25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 {Hai mươi lăm}

Silliage [*] là mùi hương ngan ngát mà người ấy đến rồi đi còn vương vấn trong không gian. (tác giả)

*Sillage: là một từ xuất thân từ tiếng Pháp. Có nghĩa là mùi hương của một người để lại trong không gian khi đi qua một nơi nào đó. (Nguồn: https://aperfumecatcher.com/)


🐾🐾🐾


Thơm mê ly, hương thơm lãng đãng giữa không gian này, thơm mê ly.

Khác với thứ hương thơm tầm thường sau mỗi lần phớt vai. Thứ hương hút hồn ấy dường như khuếch đại từng tế bào vị giác và phản ứng của người ta lên đến hàng nghìn lần, và sau hàng chục nghìn lần như thế, một món ăn hấp dẫn dọn sẵn trước mặt.

Dụ Ngôn bắt đầu thấy dạ dày sôi sục đến độ đau nhói. Nước dãi bài tiết kéo thành sợi chỉ mỏng nhễu dài từ khóe miệng dẫu năm lần bảy lượt nuốt ngược vào trong. Máu thịt Hứa Giai Kỳ đã bày ngay đấy.

Cảm xúc trước nhất là bi thương, dẫu vậy linh hồn đói khát đang tra tấn cô từng giây phút. Sau thất bại của những đợt kìm hãm gót chân mình tiếp cận người con gái đấy, cô khuỵu đôi chân nhũn. Hương thơm lan tỏa bao trọn lấy Hứa Giai Kỳ.

Thừa một hơi thở cuối, Hứa Giai Kỳ không sao gượng nổi mắt nhưng Dụ Ngôn biết điều đó bởi vị giác vẫn chưa hề khôi phục. Dưới thứ hương dụ dỗ từ thân người ấy, Dụ Ngôn run lập cập.

Ăn chị ấy đi. Ăn ấy chị đi. Ăn chị ấy đi. Ăn chị ấy đi.

Đại Lương từ phía sau chứng kiến hết thảy. Thậm chí dòng lý trí cuối cùng còn sót lại trong tâm não Dụ Ngôn cũng biết chỉ còn cách ăn sạch Hứa Giai Kỳ mới là lựa chọn tốt nhất cho lúc này.

Ăn chị ấy đi. Ăn ấy chị đi. Ăn chị ấy đi. Ăn chị ấy đi.

Tự bao giờ cô ý thức được tình cảm của mình dành cho Hứa Giai Kỳ đây? Dụ Ngôn vẫn không sao nghĩ được thời khắc cụ thể nhưng đáy lòng chắc chắn mối quan hệ săn mồi chẳng liên quan tẹo nào. Có lẽ từ nụ cười nào đó, hay từ cái ôm nào đó. Thế mà cô thừa nhận quá trễ. Nếu như trước khi cả hai gặp nhau, biết được sẽ yêu thương Hứa Giai Kỳ đến thế, Dụ Ngôn tuyệt đối chẳng bao giờ tiếp cận chị để đẩy đến bi kịch như hôm nay.

Ăn chị ấy đi. Ăn ấy chị đi. Ăn chị ấy đi. Ăn chị ấy đi.

Có gì đó ở trong đầu tràn như đê vỡ, là dục vọng cũng là khổ sở, ân hận và phẫn nộ.

Dụ Ngôn chỉ thấy lưng mình đê hèn cong quắp, mặt vùi vào chỗ lạnh băng, mùi hương kỳ lạ tụ nơi đấy, bộ răng mình máy móc khép mở, khối vật mềm gặm nuốt vào bụng.

Cô kìm không được tiếng khóc bật lên, thứ lẫn trong đêm đông như gió thét gào.

Đại Lương phía sau lưng cười sa sả bởi tướng ăn quá khó coi của cô bấy giờ.

Buổi sáng nay khi hôn trán Hứa Giai Kỳ, Dụ Ngôn đánh thức người ấy, người còn mơ màng hỏi - "Em đi đâu vậy". Cô nhớ kỹ mình cố vờ bí mật nói sắp đi làm tí chuyện hệ trọng, Hứa Giai Kỳ hờn dỗi đấm nhẹ vai cô mà quát - "Có thế mà phá giấc ngủ của người ta làm gì?"

Sự thực sáng nay cô đến bệnh viện nhân dân tỉnh, ký lên giấy xác nhận dừng trị liệu cho Tiểu Huyên. Đã nhiều lần y tá và bác sĩ khuyên nhủ ngoại trừ hao tổn chi phí đổ vào bệnh viện thì kiên trì của cô không có ý nghĩa gì, chỉ là cô tình nguyện cố chấp.

Người chết thì đã chết, kẻ sống cũng ra đi.

Dụ Ngôn thật muốn cùng Hứa Giai Kỳ đi Mississippi hưởng thụ cuộc sống bình dị. Vương Cảnh Sinh đã xác định bắt giữ Lý Thần Dương và Đại Lương vào 5 tháng 11, rất gần. Dụ Ngôn còn hào hứng tra xem ở bờ sông dã ngoại có lẽ là tuyệt nhất, hao tốn bao tâm tư suy nghĩ làm thế nào né qua ánh mắt Vương Cảnh Sinh, dắt tay Hứa Giai Kỳ cao chạy xa bay.

Buổi sáng tạm biệt rất vội.

Buổi tối lại lần nữa ra ngoài, Hứa Giai Kỳ quấn quít Dụ Ngôn, nũng nịu.

"Ôm một chút đi"

Cái ôm này hời hợt quá đỗi, đến độ khi người kia thủ thỉ với cô "Hẹn gặp lại (tạm biệt)", bản thân chỉ lo thắt giày.

Dụ Ngôn đã không còn gặp lại Hứa Giai Kỳ nữa rồi.

Từng lớp thịt như hổ đói bị tống vào miệng, đẩy xuống thực quản, cuối cùng nhồi nhét nơi dạ dày.

Dụ Ngôn no rồi, Dụ Ngôn no rồi, đây là bữa ăn duy nhất cô nếm được trong năm nay.

Ấy vậy mà như chẳng thiết sống, cô liên tục tống hết mọi thứ vô miệng. Giờ phút này chỉ còn mỗi ý nghĩ xoay vòng, nếu bội thực mà chết chưa hẳn đã là xấu.

Dụ Ngôn no rồi.

Dồn ứ nơi khoang miệng chẳng còn là mùi hương mê mẩn nữa, thay vào đấy là ngộp ngụa mùi máu tanh tưởi mà người thường nên ngửi và vị nóng bỗng chốc hóa thành khối thịt trắng lạnh ớn xương.

Dụ Ngôn đã không còn gặp lại Hứa Giai Kỳ nữa rồi.

Ở bên đường vang liên tiếp tiếng dòng xe cộ, tiếng cảnh sát đô thị chạy xồng xộc, tiếng người đẩy hàng rong hớt hãi lao băng băng nơi xa vì sợ bắt.

Dụ Ngôn một lần nữa ngửi thấy đủ hương thơm mỹ thực.

Dụ Ngôn đã không còn gặp lại Hứa Giai Kỳ nữa rồi.

Cô thẳng thớm sống lưng, loạn xạ lau vệt máu trên mặt, nước bọt hòa nước mắt. Hương thơm từ món rán, muối tiêu, sa tế ở xa xa lả lướt đến gần rồi lại vùn vụt bay xa. Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn Đại Lương. Cô biết rõ đời này chỉ còn một lựa chọn, cùng bọn chúng sống mái đến cùng.

Hứa Giai Kỳ nói đúng, cho đến tận bây giờ cô vẫn không học được trân quý người trước mắt. Nếu xưa kia sớm ghi khắc những lời này thì có lẽ đã khác.

Đại Lương đá thi thể Lý Thần Dương mấy nhát, không mảy may cảm xúc gì đặc biệt, chỉ hờ hững hỏi cô:

"Đi không?"

Dụ Ngôn vỗ vỗ gương mặt Hứa Giai Kỳ, vừa cười vừa đáp:

"Vé vào cổng"


---[END]---


⭕ Tác giả:

Ban đầu muốn ghi chuyện về một cô bé thiếu khuyết tình cảm và sau khi tìm thấy được tình yêu lại từ bỏ nhưng cảm giác càng ghi càng dài, càng ghi càng chệch. Kế hoạch ban đầu chỉ 20.000 chữ, bất giác thành 40.000. Bản đầu tiên có một đoạn mở đầu, sẽ đăng ở phía sau cho mọi người xem. Dù văn phong và triển khai mối quan hệ hai người không giống với bản chính thức nhưng kết cục như nhau.


💬 Comment:

🔸"Kiki phải thiếu thốn tình cảm cỡ nào mới tham lam những thứ gọi là "quan tâm" dù rõ rành rành là giả, ngay cả cái quan tâm chiếu lệ cũng không nhận được đành mạnh miệng nói mình cũng chỉ diễn mà thôi. Duy nhất yêu Ki chỉ có hai người, một người đã chết, một người tại sau khi Ki quyết tâm báo thù mới nói yêu mình. Cuối cùng Dụ Ngôn lúc ăn Ki, nhiều lần trong đầu hiện lên ý nghĩ "Dụ Ngôn đã không còn gặp lại Hứa Giai Kỳ nữa rồi.", sinh lý thỏa mãn bao nhiêu, tâm lý đau đớn bấy nhiêu..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro