4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TYT bị giải tổ, lý do thật ra rất đơn giản.

Nhóm không thể mang lại lợi nhuận tốt cho công ty, vậy nên cấp trên mới đưa ra quyết định khó thể chấp nhận này, và đồng thời cũng tổ chức một chương trình sống còn nội bộ.

Lần cải tổ này vừa có thể xem như là một sự chia tay, nhưng cũng có thể ví như là khoảnh khắc trùng phùng, khi Diêu Cảnh Nguyên bị chuyển sang mảng solo, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại chính thức trở về sau khoảng thời gian ba năm xa cách.

Tại cái thời điểm khi cậu em đáng yêu ngày xưa bước vào, Đinh Trình Hâm ngoài mặt thì luôn vô tư tươi cười, nhưng đâu ai biết trong sâu thẳm con tim lại là một sự đối lập hoàn toàn.

Trong suốt quá trình quay sau đó, Đinh Trình Hâm luôn giữ biểu cảm ở mức cho phép, không bộc lộ bất cứ tâm tư khác biệt nào cả. Nhưng ngay khi kết thúc phỏng vấn, người chạy đi nhanh nhất lại chính là anh.

Đinh Trình Hâm tìm một nơi vắng vẻ không bóng người, ngồi thụp xuống đất, khuôn mặt cúi gằm mà vùi vào đầu gối đang co lên, bờ vai nhỏ run lên theo từng tiếng nấc.

Trông anh giờ đây nhỏ bé tới đáng thương.

Bất chợt một giọng nói trầm ổn phát ra từ sau lưng, thu hút toàn bộ sự chú ý của người con trai mang đôi mắt hồ ly xinh đẹp kia.

Mã Gia Kỳ từ nãy đã luôn cảm thấy Đinh Trình Hâm có gì đó không ổn, hắn đã để ý ngay từ lúc anh thốt ra cái tên "Nghiêm Hạo Tường" kia. Do đó khi thấy anh chạy đi, hắn đã vội vã đi theo, chỉ không ngờ rằng Đinh Trình Hâm sẽ ngồi đây mà khóc một mình.

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ đưa tay ra sau lưng vuốt vuốt, cái ấm áp từ bàn tay người kia lan tỏa khắp cơ thể anh, phần nào an ủi lấy tâm hồn đang xúc động của người nọ.

"Cậu...có gì cứ tâm sự với tớ."

Ngẩng mặt lên, Đinh Trình Hâm nghẹn ngào, từng câu nói phát ra như mang toàn bộ những phiền muộn tích tụ mà giải thoát.

"Tớ là nhóm trưởng, nhưng lại chẳng thể làm gì, để giờ đây anh Cảnh Nguyên phải một mình đơn côi."

Nước mắt lại lần nữa chảy ra, trượt dài trên làn da trắng sáng.

Mã Gia Kỳ thở dài, dịu dàng lau đi hàng pha lê trên nền tuyết lạnh lẽo kia. Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên má anh, cảm nhận từng sự mềm mại cùng mát mẻ, hắn lên tiếng trấn an.

"Đó không phải lỗi của cậu, vậy nên đừng khóc."

Đinh Trình Hâm ngạc nhiên với hành động của Mã Gia Kỳ, khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngại ngùng, vẻ ngoài mỹ miều càng được tô điểm nhờ vệt hồng nơi gò má.

Con tim anh đập rộn ràng, cả người như bị đun sôi mà nóng lên, mồ hôi bắt đầu chảy ra, khiến đầu óc Đinh Trình Hâm mơ hồ, tự thắc mắc xem đây có phải là giấc mơ.

Quá bối rối, Đinh Trình Hâm không biết làm gì ngoài việc gạt mạnh bàn tay đang chạm vào má mình ra, dứt khoát quay người đi, lo sợ rằng nếu tiếp tục thì anh sẽ thật sự chìm đắm vào giấc mộng hư ảo do bản thân tự tưởng tượng ra mất.

"Cậu biết không, Nghiêm Hạo Tường trở về rồi, vậy là Tuấn Lâm sẽ không phải khóc ròng trong đêm mà mong người quay lại nữa, cũng sẽ không phải mỗi ngày theo dõi từng bài đăng của người kia trong vô vọng nữa, chắc chắn lần này em ấy sẽ được hạnh phúc."

Mã Gia Kỳ dõi theo từng câu nói của người đối diện, không biết đáp lại như thế nào. Hắn đơn giản là người đến sau, nên không thể hiểu rõ được những chuyện đã xảy ra trước kia, chỉ biết là Đinh Trình Hâm đã nói vậy, thì nó chính là như vậy.

Nghiêm Hạo Tường lần này chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho Hạ Tuấn Lâm.

______________________________

Mở đầu của chương trình "Đài Phong lột xác chiến" chính là phần đánh giá thực tập sinh do các vị giám khảo người Hàn Quốc và một vị người Trung Quốc đảm nhiệm, khiến cho cả bảy thành viên đều trở nên hồi hộp khi đứng trước những người đã có kinh nghiệm đầy mình như họ.

Phần trình bày của mọi người đa số là thuận lợi, khiến họ cũng tự thầm thả lỏng phần nào sự căng thẳng ban đầu. Đinh Trình Hâm trong suốt một buổi luôn duy trì việc giữ im lặng, bàn tay nắm chặt không rõ là muốn thể hiện điều gì.

Mãi cho tới khi bóng hình anh ngã xuống ngay trước mặt, năm thành viên còn lại mới cảm thấy hối hận khôn nguôi khi không nhận ra sớm hơn.

Bệnh đau dạ dày của Đinh Trình Hâm lại tái phát.

Staff bận rộn chạy qua lại giữa hai phòng, lo lắng xem xét tình trạng của Đinh Trình Hâm và cả Tống Á Hiên đang lên cơn sốt. Những đứa trẻ khác thì tự giác chuyển qua phòng khác, nhường lại nơi nghỉ ngơi cho hai người đang nhọc nhằn vì bệnh.

Các anh em hết qua thăm người này lại đến người kia, vòng qua vòng lại nhiều lần đến nỗi staff cũng phải lùa về, tránh làm phiền tới người bệnh.


Ánh trăng đêm len qua khe hở nơi rèm cửa, đáp lên cơ thể của Đinh Trình Hâm. Anh nằm đó, cuộn tròn thân người lại như một chú mèo nhỏ đang yên giấc nồng. Bờ môi đỏ hồng khẽ nhấp nháy như muốn thốt ra điều gì đó từ trong mơ, nhưng lại lặng thinh không một tiếng động.

Đôi hàng mi xinh đẹp, khẽ rung rung khi cảm nhận được có một lực mạnh mẽ nào đó đang lật người mình ngửa lên, rồi lại nhẹ nhàng xoa xoa phần bụng mềm mại của mình, khiến Đinh Trình Hâm dường như chỉ muốn tan chảy trong sự thoải mái từ từng cái tiếp xúc qua lớp áo mỏng.

Có vẻ như nhận thức được điều gì đó lạ thường đang diễn ra, Đinh Trình Hâm mơ màng thức giấc, không nhanh không chậm mà bắt lấy vật thể ấm áp trên bụng kia, đôi mắt hồ ly hơi híp lại, nheo nheo với mong muốn nhìn rõ được hình bóng đối diện.

Cả căn phòng tối đen như mực, ngăn cản công cuộc xác định đối tượng của Đinh Trình Hâm. Nhưng ông trời chắc chắn sẽ không nỡ bội bạc với những đứa con của mình, nên đã phái những tia sáng đẹp đẽ mà yên bình của mặt trăng xuống nhân gian, giúp đỡ cho họ khi những ánh đèn hiện đại không thể tiếp tục.

Khung cảnh trở nên mờ ảo bởi ánh sáng lay lắt, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn có thể nhận biết được danh tính của người nọ. Ngay giây phút khuôn mặt người kia đi vào trong con ngươi long lanh, sự hối hận nhanh chóng bao trùm lấy anh, khiến anh chỉ mong rằng ban nãy bản thân đừng tỉnh lại.

Mã Gia Kỳ?

Đinh Trình Hâm giật mình, hốt hoảng hất tay hắn, cả cơ thể không biết có bị một thế lực nào đó sai khiến gì không mà lại lăn tròn vào trong sát tường, mặt úp xuống dưới gối, mông thì lại hơi chổng lên, trông đáng yêu tới nỗi Mã Gia Kỳ cũng phải phì cười mà bỏ qua cho cái hất tay vừa nãy.

"Cậu sao vậy Trình Hâm?"

Nghe thấy tiếng gọi nhỏ nhẹ pha chút ấm áp của hắn, trái tim nhỏ bé của anh thật sự không thể chịu nổi, cứ phản bội chủ nhân mà đập mạnh liên hồi. Gò má không biết là vì nóng hay vì ngại mà đỏ ửng lên, lây sang tận vành tai, khiến nơi đó như bị phỏng rộp cả lên.

Đinh Trình Hâm thật sự không ngờ tới ngay sau khi bản thân tỉnh dậy sau giấc mộng lại có thể gặp được đúng nhân vật chính của thế giới ảo tưởng đó, làm anh đột ngột không biết phải làm sao.

Đã vậy đó còn là người mà anh thích nhất nữa.

Nhớ về cái xoa bụng khi nãy, Đinh Trình Hâm căn bản chỉ vì thẹn quá hóa giận, quyết định ló đầu ra khỏi chiếc gối bông mềm mại, dùng giọng nói đanh đá thường ngày mà chất vấn Mã Gia Kỳ.

"Sao cậu lại ở đây, lại còn dám nghịch bụng tớ nữa, cậu muốn ăn đòn đúng không?"

Cảm giác được ngọn lửa đang bùng lên mãnh liệt qua câu nói kia, Mã Gia Kỳ ngay lập tức nhận ra được cơn giận dữ vô cớ của Đinh Trình Hâm, bèn biết sợ mà ngoan ngoãn dỗ dành anh.

"Tớ nào dám, tớ chỉ là sợ cậu đêm dậy nên qua kiểm tra chút thôi, tiện xoa bụng cho cậu đỡ đau ấy mà, bỏ qua cho tớ nha."

"A~"

Biết được cái con người đẹp trai kia lại đang dở trò làm nũng với mình, Đinh Trình Hâm dù lý trí không muốn nhưng thâm tâm thì vẫn không thể nào cưỡng lại được mà bỏ qua cho hắn. Anh tự thấy bản thân là một người không có tiền đồ, khi có thể dễ dàng nguôi giận như vậy chỉ vì một giọng nói trầm ấm kia.

Khẽ khàng ngồi xuống bên mép giường, Mã Gia Kỳ vươn người chọc chọc cái eo nhỏ nhắn kia, khiến Đinh Trình Hâm rùng mình mà tự giác bật dậy, mắt đối mắt với hắn.

"Trông thế này thì Trình Hâm nhà ta đã đỡ đau bụng rồi phải không?"

"Ừm, từ nãy dậy đã không còn đau nữa rồi."

Đinh Trình Hâm đưa tay sờ sờ bụng qua chiếc áo trắng, đưa lên đưa xuống như muốn thể hiện rằng anh không sao. Nhìn nhìn người con trai với nụ cười hiền dịu trước mặt, ánh mắt Đinh Trình Hâm giống như muốn dán chặt lên người nọ, mãi mãi không rời.

Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm ngơ ngác nhìn mình, khó xử không biết phải làm sao, bèn giả vờ ho một cái, kéo suy nghĩ đang bay bổng chốn nào đó của anh về lại với chủ nhân.

Đinh Trình Hâm cười cười, ngại ngùng rời đi ánh mắt lộ liễu, ấp úng chuyển chủ đề.

"Tớ...à nghe nói Á Hiên cũng đang ốm, giờ em ấy sao rồi?"

"Nãy tớ cũng định qua xem trước, nhưng lại bị Diệu Văn đuổi qua đây luôn, cũng chẳng biết thằng nhóc định làm gì nữa."

"Thế à..."

Đinh Trình Hâm nghe xong, tâm trạng liền như một quả bóng hết hơi mà xìu hẳn xuống, chán nản quay lại vào trong chăn ấm nệm êm.

Mã Gia Kỳ à, đúng là không nằm ngoài dự đoán của tớ, cậu sẽ luôn quan tâm và đối xử công bằng với mọi người.

Quan tâm, chăm sóc dù đó là ai.

Vậy tớ có nên cảm ơn Diệu Văn khi đã tạo cơ hội cho tớ được ở bên cậu nhiều hơn một chút không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro