ha ha ha ha!”

Đinh Trình Hâm chớp đôi mắt ướt nhẹp, muốn xóa đi giọt nước mắt chảy ra vì vừa ngáp này. Cậu vừa chớp mắt vừa nói.

“Tối qua tôi ngủ không ngon.”

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm một lúc, hỏi.

“Tại sao lại ngủ không ngon?”

“Nằm mơ.” 

Đinh Trình Hâm úp mở nói.

“Mơ thấy chuyện lúc trước.”

Tiếng chuông kết thúc tiết tự học buổi sáng vang lên.

Chu Hành Sâm nhịn suốt một tiếng vọt tới. Từ tối hôm qua Cố Lê phát hiện ra bài đăng đó đã lải nhải bên tai cậu ta suốt đêm.

Buổi sáng Cố Lê vẫn còn giật dây muốn cậu ta tìm ra kết quả, Chu Hành Sâm bị cô tẩy não đến mức hơi hốt hoảng, thậm chí tâm lý còn dần chuyển từ ‘không thể nào, xạo, ai tung tin vịt’ thành ‘f*ck, không thể nào, đừng mà’.

Bị hai loại cảm xúc hành hạ một đêm thêm một buổi sáng, Chu Hành Sâm không nhịn nổi nữa. 

“Anh Mã.” 

Cậu ta chạy tới trước mặt Mã Gia Kỳ.

Ngay lúc đôi mắt đen nhánh đó nhìn sang, Chu Hành Sâm to gan hỏi ra vấn đề không ai dám hỏi…

“Tối qua tao nhìn thấy một bài đăng về mày với Đinh Trình Hâm.”

Chu Hành Sâm nói, cậu ta nhìn thẳng vào Mã Gia Kỳ, câu kia vốn là ‘trong đó nói hai người đang hẹn hò’ bị cưỡng chế đổi thành.

“Nhìn qua biết ngay là giả, ha ha.”

Chu Hành Sâm vừa dứt lời, Mã Gia Kỳ nhướn mày, nhìn cậu ta một cái.

Cười nhạt.

Chu Hành Sâm bị dọa lập tức im lặng.

Mã Gia Kỳ mỉm cười.

“Nói gì? Nói tao nghe một chút.”

Một người khác bị cậu ta điểm tên cũng nghiêng đầu qua, Đinh Trình Hâm im lặng nhìn cậu ta.

Mặc dù Đinh Trình Hâm không lên tiếng, nhưng Chu Hành Sâm lại có ảo giác một khi cậu ta dám nói gì, anh đại này sẽ lập tức khiến cậu ta đổ máu tại chỗ.

Chu Hành Sâm bị hai người nhìn, chỉ cảm thấy đâm lao thì phải theo lao, cậu ta đột nhiên phát điên, nhanh chóng nói.

“Trong đó nói hai người đang hẹn hò còn cùng nhau thảo luận mua thuốc ngăn mùi như mua áo mưa… là thật hả?”

Thấy nụ cười trong mắt Mã Gia Kỳ ngày càng sâu, thậm chí Mã Gia Kỳ còn ung dung ồ một tiếng.

Chu Hành Sâm bị Mã Gia Kỳ dọa đến mức lui ra sau một bước. Trong đầu lập tức hiện lên mấy chữ to.

Cái gì gọi là nụ cười giấu đao.

Xong rồi.

Cậu ta xong rồi.

Đột nhiên, phía sau lại truyền tới một tiếng cười.

Là Đinh Trình Hâm.

“Đừng truyền bá thông tin lung tung.” 

Đinh Trình Hâm đánh cậu ta một cái, lười biếng nói.

“Tôi không cưa đổ được cô nào, mấy người chịu trách nhiệm không?”

Lúc Đinh Trình Hâm nói chuyện, trong giọng nói còn mang chút uể oải.

Vừa nghe đã biết Đinh Trình Hâm không để chuyện này trong lòng.

Chu Hành Sâm lập tức tin là thật, cậu ta thở phào nhẹ nhõm.

“Tao nói mà, đm, làm tao sợ muốn chết, chủ post còn bịa như thật. Nếu hai người thật sự hẹn hò thì có thể gọi là chuyện tình yêu sao? Đó phải gọi là chuyện ma.”

Cậu ta còn muốn nói thêm mấy câu, biểu đạt trọn vẹn sự bối rối đến trằn trọc đêm qua của mình vì chuyện này, suýt nữa còn mất ngủ vì sợ hãi. Trần Việt nhìn Mã Gia Kỳ nhướn môi cười, cậu ta đột nhiên quay sang nói với Chu Hành Sâm.

“Mày làm xong bài tập hóa chưa? Suốt ngày cứ nhảy nhảy nhót nhót.”

“A! Đúng là chưa làm!” 

Chu Hành Sâm lập tức bị dời lực chú ý. 

“Nhanh nhanh nhanh, cho tao mượn chép.”

Việc học của khối 11 ở Nhất Trung khá thoải mái, chủ nhật vẫn được nghỉ bình thường.

Gần đây nhiệt độ giảm xuống, Đinh Trình Hâm muốn nhân chủ nhật này về nhà một chuyến, mang quần áo dày hơn tới.

Đinh Trình Hâm đã gửi wechat cho Phó Viện, hỏi bà quần áo của cậu còn đặt ở chỗ cũ không, Phó Viện vừa nghe nói cậu muốn về nhà đã chủ động đề nghị tới trường đón cậu.

Tống Ý thấy Đinh Trình Hâm liên tục nhìn di động, nhớ ra chuẩn bị tới chủ nhật, lại nhớ tới chuyện Kiều Nam xuất hiện gần đây. Cậu ta hỏi.

“Tiểu Đinh, chủ nhật mày vẫn ở ký túc xá hả?”

Đinh Trình Hâm đang trả lời tin nhắn của Phó Viện, cậu đặt di động xuống, nói.

“Tuần này về nhà.”

Tống Ý khẽ run lên.

“Mày tự về?”

Đinh Trình Hâm cười.

“Mẹ tao tới đón.”

Tan học, Đinh Trình Hâm đứng trước cổng trường chờ Phó Viện. Phó Viện rất bận, bà rất ít khi tới trường đón Đinh Trình Hâm. Từ sau khi chuyển vào ký túc xá, đã gần một tháng Đinh Trình Hâm không gặp Phó Viện. Nghĩ tới việc sắp được thấy bà, đôi mắt Đinh Trình Hâm cong cong.

Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng của Phó Viện.

Chờ một lúc lâu, ngoài cổng trường gần như không còn ai, phụ huynh tới đón học sinh cũng đi gần hết. Đinh Trình Hâm nhàm chán đứng đợi, có một chiếc xe màu đen đi lướt qua trước mặt cậu.

Trên xe, Mã Gia Kỳ nhìn lướt qua Đinh Trình Hâm đang đứng trước cổng trường, hiếm khi người kia ngoan ngoãn như vậy. Đinh Trình Hâm mặc đồng phục ngay ngắn, đeo cặp sách.

Nhớ tới trước đó ngồi trong phòng học có nghe Đinh Trình Hâm nói cậu tính về nhà, Mã Gia Kỳ nhìn cậu lâu thêm một chút.

Chắc Đinh Trình Hâm đang chờ người, chơi di động một lúc lại ngẩng đầu nhìn ra cổng trường, như là sợ không cẩn thận lỡ mất người ta.

Nhưng thời gian này, người đứng ngoài cổng trường đã về gần hết, một mình cậu đứng đó…

Đầu bên kia điện thoại, giọng nói dịu dàng của Khương Dao truyền tới.

“Con lên xe rồi chứ?”

Mã Gia Kỳ thu tầm mắt, đáp lời.

“Lên xe là tốt rồi. Đi từ Nhất Trung tới cần ít nhất một tiếng. Bà còn nhất định phải chờ con về, nếu không sẽ không cho mọi người động đũa.” 

Khương Dao cười nói.

“Nhiều chú dì như vậy, đều chờ một mình con. Nhất Trung còn tan học muộn vậy nữa, biết trước đã xin nghỉ cho con. Trường của Viên Viên tan khá sớm…”

Trong di động thỉnh thoảng lại truyền tới giọng của những người khác, Mã Gia Kỳ cũng cười. 

“Mẹ nói với bà, ăn cơm trước, đừng chờ con. Nếu không lát nữa tài xế lại sốt ruột, lái xe nhanh không an toàn.”

“Vẫn là con có cách.” 

Khương Dao đồng ý, bà truyền đạt lời của Mã Gia Kỳ cho cụ bà, Mã Gia Kỳ còn nghe được tiếng cười yêu kiều của bà mình.

“Phiền phức thế, biết vậy hôm nay không đi học…”

Bên kia có người chen lời, bà cụ tiếp tục nói. 

“Cũng thi được hạng nhất nhiều lần rồi, thỉnh thoảng xin nghỉ một ngày cũng không được sao? Ở trường có bảo bối hả?”

Giọng của cụ bà nghe rất phấn chấn, lại lộ ra chút tự hào.

“Bà chỉ là muốn gặp con quá.” 

Khương Dao lại ghé vào di động.

“Con nói tài xế lái chậm một chút, lát nữa mọi người sẽ ăn cơm. Nếu con đói, có thể ăn tạm gì đó trên xe trước.”

Mã Gia Kỳ đáp lời, cúp điện thoại.

Đột nhiên, một hạt mưa nhỏ rơi lên cửa kính xe.

Mã Gia Kỳ nghiêng đầu, liên tục có hạt mưa rơi xuống, bầu trời vốn đang quang đãng cũng tối sầm. Mã Gia Kỳ hơi nhíu mày.

Mã Gia Kỳ bỗng nhiên nhớ ra, hình như kỳ động tình của Đinh Trình Hâm sắp tới. Nhớ tới cảnh tượng mình vừa thấy trước cổng trường, Mã Gia Kỳ hơi do dự, mở danh bạ tìm Đinh Trình Hâm.

Nghĩ một chút, tiện tay nhắn một tin nhắn, hỏi cậu đã về nhà chưa.

Đinh Trình Hâm đứng đợi trước cổng trường một hồi cũng không đợi được Phó Viện. Đinh Trình Hâm đang rảnh rỗi thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại.

“A Trình, cuộc họp của mẹ bị kéo dài thời gian.” 

Đầu bên kia di động, giọng Phó Viện mang vẻ áy náy.

“Xin lỗi, có lẽ mẹ không thể tới trường đón con được.”

“…” 

Đinh Trình Hâm im lặng một lúc mới trả lời. 

“Không sao, con tự về được mà.”

Phó Viện nghe Đinh Trình Hâm nói vậy, trong lòng càng áy náy, nhưng bên bà đang bị thúc giục gay gắt, bà chỉ có thể vội vã dặn dò cậu mấy câu rồi cúp điện thoại.

Kết thúc cuộc gọi của Phó Viện, Đinh Trình Hâm thở dài, nhìn đồng hồ.

Chung cư của Phó Viện nằm rất gần Nhất Trung, đi về mất tầm nửa tiếng. Ban đầu lúc chọn nhà, bà còn cố ý chọn chỗ ở gần trường.

Dù sao cũng đang rảnh, Đinh Trình Hâm quyết định đi bộ về nhà.

Có một thời gian, Đinh Trình Hâm thường đi bộ về nhà cùng Thẩm Trì Liệt, cậu rất quen thuộc đoạn đường này. Lúc đi lướt qua quán net cạnh cổng sau trường, Đinh Trình Hâm theo thói quen ngước mắt lên nhìn một chút.

Đang nghĩ có thể gặp người quen hay không, đột nhiên, Đinh Trình Hâm cảm giác có người nào đang quan sát cậu từ phía sau.

Cảm giác sền sệt đáng ghét quen thuộc đó bốc lên từ sau lưng, Đinh Trình Hâm lập tức quay đầu, có người đột nhiên vươn tay ra từ phía sau, dùng sức kéo một cái…

Kéo Đinh Trình Hâm vào trong hẻm nhỏ phía sau quán net.

Cơn mưa ngày càng lớn, Mã Gia Kỳ mãi vẫn không chờ được tin nhắn trả lời của Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ nhắm hai mắt, gọi điện thoại cho Đinh Trình Hâm.

Không ai nghe máy.

Gọi hai cuộc liên tiếp, mặc dù gọi được, nhưng đều ở trạng thái không ai nghe máy. Mã Gia Kỳ đặt di động xuống, tặc lưỡi, nói với tài xế.

“Phiền chú quay xe lại ạ.”

Tài xế ngẩn người.

“Nhưng trước đó bà chủ đã dặn dò, tan học thì đón cậu về nhà cũ. Hôm nay là sinh nhật của lão thái thái…”

Họ đã đi được nửa đường, bây giờ quay xe sẽ làm lỡ không ít thời gian. Đại thọ tám mươi tuổi của bà Mã, người đến đều là người có tên tuổi. Nếu Mã Gia Kỳ tới muộn, có thế nào cũng không hay lắm.

“Quay xe về trường học trước.” 

Mã Gia Kỳ vừa nói, vừa tìm số liên lạc với Tống Ý trên di động.

“Cháu có chút việc.”

Tài xế còn đang do dự, Mã Gia Kỳ đã lặp lại một lần.

“Về trường học, việc gấp. Lát nữa cháu sẽ giải thích với bà.”

Tài xế nghe Mã Gia Kỳ nói như vậy, gật đầu, quay xe lại.

Trong giọng nói của nam sinh ngồi sau không nghe ra cảm xúc gì, nhưng lời nói lại mang ý thúc giục.

“Cố gắng nhanh một chút.”

Nước mưa rơi xuống.

Đinh Trình Hâm không phòng bị, đột nhiên bị người ta kéo vào ngõ hẻm. Có người ôm lấy Đinh Trình Hâm từ phía sau, còn không ngừng ngửi cổ cậu.

Cánh tay người kia ôm chặt cổ Đinh Trình Hâm, Kiều Nam vừa ngửi tuyến thể của cậu, vừa ghé vào tai cậu khẽ cười.

“A Trình, mùi trên người cậu thơm quá.”

Con người Đinh Trình Hâm cứng lại, cậu cong tay lại, cánh tay nhanh chóng dùng sức đẩy ra sau.

Kiều Nam bị Đinh Trình Hâm đánh mạnh một cái, theo bản năng dùng tay ôm lấy bụng mình. Đinh Trình Hâm không quay đầu lại, nhanh chóng bắt lấy một cánh tay khác của cậu ta, giữ chặt cổ tay, lôi mạnh, ném cậu ta qua vai.

Cả người Kiều Nam bị đập lên tường.

Đinh Trình Hâm nghiêng đầu, lắc lắc cánh tay mỏi nhừ của mình.

Vì vừa rồi tứ chi tiếp xúc, trên người Đinh Trình Hâm dính pheromone của Kiều Nam, ngón tay cảm thấy từng cơn đau nhói truyền tới.

Đinh Trình Hâm nhìn Kiều Nam dựa người vào tường ôm bụng, mặt lạnh tanh nói.

“Vừa rồi mày nói gì? Tao không nghe rõ. Hình như mày nói mày bị bệnh đúng không? Hiếm khi thấy suy nghĩ của chúng ta nhất trí như vậy. Chỗ này của mày…”

Đinh Trình Hâm vừa nói, ngón tay chỉ lên đầu mình.

“Thật sự có vấn đề.”

Kiều Nam nhìn Đinh Trình Hâm, đột nhiên khẽ mỉm cười.

Pheromone từ Kiều Nam không ngừng tràn ra, pheromone thuộc về Alpha mang mùi gỉ sắt của máu, lúc này vì hưng phấn và hung tàn, mùi hương như máu đó như biến thành thực thể.

Đinh Trình Hâm yên lặng lùi ra sau một bước.

Nếu là trước kia, Đinh Trình Hâm sẽ không sợ pheromone của Kiều Nam. Nhưng hôm nay thì khác, theo từng đợt pheromone tràn ra, Đinh Trình Hâm mơ hồ cảm thấy đoạn da lộ ra không khí của mình truyền tới từng trận đau nhói. Đầu óc cũng dần choáng váng.

Thấy Đinh Trình Hâm khó chịu, Kiều Nam chống người đứng lên. Đinh Trình Hâm ra tay quá độc ác, lúc cậu ta bước đi vẫn còn hơi run rẩy.

“Sau khi biến thành Omega, hình như cậu ngoan hơn trước kia nhiều.” 

Như là không biết việc mình dùng từ để tả thú cưng để miêu tả người là không đúng, Kiều Nam còn khẽ cười.

“Nếu cậu vẫn còn là Beta, cậu sẽ không sợ pheromone của Alpha.”

Kiều Nam vươn tay, muốn chạm lên vai Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm lập tức nghiêng người sang bên cạnh tránh, còn giơ tay gạt cậu ta ra.

Không ngờ.

Lần này sức của Đinh Trình Hâm kém xa vừa nãy, thậm chí còn nhẹ bỗng.

Hiểu rõ lý do tại sao, Kiều Nam giữ chặt vai Đinh Trình Hâm, trong con ngươi lộ vẻ cuồng nhiệt kích động.

“Cậu đang trong kỳ động tình, đúng không?”

Pheromone mang mùi như máu như tìm được cửa ra, nó không ngừng đổ lên tuyến thể của Đinh Trình Hâm.

Đầu Đinh Trình Hâm đau như muốn nứt ra.

Không chỉ vì hành động của Kiều Nam, mà còn vì chứng dị ứng. Mỗi một tế bào trên người Đinh Trình Hâm đều kháng cự pheromone của Kiều Nam, toàn thân đau muốn chết. Biết được đối phương phát hiện ra điểm này, Đinh Trình Hâm thầm căng thẳng.

“Căng thẳng? Cậu đang sợ sao?” 

Omega trong thời kỳ này yếu ớt đến mức nào, bất cứ Alpha nào cũng hiểu rõ vô cùng. Biết cuối cùng mình cũng chạm tới nhược điểm của Đinh Trình Hâm, Kiều Nam đi về phía cậu.

“Thật đáng thương. Dù cậu sợ đến vậy, mình vẫn sẽ dấu hiệu cậu.”

Vừa dứt lời, Kiều Nam đấm lên bụng Đinh Trình Hâm, cậu ta dùng tay siết lấy cổ cậu, khóe miệng giương lên, ép cậu ngẩng đầu.

“Vừa rồi cậu đánh mình rất sướng tay mà?”

Trong miệng Đinh Trình Hâm ngập mùi tanh, cậu giễu cợt.

“Tạm được, không đánh mày đến mức không bò dậy nổi là tao chưa cố gắng hết mình.”

Đôi mắt màu hổ phách nhìn Kiều Nam, trong đó có chán ghét, cùng hàng ngàn sự khinh miệt.

Như thể cậu ta chỉ là một thứ bỏ đi không đáng nhắc tới.

Bị ánh mắt của Đinh Trình Hâm kích thích, Kiều Nam lẩm bẩm, như là nói cho cậu nghe, lại như đang nói với chính mình.

“Mình sẽ dấu hiệu cậu ngay tại đây.”

“Ngõ hẻm bẩn thỉu lại ẩm ướt này, hình như không xứng với một Omega xinh đẹp như cậu.” 

Kiều Nam nắm lấy cằm Đinh Trình Hâm, ép cậu ngẩng đầu lên.

“Còn cậu? Cậu thích chỗ như vậy không?”

Trước đây cũng như vậy.

Rõ ràng lúc mới vào lớp mười, Đinh Trình Hâm còn cười mượn chép bài tập của cậu ta. Đến lúc đổi chỗ ngồi, cậu ta lại thấy Đinh Trình Hâm cười hì hì chạy đi tìm bạn học khác.

Cậu ta không phải người đặc biệt.

Đinh Trình Hâm chưa từng thật sự quan tâm cậu ta.

“Là cậu nói chuyện với mình trước, là cậu quyến rũ mình trước.”

“Bây giờ cậu không nhìn mình cũng không sao, mình sẽ chờ. Năm năm, mười năm, hai mươi năm,… đến lúc mình dấu hiệu cậu rồi, cậu chỉ có thể nhìn mỗi mình mình.”

“Mình không thích trẻ con.” 

Cậu ta nói, như đang nghĩ đến hình ảnh gì, cậu ta hứng thú nói.

“Nhưng nếu đứa trẻ đó là do cậu sinh ra, mình sẽ thử tiếp nhận bọn nó.”

Cậu ta vươn tay, thân mật nhéo chóp mũi của Đinh Trình Hâm.

“Dù sao cậu cũng vẫn là một đứa trẻ.”

Một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu ta.

“Nói đủ chưa?”

Dưới mái tóc hơi rối, Kiều Nam thấy rõ ánh mắt của Đinh Trình Hâm.

Lạnh lùng lại hung ác.

Đôi mắt sáng long lanh đó u ám, nhìn chằm chằm cậu ta, khiến đối phương lạnh cả sống lưng.

Đây hoàn toàn không nên là vẻ mặt của Omega trong một tình huống như thế này.

Ngay lúc cậu ta ngây ra, Đinh Trình Hâm đột nhiên duỗi tay.

Trên cánh tay cậu nổi đầy vết đỏ như vết dị ứng, Kiều Nam còn chưa kịp nghĩ ra đây là cái gì, Đinh Trình Hâm đã lôi tóc cậu ta, đập cậu ta lên tường.

“Không nhận ra nhỉ, kiểu nghĩ của mày rất phong phú. Dân bán hàng đa cấp còn không nói được như mày.”

Tốc độ của Đinh Trình Hâm quá nhanh, ngay lúc Kiều Nam muốn chống người đứng lên, Đinh Trình Hâm đã bắt cậu ta lại, tiếp tục đập cậu ta lên tường.

Cơn mưa ngày càng lớn, có ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào hẻm nhỏ.

Chiếc xe ô tô màu đen nhấn còi, dừng ngay bên ngoài hẻm.

Mã Gia Kỳ chạy vào đúng lúc thấy Đinh Trình Hâm đang đập người kia lên tường. Tốc độ đập của Đinh Trình Hâm rất nhanh, cũng dùng lực rất lớn, hết lần này tới lần khác, như là sợ dừng lại sẽ xảy ra việc gì ngoài ý muốn.

Tay Đinh Trình Hâm còn đang nắm tóc Kiều Nam, thấy đầu Kiều Nam bị mình đập cho chảy máu, cậu đột nhiên cười.

“Kiều Nam.” 

Đinh Trình Hâm hơi dừng lại, cười, vẫn là vẻ thản nhiên đó.

“Tao không nhìn mày, mày không vui sao? Tao nói với mày chuyện này.”

Đinh Trình Hâm buông tay, đạp lên đầu gối Kiều Nam, làm đối phương hơi lảo đảo, ngã lên tường.

“Người bình thường bọn tao, sẽ không nhìn một con chó điên.”

Mã Gia Kỳ thấy vậy, hơi ngừng bước.

Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm cúi đầu, nhìn chằm chằm Kiều Nam.

Không biết nghĩ tới điều gì, nét cười trên mặt Đinh Trình Hâm ngày càng sâu, khiến người ta lạnh cả sống lưng.

“Mày thích tao sao? Muốn đè tao?”

Đinh Trình Hâm không phát hiện ra Mã Gia Kỳ, vẫn tiếp tục nói chuyện với Kiều Nam.

“Mày nhìn lại mình đi, đầu óc có vấn đề làm lá gan mày lớn nhỉ.” 

Đinh Trình Hâm liếm môi, như không biết trước mặt mình là một Alpha đang vô cùng tức giận, ngược lại, cậu còn tiến lên, hơi cong người.

“Tao là người mày có thể đè sao?”

Nghe rõ lời Đinh Trình Hâm nói, đôi con ngươi của Mã Gia Kỳ hơi co lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro