6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lưu Diệu Văn, em còn mải mê trên đấy à, có chịu xuống nhanh không thì bảo?"

Tiếng gọi giận dữ vang vọng khắp căn nhà, chất chứa sự uy nghiêm khiến các thành viên còn lại cũng phải e ngại.

Lưu Diệu Văn sáng nay rõ ràng là biết có lịch trình quay vlog, nhưng lại để phải gọi tới khản cổ mới thèm lèm bèm ngồi dậy, đã thế còn lề mà lề mề, ngái ngủ đi vệ sinh cá nhân, nhìn kiểu gì cũng có thể nhận ra việc đứa nhỏ hôm qua lại háo thắng mà thức đêm chơi game với Tống Á Hiên.

Còn đang loay hoay với đống quần áo, nhưng ngay khi nghe thấy giọng nói đanh thép của Đinh Trình Hâm, cậu liền không rét cũng run, vơ đại một cái trong số mà staff đã chuẩn bị cho, luống cuống tay chân chạy nhanh xuống nhà.

Đúng vào lúc Lưu Diệu Văn tập hợp với đoàn đội, đã bị một ánh mắt sắc như dao của anh cả chiếu tới, khiến toàn thân nổi đầy da gà, đến cả dáng đứng cũng theo đó mà thẳng tắp.

"Lần sau em mà còn để mọi người đợi như thế nữa thì đừng có trách anh vác roi lên tận phòng, rõ chưa?"

Lưu Diệu Văn gật đầu như mổ thóc, nào dám cãi lại câu nào, cậu căn bản là không có cái dũng khí đó, nhất là khi bị anh khiển trách vì lỗi sai của bản thân. Tống Á Hiên đứng ở một bên hóng chuyện, cả thân thể rung lên bần bật, miệng há to ra cười lớn như muốn trêu tức đứa em út to lớn trong nhà.

"Cả em nữa đấy Tống Á Hiên, làm anh lớn mà lần sau không biết nhắc em nhỏ đi ngủ, còn hùa với nó chơi game đêm thì chết với anh."

Đinh Trình Hâm cắt ngang tiếng cười kinh dị của Tống Á Hiên, giọng nói nghiêm khắc khiến Tống Á Hiên sợ hãi mà rút lui về sau lưng Lưu Diệu Văn, không thương tiếc việc lấy em nhỏ làm lá chắn thế mạng, ngăn cản cái nhìn chết người của Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ thấy một tràng anh mắng em sợ này, với cương vị là một người anh hai hiền lành, đành lên tiếng giải vây.

"Được rồi, mấy đứa nhỏ cũng đã biết lỗi rồi, đừng giận nữa Trình Hâm. Thôi mấy đứa xếp vào hàng đi, sắp đến giờ quay rồi."

Bảy thành viên sau đó rất tự giác xếp thành một hàng ngang theo thường lệ, chỉnh trang đầy đủ, chỉ chờ máy quay lên sóng.

Hôm nay công ty tổ chức một chuyến đi chơi hai ngày một đêm cho cả nhóm, như một phần thưởng cho sự chăm chỉ và cố gắng trong thời gian qua, cũng như là để thư giãn sau khi vật lộn với việc ra mắt bài hát đầu tiên.

Điểm đến của chuyến đi lần này sẽ là một vùng ngoại ô của thành phố lân cận, nơi mà vừa có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng, mà cũng dễ dàng tránh tư sinh hơn so với đi trong nội thành.

Để phục vụ cho thời lượng video, các staff đã chuẩn bị sẵn trò chơi cho các thành viên ngay tại trên xe.

"Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò phản xạ nhanh, mỗi người chơi sẽ có hai cơ hội chơi lại, người cuối cùng còn sống sẽ được thưởng một gói que cay."

Ngay tại thời điểm nghe đến que cay, đôi mắt các thành viên như được gắn đèn pin mà phát sáng. Những đứa trẻ chưa thành niên này khi biết phần thưởng là thứ đồ ăn vặt ưa thích của giới trẻ, đương nhiên là không việc gì phải khiêm tốn, dồn hết toàn bộ khả năng vào trò chơi này.

Ầm ĩ inh ỏi một hồi, người chiến thắng cuối cùng là Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên tay nhận phần thưởng từ staff, miệng cười tươi rói nói cảm ơn rồi ngồi yên vị tại chỗ mà xé túi que cay. Túi bao còn chưa được xé hết, cậu đã cảm thấy bồn chồn trong người như có cả nghìn ánh mắt chăm chú về phía mình.

Không ngoài dự đoán, các anh em từ lớn đến nhỏ đang dùng ánh mắt mong đợi mà quan sát nhất cử nhất động của người chiến thắng, khiến Trương Chân Nguyên đang có ý định từ từ chia phần cũng phải vội vã đưa luôn.

Còn chần chừ thêm giây nào nữa chắc mình thành bé nai bị hổ đói ăn thịt mất, sợ quá.

Cầm gói đồ ăn được chia trên tay, Đinh Trình Hâm vui vẻ chuẩn bị thưởng thức món ngon, nhưng loay hoay một hồi mãi mà anh chẳng thế nào bóc nổi lớp ni lông dẻo dai bên ngoài.

Nhìn các em nhỏ hứng khởi nhai nhai thức ăn vặt ưa thích ít khi được động đến, Đinh Trình Hâm thầm gạt đi nước mắt trong lòng, bĩu môi hờn dỗi mà bỏ cuộc.

Nhưng có vẻ như anh được ông trời phù hộ, ngay khi cánh tay cầm gói que cay được hạ xuống, thì ngay lập tức một gói khác đã được bóc sẵn xuất hiện trước mặt.

Đinh Trình Hâm ngạc nhiên, liền ngước lên nhìn người ngồi bên cạnh.

"Cậu ăn của tớ đi, tớ bóc sẵn rồi đó."

Mã Gia Kỳ ôn nhu trao tay Đinh Trình Hâm, rồi tiện tay cầm lấy gói đồ ăn không chút sứt mẻ nào của anh, cố gắng xé rách phần bao ni lông, hì hục hì hục một hồi mới có thể nhâm nhi món ăn.

Từ từ gặm nhấm que cay như một chú hamster dễ thương, Đinh Trình Hâm ngồi yên mặc kệ thế sự, suy nghĩ về tình cảm đang sôi trào trong lòng dành cho Mã Gia Kỳ.

Từ khi biết con tim của Mã Gia Kỳ hướng về ai, Đinh Trình Hâm đã rất cố gắng để có thể quên đi thứ cảm xúc đơn phương, thứ tình cảm không có hồi đáp này. Dù cho có kiên quyết từ bỏ, nhưng chỉ cần những quan tâm nhỏ nhắn thường ngày như khi nãy của hắn, anh lại không thể nào buông bỏ nổi.

Đinh Trình Hâm thở dài thườn thượt, chán nản không biết nên trách bản thân không có tiền đồ hay không đây.


Trong căn nhà ở ngoại ô nào đó, có những đứa trẻ ngồi quanh thành một vòng tròn, hít thở cùng một bầu không khí, chia sẻ những hơi ấm cho nhau trong không gian nhỏ xinh.

Hạ Tuấn Lâm với tư cách là người chủ trì cuộc chơi, hào hứng đứng lên, lớn tiếng phổ biến trò chơi buổi tối cho các thành viên.

"Tối nay anh em ta sẽ chơi "Thử thách hay sự thật", với lại mỗi lượt quay sẽ phải xen kẽ thử thách và sự thật nha. Em đã chuẩn bị sẵn hình phạt rồi."

Chạy lon ton đến bên tủ đựng đồ, Hạ Tuấn Lâm lôi ra chiếc vali màu xanh thẫm, loay hoay lấy ra mấy lon nước có cồn.

"Ai không hoàn thành được nhiệm vụ sẽ phải uống một ly nha, say ráng chịu."

Hạ Tuấn Lâm dơ dơ mấy lon nước xanh đỏ, hùng hồn quyết định hình phạt. Ở bên phía đối diện, Đinh Trình Hâm ngồi ngửa ra sau, mặt tối sầm lại liếc nhìn đứa em nhỏ.

"Giỏi nhỉ, nứt mắt ra đã bia rượu rồi đấy."

Giọng nói trầm thấp vang lên, kéo theo bao nhiêu là gió bão cùng giông tố đánh quật lấy thân hình nhỏ bé của Hạ Tuấn Lâm. Cậu run cả người, miệng nhanh nhảu giải thích, chứ không để thêm chút nữa thì cậu sẽ bị khí tức kinh người đó đè bẹp mất.

"Ấy em đùa thôi. đây là nước hoa quả mà, lên men nên có xíu cồn thôi, không say được đâu."

Đinh Trình Hâm thấy rằng dù sao cũng không phải rượu bia, hơn nữa hôm nay là ngày vui chơi giải trí, nên đành miễn cưỡng nhắm mắt làm ngơ.

Chai nước xoay xoay một vòng, theo thời gian mà từ từ chậm lại, rồi cuối cùng là dừng hẳn. Đầu chai nước hướng thẳng về phía Nghiêm Hạo Tường đang ngồi, làm dấy lên tiếng ồ rõ to trong hội anh em. Nghiêm Hạo Tường cũng không có ý kiến gì, nhanh chóng lựa chọn nói sự thật.

Đinh Trình Hâm với cương vị là người quay đầu tiên, miệng nhỏ liền nhếch lên một cái trông rõ là đáng ngờ, cười tươi rói mà hỏi câu hỏi đầu tiên.

"Em nói đi Hạo Tường, hiện tại em có đang thích ai không?"

Câu hỏi vừa được đưa ra, đã nhanh chóng làm đóng băng một vài người trong nhóm. Nghiêm Hạo Tường vẻ mặt khó xử, liếc liếc qua phía Hạ Tuấn Lâm, miệng mở ra rồi lại đóng lại như muốn nói nhưng lại không dám, cuối cùng đành chấp nhận uống một ly.

"Ấy thế không vui rồi."

Đinh Trình Hâm tiếc nuối, chán nản nhìn Nghiêm Hạo Tường nốc hết ly nước hoa quả, thầm trách cậu em không dứt khoát làm cho một thuyền trưởng ship couple như anh bị hố.

Ván chơi được tiếp tục, lần này đầu chai quay tới phía của Mã Gia Kỳ. Hắn theo luật phải hoàn thành thử thách, khiến người không bị chọn là Đinh Trình Hâm cũng phải hồi hộp ngồi xem.

Nghiêm Hạo Tường ngồi ngẫm nghĩ một lúc, đôi mắt hai mí mở to mà liếc liếc xung quanh một lượt rồi mới quyết định thử thách.

"Anh hãy chọn một người ở đây, rồi nói điều mà anh muốn nói nhất với người đó đi."

Các anh em xung quanh dùng ánh mắt lấp lánh mà chăm chú ngồi hóng hớt, trong đầu ai cũng đang tự tạo ra những kịch bản gay cấn, những câu nói kinh điển có thể vang danh tận sau này.

Mã Gia Kỳ trầm tư, không nhanh không chậm đưa mắt đến người mình muốn chọn, dịu dàng nở một nụ cười trên môi.

"Vậy thì Trình Hâm nhà chúng ta vậy."

Đinh Trình Hâm giật mình, ngơ ngơ ngác ngác đối mắt với Mã Gia Kỳ. Anh căng thẳng không thôi, bàn tay cứ nắm lại rồi lại buông thõng, một tầng mồ hôi mỏng đã túa ra, thể hiện rõ ràng chủ nhân của nó đang hồi hộp thế nào.

Con ngươi đen láy dán chặt lên đôi mắt hồ ly yêu kiều của người đối diện, bờ môi mỏng mấp máy, từng câu từng chữ khơi dậy toàn bộ rối loạn đã bị khoá sâu trong tâm của Đinh Trình Hâm.

"Chỉ mong cậu sẽ vì bản thân hơn, có nhiều thứ đừng quá cố chấp rồi lại tự làm tổn thương chính mình."

Bầu không khí bỗng im lặng bất thường, ngoài kia gió đông thổi mãnh liệt, trong này lòng người cũng quay cuồng theo từng đợt gió. Đinh Trình Hâm rũ mi mắt, biểu cảm mông lung không rõ đang nghĩ về điều gì.

Sự yên tĩnh của hai người trong cuộc làm cho những người xung quanh cảm thấy nặng nề, ngột ngạt. Câu nói tưởng chừng như đơn giản đối với người ngoài, nhưng chỉ có người trong cuộc là Đinh Trình Hâm mới thật sự hiểu hàm ý phức tạp trong từng câu chữ của Mã Gia Kỳ.

Cậu ấy đơn giản chỉ muốn mình vì bản thân nhiều hơn hay là muốn mình từ bỏ việc thích cậu ấy đây?

Hòng cứu vớt cuộc vui, Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức bộc lộ khuôn mặt phấn khởi, vỗ vỗ tay phá vỡ sự im ắng đến đáng sợ.

"Ôi trời, chúng ta tiếp tục trò chơi thôi nhỉ, đến lượt anh quay đó Gia Kỳ."


"Quẩy lên nào anh em ơi, hú hú."

"Lên là lên."

Từ hình ảnh một vòng tròn trầm ổn chơi quay chai, giờ đây khung cảnh đã biến thành một mớ loạn cào cào với Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên say sỉn mà ở trên giường nhảy tung trời. Hạ Tuấn Lâm khi nãy rất hùng hồn nói rằng nước hoa quả có chút cồn này sẽ không làm say, nhưng giờ lại bị chính nó làm cho điên điên khùng khùng, cùng với Tống Á Hiên bay nhảy khắp nơi.

Đang nhảy nhót không biết chán, bỗng cả cơ thể Hạ Tuấn Lâm bị một lực đạo nào đó ôm lại, khiến cả người cậu đổ dựa vào lồng ngực rắn chắc nọ, cánh tay theo phản xạ vô điều kiện mà vòng qua cổ của người đó, quấn chặt.

"Đừng nghịch nữa, về đi ngủ nào."

Nghiêm Hạo Tường giữ lấy vòng eo nhỏ nhắn, dùng lực nhấc bổng con thỏ nghịch ngợm kia, ôn nhu đặt người đó từ trên giường xuống đất, rồi nắm tay kéo về phòng.

Hạ Tuấn Lâm mơ mơ màng màng định hình dung mạo của người đang kéo mình, sau đó không hiểu vì lý do gì mà cứng đầu không chịu đi, giọng nói lèm bèm như đang giận dỗi.

"Không chịu, cậu bỏ tớ ra, đi về với người cậu thích đi."

Câu nói của Hạ Tuấn Lâm như một chất kích thích bay tới tai Tống Á Hiên, khiến Lưu Diệu Văn vừa mất bao công sức dỗ dành mãi mới cõng được anh trai trúc mã của mình thì lại bị anh vùng vằng làm loạn trên lưng, làm cậu phải gồng mình lên giữ cho cả hai không bị ngã.

"Đúng rồi đấy Lưu Diệu Văn, em về với người mình thích đi."

Ủa anh biết rõ người em thích là ai mà.

Sau một hồi vật lộn vất vả, cuối cùng thì Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cũng vác được hai con người ương ngạnh kia về phòng, để lại ba anh lớn với đống lon nước lăn lóc trên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro