Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nói xong, Đinh Trình Hâm thấy rõ ràng, khóe môi Kiều Nam càng cong lên.

Mùi gỉ sắt không ngừng cuồn cuộn, mùi tanh lướt qua chóp mũi Đinh Trình Hâm.

Giọng Kiều Nam run lên, trong mắt mang theo vẻ cuồng nhiệt không bình thường.

Kiều Nam đang hưng phấn.

“Cậu đang tức giận sao? A Trình.”

Ở góc rẽ, đôi mắt Mã Gia Kỳ tối sầm.

Con ngươi đen nhánh của nam sinh nặng nề nhìn nơi cách đó không xa, hạt mưa rơi xuống xung quanh Mã Gia Kỳ. Nhiệt độ trong mắt Mã Gia Kỳ còn lạnh hơn nước mưa.

Sau khi Đinh Trình Hâm rời đi, Kiều Nam thấy bầu không khí lúng túng, chủ động nói giữa mình và Đinh Trình Hâm có chút hiểu lầm, cậu ta muốn mượn cơ hội này giải thích một chút.

Nói xong, Kiều Nam lập tức đứng dậy rời đi. Mã Gia Kỳ cảm thấy kỳ quái, cũng đi theo Kiều Nam.

“Vì mình, cậu không vui.” 

Ánh mắt Kiều Nam dính lên mặt Đinh Trình Hâm, giọng nói mang lời ám chỉ hạ lưu.

“Vẻ tức giận cũng rất đáng yêu.”

Mã Gia Kỳ híp mắt, mặt không cảm xúc.

Cảm giác muốn phá hủy chưa từng có nổi lên trong lòng, pheromone thuộc về Alpha bị đè nén đến mức tận cùng, u ám đến vô cùng.

Mã Gia Kỳ đang muốn tiến lên.

Đinh Trình Hâm nhìn Kiều Nam, đột nhiên cười.

Không biết nghĩ tới điều gì, Đinh Trình Hâm nhướn môi, lười biếng nói.

“Kiều Nam, hình như mày thay đổi rồi.”

Mã Gia Kỳ hơi ngừng bước.

Đinh Trình Hâm ngông nghênh đứng đó, nhìn thẳng Kiểu Nam, quét một vòng từ trên xuống dưới.

“Nghe nói vì tỉ lệ lên lớp, chủ nhật Phó Trung cũng không cho học sinh nghỉ. Áp lực của mày không nhỏ nhỉ? Tóc cũng rụng một lượt, nhìn có vẻ mày đi học rất vất vả.”

Kiều Nam ngẩn người.

Đinh Trình Hâm dừng lại, giọng nói lạnh nhạt. 

“Nhưng tuy vậy, đợt thi liên thành lần trước, hình như hạng nhất toàn thành phố vẫn là Mã Gia Kỳ nhỉ? Lúc mày học cho ngu người, người ta vẫn có thể thản nhiên thi được hạng nhất, mỗi ngày còn có rất nhiều chị gái xếp hàng để tỏ tình với người ta.”

Đinh Trình Hâm vừa nói, vừa quan sát phản ứng của Kiều Nam. Thấy Kiều Nam nhíu mày, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác, đôi mắt hạnh kia cũng dần tràn ngập tức giận. Đinh Trình Hâm không khỏi thầm chép miệng.

Xin lỗi lớp trưởng. Vẫn phải lôi cậu ra khống chế tên biến thái này.

Dù sao tôi cũng đang khen cậu, hình như cậu cũng không thiệt lắm.

“Biết cái gì gọi là siêu ngầu không? Đó gọi là siêu ngầu.” 

Đinh Trình Hâm nhìn Kiều Nam, chậm rãi nói.

“Mà mày, vừa soi gương, gương vừa thấy mặt mày còn có thể bị dọa cho nứt ra. Có thời gian rảnh thể hiện trước mặt tao, không bằng tìm hiểu xem sắp tới đi tìm chỗ nào mà trồng tóc đi.”

Nói xong, Đinh Trình Hâm lập tức quay người rời đi.

Sau lưng bỗng truyền đến tiếng cười khẽ.

“A Trình, cậu thật sự lớn rồi.” 

Kiều Nam dịu dàng cười.

“Trước kia cậu chỉ biết dùng nắm đấm, bây giờ còn biết tranh luận với mình.”

Đinh Trình Hâm quay lưng về phía cậu ta, cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân của Kiều Nam ngày càng gần.

Kiều Nam theo kịp.

Ở nơi đối phương không nhìn thấy, đôi môi Đinh Trình Hâm mím chặt, cậu nhắm mắt, ngay lúc đang muốn quay đầu lại.

Đinh Trình Hâm đột nhiên ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

Hương cỏ cây mát lạnh, mang theo hương biển lạnh lẽo.

Đinh Trình Hâm quay đầu đúng lúc nhìn thấy cổ áo của Kiều Nam bị người ta dùng sức kéo từ phía sau, người đang giữ cậu ta lại đang vô cùng tức giận, cả người Kiều Nam bị kéo phải lảo đảo mấy bước.

Sức mạnh đàn áp giữa Alpha thường ngang tàng lại trực tiếp. Mặc dù tính công kích này không đánh về phía Đinh Trình Hâm, nhưng cảm giác bị đàn áp đó thật sự quá mạnh mẽ, Đinh Trình Hâm không khỏi thầm kinh sợ.

Ý thức được người sau lưng là ai, đôi mắt Kiều Nam căng ra, sắc mặt trắng bệch.

Mã Gia Kỳ nhướn mày, lẩm bẩm.

“Còn dám theo sao?”

Thấy Kiều Nam không nói gì, Mã Gia Kỳ kéo cậu ta tới trước mặt. Giống như lúc Kiều Nam uy hiếp Đinh Trình Hâm trước đó, Mã Gia Kỳ dùng pheromone của mình đè lên từng đốt sống của Kiều Nam…

Kiều Nam chỉ cảm thấy mình như mang một thứ nặng ngàn cân, sức mạnh kinh khủng đó đổ ập lên người, khiến cậu ta suýt nữa phải quỳ xuống.

Mã Gia Kỳ nhìn rõ phản ứng của Kiều Nam, khẽ cười.

“Mày lại đi theo thử xem?”

Mặc dù đang cười, cảm xúc trong mắt Mã Gia Kỳ lại rất nhạt.

“…”

Mã Gia Kỳ đột nhiên thả lỏng tay, nâng lên một chút, Kiều Nam lập tức bị Mã Gia Kỳ ném ra xa mấy bước. Con đường này quá yên tĩnh, để đứng vững, tiếng giày ma sát lên mặt đất của Kiều Nam vang lên hỗn loạn lại vô cùng rõ ràng.

Vô cùng thảm hại.

Thấy Kiều Nam miễn cưỡng đứng được ngay ngắn, cậu ta cúi đầu, đứng nguyên tại chỗ. Đinh Trình Hâm mới thả lỏng được.

Mã Gia Kỳ tiến lên một bước, tính công kích trên người còn chưa mất đi. Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ đi tới, theo phản xạ lùi ra sau một bước. Hành động nhỏ này của Đinh Trình Hâm lập tức lọt vào mắt Mã Gia Kỳ.

“Tránh cái gì?” 

Mã Gia Kỳ nhíu mày.

“…” 

Đinh Trình Hâm nói.

“Đây là vì chưa từng thấy người nào đẹp trai như cậu, bị hâm mộ.”

Trong mắt Mã Gia Kỳ dần có nhiệt độ, Mã Gia Kỳ cúi đầu nhìn chiếc điện thoại đang không ngừng chấn động.

Trần Việt hỏi Mã Gia Kỳ sao đi lâu như vậy, còn hỏi Mã Gia Kỳ có đuổi kịp Đinh Trình Hâm không, có phải xảy ra chuyện gì rồi không.

Mã Gia Kỳ trả lời một câu không sao, sau đó ngẩng đầu lên hỏi.

“Muốn đi ăn cơm không? Hay là muốn về?”

“Đi ăn cơm đi.” 

Đinh Trình Hâm nói.

“Được.” 

Mã Gia Kỳ cất di động.

“Vậy đi thôi.”

Lúc bọn họ đi mua cơm nắm, Đinh Trình Hâm còn đang nghĩ nên thêm thịt muối hay nõn tôm, bên cạnh đột nhiên có một nam sinh nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn bọn hỏi xin nick wechat của Mã Gia Kỳ.

Là một Omega.

Mã Gia Kỳ cười với nam sinh kia một cái, lắc đầu.

Người dễ nhìn xung quanh Đinh Trình Hâm không ít, chính cậu cũng tính là dễ nhìn. Nhưng kiểu người chỉ ra ngoài ăn một bữa cơm cũng được xin số, thật sự chỉ có một mình Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm chọn cơm nắm cho mình xong, hơi chần chờ.

“Cậu nghe được bao nhiêu?”

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm một lúc, nhàn nhạt nói.

“Không nhiều.”

“Cậu có gì muốn hỏi không?”

“Cậu muốn nói?”

“Tôi không muốn.”

“Vậy thì không.”

“Thái độ này của cậu, khiến tôi cảm thấy như cậu đang bảo vệ tôi.” 

Đinh Trình Hâm bị suy nghĩ này làm cho ngứa ngáy, thành thật nói.

“Làm tôi hơi bối rối.”

Mã Gia Kỳ nhận lấy cơm nắm từ tay bà chủ, rồi chậm rãi quay đầu nhìn Đinh Trình Hâm. 

“Không có, tôi nào dám, cậu thấy tôi có vẻ gì giống muốn chết sao.”

Đinh Trình Hâm ngạc nhiên. 

“Cậu nghe được cả câu này luôn hả?”

Mã Gia Kỳ. “…”

Đinh Trình Hâm nói. 

“Mạnh dạn đoán một chút, cậu nghe thấy hết rồi.”

Mã Gia Kỳ im lặng một lúc, hơi nhíu mày.

“Có thể nói không?”

Đinh Trình Hâm nhìn về phía Mã Gia Kỳ, hơi nghi ngờ tại sao dưới tình huống biết rõ sẽ bị từ chối, Mã Gia Kỳ vẫn hỏi.

Nam sinh lại hỏi thêm lần nữa.

“Có thể nói cho tôi biết không? Tôi muốn nghe.”

Đinh Trình Hâm cúi đầu, tránh ánh nhìn chăm chú của Mã Gia Kỳ.

“Cậu mơ đi.”

Lúc về lớp, Tống Ý vừa thấy Đinh Trình Hâm đã nhảy lên như mèo điên vậy.

“Tiểu Đinh!!! Tiểu Đinh của tao!!! Tôi không nên bỏ rơi mày để đến canteen!!!”

Đinh Trình Hâm. “…”

Đinh Trình Hâm vươn tay, đánh lên gáy Tống Ý. 

“Nói cho đàng hoàng.”

Tống Ý lập tức kéo Đinh Trình Hâm lại, khẽ nói.

“Mày có biết tao đã gặp ai không? Tao gặp tên điên Kiều Nam đó!”

Đinh Trình Hâm nói.

“Tao cũng gặp rồi.”

Tống Ý căng thẳng.

“Bọn mày gặp nhau rồi? Nó không làm gì mày chứ? Nó muốn làm gì vậy chứ?”

Tống Ý càng nói càng tức.

“… F*ck! Tao giết nó.”

Đinh Trình Hâm cũng không biết Tống Ý đã tưởng tượng đến nơi nào, còn đứng đây muốn chém chém giết giết.

“Không sao, nó chỉ nói với tao mấy câu. Mã Gia Kỳ cũng có ở đó.”

Tống Ý hiểu rất rõ Đinh Trình Hâm, cậu càng thể hiện bình tĩnh lại càng không có chuyện không sao. Huống hồ Kiều Nam còn chạy từ Phó Trung tới đây, tuyệt đối không thể là vì tìm Đinh Trình Hâm ôn chuyện.

“Chắc là nó nghe nói mày trở thành Omega, cho nên nó mới tới chỗ mày…”

Tống Ý không nói phần còn lại ra, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn hiểu ý cậu ta.

Trở thành Omega, là Đinh Trình Hâm có thể bị dấu hiệu. Một khi bị Kiều Nam dấu hiệu, dù có kháng cự, Đinh Trình Hâm vẫn sẽ trở thành vật sở hữu của cậu ta.

“Tìm tao cũng vô dụng thôi.” 

Đinh Trình Hâm nhướn môi, cười.

“Nếu nó còn dám tới, tao sẽ lại đánh nó.”

“Không được, dù Kiều Nam tiếp cận, nhưng lần này nó còn chưa làm gì, mày đừng vừa mới gặp đã chủ động ra tay đánh nó, nếu không cần để ý thì đừng để ý.” 

Tống Ý thấy Đinh Trình Hâm như vậy đã biết cậu hoàn toàn không đặt Kiều Nam trong đầu.

“Mày sắp đến kỳ động tình đúng không? Nguy hiểm lắm. Dù sao thời gian này dù làm gì mày cũng chờ tao với, hoặc kêu Thẩm Trì Liệt một tiếng, cũng để nó để ý một chút.”

Chuyện của Kiều Nam khá đặc biệt, người biết tình hình trước kia không nhiều, Thẩm Trì Liệt cũng không biết.

“Đừng nói với nó.” 

Đinh Trình Hâm lắc đầu.

“Nếu nó mà biết, có lẽ sẽ lập tức chạy đến đánh Kiều Nam. Không ngăn nổi đâu.”

Tống Ý cũng thấy có lý, chỉ có thể quyết định thời gian này quan tâm Đinh Trình Hâm một chút.

Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, gần tới giờ tan học, giáo viên tiếng Anh gọi mấy học sinh gần đây có thành tích giảm xuống vào văn phòng nói chuyện, trong đó có Tống Ý.

Tống Ý vừa nhận được thông báo đã bực muốn chết, ngược lại, Đinh Trình Hâm vẫn thản nhiên kêu Tống Ý tới văn phòng.

Như vậy sao được? Sân trường Nhất Trung rất lớn, dãy nhà học của cấp ba cách ký túc xá một đoạn, lỡ như Kiều Nam muốn chặn đường, không chừng trên đường về phòng, Đinh Trình Hâm sẽ gặp phải cậu ta.

Tống Ý còn đang sốt ruột, chợt nhớ tới lời Đinh Trình Hâm nói, lúc đó Mã Gia Kỳ cũng ở cùng cậu.

Tống Ý hơi quay đầu, nhìn Mã Gia Kỳ một cái.

Rồi lại quay trở về.

Tống Ý đau khổ phát hiện mình không mở miệng được.

Thứ nhất Tống Ý không dám làm phiền Mã Gia Kỳ, thứ hai là dựa theo tính cách của Đinh Trình Hâm, nếu cậu biết Tống Ý nhờ Mã Gia Kỳ bảo vệ mình, không chừng Đinh Trình Hâm sẽ lập tức trở mặt.

Nhưng không tìm Mã Gia Kỳ, Tống Ý thật sự không yên tâm. Trong năm phút Tống Ý quay đầu lại mấy lần, Mã Gia Kỳ cảm thấy Tống Ý còn thiếu mỗi viết mấy chữ muốn nói lại thôi lên mặt.

Trước đó, lúc Tống Ý và Đinh Trình Hâm nói chuyện, Mã Gia Kỳ cũng nghe được đại khái. Lúc này thấy Tống Ý sốt ruột như vậy, Mã Gia Kỳ nghĩ một chút, gọi.

“Đinh Trình Hâm.”

“?” 

Người bị Mã Gia Kỳ gọi quay đầu lại.

“Gần đây tôi…” 

Mã Gia Kỳ dừng một chút.

“Hơi muốn vào ở nội trú, tôi có thể đến ký túc xá của các cậu tham quan một chút không?”

Đôi mắt Tống Ý sáng lên.

“Có thể có thể có thể! Lớp trưởng, cậu cũng muốn ở nội trú à? Phòng của bọn này còn có hai giường trống, cậu để Tiểu Đinh dẫn cậu đi tham quan một chút, nếu cậu hài lòng, tối nay ở lại cũng được luôn!”

Đinh Trình Hâm hoài nghi.

“Cậu? Muốn ở nội trú?”

Mã Gia Kỳ thản nhiên.

“Tôi, muốn đi tham quan ký túc xá một chút.”

Đinh Trình Hâm vẫn cảm thấy Mã Gia Kỳ đang nói chuyện vớ vẩn.

“Cậu ở trong biệt thự nhà cậu không được à, chạy tới trường ngủ trên cái giường một mét? Trừ khi trên cái giường rộng một mét đó có bảo bối, nếu không ngay cả chó cũng biết nên ngủ trong cái ổ chó nào thoải mái hơn.”

“…” 

Mã Gia Kỳ nói.

“Ở trong ổ chó cũ quá lâu, muốn thay đổi hoàn cảnh.”

“Được thôi.” 

Đinh Trình Hâm đồng ý.

“Có điều thuốc ngăn mùi của tôi sắp hết rồi, tôi tính ra hiệu thuốc một chuyến. Cậu chờ được không?”

“Được.” 

Mã Gia Kỳ vừa nói, liếc qua đường cổ trắng nõn của Đinh Trình Hâm.

“Không vấn đề gì.”

Buổi tối tan học, Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ gửi tin nhắn cho tài xế, hình như nói với bên kia đến đón mình muộn một chút.

Đối diện cổng trường Nhất Trung có một hiệu thuốc lớn, bên trong có đủ loại đồ dùng hằng ngày của Alpha và Omega.

Đinh Trình Hâm đứng trước quầy thuốc ngăn mùi chọn lựa. Cái thứ này có đủ loại mùi, dựa theo các mùi khác nhau, màu vỏ cũng khác nhau.

Đinh Trình Hâm vừa chọn vừa lẩm bẩm.

“Không muốn mùi sữa bò, đây là mùi dành riêng cho Tống Ý, bạn học nhỏ, còn chưa dứt sữa.”

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm, không tiếp lời.

Đinh Trình Hâm khựng lại, cậu đột nhiên vươn tay, cầm một lọ thuốc màu xanh lên, nói với Mã Gia Kỳ.

“Cậu xem, con trai của cậu.”

Thấy rõ bình thuốc trên tay Đinh Trình Hâm là mùi chanh, Mã Gia Kỳ dở khóc dở cười.

“Cậu mấy tuổi rồi?”

Đinh Trình Hâm ra vẻ hỏi bình thuốc trong tay mình.

“Ba mày hỏi mày đó, mấy tuổi rồi?”

Đinh Trình Hâm chơi chán rồi, cất bình thuốc về chỗ cũ, vừa cất vừa nói với Mã Gia Kỳ.

“Con trai cậu không được, mùi này khiến tôi vô cùng khó chịu, mùi chanh không được, cam sành cũng không… sao con trai cậu lại nhiều vậy?”

“Mấy mùi này chọc cậu hả?”

Đinh Trình Hâm chờ mỗi câu này, cậu nhanh chóng trút giận.

“Tôi mua thuốc ngăn mùi, có liên quan gì tới cậu sao?”

Mã Gia Kỳ nhìn cái vẻ hả hê của Đinh Trình Hâm, đột nhiên cười, giọng khàn khàn, mang theo ý ám chỉ.

“Cậu mua dùng lên người cậu, lúc tôi giúp cậu, cậu nói xem, tôi có thể ngửi thấy mùi trên người cậu không?”

Mã Gia Kỳ vừa dứt lời, tay của mấy Omega đang chọn thuốc ngăn mùi bên cạnh run lên, nhìn Mã Gia Kỳ, lại nhìn Đinh Trình Hâm một chút.

Rõ ràng là không biết hotboy còn có một mặt không ai biết này.

Bọn họ đột nhiên không biết nên thét chói tai, hay nên tan nát cõi lòng.

Đinh Trình Hâm im lặng chốc lát, lại cảm thấy hình như cũng có lý.

Đến lúc bọn họ đi tính tiền, cuối cùng cũng có một Omega không nhịn được, hét vào nhóm ‘chống đỡ mảnh trời của Nhất Trung’…

[Xong rồi, các chị em! Hình như đại ca trường với hotboy hẹn hò!]

[???? Vậy còn không bằng cưng nói với tui anh Mã đang ở bên cưng?]

[Tui không tin! Cái tên lừa tình kia!]

[Tui cũng không tin! Anh Mã và cậu Đinh, đây là cái gia đình bạo lực gì chứ!]

[Bọn họ nói chuyện đồi trụy công khai kìa! Không chỉ cùng chọn thuốc ngăn mùi, còn thảo luận về mùi, cái này thì khác cùng chọn áo mưa chỗ nào sao????]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro