2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty thực sự đã mạnh tay tách rời couple Kỳ Trạch khi trong những video mới, không một ai có thể thấy được tương tác giữa Mã Gia Kỳ và Lý Thiên Trạch, ngay cả những bình luận trên bài đăng của nhau cũng không còn thấy xuất hiện nữa.

Và dường như việc TYT ra mắt đã trở thành sự trợ giúp nòng cốt cho hành động trước đó của công ty.

Mối quan hệ giữa Mã Gia Kỳ và Lý Thiên Trạch chính thức trở thành yêu xa, khi hắn phải chuyển đến kí túc xá riêng cho nhóm, còn cậu thì được chuyển sang mảng solo, và hơn cả là hai người sẽ không còn bất kỳ hoạt động chung nào nữa.

Trong khoảng thời gian hoạt động cùng TYT, Mã Gia Kỳ cảm thấy như Lý Thiên Trạch luôn muốn kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Những cuộc nói chuyện qua điện thoại dần ít đi, những câu nói chúc ngủ ngon hay quan tâm cũng theo đó mà vơi dần, khiến trong lòng hắn dấy lên sự bất an.

Vào một ngày nắng đẹp, Mã Gia Kỳ nhận được tin nhắn từ Lý Thiên Trạch, với nội dung là hẹn hắn ra quán cà phê mà họ thường hay tới trước kia. Hào hứng sửa soạn, đeo lên khẩu trang và kính mắt nhằm che đi khuôn mặt điển trai, Mã Gia Kỳ phi nhanh ra khỏi ký túc xá dưới sự thắc mắc to đùng của các thành viên còn lại.

Hắn bắt taxi đến địa điểm đã hẹn, những tia nắng tươi đẹp chiếu vào bên trong, tươi cười nhảy nhót xung quanh cơ thể Mã Gia Kỳ như muốn hòa chung với niềm vui của người nọ.

Chiếc xe dừng lại trước quán cà phê, Mã Gia Kỳ vội vã bước xuống. Tiếng chuông treo ngoài cửa vang lên, người con trai cao ráo đi vào, đôi mắt liếc ngang dọc với mong muốn tìm được người yêu bé nhỏ nhanh nhất. Đưa mắt tới chiếc bàn nhỏ trong góc, Mã Gia Kỳ đã ngay lập tức xác định được đó là Lý Thiên Trạch, liền nhanh chân đi tới với sự mừng rỡ hiện lên trong con ngươi trong trẻo, hắn lên tiếng gọi người nọ.

"Thiên Tr..."

Lời nói chưa được phát ra hết đã bị chặn lại nơi cuống họng, khi Mã Gia Kỳ nhìn thấy một bóng người ngồi ngay ở ghế đối diện.

Tống Văn Gia?

"Sao cậu ấy lại ở đây?"

Mã Gia Kỳ đứng trước mặt Lý Thiên Trạch mà chất vấn, cảm giác một điều gì đó không yên lòng đang lan tỏa, từ bộ não xuống khắp cơ thể.

"Anh ngồi xuống đi, em có chuyện muốn nói."

Lý Thiên Trạch đứng dậy chào đón, đưa tay nhẹ nhàng đặt Mã Gia Kỳ ngồi xuống chỗ mình, còn bản thân lại yên vị tại ghế đối diện, ngay bên cạnh Tống Văn Gia.

Sau khi mọi người đã hoàn toàn ổn định, Lý Thiên Trạch lập tức lên tiếng, đi thẳng vào vấn đề mình muốn nói.

"Em muốn chia tay với anh."

Lời nói vừa thốt ra, Mã Gia Kỳ đã nhận thức được rằng hiện tại bản thân không hề ổn chút nào. Đầu óc hắn ong lên, quay cuồng không lối thoát, từng nhịp thở, từng hô hấp như bị đình trệ, khiến hắn không thể làm gì ngoài việc ngồi yên bất động mà chảy mồ hôi lạnh.

Giọng nói của Lý Thiên Trạch khi nhắc tới vấn đề đó nhẹ nhàng, dịu dàng như những ngày hắn và cậu ở bên nhau, và bình tĩnh như đang nói về điều gì đó không quan trọng vậy.

Lý Thiên Trạch quan sát biểu cảm của người đối diện, chỉ thấy Mã Gia Kỳ không động đậy, hàng lông mày nhíu lại, bờ môi mím chặt đến độ trắng bệch như bị rút cạn hết máu, trên khuôn mặt hắn giờ đây chỉ còn là sự tổn thương rõ rệt.

Sự đau đớn dần hiện lên trong thâm tâm Lý Thiên Trạch, nhưng đã rất nhanh bị cậu dứt khoát mà gạt bỏ. Với lấy bàn tay của Tống Văn Gia, Lý Thiên Trạch không hề do dự dơ lên, như một bằng chứng chứng minh cho câu nói tiếp theo của mình.

"Em với anh ấy có tình cảm với nhau, nên em muốn mối quan hệ hiện tại của ta chấm dứt."

Mã Gia Kỳ ngồi đó, không biết rằng hắn có nghe lọt tai hết toàn bộ câu nói hay không, chỉ thấy rằng hắn đang thực sự căng thẳng thông qua đôi bàn tay nắm chặt.

Thở dài một hơi, Lý Thiên Trạch nắm tay Tống Văn Gia đứng dậy, nói lời cuối cùng với Mã Gia Kỳ rồi rời đi.

"Em mong anh sẽ nhanh chóng quên đi tình cảm xưa giữa hai ta."

Tiếng ồn ào của quán cà phê vẫn vang lên, mọi người đều vui vẻ thưởng thức đồ uống, trò chuyện về những khoảnh khắc đã xảy ra trong cuộc đời của họ. Nắng Xuân xuyên qua lớp kính mỏng, như góp phần đem lại sự sống cho cả một khoảng không mĩ lệ.

Tuy đẹp đẽ là vậy, nhưng tất cả những điều đó lại như một sự trái ngược với tâm trạng hiện tại của Mã Gia Kỳ, khi hắn chỉ có thể trầm mặc với chính sự thất vọng nặng nề, đè nén trong lòng của mình.

______________________________

Bầu trời đen kịt, những tầng mây giờ đây dần tụ lại, to lớn trên khoảng không rộng lớn. Từng hạt mưa lất phất rơi, nhẹ nhàng gột rửa đi những bụi bẩn của một ngày dài.

Trong ký túc xá của TYT, khung cảnh hỗn loạn đang diễn ra không thể kiểm soát, tất cả mọi người từ thành viên cho tới staff đều biểu hiện rõ sự căng thẳng ngoài mặt. Người cãi nhau, người cuống cuồng gọi điện thoại cho một số máy nào đấy, nhưng vẫn luôn là tiếng "tít tít" dài vang lên nơi đầu dây bên kia.

"Chết tiệt, Mã Gia Kỳ đi đâu được cơ chứ."

Lý do cho sự náo loạn chính là Mã Gia Kỳ đã không trở về từ lúc ra khỏi nhà, đến hiện tại đã là gần 10 tiếng, gọi điện thoại cả trăm cuộc rồi mà vẫn không thèm bắt máy, khiến ai cũng lo lắng không ngơi.

Đinh Trình Hâm thật sự rất sốt ruột, chỉ lo không biết sẽ có chuyện không hay xảy ra với Mã Gia Kỳ. Cảm thấy việc cứ chờ đợi trong vô vọng như này chắc chắn không phải là ý kiến hay, anh nhanh chóng lục lại ký ức của mình lúc sáng.

Cậu ấy đi ra ngoài gấp mà vui vẻ như vậy, chắc chắn là có hẹn bất ngờ với người nào đó quan trọng, chẳng lẽ...

Đinh Trình Hâm nóng lòng nhấn tìm cái tên của người mình muốn gọi, từng tiếng "tút tút" nối máy cứ dần rút cạn đi sự kiên nhẫn của anh, mãi cho tới khi đầu dây bên kia nhấc máy, quá trình mệt mỏi ban nãy mới vơi đi phần nào.

"Alo, Thiên Trạch à, Mã Gia Kỳ có ở chỗ em không?"

Giọng nói vồn vã của người anh cả cùng với cái tên được nhắc tới khiến cho Lý Thiên Trạch ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó cũng bình ổn mà trả lời anh.

"Không ạ, có vấn đề gì không anh."

"Cậu ấy sáng nay ra ngoài, không hiểu sao đến giờ vẫn chưa về, gọi điện thì không nghe."

Quãng thời gian im lặng xuất hiện, Lý Thiên Trạch ở bên kia sau khi nghe Đinh Trình Hâm nói xong thì tự dưng không nói gì nữa, khiến anh cũng theo đó mà cảm thấy hơi khó xử.

"Này, em có sao kh..."

"Sáng nay bọn em vừa chia tay, em không biết anh ấy ở đâu cả."

"Nếu anh tìm được anh ấy thì nhắn cho em một tiếng nhé, em phải cúp máy trước đây."

Tút tút...

Lý Thiên Trạch không dây dưa thêm nữa mà cúp máy, không cho Đinh Trình Hâm bất cứ cơ hội nào để thắc mắc.

Đinh Trình Hâm cũng không còn thời gian để suy nghĩ về vấn đề này nữa, ngay khi nghe tin staff sẽ đi tìm Mã Gia Kỳ, anh liền về phòng mà vớ lấy khẩu trang và chiếc ô yêu thích, rồi chạy vụt ra khỏi nhà, mặc cho mọi người ngăn cản.

"Em cũng đi tìm."

Bước chân vội vàng trong cơn mưa rào, từng giọt nước không chút thương xót mà đập vào làn da trắng nõn của Đinh Trình Hâm, khiến tất cả mục đích khi mang theo ô đều bị phá vỡ.

Cả cơ thể run lên không ngừng, chiếc áo hoodie trắng ấm áp cũng không thể nào ngăn cản nổi cái lạnh thấu xương mà mùa đông để lại.

Đinh Trình Hâm tìm kiếm khắp các khu vực có thể nghĩ tới ở xung quanh ký túc xá, nhưng đáp lại hi vọng của anh chỉ là những khoảng không đen kịt, không một bóng người.

Cố gắng xem xét lại những địa điểm mà Mã Gia Kỳ có thể đến, trong đầu Đinh Trình Hâm bất chợt nảy lên một ý kiến.

Công viên X.

Đó là nơi mà cả Mã Gia Kỳ và Lý Thiên Trạch rất hay đến, và Đinh Trình Hâm biết được điều đó khi Lý Thiên Trạch tâm sự với anh về kỉ niệm giữa hai người.

Đinh Trình Hâm khi đó cảm thấy việc biết tới địa điểm yêu thích của người mình thích với người yêu là một chuyện hết sức vô dụng, nhưng hiện giờ anh lại chỉ mong rằng hiểu biết đó trở thành có ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro