NGOẠI TRUYỆN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗Đây là đoạn mở đầu của bản thảo đầu tiên mà tác giả nhắc tới. Vì không biết đặt tên là gì nên editor tạm thời đặt là "Ngoại truyện"


🐾🐾🐾


 {Một}

Thân là người phương Bắc, trước khi gặp Hứa Giai Kỳ Dụ Ngôn đã chịu đói rất lâu rất lâu rồi, ăn gì cũng không thỏa mãn được tâm lý đói khát, bụng "ùng ục" liên tục. Vị giác của cô có thể ví thành đóa hoa héo rũ, ngày ngày thị uy cùng Dụ Ngôn mau mau đưa "mỹ thực" Hứa Giai Kỳ vào hệ tiêu hóa.

"Mỹ thực", Hứa Giai Kỳ

Actually, giả sử Hứa Giai Kỳ không phải mùi măng chua, có lẽ Dụ Ngôn đã chẳng cần cho hai từ "mỹ thực" này vào ngoặc kép.

Đúng, là măng chua trong bún ốc.

Mau ăn cô ta đi. Mau ăn cô ta đi.

Mỗi một lần Dụ Ngôn đi cạnh Hứa Giai Kỳ là mỗi một lần trong đầu tụng mãi một câu như thế hòng thúc giục cô mài dao xoèn xoẹt, để rồi khi cô hít sâu mùi măng chua nồng nồng, ngai ngái cuộn vào trong dạ dày lại không khỏi nôn mửa ra.

Và cứ hễ vừa "ọe", cặp mắt sắt của Hứa Giai Kỳ phóng tới.

Tại sao vậy chứ? Tại sao Hứa Giai Kỳ - thứ duy nhất Dụ Ngôn có thể ăn được - lại là mùi măng chua?

Thân là người phương Bắc, Dụ Ngôn với trăm mối ngổn ngang chưa tìm ra lời giải.


 {Hai}

"Một", đọc lên tưởng chừng như vớ vẩn nhưng thế giới này đúng là vớ vẩn vậy. Toàn thể nhân loại được chia làm ba loại: cake, fork và người thường. Fork là một đám ăn gì cũng nhạt như nước ốc, chỉ khi bắt gặp người nào đó mới sinh sôi cảm giác thèm thuồng mà "người nào đó" kia chính là cake, và người thường đơn thuần làm con rùa bé nhỏ đáng thương chuyên môn thay tên điên dọn dẹp mớ bòng bòng nhơ nhớp.

Mà xui xẻo hơn cái đám thay tên điên dọn dẹp mớ bòng bòng kia, là tôi, bất giác một giây trước phát hiện mình là một con cake.

Trước đây tôi nghiên cứu khá nhiều cake, đại đa số chúng đều ưa thích hình dung trải nghiệm thành cake là một trận tai bay vạ gió để rồi gặp fork ngày đó, khi đèn đỏ hóa xanh đổi dòng người tán loạn như biển, thậm chí giản đơn một khoảnh khắc ngẩng đầu vẫn dẫn ta mơ màng lạc giữa rừng xanh, xui ta vô tình dẫm phải cạm bẫy của thợ săn, lưới thừng chụp sẵn trên đầu, từ đó về sau bỗng thành thú cưng bị giam cầm của fork. Dĩ nhiên còn có một số cake thuở bé đã ý thức mình là cái gì bởi cha mẹ của chúng từ fork mà phối nên, những cake ấy thưa thớt vài tên được phát hiện, giải cứu, thường thường chả sống qua bao năm.

Cho nên khi tôi biết mình cũng là cake, trước tiên là vui vẻ. Rốt cuộc tôi đã hiểu, hiểu cảm giác từ tăm tối được số mệnh để mắt, định đoạt. Dù sao nhà khoa học cũng không cưỡng được vui sướng bất chợt. Dĩ nhiên tôi giống như mọi cake khác, khó hình dung đấy là cảm giác gì, chỉ có thể nói khi đã trải qua khoảnh khắc này thì mới hiểu. Và tích tắc ngay sau đó, là khủng hoảng, sao tôi lại có thể thành một "cái bánh" kia chứ.

Đã thấy qua vài trăm tên cake, thấy bọn chúng bộ dạng còm cõi, thấy đằng lưng chi chít sứt sẹo, thấy đôi mắt trống rỗng vô hồn, thấy khoang miệng vực sâu hun hút. Như vậy bộ dạng tương lai của tôi sẽ là gì đây? Bộ phận nào sẽ bị fork nhai sực trước đây?

Tôi ngẩng đầu, vội dáo dác sang tứ phía. Mỗi một người vây quanh tôi dường như là fork, mà mỗi một người trong số họ dường như cũng không phải. Lý ca - Trưởng phòng 1 - đột nhiên gác vai tôi, theo bản năng tôi giật bắn. Anh hỏi tôi có muốn nghỉ ngơi giây lát không, trông tôi có vẻ không khỏe lắm.

"Vậy phiền anh, Lý ca" - Tôi rụt vai chen thoát khỏi giữa đám nghiên cứu viên, đúng lúc bản thân cũng muốn bình ổn tinh thần tìm fork của tôi.

Hiện tại có một giả định tốt và một giả định xấu. Cái tốt là tại hiện trường lúc này, tôi chuẩn bị bắt về một tên fork, hắn ta là hung thủ của ba vụ giết người kinh hoàng trong thành phố vỏn vẹn một năm qua, giả như hắn là fork của tôi, vậy đồng nghĩa tôi đã chiếm thế thượng phong. Cái xấu thì không cần phải nói rồi, fork của tôi ẩn mình bên ngoài hàng rào an ninh, lẫn trong đám người hối hả kia.

Thế cho nên tôi lại quay về hiện trường. Viên cảnh sát quản lý hiện trường hơi cứng đầu, đối với bộ phận của chúng tôi nghi tới ngờ lui, khăng khăng chờ đội trưởng tới tiếp chúng tôi. Bây giờ chúng tôi phải ở đây kè nhè cả buổi, Lý ca mắng sắp hai hiệp rồi.

Phát hiện tên fork này thú thật là may mắn. Trước đó có nhân viên nhặt ve chai tìm thấy cái bọc nội tạng trong thùng rác ở con hẻm sau tòa cao ốc bách hóa, lúc mở ra xem quá khả nghi bèn báo cảnh sát. Đương khi chờ đợi, fork sau đó không chịu nổi cơn đói mới quay về hiện trường tìm hài cốt của cake mà ăn. Đó là cơ hội vàng để bắt sống fork.

Tôi ngẩng đầu trông lên bóng đen treo trên ống nước. Hắn ta trèo lên đó nhằm tránh sự truy lùng. Chả biết với độ cao này có đủ cho hắn ngửi được mùi của tôi không chứ tôi thì chẳng thấy rõ dáng dấp cụ thể của hắn thế nào, những gì cảm nhận được là tiếng nhấm nuốt mơ hồ xen kẽ vài ba câu vụn vặt "bánh ngọt", "bánh ngọt của ta", thút thít và nghẹn ngào.

Quá kinh tởm.

Đội trưởng của họ còn chưa tới, lòng tôi sốt sắng, thứ mùi chung quanh khiến tôi khó thở. Tên fork này có vẻ bị tâm thần. Tôi nhặt lên cục gạch thảy ra phía bóng đen. Lý ca giật mình hô - "Hứa Giai Kỳ". Bóng đen vững chãi ban đầu trở nên lẩy bẩy, vậy là tôi ném thêm cục khác ra đó và rồi "rầm" một tiềng, hắn rơi xuống bãi rác.

"Hứa Giai Kỳ, làm gì đó?"

"Em muốn về sớm thôi mà"

Tại hiện trường, ưu tiên cấp bậc của tôi cao hơn trưởng phòng. Lý ca quở một câu thô tục rồi bỏ mặc tôi muốn làm gì thì làm. Tôi tiến lại gần đống rác. Fork vẫn đang chuyên chú gặm miếng thịt. Hắn ta không bị mùi của tôi hấp dẫn, tôi đã có đáp án. Tuy vậy, tôi đá hắn một phát hòng thu hút sự chú ý. Rốt cuộc tôi bất chợt rùng mình khi đôi mắt đục ngầu dính chặt vào tôi. Hình như biến thành cake sẽ khiến cho lá gan của tôi thu nhỏ lại.

"Anh muốn... ăn tôi sao?" - Tôi hỏi hắn.

Tên fork này cười khà khà lộ cả mồm ứa máu. Hắn gọi tôi "bánh nhỏ". Hắn gọi tôi "bánh ngọt nho nhỏ" liên tục mà nước mắt ướt nhẹp bọc rác dưới thân. Tôi khẳng định mình không phải cake của hắn.

Lý ca chịu hết nổi, anh kéo tôi qua trách cứ có lên cơn thì cũng phải chú ý hiện trường, đừng để quần chúng bên ngoài nghĩ chúng ta bị dở hơi, không đáng tin.

Fork ở đằng sau tự dưng bi ai khóc lên, cáu kỉnh hỏi người chung quanh bánh ngọt của hắn đâu?

"Đâu? Đâu? Trong dạ dày mày đó, khóc lóc khỉ khô!" - Lý ca phát cáu quát toáng.

Fork kia liều lĩnh tính làm một trận sống mái với Lý ca. Lý ca không rảnh đôi co với tôi nữa, lôi tôi ra hàng rào an ninh bảo mau ra ngoài. Tôi bộp chộp đụng phải một cô gái.

"Xin lỗi. Xin lỗi"

Cô ta như ngọn núi vững không bị cú va của tôi lay chuyển.

Khí chất người này đặc biệt, ấn tượng đầu tiên của tôi là cô ta xứng làm một người mẫu. Mái tóc ngắn vàng cắt gọn ghẽ, bộ vest đen phẳng phiu phối áo dây trắng bên trong, môi mím nhẹ toát nên thần tình phức tạp.

"Viện nghiên cứu hay sao?" - Ánh mắt kia rũ xuống nhìn tôi, giọng điệu pha ít nhiều bất mãn bởi đám người chúng tôi nửa đường cướp người.

Tôi thẳng thóm lưng, giương mắt "ừ". Lời càng nhiều càng lộ tẩy khí thế của tôi thua kém càng xa.

Cô ta cầm giấy chứng nhận phớt qua mắt tôi, cả tên họ còn đọc không kịp, rồi sau dứt khoát vừa đi vừa nói - "Đội trưởng Đội 2, Dụ Ngôn, Tiểu Tống báo cáo các cô muốn mang người đi, có giấy tờ gì không?"

"Trường hợp đặc biệt, thủ tục sẽ bổ sung sau" - Tôi sờ soạng thân mình cả buổi, rút cục biết không mang giấy tờ gì - "Nếu cô có vấn đề gì có thể tìm Trưởng phòng 1 của chúng tôi bàn bạc"

Bỏ mặc cô gái mang tên Dụ Ngôn này, tôi chỉ huy mấy nghiên cứu viên gây mê cho fork, đeo dây buộc miệng, thu thập bộ phận bị nghi là còn sót lại của cake nhằm xác nhận thân phận. Giữa lúc bọn người bận bịu, tôi đứng đấy nhìn Lý ca pha trò với Dụ Ngôn. Vợ của anh qua đời, cho đến nay độc thân mấy chục năm rồi, gần đây luôn suy nghĩ chuyện tìm đối tượng, thấy sắc đẹp liền thay đổi 180 độ.

Dụ Ngôn trơ trơ như cục băng lạnh, việc công ra công, hoàn toàn không hề hứng thú với mẫu chuyện tào lao của Lý ca. Cuối cùng vì nghe Lý ca khoe khoang cấp bậc mới thỏa hiệp nói, mặc dầu chân mày nhăn càng thêm nhăn - "Người, các anh có thể mang đi nhưng những thứ trên thân của hắn, chúng tôi phải đem về kiểm tra, sau này thẩm vấn chúng tôi cũng phải vào".

"Đơn giản, mấy thứ này đơn giản" - Tay anh vỗ cái 'bẹp', nhìn sang tôi.

Hơi sức đâu giành giật tài sản của fork làm gì, thế là tôi để cho các đồng nghiệp lột sạch đồ của hắn rồi mặc vào bộ đồ tù túng.

Lý ca ra lệnh đưa người đi trong khi tôi ở lại quan sát chốc lát. Dụ Ngôn đang khom lưng lục lọi cái túi rác đựng thi thể tàn phế của cake, sắc mặt thư thả nhiều. Sau vài hồi lọ mọ mới lấy ra tấm giấy nhỏ, thừa dịp không ai chú ý mà nhét vào túi quần, không ngại bẩn.

Có lẽ cảm nhận được tôi đang nhìn, Dụ Ngôn cũng quay đầu ngó lại tôi. Ánh mắt kia nấp sau miếng kính, nơi đó lấp lóe như vì sao sáng giấu sau mây mù. Tăm tối kích thích tôi muốn đổi nhiều góc độ hơn tìm kiếm, người này quả thật rất đặc biệt.

Cái nhìn ấy gieo rắc hy vọng người này phải là fork của tôi. Có lẽ vì ấn tượng ban sơ dẫn dắt rằng cô ta thật hợp nhãn, cũng có lẽ do rừng mắt sau lưng tôi khiến mình kháng cự nỗi sợ mịt mờ, chính xác hơn là trực giác.

Chả biết những cake khác có trực giác với fork thế này không?

"Còn chuyện gì nữa sao?" - Dụ Ngôn hỏi tôi.

"Danh thiếp của tôi" - Tôi chìa thẻ ra - "Sau này thẩm vấn có thắc mắc gì cứ liên hệ tôi"

Người này nhìn cũng không thèm nhìn liền đút vào túi quần, cùng một chỗ với vật vừa rồi bới từ trong rác. Không phải fork của tôi sao? Thậm chí tôi còn e sợ danh thiếp của mình sẽ trong lúc vô tình lục túi nào đó bị đánh rơi.

"Không cần, tôi liên hệ Lý Lương Thu là được" - Dụ Ngôn lạnh lùng từ chối.

Sau đó cô ta chẳng nói gì thêm. Nguyên tắc giằng co: nhân vật lải nhải sẽ tự động xuống thế hạ phong; tôi thì không muốn khi còn chưa xác nhận thân phận Dụ Ngôn đã mất quyền chủ đạo. Vậy nên tôi im bặt, mà cô ta cũng đâu cho cơ hội nói. Không giống fork của tôi chút nào, cake tôi đây dâng tới cửa mà vẫn trưng bộ mặt lạnh tanh, thậm chí còn đẩy xa chục thước.

Điều đó lại níu tôi vô cái vòng hoài nghi của những người chung quanh, ai mới là fork của tôi. Lý ca mang theo nhân viên của Phòng 1 giải tán quần chúng, biển người chảy siết về hướng tôi, có trắng trợn dò xét tôi, có tế nhị trộm liếc tôi, có xì xầm bàn tán, có hơi thở sướt ngang tai, tay của họ, cơ thể họ vô ý đụng phải tôi, tất cả cuốn tôi vào nỗi hãi hùng mà tưởng chừng sắp ôm đầu ngã quỵ rồi thét lên, tựa nỗi sợ của chim con đậu cành cong.

Ai là fork của tôi? Ai sẽ xơi sạch tôi?

Là anh sao?

Hay là cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro