22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 {Hai mươi hai}

Trong mắt tôi, chuyện không còn phương pháp nào tốt hơn. Tôi đi xử lý Lý Thần Dương, Dụ Ngôn xử lý tôi sau đó cùng Đại Lương bước vào tầng cao của Kẻ Tự Do, em làm chuyện em nên làm, tôi làm chuyện của tôi.

Tôi và Lão Trương xin nghỉ phép dài hạn đi thu hồi di vật của Lý Lương Thu, từ chỗ Vương Cảnh Sinh đón thi thể nát bấy rồi tất bật giúp anh làm tang lễ nở mày nở mặt. Nói thì nói thế nhưng thực tế chuyến phúng viếng chỉ ngót nghét một đám người.

Tôi, Dụ Ngôn, Vương Cảnh Sinh, Lão Trương, còn có mấy đồng sự cùng phòng ban.

Ảm đạm, tiếng khóc bì không nổi ồn ã của nhà bên.

Tôi xin phép Lão Trương được rút khỏi hành động của Dụ Ngôn lần này. Lão Trương khó xử bảo có lẽ phải bàn bạc vài ngày, sẽ khá lâu. Tôi nói không sao. Đại Lương giữ mạng của tôi chỉ trong hai tuần lễ, ai biết tôi còn đợi đến chừng đấy hay không.

Cùng lúc đó, tôi dự tính rời khỏi nhà Dụ Ngôn song gần đây em bấn bíu thương lượng với Vương Cảnh Sinh việc đưa Lý Thần Dương xuất ngoại, sợ hỏng mất nguồn tin duy nhất để truy tung tích của Lý Thần Dương lúc này nên tôi còn e ngại, vậy nên lởn vởn mãi nơi đây.

Không cần đi làm, ngày ngày ngồi lên nằm xuống, cuộc sống lạt lẽo đến mực tâm tình bực dọc quá xá. Tôi mua một đống Chunghwa, rỗi rãi thì đốt một điếu, kẹp nó vào cái tay rãnh mà tay kia còn lất phất loại mình thường dùng, coi như cúng tế Lý Lương Thu vậy. Khi không hút thuốc thì nghịch chó hoặc học nấu ít món. Tôi tự thấy ngày chúng tôi cách biệt xáp gần. Có thể là sinh ly, có thể là tử biệt, bởi nên tôi trân quý chuỗi thời gian cuối cùng này đây. Đó là những gì tôi rút ra được từ tháng ngày sau cuối giữa tôi và Lý Lương Thu.

Dẫu cho Dụ Ngôn nghĩ tôi thế nào, thấy tôi thế nào, tình cảm dành cho tôi thế nào, tôi chỉ muốn về sau nhớ lại sẽ không phải hối hận.

Lẽ đó, mỗi hôm tôi đổi đủ món, mười một giờ có cả bữa cơm khuya. Tôi học theo em, nghiền thuốc an thần thành bột trộn vào các món ngọt để em ngủ sâu.

Tôi lén xem điện thoại của em, muốn tìm mọi vết tích liên quan Lý Thần Dương.

Kết quả chả có mấy.

Tôi biết Dụ Ngôn chẳng bao giờ kể tôi nghe chuyện của Lý Thần Dương nên e ngại hỏi. Một phần cũng do tiếc nuối, sợ rằng chuyện không vui ngần ấy hủy hoại hạnh phúc của chúng tôi hiện tại.

Lắm lúc liếc nhìn di vật của Lý Lương Thu xuất hiện bộ thiết bị GPS từng cài vào điện thoại của mình, tôi mân mê cả buổi rồi phát hiện còn có cả nghe lén, mất thêm hai ngày mới hiểu cách làm thế nào cài vào điện thoại của Dụ Ngôn. Thế là tại một hôm tối tôi tăng liều lượng thuốc so với mọi khi.

Vuốt vuốt điện thoại Dụ Ngôn cả buổi, đầu lăn tăn lắm điều. Liệu có nên lắp đặt nó hay không? Nếu Đại Lương và Lý Thần Dương phát hiện thì khác nào đẩy em vào nguy hiểm. Dựa vào cái ổ nhỏ của 2015, do dự, tôi lo sợ em xảy ra chuyện không hay. Em là người cuối cùng trên đời tôi còn lưu luyến.

Giữa lúc hoang mang tâm trí, Dụ Ngôn từ phía sau tôi đi đến.

"Em không ăn bánh sao?" - Giọng điệu tôi châm chọc, là tự giễu chính mình. Thân phận bị Đại Lương nhìn thấu, hoài nghi bị Lý Thần Dương nhìn thấu, bấy giờ Dụ Ngôn cũng không gạt được - "Phát hiện từ lúc nào?"

"Ngày đầu tiên, thấy mình ngủ rất ngon đã biết chị giở trò gì"

Dụ Ngôn ngồi xuống cạnh tôi. 2015 vừa tỉnh với cặp mắt mơ màng rít lên tiếng, cọ cọ cánh tay em. Chả biết từ khi nào nó và Dụ Ngôn đã thân thiết đến vậy.

Tôi ganh ghét kéo 2015 thoát khỏi vòng ôm của Dụ Ngôn, trêu chọc nó - "2015 chạy mau, cái người này chỉ giả vờ thích em thôi"

2015 ngáp hai cái rồi từ lồng ngực tôi xổ ra, miết tiếp tay Dụ Ngôn.

"Chậc, nó thay lòng, trước kia rõ ràng thích chị nhất mà" - Tôi lặng lẽ gạt thiết bị xuống gầm ghế, xê dịch thân nhằm che đậy.

"Chị muốn biết ngày nào Lý Thần Dương đi đúng không?" - Dụ Ngôn tinh mắt bắt được thứ tôi đang giấu, lôi nó ra từ sau lưng tôi cũng nhận ra đó là gì.

"Ừ" - Tôi gật đầu, cười xáp vào Dụ Ngôn - "Vậy em sẽ tiết lộ cho chị sao?"

"Kế hoạch của Đại Lương có thay đổi, nếu như chị muốn biết, cài nghe lén vào máy của em tương đối an toàn"

Dụ Ngôn thuần thục kết nối các giao diện của thiết bị, kích hoạt chúng với điện thoại của mình rồi nhanh chóng lập dữ liệu.

"Bị Đại Lương phát hiện làm sao bây giờ?" - Tôi đem đầu vùi trong cánh tay mình.

Ánh sáng lam âm u soi chiếu thần tình chuyên chú xen lẫn êm dịu của em.

"Tới đâu giải quyết tới đó vậy" - Dụ Ngôn cài đặt xong bèn cất điện thoại vào trong túi. Em vuốt tóc tôi - "Em biết chị không cam lòng, dù sống cũng khó thoát khỏi áy náy tra tấn. Em chính vì như vậy mới nên hồ đồ, hủy đi cuộc sống của chị, xin lỗi Hứa Giai Kỳ"

"Được rồi" - Tôi rụt đầu vào ôm ấp của Dụ Ngôn thêm gần - "Trước kia chị cũng vì muốn bắt mẫu vật sống mới tiếp cận em, so đo những thứ này còn nghĩa lý gì nữa"

"Vương Cảnh Sinh và em quyết định sau khi bắt Đại Lương sẽ kết thúc tất cả nhiệm vụ, nếu như lời trước kia của chị còn hiệu lực, chúng ta bỏ trốn đi" - Dụ Ngôn lại tiếp.

Hai mắt tôi long lên, ngẩng đầu nhìn em với vẻ đầy hăm hở - "Được chứ, em muốn đi đâu? Chị muốn đi Mississippi hoặc là Las Vegas"

"Vì sao thế?"

"Đọc thuận miệng, đại khái vậy, thế em muốn đi nơi nào?"

"Mississippi hoặc là Las Vegas vậy" - Dụ Ngôn cười rạng rỡ.

"Em thích chị không?" - Lời tôi nghiêm túc.

"Em thích chị" - Dụ Ngôn chân thành đáp khiến khắp người tôi run run - "Nếu chị hỏi kỹ càng khi nào hoặc là vì chuyện gì, em nói không ra, nhưng em không lừa chị" - Em bổ sung.

"Ừ, chị tin"

"Vậy thì đừng vì Lý Thần Dương mà làm chuyện dại dột, chờ chúng ta cùng đi Mississippi có được không?" - Dụ Ngôn ngây thơ duỗi ra ngón út, nằng nặc đòi tôi móc ngoéo cam đoan.

Ngoéo tay, tôi tạm hứa với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro