21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 {Hai mươi mốt}

Đại Lương giao cho Dụ Ngôn hai yêu cầu. Một là an toàn đưa Lý Thần Dương xuất ngoại, đây là lệnh của cấp trên, hai là giết tôi.

Bộ dạng Đại Lương kề vai cùng Lý Thần Dương thủng thẳng rảo bước như đã thân tự lúc nào. Cái lưng còng còng của Lý Thần Dương co rúm song khác xa dáng dấp một con chó dại điên vì hãi, nét cười hiển hiện bộ mặt gian xảo, hàm răng ố vàng lồ lộ, tít mắt tìm không thấy tròng.

Sau khi mẹ nó chết, ngửi thấy mùi áo khoác của Lý Lương Thu đánh rơi trong nhà, Lý Thần Dương lập tức biết được cake tiếp theo là ba của nó. Đó là lý do Đại Lương luôn luôn nói việc tư chưa hoàn thành.

Chuyện tôi và giấy thử fork, chuyện Lý Lương Thu lỡ lời tiết lộ cho Lý Thần Dương đến cả chúng tôi chả hề hay biết, Lý Thần Dương đều báo cáo cho Đại Lương hết thảy.

Đại Lương cảnh cáo Dụ Ngôn thế này - "Hứa Giai Kỳ biết khá nhiều về fork - cake, chưa hẳn nhiều như những gì cô nghĩ nhưng đã vượt xa tưởng tượng của tôi. Dụ Ngôn, tôi cho cô hai tuần, hoặc là giết Hứa Giai Kỳ, hoặc là tôi giết chết bạn gái thực vật của cô trước rồi thanh toán cô một thể. Độ tin cậy của cô không cao nhưng xét thấy quan hệ hai ta rất tốt, tôi sẵn sàng cho cô một cơ hội"

Tôi nói với Dụ Ngôn - "Tôi chả cần bận tâm chuyện mai sau, chỉ cần cho tôi giết Lý Thần Dương, cái gì mà chuyện mai sau, chả còn ý nghĩa gì nữa"

Nhảy qua hai quá trình "phủ nhận" và "phẫn hận" của người bi thương, tôi thẳng tắp tới giai đoạn chất vấn. Tôi luyên thuyên cùng Dụ Ngôn biết bao lời, nghĩ gì liền than trách đến đó, như chỉ việc ân hận cả đời thì Lý Lương Thu sẽ bình an quay về.

"Tôi sống cũng được, chết cũng được, tự sát cũng được, chấp nhận bị em xơi sạch cũng được, chỉ cần Lý Thần Dương chết, hậu quả nào tôi cũng chấp nhận"

"Tôi hiểu em rồi, Dụ Ngôn. Hiểu tâm trạng này của em, vì báo thù cho Tiểu Huyên mà không từ thủ đoạn. Chỉ cần báo thù cho Lý Lương Thu, tôi cũng không từ thủ đoạn"

"Nhưng có lẽ tôi không tham lam như em vậy, hay chính nghĩa cái gì. Tôi chỉ cần Lý Thần Dương chết giống Lý Lương Thu như đúc, hoặc là thảm hại hơn"

"Nói thật, tôi hận em, Dụ Ngôn. Tôi hận em, càng hận chính mình hơn. Tôi nên nghe Lý Lương Thu, sớm tránh xa em, nghiêm túc làm một nghiên cứu viên, nhưng không, tôi đã hại anh"

"Tôi chưa từng nghĩ Lý Lương Thu sẽ chết, chưa từng nghĩ tới, cũng không ngờ anh là cake, càng không ngờ quan hệ hai chúng tôi tồi tệ đến vậy"

"Lý Thần Dương lừa anh, lừa cả tôi. Nếu như tôi kiên trì ngờ vực của mình, Lý Lương Thu có lẽ đã sống"

"Tôi muốn giết Lý Thần Dương"

"Hứa Giai Kỳ..." - Dụ Ngôn ôm chặt tôi. Ngay chính tôi còn tự thấy buồn nôn với bộ tóc bết dầu và cái mặt vàng vọt của mình, không hiểu em làm sao chịu được - "Đi dùng cơm trước có được không?"

"Tôi muốn giết Lý Thần Dương" - Thật lòng chẳng biết mình lải nhải với ai - "Tôi muốn giết Lý Thần Dương"

"Hứa Giai Kỳ, Lý Lương Thu sẽ không hy vọng chị như thế này"

"Thì đã làm sao?" - Tôi bóp mạnh tay Dụ Ngôn - "Lý Lương Thu đã chết, anh nghĩ gì còn quan trọng nữa sao? Tôi nhất định phải giết Lý Thần Dương"

"..."

"Tại sao em phải kéo tôi xuống nước? Tại sao? Tại sao? Em đừng xin lỗi, chỉ cần trả lời tôi được không? Bởi vì tôi là cake sao?" - Như thú điên xổ lồng, tôi loạn trí ép hỏi Dụ Ngôn, gặp em dần rũ mắt thế mà vui dạ - "Cũng bởi vì Tiểu Huyên? Em có từng nghĩ tới tôi sẽ thành thế này không? Em có từng nghĩ tới Lý Lương Thu sẽ chết không?"

Dụ Ngôn im thin thít bóp cứng cánh tay tôi, cắn môi chưa biết nói ra sao.

"Cũng không thể hoàn toàn trách em, là tôi nhất quyết đến ở cùng em, là tôi đồng ý hợp tác với em. Lý Lương Thu lần lần ngăn cản mà tôi vẫn lần lần ương bướng"

"Hơn nữa, tôi hiểu em, thật, nếu như Lý Lương Thu biến thành người thực vật, tôi cũng không bận tâm sống chết của bất kỳ kẻ xa lạ nào"

"Nhưng nếu như Lý Lương Thu thật thành người thực vật, chí ít tôi còn có hy vọng anh tỉnh lại. Nhưng anh đã chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro