Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù là trong tình huống này, Kiều Nam vẫn nhìn Đinh Trình Hâm chằm chằm.

Pheromone thuộc về Alpha nồng nặc lại gay mũi, như là hận không thể kéo Đinh Trình Hâm chết chung.

Nếu không phải đã không còn chút sức nào, nhìn bộ dạng này của Kiều Nam, Đinh Trình Hâm đã bật cười.

Vừa rồi lúc Đinh Trình Hâm đập Kiều Nam, bản thân cậu cũng sắp đứng không vững, người cũng đau muốn chết, nhất là hai tay tiếp xúc trực tiếp với Kiều Nam, trên da hiện lên từng mảng đỏ dị ứng lớn.

Kiều Nam đột nhiên vươn tay, như muốn bắt lấy Đinh Trình Hâm. Cổ tay lại bị người ta giữ lấy.

Cổ tay của Kiều Nam bị nắm lấy, người cũng bị kéo đi mấy bước, còn chưa đứng vững, người đang kéo Kiều Nam lại nâng chân đạp lên bụng cậu ta một cái. Lực của đối phương quá lớn, Kiều Nam miễn cưỡng dùng một tay chống tường, một tay che bụng, trong họng truyền ra tiếng nôn khan đứt quãng.

Kiều Nam lấy lại sức một chút, ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của Mã Gia Kỳ. Cũng lúc đó, pheromone thuộc về Alpha cũng đánh tới.

Bị loại pheromone kinh khủng lại mạnh mẽ kia đánh tới, Kiều Nam không khỏi hét thảm một tiếng, chân cũng khụy xuống.

Nhìn thấy Mã Gia Kỳ, thần kinh căng thẳng của Đinh Trình Hâm dần thả lỏng. Chân Đinh Trình Hâm mềm nhũn, cả người sắp ngã xuống đất.

Có người từ bên cạnh giữ lấy tay Đinh Trình Hâm, ôm cậu vào lòng.

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, nhìn đường cằm gọn gàng của nam sinh. Trên người đối phương mang hương cỏ cây ấm áp, dưới trời mưa khiến người ta lạnh tận xương tủy này, mang theo sức hấp dẫn khó nói nên nời.

Kiều Nam vốn đang đứng trong góc tường bị hình ảnh này kích thích, cậu ta run rẩy muốn đứng lên, nhưng Mã Gia Kỳ ra tay quá độc ác, Kiều Nam không thể đứng vững.

Tài xế vừa xuống khỏi xe thấy vậy thì sợ hết hồn, ông nhanh chóng đè Kiều Nam lại.

Mã Gia Kỳ ôm Đinh Trình Hâm, một bàn tay từ từ vuốt ve lưng cậu.

Đinh Trình Hâm có thể cảm giác được cằm đối phương đang cọ lên đỉnh đầu mình. Giọng Mã Gia Kỳ rất nhẹ.

"Đừng sợ, cậu ta không dậy nổi..."

Đinh Trình Hâm bật thốt.

"Ai sợ?"

Lời vừa ra khỏi miệng, chính Đinh Trình Hâm cũng ngẩn người vì giọng nói không được tự nhiên của mình.

Đinh Trình Hâm chậm chạp ý thức được, cánh tay mình đang khẽ run.

Không chỉ cánh tay, cả người Đinh Trình Hâm đều đang run rẩy. Cũng không biết là vì sợ hãi, hay vì tức giận.

Nam sinh trước mặt im lặng mấy giây, thở dài, như nhận thua nói.

"Tôi sợ."

Đinh Trình Hâm hơi ngẩn ra.

Đinh Trình Hâm không nghĩ tới Mã Gia Kỳ sẽ nói như vậy, đột nhiên, Đinh Trình Hâm không biết nên nói gì. Cậu ngượng ngùng nói.

"Tôi không sợ, tôi là tức giận, run lên chỉ là một loại phản xạ có điều kiện..."

"Ừ, cậu không sợ."

Mã Gia Kỳ lặp lại.

"Tôi sợ."

"..."

Mã Gia Kỳ vừa nói, vừa vươn tay, đầu ngón tay hơi lạnh lau đi vết máu bên mép Đinh Trình Hâm.

"Tôi sợ cậu ta đứng lên, sợ cậu ta gây sự với tôi. Đương nhiên cậu không sợ, cậu đánh nhau lợi hại như vậy."

"Cậu đang lừa trẻ con đấy hả?"

Đinh Trình Hâm vốn đang khó chịu, được pheromone của Mã Gia Kỳ bao bọc, cảm giác nóng cháy trên người dần vơi đi. Cộng thêm cái kiểu an ủi đáng ghét này, Đinh Trình Hâm còn suýt bật cười.

"Không, tôi không lừa cậu."

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm cười với mình, vẻ lạnh lẽo trong mắt dần biến mất. Mã Gia Kỳ khẽ nhướn mày, nói khẽ.

"Tôi thật sự rất sợ."

Đầu hẻm truyền tới tiếng của Chu Hành Sâm.

"Anh Mã! Mày tìm được Đoạn Gia Diễn chưa?"

Chu Hành Sâm vốn đang chơi trong quán ngay cạnh Nhất Trung, nhận được tin nhắn của Mã Gia Kỳ, cậu ta lập tức chạy đi tìm người.

Chú ý tới đèn xe, Chu Hành Sâm lập tức chạy qua bên này. Chu Hành Sâm nhìn thấy tài xế đè Kiều Nam xuống trong ngõ hẻm, lại chú ý tới Mã Gia Kỳ đang ôm Đinh Trình Hâm, cậu ta nhanh chóng hiểu được đại khái ở đây vừa xảy ra chuyện gì.

Chu Hành Sâm loáng thoáng cảm thấy có lẽ mình từng hiểu lầm ít chuyện. Nhìn thấy vết thương trên người Đinh Trình Hâm, Chu Hành Sâm ngẩn người, ngay sau đó cậu ta xoay đầu, nhìn chằm chằm Kiều Nam, tức giận bốc thẳng lên đầu.

"Mày đánh cậu ấy?"

Kiều Nam hoàn toàn không còn sức để nói chuyện, Chu Hành Sâm nhìn cậu ta khẽ xì một tiếng như vậy, đang muốn túm cổ áo cậu ta lên, Mã Gia Kỳ lại lên tiếng ngăn cản.

"Đừng để ý đến cậu ta, báo cảnh sát trước."

Vừa nghe thấy báo cảnh sát, trong mắt Kiều Nam lộ ra chút sợ hãi.

Lần này không giống trước kia, lần đó Kiều Nam ra tay với Đinh Trình Hâm thì cậu còn là Beta, nhưng bây giờ cậu là Omega.

Quấy rối tình dục với Omega, còn sử dụng bạo lực...

Đây đều là tội nặng.

Kiều Nam bắt đầu giãy giụa, tài xế còn sắp không giữ được.

"Muốn chạy? Chột dạ?"

Chu Hành Sâm nhìn gương mặt Kiều Nam vặn vẹo, nghĩ tới bản thân đã từng hiểu lầm Đinh Trình Hâm tròn một năm, cậu ta ngồi xổm xuống đẩy Kiều Nam lên tường, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Để tao xem mày chạy đi đâu."

Ánh đèn xanh đỏ giao thoa phá vỡ mưa đêm.

Lúc cảnh sát tới, hai tay Kiều Nam đã bị bắt chéo sau lưng. Tiếng còng tay khóa lại vô cùng rõ ràng.

Như là bị tiếng này kích thích, Kiều Nam vốn đang quay lưng với bọn họ đột nhiên nghiêng đầu qua.

Ánh mắt Kiều Nam quét một vòng tất cả mọi người ở đó, hơi dừng lại trên người Đinh Trình Hâm, cuối cùng thì rơi lên người Mã Gia Kỳ.

Vì để bệnh dị ứng của Đinh Trình Hâm dịu đi, Mã Gia Kỳ vẫn luôn ôm cậu. Cho đến lúc xe cảnh sát lái đến đầu hẻm, Mã Gia Kỳ mới thả ra.

Khóe miệng Kiều Nam nhếch lên, cậu ta đột nhiên cười.

Khóe môi cong lên, tiếng cười vang vọng trong ngõ hẻm yên tĩnh. Kiều Nam cười nói.

"Thật không hổ là lớp trưởng, thủ đoạn hơn tao nhiều."

Kiều Nam còn muốn nói gì đó, cảnh sát nhìn cậu ta điên điên khùng khùng, cau mày đẩy cậu ta vào xe cảnh sát. Kiều Nam cào cửa kính xe, ánh mắt nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ.

"Mày với tao khác nhau chỗ nào? Không phải mày cũng muốn sao..."

Kiều Nam còn chưa nói xong, cửa kính xe đã nâng lên.

Chu Hành Sâm khó hiểu.

"Anh Mã, nó nói mày muốn gì?"

Mã Gia Kỳ thản nhiên nói.

"Lời của nó mà mày cũng tin hả?"

Chu Hành Sâm bừng tỉnh, mắng.

"Tên thần kinh."

Đinh Trình Hâm vốn muốn đến thẳng cục cảnh sát làm tờ khai, nhưng Mã Gia Kỳ nhất định muốn cậu đến bệnh viện trước, Chu Hành Sâm cũng đứng cạnh khuyên.

"Cậu xem trên người cậu toàn dấu đỏ."

Ánh mắt Chu Hành Sâm rơi lên chỗ bị dị ứng, còn tưởng đây là do Kiều Nam gây ra.

"F*ck, Kiều Nam đúng là tên súc sinh."

"Đây không phải do Kiều Nam đánh."

Đinh Trình Hâm cũng cảm thấy có chút khó chịu, cậu xoắn xuýt một chút.

"Được, đến bệnh viện trước đi."

Đến bệnh viện.

Bác sĩ làm kiểm tra cho Đinh Trình Hâm, mấy vết thương do Kiều Nam tạo ra không đáng ngại, ngược lại, hiện tượng dị ứng khá nghiêm trọng. Mặc dù nhờ pheromone của Mã Gia Kỳ, bệnh tình của Đinh Trình Hâm đã ổn định phần nào, nhưng vì cảm xúc rối loạn cùng với việc vận động mạnh, hơn nữa còn mắc mưa, tình trạng cơ thể của Đinh Trình Hâm đã đi tới điểm giới hạn.

Làm kiểm tra xong, Đinh Trình Hâm nằm trên giường bệnh truyền nước.

Sau khi thả lỏng hoàn toàn, Đinh Trình Hâm mới dần cảm thấy mệt mỏi. Đinh Trình Hâm nhìn mấy cuộc gọi nhỡ trên di động, có Mã Gia Kỳ, có Tống Ý và Phó Viện, Đinh Trình Hâm nhanh chóng trả lời Tống Ý là không sao rồi vội vàng gọi điện cho Phó Viện.

Gần như là lúc Đinh Trình Hâm vừa gọi qua, Phó Viện đã nghe máy, bà vội vã hỏi.

"Sao không nhận điện thoại?"

Đinh Trình Hâm ngượng ngùng nói.

"Điện thoại hết pin. Con vừa sạc xong."

"Nửa tiếng trước mẹ về đến nhà, không thấy con. Con đi đâu vậy?"

"Con..."

Đinh Trình Hâm liếc nhìn bình nước, dừng một chút.

"Con đang truyền nước ở bệnh viện. Con với..."

Đinh Trình Hâm hơi do dự, cuối cùng vẫn nói.

"Cậu bạn hồi lớp mười của con đó, mẹ còn nhớ không? Cái người họ Kiều ấy, con gặp lại cậu ta."

Hiểu được Đinh Trình Hâm đang nói đến Kiều Nam, trong giọng Phó Viện lộ vẻ lo lắng.

"Sao lại gặp? Con đang ở bệnh viện nào? Mẹ tới chỗ con."

"Bệnh viện trung tâm."

Đinh Trình Hâm an ủi lại bà.

"Con không sao, chỉ là bị thương một chút, con sắp truyền xong rồi. Lên đây phiền lắm, mẹ đến dưới cổng bệnh viện chờ con đi."

"Phải mất bao lâu nữa?"

Đinh Trình Hâm nhìn qua.

"Có lẽ tầm mười phút?"

Phó Viện tỉnh táo lại. Bà thở phào.

"Được, mẹ chờ con dưới cổng chính bệnh viện. Lát nữa con xuống là có thể thấy mẹ."

Đinh Trình Hâm đáp lời, lại nói với bà mấy câu mới cúp điện thoại.

Mã Gia Kỳ vốn đang ngồi canh Đinh Trình Hâm truyền nước, trong lúc cậu gọi điện được một lúc, Mã Gia Kỳ cũng nhận được một cuộc gọi. Đinh Trình Hâm mơ hồ nghe thấy Mã Gia Kỳ đáp, sau đó đứng dậy, ra ngoài nghe điện thoại.

Sau khi Đinh Trình Hâm đặt di động xuống, Chu Hành Sâm sợ cậu thấy chán, cậu ta lập tức kéo ghế qua, muốn nói chuyện với Đinh Trình Hâm một hồi. Thấy Mã Gia Kỳ ra khỏi phòng bệnh, Chu Hành Sâm thuận miệng nói.

"Có lẽ Mã sẽ bị mẹ nó càm ràm chết luôn."

Đinh Trình Hâm ngước mắt.

"Hả?"

"Mày không biết hả? Hôm nay là sinh nhật bà nội nó, đại thọ tám mươi tuổi đó."

Chu Hành Sâm nói.

"Bên nhà cũ của nó toàn là người, toàn là nhân vật có máu mặt. Trần Việt vốn cũng muốn đi tìm mày, nhưng Trần Việt đã qua đó rồi, không tiện chạy đến."

Đinh Trình Hâm ngẩn ra.

"Vậy cậu ấy không sao chứ?"

Chu Hành Sâm nghĩ một chút.

"Nếu là bọn này chắc sẽ bị mắng một trận. Nhưng chắc nó sẽ không sao đâu, từ nhỏ nó đã rất tự lập, người lớn trong nhà cũng hay thuận theo ý nó. Hơn nữa Mã cũng không đến muộn vì mấy chuyện không đâu, dì Khương và mọi người sẽ hiểu thôi."

Đinh Trình Hâm ồ lên, sau đó, cậu lại hỏi.

"Sao bọn mày tìm được tao?"

Chu Hành Sâm cũng không biết.

"Tao tìm tới theo đèn xe. Nói đúng ra, chắc là Mã tìm thấy mày, có lẽ nó... có siêu năng lực?"

Đinh Trình Hâm. "..."

Chu Hành Sâm nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Đinh Trình Hâm, đột nhiên nghĩ tới cái gì, cậu ta đột nhiên vỗ lên bắp đùi mình.

"MK! Mày không biết đâu, lúc Mã gọi cho tao hỏi tao có biết mày ở đâu không, cái giọng đó thật sự quá kinh khủng, tao nói tao không biết, mày biết nó trả lời tao thế nào không? Nó nói, a... sau đó lập tức cúp điện thoại!"

Rõ ràng Chu Hành Sâm bị cái tiếng a đó dọa không nhẹ, trong lòng còn hơi sợ hãi nói.

"Tao còn tưởng nó muốn thông qua đường dây điện thoại tới giết tao."

Đinh Trình Hâm cũng thuận theo.

"Kinh khủng vậy sao? The ring hả?"

Chu Hành Sâm như được Đinh Trình Hâm khai sáng.

"Đúng đúng đúng, thật sự là the ring."

Ngoài cửa phòng bệnh.

Mã Gia Kỳ đang nói chuyện điện thoại với Khương Dao.

"Ở bệnh viện, con không sao."

"Là một bạn học của con, cậu ấy gặp chút chuyện."

"Ừ... vấn đề không lớn, có điều vẫn cần mẹ giúp một chút."

Nghe thấy Khương Dao đồng ý, khóe miệng Mã Gia Kỳ khẽ nhếch lên.

"Được, mẹ nói với bà trước, con có chút việc nên đến muộn."

"Ngày mai con sẽ bồi thường cho bà, thay con chúc bà sinh nhật vui vẻ."

Sau khi cúp điện thoại, Mã Gia Kỳ xoay người đi vào phòng bệnh.

Vừa đến cạnh cửa, Mã Gia Kỳ đã thấy Chu Hành Sâm nhiệt tình khua tay múa chân với Đinh Trình Hâm.

Không biết hai người này đang nói đến chuyện gì, có vẻ Đinh Trình Hâm cũng rất hứng thú. Ngay lúc Chu Hành Sâm nói xong, Đinh Trình Hâm đột nhiên nói.

"Mày có biết tối nay tao ngầu tới mức nào không?"

Chu Hành Sâm. "?"

Đinh Trình Hâm kể.

"Kiều Nam kéo tao vào trong hẻm, anh đây trở tay ném cậu ta qua vai, nói thì chậm nhưng chuyện diễn ra rất nhanh, tao xoay tay bồi thêm cho cậu ta một cú... bốp bốp bốp, nửa cái mạng của Kiều Nam bị tao tiêu diệt."

Chu Hành Sâm khen hết lời.

"Ngầu! Bá chủ một phương của Nhất Trung tất nhiên ngầu rồi!"

Được tâng bốc, Đinh Trình Hâm cảm thấy vô cùng thoải mái, cậu thuận miệng bổ sung.

"Mã Gia Kỳ cũng khá ngầu. Cú đá đó, quá đỉnh, cái gì mà không bò dậy nổi, anh Mã nhà chúng ta thật sự quá đẹp trai."

Chu Hành Sâm vô cùng đồng ý.

"Tất nhiên, anh Mã đẹp trai là đương nhiên rồi."

Nghe đến đây, Mã Gia Kỳ đẩy cửa đi vào. Mã Gia Kỳ thấy vẻ mặt ủ rũ của Đinh Trình Hâm đã biến mất dạng, đôi mắt kia còn mở to, Mã Gia Kỳ cười.

"Lại biến tôi thành cái gì đó?"

"Như thế sao lại là biến được?"

Đinh Trình Hâm thấy Chu Hành Sâm vừa thấy Mã Gia Kỳ đã im lặng, cũng không biết đang sợ cái gì. Cậu tiếp lời.

"Bọn này đang hồi tưởng lại cuộc gặp bất ngờ tối nay, hai người đàn ông đẹp trai nhất Nhất Trung, tôi với cậu."

Chu Hành Sâm buồn cười.

"Lại tự dát vàng lên mặt mình? Bây giờ người nằm ở đây là ai chứ?"

Thấy Mã Gia Kỳ cũng đang cười, Đinh Trình Hâm tiếp tục nói.

"Nằm ở đây hả? Mày không biết suýt nữa, anh Mã nhà mày cũng nằm cạnh tao hả. Mặc dù đầu người là do cậu ta lấy được, nhưng thương tích là do tao tạo ra."

Đinh Trình Hâm chỉ mình, vô cùng tự tin.

"Tao, MVP toàn trận."

Đinh Trình Hâm nói xong, lờ mờ cảm thấy hình như mình nói hơi quá, cậu nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ. Đang lo lắng người kia lật mặt Đinh Trình Hâm ngay trước mặt Chu Hành Sâm, Mã Gia Kỳ lại gật đầu.

"Cậu, MVP toàn trận."

Đinh Trình Hâm thoải mái.

Thời gian truyền nước của Đinh Trình Hâm hơi lâu hơn dự kiến một chút, Phó Viện không yên tâm, lại gọi điện tới hỏi số phòng bệnh của cậu, khăng khăng muốn lên.

Chu Hành Sâm thấy Đinh Trình Hâm bận nói chuyện với Phó VIện, cậu ta khẽ gọi Mã Gia Kỳ lại, nói.

"Tao hỏi, Kiều Nam đang ở độ tuổi vị thành niên. Hành vi này của nó bị xử không đến mười năm được, nhiều nhất là năm sáu năm, có nên tìm người để nó bị giam trong đó lâu hơn chút không? Hoặc đeo vòng định vị cho nó, hình như Alpha thành niên phạm tội mới có thể bị định vị..."

"Tao tìm rồi."

Mã Gia Kỳ nói.

"Xử tội theo mức phạt tiêu chuẩn của Alpha trưởng thành."

Chu Hành Sâm ngẩn người, không nghĩ tới Mã Gia Kỳ hành động nhanh như vậy, sau đó lại nhớ tới cuộc gọi trước đó của Mã Gia Kỳ, cậu ta lập tức bừng tỉnh.

"Là dì Khương giúp một tay sao? Chắc chắn có thể tròn mười năm?"

Lúc hai người nói chuyện, Mã Gia Kỳ hờ hững liếc qua, nhìn sang bên cạnh.

Đinh Trình Hâm đang gọi điện thoại.

Đôi mắt màu hổ phách, gò má trắng nõn.

Không biết bên kia nói cái gì, Đinh Trình Hâm đang cười. Đồng điếu cạnh khóe môi tạo nên độ cong nho nhỏ.

Mã Gia Kỳ gật đầu, bổ sung.

"Dù ra ngoài, cả đời này nó cũng không gặp được Đinh Trình Hâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro