24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Hai mươi tư}

"Số của Hứa Giai Kỳ không tốt. Năm ba, bốn tuổi bị lừa bán, bọn buôn người cho nó giả dạng làm con trai, lừa gạt ba mẹ nuôi bỏ ra món tiền lớn, kết quả mua về là con gái, lỗ to"

"Thế cho nên khi còn bé, cô có thể tưởng tượng được thời gian đó. Năm đấy tôi sát cạnh nhà nó, đôi khi Hứa Giai Kỳ bị nhốt ngoài trời, tôi chia cơm cho nó ăn, thường xuyên gặp mặt dần dần thành quen"

"Sau này mẹ nuôi của nó khó khăn lắm mới đậu thai, nhờ quan hệ thì biết là con trai. Ngày ngày ở trong nhà dưỡng thai, sai khiến Hứa Giai Kỳ đủ kiểu, không vui thì dùng nó trút giận, có thương tích trên người chỉ dám tới nhà tôi thoa thuốc"

"Nhưng mệnh nó bết bát. Đứa nhỏ mới sáu tháng, sau khi Hứa Giai Kỳ lau chùi xong toilet, mẹ nuôi nó đi tắm trượt chân, mất đứa nhỏ, từ đó cuộc sống của nó càng thảm hại hơn. Có lẽ cô cũng biết cơ thể nó không một chỗ lành lặn, hè đến càng gian nan"

"Có đôi khi tôi còn nghĩ cho ba mẹ nuôi của nó một khoản tiền, cứu Hứa Giai Kỳ thoát ly cuộc sống này. Tôi không có ý gì khác, thật sự chỉ xem nó là đứa cháu họ hàng của mình"

"Nhưng tôi đâu phải thánh nhân, làm như vậy cô cũng biết, đối với thanh danh của nó hay tôi đều không hay. Có lần Hứa Giai Kỳ biết được suy nghĩ của tôi, nó nói nhẫn nhịn đến khi lên đại học là ổn rồi"

"Lại về sau tôi lấy tiền cho nó lên đại học, tiền lương mỗi tháng của nó đến nay còn chia tôi một nửa để trả món học phí năm xưa"

"Giữa khoảng thời gian đó Hứa Giai Kỳ cũng có vài cuộc tình, may mắn là Hứa Giai Kỳ rất tin tưởng tôi giúp tôi nhanh chóng phát hiện những tên khốn kia có thật lòng hay không, ngăn chặn nó bị lừa"

"Tôi kể những thứ này là muốn cho cô biết. Không nên lợi dụng tình cảm của Hứa Giai Kỳ để lừa gạt nó, mượn nhờ nó để hoàn thành kế hoạch báo thù của cô, có biết không? Cô chỉ cần tốt với nó một chút, nó sẽ lập tức lẽo đẽo theo sau, nắm chặt tay cô không buông. Dù cho cô thay đổi, nó vẫn giúp cô tìm cái cớ mà an ủi chính mình, mãi tận khi nó hoàn toàn tuyệt vọng vẫn không quên những điều tốt đẹp về cô, tự thấy chỉ vì mình chưa tốt mà thôi"

"Cô thật sự lừa gạt nó đủ rồi"

"Thực xin lỗi, đội trưởng Lý" - Lý Lương Thu lải nhải cả buổi trời mà Dụ Ngôn chỉ nhả được một câu cụt lủn kia.

Trong khoảnh khắc, anh thiệt muốn ném phăng cái đầu thuốc cháy dở vô gương mặt lặng như nước thu của người nọ. Anh khuyên không nổi Hứa Giai Kỳ, càng chẳng biết Dụ Ngôn đã cho Hứa Giai Kỳ ăn những gì mà sinh ra ảo giác "một đời chỉ có người". Lý Lương Thu thầm hy vọng Dụ Ngôn tự thức tỉnh lương tâm, chủ động một chút, để Hứa Giai Kỳ hoàn toàn tuyệt vọng, đi yêu một người đối tốt với mình hơn.

"Cô sẽ không toàn tâm toàn ý với Hứa Giai Kỳ, cô có thể vì Hứa Giai Kỳ mà gỡ xuống máy thở của Tiểu Huyên sao? Cô không thể"

"Vậy nên nếu có chút đồng cảm với nó, chủ động cắt đứt liên hệ được không? Dứt khoát chút, đừng để nó phải ôm bất kỳ hy vọng nào. Xem như tôi xin cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro