8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới xuân về, nhà nhà người người hồi hộp, háo hức sắm đồ đón Tết, những cánh én bay lượn trên trời cao, ríu rít trở lại sau một chặng đường dài vất vả di cư tránh rét.

Mã Gia Kỳ ngồi yên lặng trong phòng với mớ quần áo đang chờ được sắp xếp, thoăn thoắt gấp gọn chúng lại rồi nhét vào chiếc vali màu xanh biển đậm.

Hắn vừa chăm chỉ làm việc vừa ngân nga câu hát năm mới, giọng hát êm ái mà vui nhộn, làm dấy lên bầu không khí yên bình, vui tươi.

Đinh Trình Hâm từ ngoài phòng chứa đồ phi vào, trên tay còn ôm theo mấy bộ quần áo trông hẵng còn mới, có khi còn chưa được mặc lên người lần nào.

"Cậu vẫn còn chưa xếp đồ xong à?"

Tiện tay ném hết đống đồ vướng víu lên trên giường, Đinh Trình Hâm sau đó lại đi hì hục tìm chiếc vali đen của mình dưới gầm giường, nhưng cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể tìm ra nó.

Mã Gia Kỳ thấy có một chú mèo cứ loay hoay chui xuống gầm giường mà mò mẫm trong vô vọng, ngay lập tức không nhịn được mà phì cười.

"Trình Hâm ơi là Trình Hâm, cậu không thấy tớ lấy sẵn vali ra cho cậu rồi à? Ở bên cạnh bàn học kia kìa."

Đinh Trình Hâm nghe vậy thì lại lọ mọ tìm cách chui ra, đầu tóc bù xù, quần áo lộn xộn nhìn qua bên người kia chỉ, mắt liền sáng lên khi cuối cùng cũng thấy được chiếc vali yêu quý.

Sáng ngày mai các thành viên sẽ đồng loạt rời thành phố để bay về quê hương, cùng gia đình sum vầy đón năm mới. Vì là thời điểm gần Tết nên cả nhóm cũng được giảm bớt công việc, chỉ có mỗi một chương trình cuối năm cần tham gia, nên mọi người mới có thời gian ngồi thảnh thơi sắp xếp đồ đạc như vậy.

Đinh Trình Hâm nằm ềnh xuống cạnh đống đồ chất cao như núi của mình, cả người giống như bị thừa năng lượng mà lăn qua lăn lại, tay chân cũng theo đó mà vung vẩy, cuối cùng là bị quấn chặt bởi chỗ quần áo hỗn độn kia.

"Gia Kỳ cứu tớ."

Anh cọ quậy muốn thoát ra, nhưng ngặt nỗi khi nãy hứng lên xoay nhiều quá khiến các miếng vải bị cuốn vào nhau, thành ra phải có người giúp đỡ mới gỡ ra nổi.

Mã Gia Kỳ nhanh chóng bò qua bên phía Đinh Trình Hâm, người đang thò được mỗi khuôn mặt yêu kiều ra, đành vừa từ tốn gỡ vừa nhẹ giọng trách mắng.

"Cậu cứ nghịch như trẻ con vậy thì đừng trách hội em út nó thành anh lớn lúc nào không biết nhé."

"Gì chứ, bọn nó dám sao?"

Mã Gia Kỳ vẫn luôn thắc mắc không biết có phải Đinh Trình Hâm thật sự là một bé hồ ly thành tinh hay không, khi rất thích nghịch ngợm như một đứa trẻ con, tính cách lại còn dễ giận dỗi và hay cáu gắt, hơn nữa còn mang một vẻ ngoài đáng yêu y hệt hồ ly nhỏ.

Rất dễ thương.


Kéo chiếc vali cồng kềnh ra tới cửa, Đinh Trình Hâm quay lại nhìn căn nhà thân thương một lần cuối cùng trước khi qua năm mới, cười mỉm một cái rồi cùng Mã Gia Kỳ chào tạm biệt các em nhỏ, lên xe đi tới sân bay.

Mặc dù điểm đến của hai người khác biệt nhưng giờ bay của họ lại gần sát, nên hắn và anh hôm trước đã quyết định sẽ khởi hành cùng nhau.

Ngồi trong chiếc xe đen đang băng băng trên đường, Mã Gia Kỳ tựa đầu vào cửa kính, mắt hướng ra bên ngoài chiêm ngưỡng khung cảnh ngày Tết.

Cả thành phố từ một màu trắng xám ảm đạm lưu lại từ mùa đông giờ đây đã rực sáng sắc đỏ, từ các tòa nhà cao tầng, cơ quan cho tới nhà dân, nơi đâu cũng được trang trí đầy đủ, khiến cho cảnh vật trở nên tươi tắn đầy sức sống.

Hắn nhớ về những ngày cùng các thực tập sinh khác trang trí nhà cửa, vô tư vui vẻ cầm trên tay những câu đối hay mà dán lên tường nhà, sau đó lại cãi nhau um sùm chỉ về việc sẽ để theo thứ tự nào hay đính đèn ở đâu.

Những ngày đó dù luôn phải căng thẳng suy nghĩ về việc có cơ hội ra mắt hay không, nhưng nhờ những người anh em xung quanh, tâm trạng Mã Gia Kỳ may mắn cũng được thư giãn ít nhiều.

Nhìn sang người bên cạnh, hắn mới chợt nhận ra rằng từ trước tới nay vẫn luôn có một hình bóng kề cạnh từng giây từng phút bên hắn, như một người anh lớn chia sẻ hết niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

Mã Gia Kỳ lúc này cảm thấy bản thân hóa ra đã nợ Đinh Trình Hâm nhiều như vậy.

Quãng đường trở về quê hương có lẽ sẽ rất vui vẻ nếu như không có sự hiện diện của tư sinh. Ngay khi vừa đặt chân xuống sảnh sân bay, bộ đôi anh cả đã bị vây kín, một chút không gian trống để thở cũng không có.

Tư sinh chen lấn xô đẩy, chạy đuổi theo hết từ lúc check in cho tới trên đường cả đến cửa soát vé, căn bản là không cho họ bất cứ khoảng thời gian riêng tư nào.

Đang phải vật lộn với nhóm người dai như đỉa đói kia, bỗng một tiếng hét vang lên sau lưng Đinh Trình Hâm, tiếp đó là một loạt những tiếng la.

"Đừng đẩy nữa, Mã Gia Kỳ ngã rồi."

Mã Gia Kỳ khi nãy đang khó khăn cố gắng tìm cơ hội bước đi thì bỗng có một lực mạnh đẩy từ phía sau, khiến cả người hắn mất thăng bằng mà ngã chúi về phía trước, sau lưng còn bị người ta đè lên.

Dù cho công ty đã sắp xếp vệ sĩ đi theo, nhưng với số lượng người đông đảo như này, họ tất nhiên sẽ không thể nào bảo vệ chu toàn cho các nghệ sĩ được. Vất vả lắm mà vẫn không đỡ được Mã Gia Kỳ dậy thì vòng tròn bao phía trước may mắn được giãn ra, tạo cơ hội cho các vệ sĩ làm nhiệm vụ, theo đó là một thân hình cao ráo vội vàng chạy tới.

"Gia Kỳ"

Đinh Trình Hâm cả mặt lo lắng mà đi đến, hàng lông mày nhíu chặt lại thể hiện rõ sự phẫn nộ.

Lý do mà anh có thể quay ngược lại chỗ Mã Gia Kỳ chính là lúc nghe được tiếng thông báo rằng hắn bị ngã, Đinh Trình Hâm đã lớn tiếng kêu tư sinh tránh ra cộng với khí thế áp bức ít thấy, mới có thể chật vật lách qua được vòng vây bao kín.

Mã Gia Kỳ một bên bám người vệ sĩ mượn lực đứng dậy, bên còn lại thì nhanh chóng giơ tay ra đón lấy tay Đinh Trình Hâm, một giây liền đan chặt. Nhờ có sự tập hợp của hai thành viên, số lượng vệ sĩ cũng rất nhanh được gộp vào mà tạo nên một tường thành vững chắc, cuối cùng cũng đưa được hắn và anh qua cửa an ninh.

Ngay vào khoảnh khắc thoát được sự theo dõi và vây bám của tư sinh, Đinh Trình Hâm lập tức giữ chặt người Mã Gia Kỳ mà xem xét, xoay đi xoay lại kiểm tra khiến hắn cũng phải chóng hết cả mặt.

"Có đau ở đâu không? Có bị thương ở đâu không?"

"Chết tiệt!"

Thấy bé hồ ly nhỏ đang xù lông lên tức giận, trái tim Mã Gia Kỳ không hiểu sao lại thấy ấm áp lạ thường, liền dịu dàng vỗ vỗ mấy cái lên cánh tay nãy giờ cứ sờ loạn tìm kiếm vết thương trên người mình, nhẹ giọng trấn an.

"Tớ không sao đâu."

Hắn dạo này nhận ra được một điều gì đó lạ thường trong tâm trí mình, khi luôn cảm thấy yên bình mỗi khi ở bên cạnh Đinh Trình Hâm. Thật ra điều này đã xuất hiện từ lâu rồi, và nó cũng đã ảnh hưởng tới hành động trước đó của Mã Gia Kỳ, nhưng hắn căn bản là gần như không có phát giác ra, cứ nghĩ đó là một điều hiển nhiên.

Cho tới hôm nay, ngay tại lúc hình bóng người nọ cố gắng vượt qua biển người mà chạy về phía hắn, Mã Gia Kỳ mới biết rằng bản thân đã lưu luyến cái thân ảnh rực rỡ đó như thế nào.


Bởi vì khoảng cách địa lý nên các thành viên quyết định sẽ gọi video cho nhau để cùng chào tạm biệt năm cũ và đón mừng năm mới.

Mã Gia Kỳ ngồi trên chiếc ghế bành màu lông chuột ấm áp, tay vẫn liên tục bốc hạt dưa, mắt liếc xem chương trình năm mới trên TV. Trên chiếc bàn kính đối diện có một chiếc điện thoại được mở camera trước, quay lại hết toàn cảnh hắn cùng gia đình.

Màn hình điện thoại còn có sáu khung hình, vẫn là hình ảnh quây quần tương tự nhưng là của những gia đình khác. Cả nhóm rất ăn ý mà mặc kệ việc ghi hình, còn bản thân cứ thoải mái ngồi hưởng thụ. Đối với họ không cần thiết phải cầm điện thoại lên cố gắng tìm kiếm chủ đề để trò chuyện với nhau, mà chỉ cần họ có thể nhìn thấy nhau đang hạnh phúc và biết rằng trong thâm tâm những người còn lại có họ là được.

Thời khắc giao thừa đã đến, các anh em cùng đồng thanh hô lên một câu "Chúc mừng năm mới" rồi đứa nào đứa nấy chạy vù vào ôm lấy các thành viên trong gia đình của mình, nở nụ cười thật tươi mà dành cho họ những lời chúc tốt đẹp nhất.

Khoảng thời gian nghỉ Tết nói ngắn cũng không phải mà nói dài cũng không đúng, tùy theo thời điểm mọi người muốn nghĩ tới nó.

Cả nhóm vào ngày mùng ba Tết đã phải nhanh chóng quay lại, chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo.

Đinh Trình Hâm vừa bước ra khỏi cửa an ninh đã bị vây lấy, thở dài ngao ngán không buồn phản ứng. Anh vẫn luôn thắc mắc không biết có phải trong đám tư sinh có người là điệp viên hay không, mà bất cứ địa điểm hay quãng đường đi của cá nhân hay nhóm, họ đều biết hết, cứ như là núp gầm giường người ta vậy.

Đứng trên chiếc thang cuốn đang đi xuống, anh nhìn thấy một nhóm người giống đang đông đúc tập trung xung quanh một người con trai cao ráo, đội một chiếc mũ bucket màu đen. Cảm thấy người nọ có chút quen thuộc, Đinh Trình Hâm liền hơi nhíu mắt.

Đang dành hết tâm trí vào việc quan sát thân ảnh bên dưới, người đó bất chợt lại hình như nghe được tư sinh xung quanh nói điều gì đó, lập tức ngẩng lên nhìn về phía Đinh Trình Hâm, khiến chính anh cũng phải giật mình.

Mã Gia Kỳ?

Mã Gia Kỳ trước khi lên máy bay biết rằng giờ hạ cánh của hắn và Đinh Trình Hâm sẽ cách nhau khoảng nửa tiếng, nên cũng không mong chờ việc gặp được anh. Nhưng dường như có một phép lạ nào đó khiến cho hắn phải ngồi đợi trên máy bay lâu hơn dự tính, cuối cùng là lại chạm mặt Đinh Trình Hâm ở đây.

Hai người họ chăm chú nhìn nhau, mặc kệ những người xung quanh đang ầm ĩ bàn tán. Đinh Trình Hâm híp mắt, tay dơ lên vẫy vẫy trước mặt, cằm nhỏ hất lên khiêu khích Mã Gia Kỳ, làm cho người nọ không nhịn nổi mà phá lên cười.

Giữa dòng người chật chội qua lại cùng sự ngột ngạt đến khó chịu, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm vẫn thật sự đã rất vui vẻ cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro