9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dọn nhà nào mấy đứa ơi."

Đinh Trình Hâm gọi với lên, rất nhanh đã tập hợp được các thành viên với những dụng cụ lau dọn trên tay, ngoan ngoãn đứng đợi người anh cả đưa ra chỉ thị.

Hôm nay là ngày tổng vệ sinh định kỳ mà ngay khi chuyển vào, cả nhóm đã cùng nhau thống nhất. Hiện tại cũng đã được hai tháng kể từ lần cuối cùng dọn dẹp nhân dịp năm mới vào tháng một rồi, nên căn nhà hiện tại rõ ràng vừa bẩn vừa bừa bộn, cũng coi như là tạo điều kiện cho mọi người đỡ thấy nhàm chán khi công việc lau chùi quá ít.

Mã Gia Kỳ sáng nay đã dậy từ sớm, giục gãy lưỡi mới gọi được mấy đứa nhỏ ham ngủ kia dậy.

Đinh Trình Hâm hài lòng nhìn cả nhà ai nấy đều khẩu trang, găng tay, tạp dề đầy đủ, tiếp tục phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân và nhóm nhỏ.

"Đầu tiên mấy đứa dọn dẹp sạch sẽ phòng mình đi đã, rồi các nhóm nhỏ mà anh đã chia đều sẽ lau dọn các phòng chung sau."

"Đã rõ."

Đinh Trình Hâm sau khi dọn dẹp xong phòng ngủ thì liền chạy thẳng xuống nhà tắm phòng khách. Bước tới cửa phòng, anh thấy Mã Gia Kỳ đang hì hục cọ cọ bồn tắm lớn, tay áo ống quần đều được sắn hết lên cao, trông rõ là nghiêm túc.

Rón rén bước vào, Đinh Trình Hâm nhân cơ hội Mã Gia Kỳ đang quay lưng không để ý mà hù một cái, khiến hắn giật thót người rồi ngã phịch xuống nền sứ. Bọt xà phòng bị tác động mạnh mà bắn hết lên, khiến hắn ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Hiện tại nhìn Mã Gia Kỳ làm Đinh Trình Hâm liên tưởng tới một nhóc Shiba ngốc nghếch bị vác đi tắm rửa, khuôn mặt đần thối với một đống bọt xà phòng trắng muốt bám trên người.

Tiếng cười thích thú của Đinh Trình Hâm vang lên khắp phòng tắm, cả người rung lên bần bật, tay ôm chặt bụng trông đến là vui vẻ.

"Haha cậu đúng là đồ ngốc."

Mã Gia Kỳ thấy người nọ thoải mái thích thú như vậy, dù bị trêu đùa vẫn không nỡ trách mắng, sau đó cũng bị tiếng cười to của Đinh Trình Hâm làm ảnh hưởng mà bật cười sảng khoái.

Bảy con người hùng hục dọn từ sáng tới chiều muộn. Nếu bình thường đối với một căn nhà với kích thước y hệt thì cũng không mất nhiều thời gian như vậy, nhưng vì đây là nơi ở của những thiếu niên, lại còn có người lúc nào cũng thích bừa bừa bộn bộn như hội em út trong nhà nên thời gian tất nhiên sẽ bị kéo dài.

Đặt đôi găng tay vừa dùng lên trên bàn bếp, Đinh Trình Hâm thỏa mãn nhìn quanh một lượt, thầm cảm thán độ sạch sẽ chói loá hiếm có. Liếc qua mấy đứa em đang mệt bở hơi tai mà nằm dài trên ghế sofa, anh liền nảy ra một ý tưởng.

"Được rồi, hôm nay anh sẽ đích thân đi mua đồ về nấu cho mấy đứa vài món, thích không?"

Bọn nhỏ nghe đến việc có người mua đồ về nấu cho thì ngay lập tức tươi tắn trở lại, hú ầm ĩ đòi ăn món này món nọ, làm Đinh Trình Hâm phải ra lệnh cho cả đám trật tự không chính anh sẽ bị điếc vì âm lượng quá mức cho phép mất.

Mã Gia Kỳ từ trên tầng đi xuống vừa vặn nghe được đoạn hội thoại giữa anh cả và các bạn nhỏ, cảm thấy ý kiến của Đinh Trình Hâm rất ổn, liền hào hứng xung phong cùng đi mua đồ.

Đinh Trình Hâm thấy vậy cũng không có ý kiến gì, mỉm cười đồng ý rồi cùng Mã Gia Kỳ vào phòng thay đồ, chuẩn bị đi ra ngoài.


Tiếng nhạc vang lên trong không gian rộng lớn, xập xình lấn át đi sự ồn ã của dòng người tấp nập. Ở phía dãy đồ ăn, có hai thân ảnh đeo khẩu trang kín mít đang sóng vai nhau cùng đi siêu thị.

Mã Gia Kỳ tự giác đảm nhận việc đẩy xe hàng ở đằng sau, còn Đinh Trình Hâm thì tung tăng chọn lựa nguyên liệu ở phía trước. Giỏ xe từ trống không giờ đây đã đầy ắp sản phẩm nhờ sự hưng phấn của Đinh Trình Hâm, nhưng đa số lại toàn là đồ ăn vặt, khiến Mã Gia Kỳ nhìn vào cũng phải hoang mang.

"Sao cậu mua nhiều đồ ăn vặt vậy Trình Hâm? Định mang tặng ai à?"

Đinh Trình Hâm không nhanh không chậm trả lời, tay vẫn lia lịa lấy thêm mấy gói que cay hấp dẫn mà đặt vào xe hàng.

"Không, tớ mua về ăn đó, cho mấy đứa nhỏ trong nhà luôn."

Mã Gia Kỳ nghe vậy, biết thừa rằng anh chỉ đang kiếm cớ để có thể ăn nhiều đồ ăn vặt hơn. Hắn rất không vừa lòng với hành động này của Đinh Trình Hâm, ánh mắt đang hoà hoãn dễ chịu bỗng cụp xuống mà liếc đến người kia.

"Trình Hâm, cậu lại muốn bị đau dạ dày à?"

Cảm nhận được hàn khí đang toả ra xung quanh người nọ cùng với giọng nói lãnh đạm lạnh lùng, Đinh Trình Hâm ngay lập tức biết sợ mà ngoan ngoãn cất lại ba phần tư chỗ đồ ăn vặt ưa thích, ngậm ngùi hờn dỗi người bạn đồng niên kia.

Bình thường Mã Gia Kỳ luôn đối xử nhẹ nhàng với tất cả mọi người, hơn nữa cũng rất ít khi cáu giận hay quát mắng ai, dù cho là bị trêu đùa, nên người khác sẽ tưởng hắn rất hiền lành, theo đó cũng cho rằng hắn không có tiếng nói trong nhóm, không xứng đáng làm nhóm trưởng.

Nhưng không.

Việc giáo huấn các thành viên, ngay cả Mã Gia Kỳ thường thì sẽ do Đinh Trình Hâm phụ trách, nhưng nếu anh vắng mặt hay chính Đinh Trình Hâm là người sai, Mã Gia Kỳ sẽ đứng ra giải quyết.

Hắn khi tức giận sẽ trông rất đáng sợ, vẻ mặt không còn là dịu dàng thường thấy mà thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt một mí sắc bén như muốn xuyên thẳng qua người đối diện, tông giọng trầm thấp khiến nhiệt độ xung quanh như bị sụt giảm đột ngột.

Nếu ví Đinh Trình Hâm như một ngọn lửa bùng cháy giữa mùa hè nóng bức, thì Mã Gia Kỳ lại là một tảng băng lạnh lẽo trong mùa đông giá rét khi tức giận, đều làm cho mấy đứa nhỏ sợ chết khiếp.

Đinh Trình Hâm dù đang đeo khẩu trang kín mít không để lộ mặt, nhưng từ động tác không bằng lòng cho tới hàng lông mày nhíu lại kia, Mã Gia Kỳ biết thừa là anh đang giận dỗi.

Mắt nhắm mắt mở bỏ qua, hắn đành tiến đến vỗ nhẹ lên mu bàn tay trắng trẻo kia, ghé tai nhỏ giọng thì thầm dỗ dành.

"Chỉ lấy đúng một nửa chỗ vừa nãy thôi đấy nhé."

Đinh Trình Hâm như chỉ chờ mỗi câu nói đó, ngay lập tức vui vẻ tươi cười, nhanh nhảu lấy lại vài gói đồ ăn vặt ưa thích nhất, rồi cầm đầu xe đẩy kéo thẳng ra quầy tính tiền.


Sách trên tay mấy túi đồ vừa mua, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm thoải mái từ tốn tận hưởng thời tiết mát mẻ cuối tháng ba. Trên con đường tắt vắng người, hai thân ảnh sóng vai nhau cùng bước đi, cười nói liên hồi.

Đinh Trình Hâm bất chợt ngừng việc trò chuyện, chạy thẳng ra giữa con đường, hai tay giơ lên rồi xoay xoay vài vòng.

"Gia Kỳ nhìn nè, góc này gọi là tuyệt đẹp luôn í."

Hoa đào hai bên đường đã nở rộ rực rỡ, từng cánh hoa hồng nhạt theo gió bay lượn khắp một vùng trời. Sắc hồng tươi tắn cùng ánh mặt trời màu vàng cam hòa trộn, tô điểm cho khung cảnh nên thơ mỹ lệ, nơi có một bé hồ ly yêu kiều đang đứng đó.

Nhìn theo người con trai trước mắt, Mã Gia Kỳ bỗng nhớ về kí ức ngày xưa, khi có một hình bóng cũng đã từng đứng đối diện hắn như này, nhưng không phải dưới những cánh hoa mỹ miều và nụ cười tươi sáng kia, mà là trong cơn mưa ướt đẫm cùng bờ vai run rẩy vì lạnh.

Hắn tất nhiên đã đoán trước rằng Đinh Trình Hâm sẽ đến, và đúng là anh đã không màng mưa gió mà tới bên cạnh hắn.

Mã Gia Kỳ khi đó không hề muốn thấy Đinh Trình Hâm ở đó, vì trong lòng hắn sẽ bị cảm giác tội lỗi đè bẹp mất.

Dù vậy, hắn vẫn rất biết ơn, vì trong thời điểm hắn lẻ loi nhất, anh lại là người tìm tới, để rồi mạnh mẽ cầm lấy cái sự cô độc đấy mà ném đi thật xa, xa tới nỗi chính hắn cũng phải ngạc nhiên vì bản thân đã hoàn toàn được giải thoát.

Đôi mắt Mã Gia Kỳ lấp lánh, con ngươi đen láy giờ đây chỉ còn in bóng một bức tranh đẹp đến không thực kia, khóe miệng không tự chủ mà nhếch cao lên, tạo nên một nụ cười ôn nhu động lòng người dưới lớp khẩu trang đen.

Đinh Trình Hâm tất nhiên không thấy được nụ cười đó, chỉ thấy người nọ cứ đứng ngẩn ngơ, liền không nghĩ nhiều mà cười ha hả rồi chạy tới bên cạnh Mã Gia Kỳ, bàn tay trắng nõn thon dài cầm lấy cổ tay hắn kéo đi.

"Đi thôi nào Gia Kỳ."

Dưới ánh hoàng hôn trải dài, có hai đứa trẻ nắm lấy tay nhau cùng chạy đi trong cơn mưa hoa anh đào, cùng nhau hưởng thụ sự yên bình và ấm áp.

______________________________

Vì tình hình dịch bệnh căng thẳng nên các hoạt động nghệ thuật trong giới giải trí theo đó cũng bị ảnh hưởng, các sân khấu lớn cùng lễ trao giải cũng bị hoãn lại, gây thiệt hại rất lớn cho lượng doanh thu hàng tháng.

Thời Đại Phong Tuấn trong khoảng thời gian này đã rất khôn ngoan khi tự tổ chức một chương trình riêng dành cho TNT, nơi các nghệ sĩ có thể đem đến những màn biểu diễn đặc sắc dành tặng người hâm mộ.

Thiếu niên on fire.

Tập một và hai rất nhanh đã được phát sóng, làm dấy lên một cơn bão bình luận khủng khiếp cùng với sự nhảy vọt về thứ hạng của couple Tường Lâm.

Đinh Trình Hâm ngồi trong phòng ngủ, tay lướt lướt các bình luận của người hâm mộ về sân khấu "Làm mèo của anh", miệng thì cứ cười khúc khích, lăn qua lăn lại mà xem sân khấu biểu diễn đó.

Vừa đúng lúc Mã Gia Kỳ bước vào, thấy người bạn đồng niên cư xử lạ lùng, cứ nhìn điện thoại rồi cười cười liền không kìm được tò mò mà ngó vào.

Mã Gia Kỳ ngay khi biết được Đinh Trình Hâm đang xem thứ gì thì cũng biết chắc rằng máu ship couple trong người anh đang nổi lên, nhất là khi xem video được người hâm mộ ghép của các bạn nhỏ trong nhà.

"Công nhận là Hạo Tường và Tuấn Lâm đỉnh thật, đến tớ xem còn phải mê mẩn chứ đừng nói tới người hâm mộ."

Mã Gia Kỳ ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm, mặt nhỏ ghé gần vào màn hình, thản nhiên nhận xét mà không để ý tới Đinh Trình Hâm ngồi ở đó đã bất động hoàn toàn.

Hắn cúi gần tới nỗi mùi hương dầu gội thơm ngào ngạt trên mái tóc hơi ẩm bay thẳng vào mũi anh, chui vào tận trong tiềm thức rồi cứ vậy mà chạy quanh, khiến Đinh Trình Hâm có cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra nổi.

Mãi cho tới khi Mã Gia Kỳ cảm thấy có điều gì đó hơi kỳ lạ và ngước lên, hắn mới bối rối tách ra khi nhìn thấy khuôn mặt đã ửng đỏ của người trước mắt.

Đinh Trình Hâm gượng gạo sờ sờ chóp mũi, tay rất không tự nhiên mà bấm điện thoại loạn xạ, không rõ là muốn nhấn tìm từ gì.

Cố bình tĩnh lại một chút, anh lần này cuối cùng cũng nhập đúng từ khóa "Văn Hiên" trên thanh công cụ, lôi kéo theo cả sự chú ý của Mã Gia Kỳ đang ngồi cạnh.

Cả căn phòng nhỏ lại một lần nữa được nghe thấy tiếng cười khúc khích của Đinh Trình Hâm, mắt thì cứ dán chặt vào các bài đăng của người hâm mộ.

Việc Đinh Trình Hâm ship các couple trong nhóm là một điều quá rõ ràng. Trong các video của nhóm do công ty đăng tải, có rất nhiều khoảnh khắc anh tự ngầm thừa nhận điều đó, lúc thì trêu chọc hai nhân vật chính trong cuộc, khi lại dùng ánh mắt "Anh đây biết hết" để nhìn họ.

Mã Gia Kỳ thật ra cũng là một tín đồ ship couple ngầm. Trong những trường hợp mà hội trưởng Đinh Trình Hâm đã ra mặt hay thậm chí là không, thì hội phó Mã Gia Kỳ sẽ rất biết điều mà nhảy vào góp vui, khiến người hâm mộ chỉ còn mỗi nước là quỳ xuống cảm tạ một cặp nghịch ngợm này là chưa thể làm.

Vậy nên hành động theo dõi couple như thế này là chuyện thường ngày của hắn và anh.

Và sau đó sẽ không có gì đáng ngại nếu như Đinh Trình Hâm không lỡ trượt tay lướt thanh tìm kiếm, làm cho chữ "Kỳ Hâm" hiện rõ mồn một trên màn hình.

Đinh Trình Hâm hoảng loạn ấn tắt nguồn điện thoại, ái ngại quay sang quan sát phản ứng của Mã Gia Kỳ, chỉ thấy một khuôn mặt ngơ ngác trông đến vô tội của hắn. Anh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm cảm thấy may mắn khi người kia chưa nhìn thấy gì, thì bỗng Mã Gia Kỳ lại lên tiếng.

"Trình Hâm nhà ta sao vậy? Ngày ngày theo dõi couple của mình cũng là chuyện bình thường mà, đừng ngại chứ."

Giọng điệu của hắn vẫn nhẹ nhàng ôn nhu như ngày thường, nhưng ý nghĩa của câu nói đó lại là chuyện khác. Trên khuôn mặt đẹp trai luôn mang một bộ dạng hiền lành thì giờ đây lại xuất hiện một nụ cười ranh mãnh cùng với chiếc răng khểnh đáng yêu.

"Cậu..."

Đinh Trình Hâm rất nhanh đã nhận ra mình vừa bị Mã Gia Kỳ trêu chọc, lửa giận và sự ngại ngùng trong người ngay lập tức bùng lên, làm toàn bộ hai bên má cùng vành tai trở nên đỏ ửng như màu máu.

Thẹn quá hóa giận, anh vùng vằng bật dậy đứng giữa giường, vội vàng nhấn tìm kiếm một từ nào đó rồi dơ màn hình ra trước mặt con người đang cười khanh khách kia.

"Ờ đúng rồi đấy, tớ ngày nào cũng xem couple của tớ đấy. Mà đừng tưởng có mỗi "Kỳ Hâm" nhá, còn có "Văn Hâm", "Nguyên Hâm", "Tường Hâm" cơ, tớ không thèm."

Đinh Trình Hâm thu lại điện thoại rồi rất tự tin khoanh tay trước ngực, mặt dương dương tự đắc với suy nghĩ "ông đây đầy couple nhá". Nhưng hùng hồn chẳng được bao lâu thì anh đã phải rùng mình một cái khi cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo toả ra từ Mã Gia Kỳ, mặc dù hắn vẫn đang giữ một nụ cười thân thiện.

"Sao...sao vậy Gia Kỳ? Tự dưng lại giận gì vậy?"

Anh rón rén đưa tay chọc chọc lấy cánh tay hắn, nhưng dù cho có làm đủ mọi động tác dỗ dành thế nào thì Mã Gia Kỳ vẫn duy trì trạng thái đáng sợ đó. Đôi tai hồ ly ban nãy còn kiêu ngạo vểnh lên thì hiện tại chỉ đành chán nản cụp xuống.

Mã Gia Kỳ thấy người đối diện đang hơi bĩu môi uỷ khuất, lập tức nhận ra sự khác thường của bản thân đã khiến Đinh Trình Hâm khó xử, liền nhanh chóng khôi phục lại trạng thái thường ngày, ấm áp dịu dàng.

"Tớ đâu có giận gì đâu, tại đang suy nghĩ xem nên tiếp lời của cậu như nào ý mà."

Hắn nhìn Đinh Trình Hâm do dự trở lại ngồi lướt điện thoại, liền chìm vào trong những suy nghĩ riêng biệt.

Mã Gia Kỳ nhận thấy rằng hắn khi nãy cực kỳ lạ, không đâu tự nhiên lại cáu giận vô cớ rồi khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Mã Gia Kỳ là một người lý trí và hiểu rõ bản thân, rất ít khi bị lâm vào tình cảnh khó khăn khi hắn không thể nào đọc nổi cảm xúc của chính mình như này.

Thở dài một cái, hắn cuối cùng cũng đành bỏ cuộc mà gạt hết những thắc mắc đó qua một bên, ló đầu vào với Đinh Trình Hâm tiếp tục xem siêu thoại.

______________________________

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2022, chúc các độc giả của tôi một năm mới an khang, thịnh vượng, gặp nhiều may mắn nha.

Love you🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro