5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào mọi người, chúng em là "Thời Đại Thiếu Niên Đoàn"."

Bảy người đứng đó, nơi sân khấu ngập tràn ánh đèn lấp lánh, thắp sáng toàn bộ không gian náo nhiệt, những tiếng hò reo hào hứng, những tiếng gọi tên đầy yêu thương. Tất cả tụ lại, trở thành một món quà to lớn dành tặng hết cho những nghệ sĩ mới ra mắt.

Trên khuôn mặt của các thành viên, sự vui sướng, sự mãn nguyện, cùng với giọt nước mắt cảm động đều hiện hữu rõ nét. Ai ai cũng thật tâm cảm thấy biết ơn những người hâm mộ dưới kia cùng với các nhân viên, những người đã đồng hành cùng họ xuyên suốt quá trình trưởng thành, và cả chính bản thân họ, khi đã không bỏ cuộc mà tiếp tục cố gắng để có được ngày hôm nay.

Đây chính là một sự báo đáp cho toàn bộ những hi sinh đã bỏ ra.

"Nâng ly nào các anh em."

Trương Chân Nguyên với tư cách là người đại diện bữa tiệc ăn mừng, giơ ly Coca lên kêu gọi mọi người cùng chung vui. Sáu thành viên còn lại cũng rất hợp tác, tay dơ cao ly nước, hòa chung niềm vui vô bờ.

Sau ngày thành đoàn, toàn bộ các nhân viên và nghệ sĩ sẽ được thưởng cho một kỳ nghỉ tại gia kéo dài hai ngày, như là một dịp để mọi người có thể hoàn thành công việc riêng cũng như nghỉ ngơi để thư giãn, giải tỏa đầu óc.

Ngay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Hạ Tuấn Lâm đã bị Nghiêm Hạo Tường năn nỉ đến đau tai nhức óc, đòi đi mua sắm cùng nhau. Vì không thể chịu đựng thêm bất cứ câu nói lải nhải nào thoát ra từ cái con người giàu có nhưng thiếu liêm sỉ kia nữa, Hạ Tuấn Lâm đành phải chiều theo ý Nghiêm Hạo Tường mà từ bỏ một ngày ở nhà chơi game của mình.

Còn về phía Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, thì hai người họ đương nhiên sẽ không chịu ngồi yên ở nhà bao giờ, nên đã dành cả đêm hôm trước để bàn bạc về việc đi chơi riêng, rồi quyết định là đi khu vui chơi tổng hợp mới mở không lâu ở ngoại ô.

Sau khi hai cặp bạn thân và anh em kia đi khỏi nhà, cuối cùng cũng chỉ còn lại ba anh lớn là không có kế hoạch gì. Cảm thấy chán nản không thôi, em út trong ba người là Trương Chân Nguyên liền đưa ra ý tưởng đi chơi tự do trong thành phố, muốn ăn muốn chơi gì đều tùy theo duyên phận cùng ý trời.

"Chút nữa anh có hẹn với một người bạn mất rồi, nên em với Gia Kỳ cứ đi với nhau đi, không phải lo cho anh đâu."

Đinh Trình Hâm lên tiếng từ chối, khiến Trương Chân Nguyên đang hào hứng liền ngay lập tức xìu xuống. Thấy vẻ mặt buồn bã của đứa em nhỏ, Đinh Trình Hâm dơ tay vỗ nhẹ lên vai người nọ, như là một cách để thể hiện sự xin lỗi.

Anh thật ra cũng rất muốn đi với hai người họ, nhưng vào sáng sớm hôm nay, Tống Văn Gia đã nhắn tin hẹn anh ra quán cà phê, kèm theo lý do rằng có chuyện quan trọng muốn nói, nên những việc khác đành phải rời lại hết.

Ngay khi hoàn thành xong công cuộc sửa soạn quần áo, Trương Chân Nguyên và Mã Gia Kỳ lập tức xuất phát, theo sau đó là Đinh Trình Hâm. Ba người họ chia thành hai nhóm, theo hai hướng khác nhau mà đi.

Thời tiết hôm nay phải nói là cực kì phù hợp cho các cặp đôi đang yêu hẹn hò, khi mà bầu trời xanh ngắt với những áng mây trắng bập bùng, trôi lơ lửng một cách yên bình. Không khí thoáng đãng và mát mẻ kết hợp của mùa thu và đông chắc chắn sẽ khiến tâm hồn con người thả lỏng toàn bộ để thư giãn, tận hưởng cái đẹp của thiên nhiên, cuộc sống này.

Đinh Trình Hâm ngồi trên xe taxi, tai nghe bài nhạc trữ tình được phát qua radio, từng giai điệu dịu êm mà ấm áp, khiến anh phải quay sang nhìn khung cảnh bên đường rồi suy nghĩ vẩn vơ.

Anh vẫn luôn đắn đo khi nghĩ về tình cảm đơn phương dành cho Mã Gia Kỳ, sâu đậm và dai dẳng, làm cho chính bản thân Đinh Trình Hâm muốn buông bỏ cũng không nổi.

Nhưng giữ lại thì cũng chẳng có ích gì, khi Mã Gia Kỳ chỉ luôn coi anh là một người bạn, không hơn không kém.

Con người mà, dù có lý trí tới cỡ nào, thì khi sa chân vào vũng lầy của tình yêu, sẽ đều trở nên ích kỉ. Họ muốn người mà họ yêu thương phải đối xử với họ đặc biệt hơn so với những người xung quanh, để tất cả mọi người có thể thấy rằng họ là người quan trọng của người kia.

Đinh Trình Hâm cũng không ngoại lệ. Anh thật sự muốn nhận được những quan tâm của hắn, nhưng không phải với tư cách là một người bạn.

Câu nói hôm qua của Mã Gia Kỳ chính là một ví dụ điển hình, khi hắn bày tỏ rõ việc mình chắc chắn đã đến bên Tống Á Hiên trước nếu không gặp trở ngại là Lưu Diệu Văn.

Thở dài một hơi, hai tay đưa lên vỗ vỗ má, Đinh Trình Hâm quyết định bình ổn lại tâm trạng trước khi nó chuyển hoá thành buồn bã, thứ sẽ gây ảnh hưởng lớn khi có cuộc gặp mặt với người khác.


Bước vào quán cà phê sách, cách trang trí của nơi đây mang lại cho khách hàng cảm giác yên bình, cổ kính như quay trở về thời xa xưa. Hương thơm của bìa sách cùng với bánh ngọt mới nướng hoà quyện với nhau, thật sự lấy được sự yêu thích của anh.

Đinh Trình Hâm ngẫm nghĩ một chút, thắc mắc không biết vì sao Tống Văn Gia lại hẹn gặp ở một nơi như này, nhưng dù sao thì anh vẫn không cảm thấy có điều gì bất tiện.

"Trình Hâm."

Giọng nói nam tính vang lên, người con trai cao ráo đứng lên vẫy tay với Đinh Trình Hâm, cười cười chào đón người anh cả đã lâu ngày không gặp này.

Đinh Trình Hâm vui vẻ đáp lại, chạy lon ton đến chiếc bàn tròn ngay cạnh giá sách rồi ngồi xuống chỗ của mình.

"Dạo này cậu khỏe không, công việc ra sao rồi, vẫn ổn chứ?"

"Tớ vẫn ổn, công việc cũng tương đối, với cả chúc mừng cậu ra mắt với nhóm nha."

Những câu hỏi thăm được thốt ra, tô điểm cho không khí hoà hợp giữa những người bạn dù lâu ngày không gặp nhưng vẫn rất yêu quý nhau này.

"Mà cậu bảo có chuyện quan trọng muốn nói với tớ, là chuyện gì vậy?"

Đúng với tính cách của Đinh Trình Hâm, anh ngay lập tức không lòng vòng mà đi thẳng vào mục đích chính của buổi gặp mặt ngày hôm nay.

Khoảng thời gian im lặng xuất hiện, Đinh Trình Hâm khó hiểu nhìn Tống Văn Gia mắt liếc ngang liếc dọc, căng thẳng xoa xoa cốc cà phê nóng. Ngay khi anh tưởng rằng cậu sẽ giữ yên như vậy cho tới khi trời tối, thì Tống Văn Gia cuối cùng cũng nặn ra được một câu không tính là trôi chảy.

"Ừm...tớ...tớ kể chuyện này...cậu không được nói với ai nhé."

Đinh Trình Hâm ngạc nhiên khi bản thân lại được nghe một bí mật mà chỉ anh mới được biết, rồi sau đó cũng gật đầu chắc nịch.

Tống Văn Gia sau khi nhận được cái cam kết của người kia, bèn không nhanh không chậm tâm sự.

Cậu tường thuật lại hết những thứ đã xảy ra trong cuộc gặp mặt giữa mình, Mã Gia Kỳ và Lý Thiên Trạch, khi Lý Thiên Trạch nói ra lời chia tay đột ngột với Mã Gia Kỳ, khiến Đinh Trình Hâm ngỡ ngàng.

Điều đó vẫn chưa phải là tất cả, cú sốc lớn hơn vẫn đang đợi chờ người bạn kia tiếp cận.

"Thật ra sau vụ ầm ĩ hồi đó, Thiên Trạch vẫn luôn cảm thấy bản thân như đang ngáng đường đến với thành công của Gia Kỳ. Nên sau khi cậu ấy được ra mắt, em ấy đã ép tớ phải giả vờ để có thể khiến Gia Kỳ buông tay mà tập trung vào sự nghiệp."

"Tớ vẫn luôn áy náy về chuyện này khi chứng kiến cảnh Thiên Trạch gắng gượng rũ bỏ và quên đi người mà mình yêu nhất, nên hôm nay mới hạ quyết tâm tìm cậu để giãi bày tâm sự, dù chuyện đã xảy ra hơn nửa năm rồi."

Suy nghĩ trong đầu Đinh Trình Hâm đảo lộn, không biết phải làm gì với mớ thông tin khó có thể tin được này.

Lý Thiên Trạch vì nghĩ cho sự nghiệp của Mã Gia Kỳ mà chọn cách đau lòng như vậy để chấm dứt một cuộc tình sâu đậm, nhưng rồi lại về tự gặm nhấm lấy đau khổ không đáng có.

Sao em ngốc vậy hả Lý Thiên Trạch?

Hai người không ai nói gì, không gian yên tĩnh trong quán giống như một nền tảng cho chính cái im lặng kéo dài giữa họ, ai ai cũng tự tạo ra một thế giới riêng để thu mình vào đó, dành thời gian xem xét lại những ngổn ngang trong đầu.

Đinh Trình Hâm liếc nhìn thấy biểu cảm tội lỗi của Tống Văn Gia, biết rằng chính cậu là người cảm thấy áy náy nhất trong việc này, liền đứng dậy đến bên chỗ cậu rồi ôm chầm vào lòng.

"Không sao, không phải lỗi của cậu."

Kề cằm vào bờ vai không quá rộng nhưng lại rất vững chắc, Tống Văn Gia ngay lập tức thấy bản thân đang được an ủi. Từng cái xoa lưng của người kia như một liều thuốc chữa lành cho tâm hồn luôn cảm thấy hổ thẹn khi đã tiếp tay phá hoại tình cảm của người khác này, khiến cậu hiện giờ cực kỳ xúc động mà vùi mặt vào cổ anh, tay vòng qua siết chặt lấy chiếc eo thon gọn của Đinh Trình Hâm.

Nhiệt độ cơ thể cả hai chưa kịp cả cảm nhận rõ hơn về độ ấm mà người kia mang lại, thì không biết từ đâu, có một lực giữ chặt lấy Đinh Trình Hâm và Tống Văn Gia, mạnh mẽ tách hai người họ ra.

Cả anh và cậu đều bị giật mình, liền nhanh chóng quay đầu về hướng đó, rồi cùng không hẹn mà thốt lên tên của người đối diện.

"Mã Gia Kỳ?"

Khuôn mặt Mã Gia Kỳ giờ đây đen kịt lại như mây mù, hàng lông mày nhíu chặt, thể hiện rõ sự tức giận đang bùng nổ trong hắn.

"Hai người sao lại ở đây ôm nhau?"

"Không phải cậu đã có Thiên Trạch rồi sao Tống Văn Gia, nhưng lại hẹn người khác ra đây rồi bày trò ôm ấp như thế này là có ý gì đây?"

Câu hỏi của Mã Gia Kỳ vang lên, không hiểu sao lại khiến Đinh Trình Hâm và Tống Văn Gia không rét thì run, đều phải rùng mình vì giọng nói trầm thấp không mang theo chút tình cảm nào kia.

Bầu không khí đi vào bế tắc, ngột ngạt tới độ người ngoài cuộc đang đứng nhìn như Trương Chân Nguyên cũng phải liều mình mà chen vào, hòa giải cơn giận của Mã Gia Kỳ.

"Mọi người bình tĩnh đã, có gì thì ngồi xuống rồi nói."

Tuy Trương Chân Nguyên đã phải vội vàng đưa ra ý kiến hòa hoãn, nhưng ba người nọ căn bản không ai có ý định nghe theo mà ngồi xuống cả, cứ đứng đó nhìn nhau mãi. Tống Văn Gia nhận ra rằng Mã Gia Kỳ đang hiểu lầm rằng mình lừa dối Lý Thiên Trạch mà tán tỉnh Đinh Trình Hâm, không biết phải làm sao để giải thích cho phù hợp.

"Không phải đâu, tớ và Thiên Trạch..."

Lời còn chưa nói hết ra thì cậu đã ngay lập tức im bặt vì cái kéo tay ra hiệu của Đinh Trình Hâm.

Không được nói.

Đinh Trình Hâm cảm thấy anh và Tống Văn Gia không có quyền gì trong việc tiết lộ ra chân tướng sự việc, vì đây là chuyện riêng của Lý Thiên Trạch và Mã Gia Kỳ, và Lý Thiên Trạch mới là người duy nhất có thể quyết định xem có nói ra không, nên anh thà bị hiểu lầm còn hơn là làm lộ bí mật của người khác.

Nhìn thấy hành động ngăn cản của Đinh Trình Hâm và ánh mắt bối rối của Tống Văn Gia, Mã Gia Kỳ như hiểu ra được mối quan hệ giữa hai người họ, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch, không muốn dây dưa thêm nữa liền quay người bỏ đi.

Đinh Trình Hâm thấy người nọ đang định rời đi, không hiểu vì sao cơ thể không chịu nghe theo sự kiểm soát của mình, như một phản xạ tự nhiên mà chạy tới giữ tay người mình thương, nhưng rất nhanh liền cảm thấy hối hận.

Con ngươi đen láy của Mã Gia Kỳ sâu thăm thẳm như một hố đen, khiến Đinh Trình Hâm cảm giác như bản thân đang bị hút vào trong đó, vô tình giam giữ anh vì những tội lỗi chồng chất, có vùng vẫy đến cỡ nào thì cũng không thể thoát ra nổi. Trái tim Đinh Trình Hâm quặn thắt đến đau đớn, nhọc nhằn hít thở.

Anh biết ánh mắt đó ẩn chứa điều gì.

Sự thất vọng tột cùng.

Mã Gia Kỳ nhìn xuống cánh tay thon gầy đang nắm lấy cổ tay mình, cố gắng bình ổn lấy cảm xúc hỗn loạn trong tâm trí, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gạt tay người nọ ra, cất bước rời đi. Trương Chân Nguyên thấy vậy cũng phải chạy theo, để lại Đinh Trình Hâm đứng giữa không gian yên bình nhưng lạnh lẽo đến lạ thường của quán.

______________________________

Bốn em nhỏ hôm nay đã có buổi đi chơi riêng rất thú vị, nên trên mặt ai cũng hiện rõ sự vui vẻ, hào hứng chuẩn bị sẵn những câu chuyện hay ho để có thể về nhà khoe khoang với ba anh lớn trong gia đình.

Nhưng ngay vào khoảnh khắc đặt chân vào gian bếp, bốn người họ ngay lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn, khi trên bàn ăn đã dọn sẵn đầy đủ những món ăn ngon miệng, hấp dẫn, nhưng biểu cảm khuôn mặt của Trương Chân Nguyên lại rất khó xử mà ngồi giữa nhóm trưởng và anh cả của nhóm là Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm.

Tổ đội Hiên Lâm Tường Văn không ai dám hó hé một câu nào, tự biết điều mà bối rối trở về chỗ ăn của mình. Không khí gượng gạo khiến bữa ăn sau đó chỉ còn là nước mắt trong lòng những người em nhỏ tuổi, khi được chiêm ngưỡng biểu cảm âm trầm của hai trụ cột trong gia đình.

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Mã Gia Kỳ vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Vào thời điểm hắn đọc được cái tên trên màn hình, đôi chân đã ngay lập tức dùng lực giúp cả người bật dậy khỏi ghế, vội vã chạy ra ngoài vườn trước những khuôn mặt đang hiện hữu dấu chấm hỏi to lớn.

"Alo, Gia Kỳ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên kia đầu dây điện thoại, khơi dậy toàn bộ những kí ức và kỷ niệm mà Mã Gia Kỳ cho rằng bản thân đã khóa chặt chúng ở ngăn tủ sâu nhất trong bộ não của mình.

"Thiên Trạch"

Hắn khó khăn gọi lên cái tên của người mà mình đã từng yêu thương nhất, âm sắc mang theo sự nghẹn ngào, giống như là đang hồi tưởng lại một quá khứ đau thương nào đó.

"Chúc mừng anh và cả nhóm nhé."

"Cảm ơn em."

"Ừm...anh này, anh Văn Gia đã kể cho em về việc hôm nay rồi. Anh đừng hiểu lầm, không phải anh ấy phản bội em gì đâu, thật ra là..."

...

Mã Gia Kỳ cảm thấy toàn bộ tiềm thức của hắn đang sụp đổ, bên tai ù ù như có tiếng quạt máy đang chạy, tầm nhìn tối sầm lại, từng ngóc ngách của cơ thể đều cảm nhận được cơn đau âm ỉ nơi tâm trí khi biết rõ toàn bộ lý do đằng sau hành động của Lý Thiên Trạch.

Hắn bối rối với toàn bộ mọi thứ, với chính cả bản thân khi không hề có một đối sách nào hiện hữu trong não bộ của mình. Căng thẳng ập đến nhanh chóng, Mã Gia Kỳ duy trì im lặng suốt mấy phút đồng hồ, cả người như bị đông cứng mà đứng chôn chân tại đó, bên tai vẫn văng vẳng tiếng gọi của Lý Thiên Trạch qua điện thoại.

Bờ môi hắn hết đóng rồi lại mở, giọng nói như bị ứ nghẹn mà khó khăn lên tiếng, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại, tránh cho việc nó rơi xuống vì chủ nhân đang phải chống chọi từng cơn run rẩy.

"Anh xin lỗi."


Đinh Trình Hâm nằm sấp trên giường, đôi chân bắt chéo vào nhau, khuỷu tay chống lên gối để tiện cho việc lướt điện thoại. Ngay khi nghe tiếng mở cửa phòng, anh ngay lập tức đoán được danh tính của người ở đó, liền cảm thấy hơi gượng gạo vì sự việc sáng nay.

Một bên giường bị lún xuống, Đinh Trình Hâm theo vậy cũng nghiêng người, rồi bị lực hút trái đất làm cho chới với mà đổ hẳn về hướng đó. Ngay khi lăn được một vòng, chiếc mũi cao đẹp đẽ lập tức đáp xuống một thứ gì đó mềm mềm mà ấm áp, dậy lên mùi hương nước xả vải thơm lừng.

Tận hưởng sự thoải mái đó chưa được bao lâu, Đinh Trình Hâm đã tự giác bật người ra sau khi nhớ ra được người có khả năng ở trong phòng hiện tại chỉ có Mã Gia Kỳ. Luống cuống nhìn người nọ, anh đỏ mặt khi thấy hắn cũng đang nhìn mình chằm chằm, nhưng rồi lại lúng túng với biểu cảm khuôn mặt không rõ ràng cùng ánh mắt sâu lắng của người mình thích.

"Em ấy nói cho tớ biết rồi. Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu."

Giọng điệu nhỏ nhẹ, hơi mang theo chút tội lỗi nhưng lại bình thản đến lạ thường khiến con tim Đinh Trình Hâm nhói lên một cái.

Với một người đã ở bên Mã Gia Kỳ từ khi hắn mới vào công ty, dành cả tâm tư tình cảm cho hắn như Đinh Trình Hâm, thật sự không khó để anh có thể nhận ra được nỗi dằn vặt giấu kín đằng sau lớp mặt nạ điềm nhiên kia. Anh biết rằng hiện tại chính bản thân Mã Gia Kỳ đang rất khổ sở để giải quyết những rối loạn trong đầu, những dằn vặt khó nói nên lời.

Đinh Trình Hâm thầm chắc chắn rằng Mã Gia Kỳ nhất định đang tự đổ lỗi cho bản thân, trách móc chính mình ngu ngốc khi để cho người mình yêu phải tự đưa ra một quyết định khó khăn như vậy, ân hận khi đã tiếp tay gây nên một áp lực vô hình, đè nặng lên đôi vai nhỏ nhắn kia.

Đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại của người đối diện, Đinh Trình Hâm lúc này thật sự rất ra dáng một người anh lớn, dịu dàng an ủi đứa em trai của mình. Anh không nói gì, chỉ im lặng dỗ dành tâm hồn tội lỗi của người nọ.

Ánh sáng từ đèn trần chiếu xuống hai thân ảnh bên dưới, mang sắc vàng ấm áp mà bao bọc lấy họ, ôn nhu sưởi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro