3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ ngồi ở chiếc ghế đá trong công viên ngay dưới tán cổ thụ hùng vĩ, từ trên đầu xuống dưới chân hắn đều lấm tấm những giọt mưa phùn đọng lại.

Gió đêm thổi vào thân ảnh cô đơn kia, làm cho mái tóc ướt trở nên rối bù, không theo một trật tự nhất định nào.

Mã Gia Kỳ cảm thấy cơ thể mình đang phải chịu đựng một sự lạnh lẽo đến khó tin, từng ngón tay vì thiếu hơi ấm mà hơi tím lại, tê nhức đến nỗi chính hắn cũng phải cố gắng luồn nó vào trong chiếc túi áo khoác mỏng, cố gắng bấu víu lấy nốt một chút ấm áp.

Tuy vậy, Mã Gia Kỳ vẫn ương bướng giữ nguyên vị trí, tự đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân mà ngẫm nghĩ lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra sáng nay.

Thiên Trạch muốn chia tay với mình.

Trên thực tế thì Mã Gia Kỳ là một người có lý trí và với tính cách của hắn, thì hắn sẽ luôn luôn tôn trọng quyết định của người khác.

Từ khi bắt đầu nhận thức được những vấn đề xung quanh bản thân, Mã Gia Kỳ biết rằng không gì là trường tồn mãi mãi và đã từng tưởng tượng rằng nếu có một ngày người yêu mình thích người khác, thì hắn cũng sẽ vui vẻ mà chia tay.

Nhưng lý thuyết thì vẫn là lý thuyết, còn hiện thực thì lại trớ trêu đến đau lòng. Mã Gia Kỳ khi nghe câu nói bình tĩnh kia của Lý Thiên Trạch thì chỉ muốn bỏ qua tất cả mà giam cầm người nọ vào trong chiếc lồng lấp lánh, giữ cậu mãi mãi ở bên mình.

Nhưng hắn căn bản là không làm được.

Mã Gia Kỳ không muốn người mình yêu phải đau khổ, phải gồng mình lên chỉ vì mong muốn một phía của hắn, hắn muốn sau này vẫn có thể thấy được nụ cười xinh đẹp, tươi rói đã từng chiếu sáng tâm hồn hắn của cậu.

Tự cười khổ, những giọt nước long lanh rơi xuống trên khuôn mặt Mã Gia Kỳ, không biết đó là nước mưa tích tụ hay là nước mắt của chính hắn, chỉ biết rằng đôi mắt kia đã đỏ hoe từ bao giờ.

Không gian yên tĩnh xung quanh bỗng bị xé rách bởi tiếng bước chân lõm bõm trên mặt đất đầy nước, chiếc ô đen được giơ ra, như một mái hiên che đi toàn bộ giông bão bên ngoài lẫn bên trong tâm hồn hắn.

Ngước lên nhìn, Mã Gia Kỳ không có vẻ gì là ngạc nhiên khi xác định được người đối diện là Đinh Trình Hâm.

Người mà hiện giờ hắn không muốn nhìn thấy nhất.

Đinh Trình Hâm đứng đó, chiếc áo trắng đã ướt nhẹp vì nước mưa, dính chặt vào làn da đang tái đi vì lạnh. Nhìn thấy khung cảnh khổ sở của Mã Gia Kỳ, anh nhăn mặt, biểu cảm thể hiện rõ sự giận dữ.

"Cậu chán sống rồi đúng không, không cần nghĩ đến bản thân luôn mà ngồi dầm mưa thế này đúng không?"

"Cũng vô trách nhiệm tới độ không thèm thông báo cho ai, khiến cả nhà giờ loạn cào cào lên rồi kia kìa."

Đinh Trình Hâm tức giận trách mắng Mã Gia Kỳ, mạnh mẽ kéo hắn đứng dậy.

"Đi về đi đã, có chuyện gì thì về nhà rồi tính, tớ không muốn cậu cứ ngồi lì ở đây rồi lăn đùng ra ốm đâu."


Quãng đường trở về nhà nói dài cũng không đúng, mà nói ngắn cũng không xong, vì sự im lặng đến gượng gạo đã kéo dài khoảng cách thật sự của con đường.

Mưa dường như đã ngớt, chỉ để lại những vũng nước đọng trên đường, cùng với sự sống mới cho muôn loài.

Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm sánh vai dưới chiếc ô đen, cả hai vẫn duy trì khoảng lặng đến ngột ngạt kia. Cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa, anh quyết định là người mở lời trước.

"Tớ...biết chuyện rồi, vừa nãy tớ cũng đã nhắn cho em ấy về tình hình của cậu rồi."

Đinh Trình Hâm căng thẳng, lo lắng không biết mình nhắc tới chuyện kia có khiến Mã Gia Kỳ khó chịu không, nhưng dù sao thì hắn vẫn cần biết được rằng người kia vẫn lo cho mình.

Đinh Trình Hâm đoán vậy.

Với tính cách của Lý Thiên Trạch, mặt ngoài thì tỏ ra không quan tâm nhưng thật ra lại luôn hết mình. Và khi chính cậu nói về vấn đề chia tay kia với Đinh Trình Hâm, có nghĩa là cậu đã muốn ám chỉ rằng Mã Gia Kỳ đang rất không ổn, mong anh có thể chăm sóc hắn thay cậu.

Và sự thật thì đúng là như vậy, Lý Thiên Trạch rất lo cho Mã Gia Kỳ, nên ngay sau khi cúp điện thoại đã vội vã chạy đi tìm, đến tất cả những nơi mà họ từng rất yêu thích khi còn ở bên cạnh nhau. Mãi sau cậu mới có thể an tâm trở về khi thấy được dòng tin nhắn của Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ nghe anh nói xong cũng không nói gì, vẫn duy trì động tác bước đi đều đều, cho đến khi Đinh Trình Hâm gần như bỏ cuộc, hắn mới sử dụng tông giọng trầm khàn mà lên tiếng.

"Ừ, cảm ơn cậu vì đã đi tìm tớ, còn việc bọn tớ chia tay kia thì cậu cứ kệ đi là được."

Giọng nói vang vọng trong không gian đêm tối, vang đến nỗi cứ quanh đi quẩn lại trong đầu Đinh Trình Hâm, lòng vòng không lối ra.

Tất nhiên là phải kệ nó đi rồi, vì tớ đâu thể can thiệp vào chuyện riêng của người khác được. Nhưng nhìn cậu đau khổ như này, tớ thật sự...

"Làm sao để tớ có thể cố quên em ấy được đây?"

Câu hỏi bất ngờ của Mã Gia Kỳ khiến Đinh Trình Hâm không tài nào lường trước được, anh thật sự không biết phải trả lời thế nào cho đúng, lời nói cứ định phát ra thì lại bị nuốt ngược trở lại.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thống khổ đến thương tâm của hắn, Đinh Trình Hâm đành cố gắng mà ngập ngừng nói ra suy nghĩ của bản thân.

"Đừng cố quên nó đi, đừng gắng gượng quên đi những kỉ niệm giữa cả hai khi cậu không thể, vì khi đó cậu sẽ biết được rằng cậu đã từng chân thành yêu em ấy như thế nào."

Ánh đèn đường chiếu rọi xuống hai thân ảnh, chiếu thẳng vào tận sâu thẳm tâm trí họ, phơi bày ra những tổn thương và tội lỗi mà cả Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đều muốn chôn giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro