Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mua xong, hai người rời khỏi hiệu thuốc.

Từ lúc tiết tự học tối kết thúc đến giờ đã được một khoảng thời gian, người trên sân trường ít dần. Chỉ có dãy học của lớp mười hai vẫn sáng đèn.

Đinh Trình Hâm nhìn di động một hồi, đột nhiên thấy một hoạt động mới.

Đến từ Giang Kỳ Niệm.

Trên đó nói cô phải chuẩn bị cho đợt thi nghệ thuật, có lẽ phải đến vùng khác một thời gian.

Đinh Trình Hâm vô thức nhíu mày.

Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm nhìn di động chăm chú, còn suýt nữa đụng phải một nữ sinh trên đường, Mã Gia Kỳ vội vươn tay kéo cậu lại.

Đinh Trình Hâm lấy lại tinh thần, đang muốn nói cảm ơn, còn chưa nói ra miệng, giọng cậu đã nghẹn lại.

Tầm mắt Đinh Trình Hâm lơ đãng lướt qua ký túc xá.

Thấy rõ người đứng dưới ký túc xá là ai, đôi mắt Đinh Trình Hâm tối sầm. Mã Gia Kỳ cũng nhìn thấy Kiều Nam, Mã Gia Kỳ tiến lên một bước, chắn trước mặt Đinh Trình Hâm.

Hình như Kiều Nam cũng không nghĩ tới hai người sẽ đi chung với nhau, sau khi cảm thấy ngoài ý muốn, chú ý tới hành động bảo vệ của Mã Gia Kỳ, Kiều Nam cười.

“Lớp trưởng.”

Tầm mắt Kiều Nam chuyển ra đằng sau, giọng trầm xuống.

“Đinh Trình Hâm.”

Mã Gia Kỳ không quan tâm tới lời chào hỏi của Kiều Nam, giọng lạnh nhạt.

“Vào đây bằng cách nào? Cậu không còn là học sinh Nhất Trung nữa.”

“Dù sao Nhất Trung cũng là trường cũ của tôi, tôi quay lại thăm một chút.” 

Kiều Nam nói, tầm mắt vượt qua Mã Gia Kỳ, nhìn chằm chằm người đằng sau lưng Mã Gia Kỳ, còn cố ý liếm môi.

“Tiện thể tới thăm bạn cũ một chút.”

Đinh Trình Hâm bị Kiều Nam nhìn chằm chằm như vậy, cậu nhướn mày, đang muốn nói.

Một bàn tay đã đặt lên đầu Đinh Trình Hâm.

Ngón tay nam sinh hơi lạnh, lúc nhẹ nhàng chơi đùa sợi tóc còn mang theo ý vỗ về.

Mã Gia Kỳ xoa đầu cậu, sau đó tự nhiên vòng tay lên vai Đinh Trình Hâm.

Sau khi khoác tay lên vai Đinh Trình Hâm, nhìn sắc mặt Kiều Nam trầm xuống, Mã Gia Kỳ nhướn môi, thản nhiên nói.

“Bạn nào? Tôi muốn gặp, có thể đưa tôi đi gặp được không?”

Giọng Mã Gia Kỳ không lớn, hơi nhướn mày, có vẻ rất hứng thú với người bạn trong miệng Kiều Nam.

Kiều Nam nhìn bàn tay khoác lên vai Đinh Trình Hâm của Mã Gia Kỳ, đôi mắt dần trầm xuống, điều càng khiến cậu ta để ý chính là, Đinh Trình Hâm không kháng cự hành động thân mật này.

Khoảng cách gần như vậy, sẽ có mùi Alpha lưu lại.

Vừa nghĩ tới trên người Đinh Trình Hâm sẽ dính mùi người khác, khuôn mặt Kiều Nam hơi nhăn lại. Dục vọng khát máu từ đáy lòng dâng lên, lại bị Kiều Nam cưỡng chế nén xuống.

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Kiều Nam vẫn thấy sợ Mã Gia Kỳ.

Loại sợ hãi này không chỉ vì sự áp chế lẫn nhau giữa Alpha, còn vì ấn tượng ăn sâu bén rễ từ bấy lâu nay.

Từ nhỏ Kiều Nam luôn là học sinh xuất sắc, giáo viên tin tưởng cậu ta, bạn học cũng thích chơi với cậu ta.

Nhưng từ sau khi bước vào ban mười, Kiều Nam có cố gắng, có tốn thời gian thế nào đi nữa, mỗi một lần thi, người kia vẫn có thể ung dung vượt qua cậu ta.

Kiều Nam có thể thấy, người kia được mọi người yêu thích hơn mình, các giáo viên cũng có ý nuông chiều người kia, không chỉ vì thành tích của đối phương tốt, mà còn vì gia thế đối phương.

Kiểu người có tất cả này khiến Kiều Nam cảm thấy sợ hãi.

Kiều Nam không sợ Đinh Trình Hâm, đối với cậu ta mà nói, Đinh Trình Hâm như một đứa trẻ thích thể hiện.

Đúng.

Chỉ là một đứa trẻ chưa đủ ngoan.

Kiều Nam nén xuống suy nghĩ hung ác trong lòng, gằn từng chữ.

“Bạn tôi khá xấu hổ, có lẽ không thích gặp người lạ lắm.”

Kiều Nam sẽ dạy Đinh Trình Hâm. Đến lúc dấu hiệu xong, Kiều Nam sẽ dạy Đinh Trình Hâm nên nói chuyện với ai, nên cười với ai.

Mà không phải như bây giờ, đứng cạnh một Alpha khác.

Kiều Nam vừa dứt lời, Mã Gia Kỳ hơi liếc qua cậu ta một cái.

Đột nhiên, Mã Gia Kỳ ngừng cười.

Mã Gia Kỳ nhìn thẳng Kiều Nam, sau khi nụ cười có lệ đó biến mất, ánh mắt đó thật sự khiến đối phương phải rùng mình.

“Vừa hay.” 

Trên mặt Mã Gia Kỳ không mang biểu cảm gì, giọng lạnh nhạt.

“Tôi cũng không rảnh.”

Giọng Mã Gia Kỳ lạnh khiếp người, ngay cả Đinh Trình Hâm cũng bị thái độ đối lập đó của Mã Gia Kỳ dọa, còn chưa kịp lấy lại tinh thần.

Cánh tay đang khoác trên vai cậu trượt xuống, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ kéo Đinh Trình Hâm tới trước cửa ký túc xá, lúc đi lướt qua Kiều Nam, Mã Gia Kỳ hơi dừng một chút, lạnh nhạt nói.

“Hình như cậu quên rồi, mười giờ Nhất Trung kiểm tra sân trường, nếu bị bảo vệ bắt được, dù trước kia cậu là học sinh Nhất Trung, có lẽ vẫn sẽ hơi phiền phức đấy.”

Mã Gia Kỳ hơi dừng lại, ám chỉ nói.

“Dù sao bây giờ cậu cũng không phải là gì cả.”

Đinh Trình Hâm thấy rõ, sau khi Mã Gia Kỳ nói những lời này xong, Kiều Nam yên lặng siết chặt nắm tay lại.

Bị Mã Gia Kỳ kéo thẳng lên tầng như vậy, Đinh Trình Hâm nhìn cổ tay bị Mã Gia Kỳ nắm chặt, hơi bối rối, đang muốn hỏi Mã Gia Kỳ định khi nào mới thả tay mình ra.

Có một Omega đi ngang qua đầu cầu thang.

Ánh mắt người kia không nhịn được dừng lại nơi cổ tay của hai người, đột nhiên phát ra một tiếng cảm thán vừa hưng phấn vừa tan nát cõi lòng.

“Trời ạ! Thật kìa!”

Nói xong, người kia lập tức chạy nước rút về ký túc xá.

“Tin tức mới nhất! Tui dùng hai mắt mình nhìn thẳng chân tướng! … Di động! Di động của tui đâu rồi!!”

Đằng xa truyền tới tiếng náo loạn, Mã Gia Kỳ buông tay ra. Hai người đi vào phòng 601, Đinh Trình Hâm thấy cửa ký túc xá mở ra, đoán có lẽ Tống Ý về phòng trước, lúc đẩy cửa vào, cậu không nhịn được hơi nghiêng đầu.

“Có phải cậu là người hai mặt không thế? Trước đó còn đang cười hì hì, sau đó đã lập tức lạnh tanh, lật mặt nhanh như vậy.”

Tống Ý vốn đang chơi di động, thấy hai người đi vào, vẻ mặt cậu ta trở nên hơi vi diệu.

“Tiểu Đinh, lớp trưởng.”

Sau đó Tống Ý lại tò mò nói.

“Hai người đang nói chuyện gì vậy?”

“Vào luôn đi, bình thường tôi với Tống Ý cũng đi vào luôn như vậy.” 

Đinh Trình Hâm vừa nói vừa quay đầu, nghe thấy Tống Ý hỏi, cậu tránh sang một bên. 

“Giới thiệu với mày, người đứng sau lưng tao chính là nghệ thuật gia lật mặt nổi tiếng, bạn học Mã Gia Kỳ.”

Tống Ý còn chưa biết Đinh Trình Hâm có ý gì, Mã Gia Kỳ đã nói trước.

“Đang cười nhạo tôi hả?”

Mày nam sinh cong cong, dưới ánh đèn phòng, trong mắt như lộ ra chút dịu dàng.

“Tôi như vậy là vì ai chứ? Cậu còn cười nhạo tôi.”

Đinh Trình Hâm cũng cười theo.

“Sao thế được chứ, anh Mã, em đây là bị khả năng diễn xuất đỉnh cao của anh khuất phục. Vừa rồi, em còn tưởng mình đang được chứng kiến trực tiếp hiện trường cái gì được gọi là đa nhân cách.”

Cười cười, Đinh Trình Hâm nhớ tới chuyện chính.

“Cậu xem qua chút đi, phòng vệ sinh và bồn rửa tay đều ở ngoài ban công.”

Mã Gia Kỳ cũng không thật sự muốn đến tham quan phòng, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn dạo một vòng quanh ban công. Đinh Trình Hâm thuận miệng hỏi Mã Gia Kỳ một câu thế nào, người kia đáp lời, lại bình phẩm một câu.

“Rất tốt.”

Đinh Trình Hâm cố ý gây sự.

“So với ổ chó của cậu thì sao?”

Mã Gia Kỳ không bị ảnh hưởng.

“Mỗi cái có một điểm tốt riêng.”

Được rồi.

Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ như vậy, dần tin tưởng Mã Gia Kỳ thật sự muốn đến xem phòng. Lúc Mã Gia Kỳ rời đi, Tống Ý đứng cạnh cửa vẫy tay.

“Lớp trưởng, bye bye! Có thời gian lại tới chơi nha!”

Đinh Trình Hâm nhìn dáng vẻ đó của Tống Ý, đang muốn cười nhạo cậu ta, Tống Ý đóng cửa lại, nghiêng đầu sang, vẻ mặt mang chút phức tạp.

“Tiểu Đinh, tối nay mày lên nhóm chưa?”

“Nhóm nào?”

“Chống đỡ một mảnh trời Nhất Trung.”

“Chưa, tao vào xem một chút.” 

Đinh Trình Hâm vừa nói, mở danh sách nhóm chat ra, vừa mới nhấn vào…

Có người gửi một link lên nhóm.

Link dẫn đến diễn đàn ABO liên thông các trường cấp ba của Ninh Thành, tiêu đề là. 

[Từ tình địch thành tình nhân, 818 hotboy và đại ca Nhất Trung yêu hận tình thù.]

(*818: Dùng để chỉ những tin tức đưa ra để mọi người bàn luận)

Omega kia gửi link xong, còn gầm lên ngay phía dưới.

“Nhấn vào cảm nhận tình yêu tuyệt vời!”

Phía dưới liên tiếp mấy lời chém gió kêu gào.

[Tui đã từng cho rằng hai người này cùng nằm trên một chiếc giường, hôm sau tỉnh dậy họ vẫn là quan hệ bạn học trong sáng. Là tui có mắt không biết thái sơn, hôm nay tui đứng đây nói tiếng xin lỗi: Đinh Trình Hâm, xin lỗi mòa!]

[A a a a a a, topic này ngọt quá! Bốn bỏ năm lên chính là tui và anh Mã đang yêu nhau!!]

[Hu hu hu, mẹ không đồng ý hôn sự này, tui có dự cảm, Mã Mã sẽ bị bạo lực gia đình hu hu hu.]

Đinh Trình Hâm. “…”

Đây là cái thứ gì vậy?

Đinh Trình Hâm hoang mang nhấn vào link bài viết.

[Mọi người đều biết, Nhất Trung được xem là trường nổi tiếng ở Ninh Thành, từ trước đến nay, dân số lớn, trai đẹp ngập tràn.

Ở khối mười một, nơi có giá trị mặt tiền tốt nhất phải nói tới ban mười, không chỉ hotboy học ở lớp này, đại ca trường cũng học tại đây.

Giới thiệu về hotboy được công nhận ở trường Nhất Trung một chút, dù là Alpha hay Omega đều thường nhắc tới tên người này. Nên nói về gia thế người này thế nào đây… Cậu ấy họ Mã, chính là nhà họ Mã trong suy nghĩ của mọi người đó.

Nhưng một người như vậy, từ lớp mười đến lớp mười một, nhiều lần đạt được hạng nhất trong các đợt thi liên thành.

Tóm lại là một người có thiết lập vô cùng đỉnh.

Về đại ca trường thì không rõ lắm, có một lần tôi từng thấy cậu ấy đánh nhau với Alpha, miệng của Alpha kia không sạch sẽ gì lắm, câu cậu ấy đáp trả từng truyền khắp khối.

Cậu ấy hỏi tên kia, mày thấy bố mày đói khát không?

Lúc ấy tôi đứng ngoài xem còn bị chinh phục, hận không thể gọi người ta một tiếng ba ba.

Chủ post từng nghe nói hình như chị gái đại ca thích có ý với hotboy, hai người coi như là tình địch.

Không nghĩ tới tối nay, chủ post ra ngoài mua thuốc, nhìn thấy đứng ở hàng thuốc ngăn mùi cho O.

Cùng nhau mua!

Thuốc ngăn mùi!

Còn thảo luận về mùi hương!

Việc này khác gì đôi tình nhân cùng đi chọn áo mưa chứ???]

Đinh Trình Hâm nhìn chủ post gào thét, chỉ biết im lặng.

Đinh Trình Hâm kéo xuống.

[Bổ sung thêm, hotboy là A, đại ca là O! Hơn nữa giọng của hotboy vô cùng nguy hiểm, là cái kiểu khiến người ta muốn báo cảnh sát ấy!]

[Các chị em, tin tức mới nhất! Nắm tay! Nắm tay đi vào ký túc xá!]

Tống Ý nhìn Đinh Trình Hâm im lặng xem bài đăng đó một hồi.

Một lúc lâu.

Đinh Trình Hâm cười nhạt đặt điện thoại xuống, đứng lên.

Tống Ý kinh hồn bạt vía.

“Tiểu Đinh, mày muốn làm gì?”

“Theo đường truyền điện, leo lên giường cái tên đăng bài khiến tao phải khóc tiếng mán này, giết nó.” 

Đinh Trình Hâm nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Tống Ý, chép miệng, cậu cười nói.

“Còn làm gì được chứ? Tắm. Còn phải xem mấy lời đồn ngớ ngẩn này là thật sao?”

Tống Ý thầm nói lúc hai người cùng nhau đi vào phòng, ngay cả tao cũng suýt nữa xem là thật.

Nhưng thấy Đinh Trình Hâm chậm rãi cầm đồ dùng cá nhân đi vào phòng vệ sinh, cậu ta thật sự không dám nói câu này ra.

Muốn đăng nhập diễn đàn ABO thì cần xác minh giới tính, trong đó diễn đàn có lưu lượng truy cập lớn nhất là phiên bản công khai mà bất kỳ giới tính nào cũng đăng nhập được.

Trước khi ngủ, Tống Ý có lướt qua bài đăng đó một cái, vẫn còn nằm ngay trang đầu bản công khai, có lẽ không xuống ngay được.

Đối diện giường của Tống Ý, Đinh Trình Hâm đã ngủ rồi.

Vừa nhìn đã biết Đinh Trình Hâm chỉ xem đây như chuyện cười, đọc rồi thì cho qua.

Trong cơn mơ màng, Tống Ý cảm thấy hình như Đinh Trình Hâm ngủ không ngon lắm. Cậu ta nghe thấy Đinh Trình Hâm lật người rất nhiều lần.

Đinh Trình Hâm đang nằm mơ.

Có lẽ vì hôm nay gặp Kiều Nam hai lần, trong mơ, đối phương cũng như âm hồn không tan.

Đinh Trình Hâm mơ về lúc học lớp mười.

Khi đó Đinh Trình Hâm và Kiều Nam đang đứng trong văn phòng, một bên là Triệu Mẫn Quân, một bên là giáo viên lớp khác.

Hình như giáo viên này có chút xung đột với Triệu Mẫn Quân, chuyện xảy ra quá lâu, Đinh Trình Hâm không nhớ rõ lắm, hình như giáo viên kia còn rất thích Kiều Nam.

Nói đúng ra, các giáo viên lúc đó đều thích học sinh ngoan như Kiều Nam, ngoại trừ Mã Gia Kỳ, cả khối mười, người có thành tích tốt nhất là cậu ta.

Đinh Trình Hâm và Kiều Nam đánh nhau, Kiều Nam bị cậu đánh cho trên tay toàn là máu, mặc dù Đinh Trình Hâm cũng bị thương, nhưng so với cậu, Kiều Nam thật sự thê thảm hơn nhiều.

Kiều Nam nhìn Đinh Trình Hâm, gương mặt như hơi sợ hãi. Nhìn kỹ thì lại có thể phát hiện trong đó giấu vẻ tức giận.

“Em chỉ nói hai câu, cậu ấy lại đột nhiên xông lên đánh người. Là Đinh Trình Hâm tức giận trước, em chỉ tự vệ.”

Trong mơ, Đinh Trình Hâm lạnh lùng nhìn Kiều Nam một cái, không lên tiếng.

Triệu Mẫn Quân hỏi lại lần nữa.

“Đinh Trình Hâm, em cũng nói xem đã xảy ra chuyện gì, không có chuyện em lại vô duyên vô cớ đánh bạn mình chứ?”

Đinh Trình Hâm vẫn không nói gì.

Một giáo viên khác không chịu nổi.

“Cô Triệu, cô không thể vì mình là bạn của mẹ Đinh Trình Hâm mà thiên vị thằng bé chứ.”

Giáo viên này nói xong đã vẻ ghét bỏ nhìn Đinh Trình Hâm.

“Thằng bé không nói gì đương nhiên là vì chột dạ, hai học sinh đánh nhau, Kiều Nam bị thương nặng như vậy, ai nhìn cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Bình thường không chịu học thì bỏ đi, còn ác ý đánh bạn học, tôi đã gặp nhiều học sinh như vậy rồi, ỷ trong nhà có chút tiền, tuổi còn nhỏ lại không chịu học…”

Điều kiện gia đình của Kiều Nam thì không như vậy, có thể bước vào ban mười học hoàn toàn là dựa vào thành tích của cậu ta.

Học sinh xuất sắc gia đình bình thường, so với cậu ấm như Đinh Trình Hâm.

Một học sinh đứng thứ hai khối, một học sinh hay gây chuyện.

Mặc dù những giáo viên khác trong văn phòng không nói gì, nhưng tất cả ánh mắt chỉ trích đều rơi lên người Đinh Trình Hâm.

Triệu Mẫn Quân lạnh mặt, bà nhìn giáo viên kia một cái.

“Chuyện này không liên quan gì tới thành tích.”

Nhìn Đinh Trình Hâm, Triệu Mẫn Quân thở dài. 

“Không nói gì sẽ bị phạt, có thể nói với cô, rốt cuộc tại sao em lại đánh nhau không?”

Cho đến cuối cùng, Đinh Trình Hâm cũng không mở miệng.

Hình ảnh vỡ tan, cảnh tượng cuối cùng trong mơ thay đổi.

Cuối cùng Đinh Trình Hâm và Kiều Nam cũng bị xử phạt, ngày đánh nhau đó, trước khi rời trường, Kiều Nam còn cố ý đến lớp thu dọn đồ đạc.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy.

Kiều Nam mang một thân toàn máu đi vào lớp thế nào, đối mặt với những bạn học quan tâm mình, cậu ta bâng quơ nói chẳng qua là mình có chút xung đột với Đinh Trình Hâm.

Khi đó Kiều Nam là bạn cùng bàn của Chu Hành Sâm, thấy Kiều Nam bị Đinh Trình Hâm đánh thành như vậy, ánh mắt Chu Hành Sâm luôn lộ rõ vẻ phẫn nộ.

Một tuần sau, Kiều Nam chuyển trường.

Thời gian đó, mặc dù ngoài mặt bạn học trong lớp không có vẻ gì dị thường, nhưng Đinh Trình Hâm có thể cảm nhận được, một số người có ý tránh cậu.

Mấy nam sinh chơi cùng thì khá hơn một chút, chỉ coi Đinh Trình Hâm hành động theo cảm tính. Đa số nữ sinh đều không dám nói chuyện với cậu.

Trên lớp bắt đầu có lời đồn về Đinh Trình Hâm.

Nói Đinh Trình Hâm đánh người, còn mượn thế lực trong nhà ép người ta chuyển trường.

Phần sau cũng không tính là sai.

Sau khi về, dưới sự truy hỏi của Phó Viện, Đinh Trình Hâm vẫn phải nói thật.

Đinh Trình Hâm bị một Alpha nhốt vào phòng vệ sinh, suýt nữa còn bị đè lên tường cường bạo.

Phó Viện vừa đau lòng vừa tức giận, cuối cùng bận rộn chừng mấy ngày, tìm người, buộc Kiều Nam chuyển khỏi Nhất Trung.

Cảnh cuối cùng, dừng lại ngày Kiều Nam làm thủ tục chuyển trường.

Bên trong văn phòng, Phó Viện và mẹ Kiều Nam còn đang gay gắt, Đinh Trình Hâm không muốn nghe đối phương giễu cợt ám chỉ bọn họ ỷ thế hiếp người, Phó Viện cũng nói cậu rời đi trước.

Đinh Trình Hâm rời khỏi văn phòng, có người đi theo sau cậu.

Trên hành lang trống rỗng, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng đọc sách trong phòng học. Tiếng bước chân đằng sau vô cùng từ tốn, giọng nói mang ý cười.

“Vừa rồi mẹ cậu, gọi cậu là A Trình hả?” 

Kiều Nam dừng một chút.

“Là tên mụ?”

Đinh Trình Hâm dừng bước.

Đinh Trình Hâm quay đầu lại, mặt lạnh tanh, trong mắt cũng chỉ có vẻ lạnh băng u ám.

Đinh Trình Hâm nhịn xuống phẫn nộ trong lòng, khẽ gầm lên.

“Cút ngay.”

Sau lần đánh nhau đó, dù Kiều Nam có làm gì trước mặt cậu, Đinh Trình Hâm cũng không nói với Kiều Nam câu nào nữa.

Rõ ràng Kiều Nam cũng không ngờ hiệu quả của xưng hô này lại tốt như vậy, cậu ta lại gọi lần nữa.

“A Trình.”

Đinh Trình Hâm nghe thấy Kiều Nam lặp lại danh xưng kia, chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm.

“Tôi sẽ quay về tìm cậu, cậu nên mừng vì mình là Beta.”

“Cậu có biết sau khi một Omega bị Alpha dấu hiệu sẽ trở thành thế nào không? Cũng không phải tất cả Omega đều có thể tẩy dấu hiệu đi, một khi bị dấu hiệu, đa số sẽ trở thành vĩnh cửu, mất đi Alpha, bọn họ sẽ dần chết đi.”

Vừa nói xong, Kiều Nam còn khẽ cười.

Vẻ mặt của Kiều Nam vô cùng đáng sợ, điên cuồng, ánh mắt tràn ngập dục vọng chiếm hữu nhìn chằm chằm Đinh Trình Hâm.

Như một con rắn, bò lên theo cột sống của Đinh Trình Hâm.

“Nếu cậu là một Omega, dù ngày đó có bị cậu đánh chết, tôi cũng sẽ dấu hiệu cậu. Như vậy…”

“Dù tôi chết đi, cậu cũng không thể sống nổi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro