23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Hai mươi ba}

Thời gian Lý Thần Dương xuất ngoại đã định, ngày 5 tháng 11. Chỉ còn hai ngày, nó sẽ ngồi xe tải đi Hà Bắc, sau lên thuyền tới Ấn Độ để từ đó qua Mỹ.

Dụ Ngôn từng hỏi tôi dự tính của bản thân sau hôm đó là gì, tôi nói chưa nghĩ ra. Kỳ thật bên thân tôi luôn giấu con dao găm tự vệ. Mỗi lần ngồi ở địa điểm tổ chức hội nghị của chúng đều tìm cơ hội tốt. Tôi thật lòng lo sợ kể với em nhiều điều, bởi em biết càng nhiều sẽ càng dễ phân tâm nghĩ cách hỗ trợ tôi, sẽ càng dễ bại lộ.

Chỉ cần tôi nghe trộm cuộc gọi của chúng là đủ.

Cơ hội mà tôi có không nhiều, kế hoạch cũng không hề cụ thể, càng cụ thể càng kín kẽ càng dễ sinh vấn đề, càng đơn giản xác suất thành công lại càng cao.

Cố từ trong tiếng rè của sóng điện phân biệt giọng nói của Đại Lương và Dụ Ngôn. Bấy giờ, hơn mười một giờ rưỡi, cả toà lầu đen mịt, rải rác vài đốm đèn gác ở phương xa hệt y vì sao nhỏ. Dụ Ngôn hôm nay tới xác nhận tuyến đường với Đại Lương lần cuối. Dù cho Dụ Ngôn ra khỏi nhà trước nhưng tôi sử dụng ngõ tắt, lúc đến cũng khéo nghe được Đại Lương gọi điện thúc giục em. Dụ Ngôn nói em mua chút đồ uống, Đại Lương hồ hởi đòi theo cùng mua vài thứ.

Thời cơ tới, ông trời nhắc nhở tôi báo thù.

Tôi ngồi trong xe với mấy tiếng "lì xì" lấp đầy bên tai, trí óc mông lung nhớ ít chuyện xưa kia. Tỉ như ở sân thượng của Lý Lương Thu khi còn bé, tôi nằm sấp lên ghế ngắm sao trời, tỉ như tôi và Dụ Ngôn tay trong tay từ màn đêm bước đến bình minh.

Chúng tôi có thể cùng nhau đi Mississippi thật sao? Tôi không biết đấy là thứ gì, chỉ vì thuở nhỏ ở nhà Lý Lương Thu xem truyền hình tình cờ nghe được, về sau Lý Lương Thu thi thoảng cũng thích nhắc đi Mississippi dưỡng già, thế là ghi nhớ. Tro cốt của anh cất trên núi Bát Bảo, nếu chúng tôi mang anh theo, không biết có qua được cửa an ninh không.

Tôi mang lên khẩu trang, chụp kỹ mũ, chờ bóng dáng Đại Lương bước ra từ cổng chung cư liền thừa cơ chạy vào. Sau khi rời thang máy, mọi thứ nhét trong áo khoác để giấu dáng bị tôi vứt vào sọt rác. Một tay nắm lấy dao găm đặt trong túi áo, tay khác ấn lên mắt camera, chân nhè nhẹ đá cửa.

"Lại quên gì nữa! Thiệt tình!" - Là Tiểu Vũ lên tiếng, chiếc dép lê lẹp xẹp thêm gần, không một phần cảnh giác.

Cửa kéo ra một khe hở, tôi trực tiếp đá văng, bóp siết vai Tiểu Vũ, một nhát đâm gọn vô cổ họng. Giả sử may mắn, có lẽ ả chỉ câm mà thôi, nghĩ đến đây tôi bổ thêm một nhát vào phổi để chắc chắn.

Vì dân trừ hại, đúng không.

Tiểu Vũ còn chưa kịp hét thì bọt máu ngăn chận yết hầu dẫn tới tiếng thều thào đứt quãng. Lý Thần Dương tuy nghe được động tĩnh vẫn cứng trơ như đá, cùng lắm là dửng dưng kể ra điều hiển nhiên - "Là Hứa Giai Kỳ đúng không? Tôi đoán là chị, chắc chắn chị sẽ không tha cho tôi. Tôi luôn luôn nghĩ lý do ba mẹ tôi ly hôn có phải bởi vì mẹ tôi cho rằng ông ta có sở thích với bé gái nhỏ con hay không? Quan hệ của hai người quả là tốt. Lúc tôi được mẹ dắt đi, ông ta chăm sóc chị thế nào? Xem là con gái hay bạn gái nhỏ?"

Bởi vì đã ăn no nê Lý Lương Thu, vị giác khôi phục, Lý Thần Dương mất đi vẻ gầy gò khi trước, gần đây chắc chắn tiêu hóa được vài món mà người thường ăn được, có thể sống tạm cuộc sống của một người bình thường.

Nó nhàn nhã ngồi pha trà, đưa ba tách rót đầy lên trước mặt tôi, sau cầm trong tay xoay một vòng rồi hất sạch. Lý Thần Dương bưng một tách đặt gần vị trí tôi nhất, ra hiệu mời tôi ngồi - "Chị không muốn hỏi chút gì sao, Hứa Giai Kỳ? Hay là nghe Lý Lương Thu ngờ vực tôi thế nào nhưng bị tôi giết chết? Hay là tôi ăn thịt ông ấy ra sao? Chị muốn nghe gì nào?"

Lập tức, tôi cầm lấy tách trà phỏng tay kia, giội phắt vô mắt Lý Thần Dương và như chớp, giơ cao con dao xông tới. Nó phản ứng nhanh nhạy, tay chặn được một nửa nên lúc tôi đâm xuống chỉ xoẹt trên cánh tay một đường.

Lý Thần Dương hất trọn bộ bàn trà về phía tôi, thừa dịp tôi xoay người tránh né bèn một cước đá lên bụng. Chịu lực mạnh, tôi bật bay ra, ngã trên tường, cổ tay đập ngăn tủ đánh rơi con dao găm. Lý Thần Dương đá nó sang bên, khom người xốc cổ áo tôi lên.

"Chị cũng quá yếu đi Hứa Giai Kỳ. Chị và Lý Lương Thu không vận động gì sao?"

Tôi phản kích bằng một quyền đập lên huyệt thái dương của nó. Nó buông tôi ra, choáng váng lắc đầu. Kịp lúc, tôi nhặt lên con dao nhỏ, dựa sát đằng sau.

Bấy giờ tâm tuyệt vọng vô hạn. Sực lực của chúng tôi chênh lệch đến độ không còn cơ hội nào để cho Lý Thần Dương toi mạng. Phía sau nó là đường thông đến cổng chính được ôm trọn bởi khung cửa sổ bật toang toác. Ngọn gió lùa gào thét thổi bay mái tóc trước mặt. Có mùi hương ngan ngát.

"Lý Thần Dương"

Còn lựa chọn nào khác? Tôi muốn cùng Dụ Ngôn đi Mississippi, đương nhiên Las Vegas cũng không tồi. Nhưng làm sao phải chấp nhận nổi tháng ngày sau, Lý Thần Dương bình an, yên ổn với cuộc sống quy luật trong tù, ngày lễ, ngày tết tận hưởng bữa thịt no mà riêng tôi chỉ đốt được cho Lý Lương Thu một nén nhang.

"Nếu như chửi bới tôi và Lý Lương Thu có thể cho cậu thoải mái hơn, muốn nói gì cũng được"

Người chết thì đã chết, kẻ sống cũng ra đi.

Nhưng tôi và Dụ Ngôn, đều không hiểu.

Một lần nữa nắm lên con dao bổ nhào đến Lý Thần Dương, tôi giả vờ đâm nó. Nó nhanh nhẹn chuẩn bị phòng ngự, quả nhiên bị tôi lừa. Tuy vận sức ném con dao thẳng tới nó nhưng chân lấy tốc độ nhanh hơn, tôi cắm đầu chạy xong mấy bước cuối cùng, hai tay bắt vai nó. Bằng quán tính cực lớn, cả hai cùng lao ra cửa sổ.

Tiếng thét Lý Thần Dương dẫu chói tai vẫn bị gió thổi tản.

Ánh đèn đường dưới lầu lấp ló hai bóng dáng, một trong số đó là Dụ Ngôn. Em ngẩng đầu nhìn tôi, khuôn mặt hỗn độn những cảm xúc.

Tôi ngó về phía em, mỉm cười.

Đã vô số lần tôi mơ tưởng, đợi chuyện này qua đi, tôi sẽ cùng Dụ Ngôn tổ chức cuộc hôn lễ long trọng giữa trời lam cỏ lục. Dù em mặc cái gì thì tôi vẫn khoác lên bộ váy cưới trắng tinh, phải có tháp Champagne, phải có đường thảm đỏ, phải có lụa tinh khôi. Và người nắm tay tôi đi qua thảm đỏ ấy, giao tôi cho Dụ Ngôn phải chính là người kia, là Lý Lương Thu.

Dụ Ngôn trong con ngươi tôi mỗi lúc một rõ rệt. Dễ dàng trông thấy khóe môi em run lên, hai mắt ngập ân hận, nhưng Đại Lương bên cạnh quan sát ép cho em nặn một nụ cười khó coi.

Dụ Ngôn.

May mắn thay, hôm nay tôi ra đi có nghiêm túc nói với em hẹn gặp lại (tạm biệt).

Nhưng sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro