7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch trình biểu diễn cuối năm cũng gần tới, các thành viên theo đó cũng phải cố gắng hết mình để có thể hoàn thành sân khấu một cách trơn tru và tỉ mỉ nhất, tránh mắc những sai lầm không đáng có làm người hâm mộ thất vọng.

Bên ngoài bầu trời đã chuyển về đêm, những ánh đèn sinh hoạt cũng đã ngừng hoạt động sau một ngày dài đằng đẵng, đường phố tấp nập ban ngày giờ đây chỉ còn một không gian tĩnh mịch, âm u của ngày đông.

Phòng tập lầu 18 vẫn sáng đèn, tiếng nhạc xập xình cùng cái bước chân theo nhịp điệu, các thiếu niên kiên cường, miệt mài luyện tập dù mồ hôi đã thấm đầy lưng áo, đôi mắt đã mỏi mờ vì cơn buồn ngủ.

Đồng hồ sớm điểm hai giờ đêm, sự hăng say nơi phòng tập vẫn không giảm sút. Đinh Trình Hâm thấy thời gian rõ ràng là đã quá muộn, liền bảo các bạn nhỏ dừng tập, chuẩn bị đồ đạc trở về nghỉ ngơi.

Gió mùa đông làm tung bay những mái tóc đen nhánh, len lỏi qua những lớp áo đủ loại, kích thích cơ quan phản xạ lại cái lạnh của não bộ, khiến ai ai cũng phải phát run mà nổi một tầng da gà da vịt.

May mắn thay chiếc xe quen thuộc đã chờ sẵn ở dưới cổng công ty, các thành viên đều nhanh chóng lên xe rồi mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ ngắn trên đoạn đường về nhà, ngoại trừ Mã Gia Kỳ.

Hắn ngồi tựa người vào thành xe, mắt hướng ra xa xăm nhìn ngắm cảnh vật bên đường về đêm đang lướt nhanh qua, ánh đèn đường lấp lánh chiếu rọi vào con ngươi đen láy, tô vẽ thành một khoảng trời đầy sao rực rỡ.

Quay đầu về phía sau, Mã Gia Kỳ nhìn thấy một Đinh Trình Hâm đang kiệt sức mà dựa đầu vào bờ vai rắn chắc của Trương Chân Nguyên, lông mày nhíu chặt như đang phải chịu đựng một điều gì đó. Hắn thở dài một hơi, lại một lần nữa quan sát quang cảnh qua cửa kính, trầm tư nhớ về vị trí của chiếc hộp sơ cứu trong nhà.


"Mấy đứa mau lên nhà tắm rửa rồi ngủ đi nhé, mai lại phải dậy sớm đấy."

"Vâng ạ."

Đinh Trình Hâm nhắc nhở đám trẻ nhỏ, sau đó cũng yên tâm về phòng.

Bước ra khỏi phòng tắm mù mịt hơi nước, anh ngạc nhiên khi không thấy hình bóng quen thuộc thường ngày mà chỉ có chiếc giường trống trơn. Đang định xoay người ra ngoài phòng khách tìm kiếm, Đinh Trình Hâm lỡ đặt sai vị trí chân làm anh chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã bịch xuống đất.

Mã Gia Kỳ vừa loay hoay tìm được hộp sơ cứu bỗng nghe được tiếng kêu cùng tiếng ồn lớn trong phòng, biết được người kia gặp chuyện không hay liền vội vã chạy vào.

"TRÌNH HÂM"

Hắn sốt ruột đến bên Đinh Trình Hâm, cánh tay không chần chừ liền đỡ lấy người đang nằm sấp trên mặt đất mà ôm chân kia, đặt ngồi trên giường. Mã Gia Kỳ quỳ một chân xuống đất, lưng khom lại, tay nâng lên bàn chân đang hơi sưng đỏ của Đinh Trình Hâm, nhẹ nhàng xoa nắn.

Hàng lông mày thường ngày luôn giãn ra một cách thoải mái thì giờ đây lại nhíu chặt, khuôn mặt thể hiện rõ sự giận dữ nhưng lại bất lực của Mã Gia Kỳ.

"Lần sau đau thì phải nói, đừng có giấu mọi người."

"Tớ đã nói với cậu rồi, đừng cái gì cũng cố quá rồi lại làm bản thân bị thương."

Đinh Trình Hâm mở to mắt ngạc nhiên, một cỗ ấm áp dần xuất hiện trong tâm trí anh.

Hóa ra khi đó cậu thật sự là lo nghĩ cho tớ.

Anh quan sát từ trên xuống, cảm nhận từng cái ấn nhẹ từ đôi bàn tay thon dài kia, gò má trắng trẻo dần dần được tô điểm bởi một vạt đỏ hồng xinh xắn, đã lâu lắm rồi anh mới có thể nhìn ngắm hắn lâu và chăm chú như vậy.

"Cảm ơn cậu."

Cảm ơn vì đã chú ý đến tớ, cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ.

"Còn đau không?"

"Ừm ổn rồi."

Mã Gia Kỳ xoa nắn lần cuối, tay với lấy gạc cố định rồi quấn quanh cổ chân của Đinh Trình Hâm. Hắn tiến đến, ân cần đỡ người anh nằm xuống giường, tay thuận theo đó nắm lấy mép chăn mà đắp lên người Đinh Trình Hâm, dịu dàng vỗ về.

"Cả ngày hôm nay cậu vất vả rồi, ngủ sớm đi."

Nụ cười ôn hòa sáng ngời trên khuôn mặt đẹp trai, chiếu rọi từng ngóc ngách sâu thẳm nơi con tim, ép buộc không cho Đinh Trình Hâm một cơ hội nào giấu diếm đi hình ảnh của người đó vào trong góc tối con tim.

Mã Gia Kỳ đắp chăn xong xuôi cho Đinh Trình Hâm, mới bắt đầu có thời gian đi tắm rửa mà loại bỏ hết mồ hôi trên cơ thể gần như đã kiệt sức vì luyện tập.

Thở dài một hơi, hắn rã rời vặn mình vài cái, như một cách để thả lỏng các cơ bắp đã căng cứng của mình, rồi mới cầm quần áo bước vào phòng tắm.

Trên chiếc giường trắng mềm mại, có một thân ảnh đang nằm nghiêng về một phía, bàn tay nắm chặt lấy lớp ga giường, bờ môi mím lại. Đinh Trình Hâm mở mắt nhìn vào trong khoảng không mờ ảo, trằn trọc suy nghĩ về tiếng thở dài ban nãy của Mã Gia Kỳ.

______________________________

Một năm đầy thay đổi cùng vinh quang rất nhanh đã sắp hết, con người trong một ngày cuối năm này thường sẽ sống chậm lại, ngồi xuống suy ngẫm về những điều mà bản thân đã làm, chưa làm được, để rồi hạ quyết tâm hoàn thành ước nguyện mặc lớn nhỏ trong năm sau.

Ở một góc bên bờ dòng sông Thượng Hải tráng lệ, nơi trông dường như là trái ngược lại với vẻ sầm uất, náo nhiệt của thành phố phát triển ở bên đối diện, có bảy thanh thiếu niên đang cùng nhau tận hưởng bầu không khí vui vẻ, mặc cho những cơn gió đông thổi bay mái tóc rối.

Các thành viên vừa có lịch trình ở thành phố Thượng Hải này, nên đương nhiên sẽ đón năm mới tại chính nơi đây. Công việc kết thúc cũng là lúc tối muộn, bảy người họ thống nhất sẽ đi ăn uống chán chê rồi cùng đi dọc bờ sông, chờ đợi khoảnh khắc giao thừa.

Rụt người vào trong lớp áo bông to dày, Tống Á Hiên xuýt xoa vì lạnh, nhanh tay chia pháo nến cho những người còn lại. Ban đầu không ai nghĩ tới việc sẽ mua những cây pháo này, họ chỉ đơn giản là muốn bình dị ngắm nhìn quang cảnh thành phố về đêm. Nhưng ban nãy khi đi qua một cửa hàng tạp hóa nằm trơ trọi cô độc giữa dãy nhà tối đen, cặp đôi trúc mã Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cứ nằng nặc đòi muốn chơi pháo, nên những thành viên khác cũng đành chiều theo.

Thành ra hiện tại trên tay ai cũng có một cây pháo nến cháy sáng. Ánh nến bé xinh nhưng cùng gộp lại, tạo thành một vùng ánh sáng màu vàng nhạt, dịu dàng sưởi ấm một đoàn thể nhóm.

"Em mong năm sau chúng ta sẽ luôn gặp những điều tốt đẹp!"

Hạ Tuấn Lâm hét lớn, ánh mắt ngập tràn hy vọng cùng hạnh phúc. Các anh em còn lại bị câu nói của cậu khơi dậy hứng thú, đồng thời nhìn nhau một cái rồi lần lượt hét thật to những mong muốn và ước mơ gửi tặng cho năm sau.

"Em mong chúng ta sẽ ăn thật nhiều món ngon, chơi thật nhiều trò chơi!"

"Em ước chúng ta sẽ cùng nhau hưởng thụ những ngày nghỉ ngơi thư giãn!"

"Em muốn chúng ta sẽ ra mắt thật nhiều bài hát hay!"

"Em muốn chúng ta sẽ có một sân khấu thật lớn, cùng thật nhiều người hâm mộ!"

"Anh ước chúng ta sẽ luôn khỏe mạnh, luôn lạc quan yêu đời!"

"Anh ước chúng ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau!"

Cùng dơ cao cây pháo nến, những đốm lửa bập bùng lấp lánh như những vì sao trên kia, mang toàn bộ điều ước đẹp đẽ hòa vào với gió đêm, bay thẳng tới trời cao.


Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm yên tĩnh đứng phía sau, thầm lặng quan sát những đứa em nhỏ nghịch ngợm mà chạy nhảy khắp bờ sông. Lúc thì chơi đuổi bắt, lúc thì bế nhau lên rồi dọa nạt ném nhau xuống sông, khung cảnh vui đùa hòa hợp đó được hắn và anh thu hết vào trong tầm mắt, lưu lại vào phần kí ức tươi đẹp nhất.

Hai người họ đứng tựa vai vào nhau, im lặng cảm nhận hơi ấm nơi hai cánh tay chạm vào, mơ màng thỏa mãn với từng giây từng phút cả nhóm ở bên nhau như này, hạnh phúc vô ngần.

"Trình Hâm này."

Mã Gia Kỳ bỗng lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng, đôi mắt dịu dàng đặt lên người bên cạnh, giọng nói nhẹ nhàng trầm ổn vang vọng trong không gian, dần dần bao bọc lấy trái tim Đinh Trình Hâm.

"Tớ mong rằng chúng ta sau này vẫn sẽ luôn như vậy, cùng nhau đồng hành, cùng nhau dẫn dắt mấy đứa nhỏ trên con đường này nha."

Giọng điệu của hắn từ tốn, từng câu từng chữ rõ ràng mà kiên định, như muốn thể hiện cho anh thấy rằng tất cả những lời nói đó đều xuất phát từ tình cảm chân thành và nghiêm túc nhất của Mã Gia Kỳ.

"Ừm, tớ cũng vậy."

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm mỉm cười nhìn nhau, trong ánh mắt họ giờ đây chỉ còn phản chiếu mỗi hình bóng của người đối diện, đẹp đẽ và sáng ngời.

Xòe bàn tay trắng nõn ra trước mặt Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm rạng rỡ cười hì hì, đôi mắt hồ ly cong lên mỹ lệ đến xiêu lòng.

Hắn hơi ngạc nhiên, cả người bỗng cứng đờ lại giống như gặp phải một điều gì đó khó nói khiến hắn không kịp phản ứng vậy, liền ngập ngừng trong khoảng một thời gian dài.

Đinh Trình Hâm thấy được biểu hiện hơi mất tự nhiên của người nọ, đành trách bản thân ngu ngốc, cười nhạt một cái rồi chán nản bỏ bàn tay đang trơ trọi trên không trung xuống.

Tuy vậy, Mã Gia Kỳ đã rất nhanh dùng bàn tay ấm áp của mình, nắm lấy bàn tay cô đơn của người kia. Hai làn da mềm mại tiếp xúc, những ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa lấy nhau, Đinh Trình Hâm rõ ràng là có chút bất ngờ, nhưng sau đó cũng hiểu ý mà cùng hắn quay ra phía năm thành viên còn lại, đồng thanh lên tiếng gọi.

"Mấy đứa à!"

Những thành viên nhỏ tuổi đang chơi đùa ầm ĩ bỗng nghe được tiếng gọi thanh thoát của hai người anh lớn, liền ngay lập tức dừng lại mà ngoan ngoãn nhìn tới.

Trong không gian mờ ảo với ánh sáng lập lòe, họ chỉ thấy được hai thân ảnh đang nắm chặt tay nhau, khuôn mặt hiện hữu nụ cười yêu thương mà dang rộng vòng tay, chờ đợi bọn họ xà vào để rồi vỗ về, yêu thương.

Năm bạn nhỏ nhìn nhau, rồi lại nhìn qua các anh, không chần chừ thêm nữa liền chạy vụt tới hai vòng tay đang đón chào họ kia, vô tư như những đứa trẻ con mà ôm chầm lấy bến bờ ấm áp của riêng họ.

Bảy thành viên chụm lại với nhau, hạnh phúc choàng tay bao bọc tạo thành một khối. Thời gian đã điểm, trên trời pháo hoa đã lấp lánh đủ loại màu sắc, chiếu rọi cả một gia đình nhỏ xinh bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro