20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Hai mươi}

Tôi hủy hết rồi, hủy triệt để.

Lý Lương Thu, đã chết.

Kẻ báo án là Lý Thần Dương. Nó tự xưng cùng là hung thủ trong vụ trọng án giết vợ cũ của Lý Lương Thu. Nó càn rỡ cười nhạo chúng tôi ngu xuẩn trước khi bỏ chạy mất dạng. Ngày đó Vương Cảnh Sinh phước lớn mạng lớn, vốn nên đi đầu xông xáo đá văng cánh cửa nhà Lý Lương Thu, nào ngờ vấp chân bèn được đội viên của mình chắn lấy. Xui thay, trên cửa có một quả bom nhỏ nổ trúng nửa cái mạng của anh đội viên này.

Dụ Ngôn ban đầu khăng khăng mình không làm được kali nitrat vậy nên có lẽ Đại Lương đã tự đi tìm cách khác.

Lý Lương Thu chết rồi, kiểu chết hệt y vợ cũ như đúc, trên tay còn siết mấy tờ giấy thử, đều nhuộm đỏ.

Nghi ngờ của chúng tôi hoàn toàn chính xác. Mẫu thuốc lá lần đó tôi nhặt ở trong gạt tàn không phải của Lý Thần Dương, là Lý Lương Thu hút cả. Lý Thần Dương từ lâu suy tính thời gian tôi đến, vờ vịt cầm lên nhằm đánh lạc hướng ngờ vực của tôi, thế là hiểu lầm nước bọt trên kia đều thuộc về nó.

Lý Lương Thu chết rồi.

Lý Lương Thu chết rồi. Lý Lương Thu chết rồi. Lý Lương Thu chết rồi. Lý Lương Thu chết rồi. Lý Lương Thu chết rồi. Lý Lương Thu chết rồi. Lý Lương Thu chết rồi. Lý Lương Thu chết rồi. Lý Lương Thu chết rồi. Lý Lương Thu chết rồi. Lý Lương Thu chết rồi. Lý Lương Thu chết rồi. Lý Lương Thu chết rồi. Lý Lương Thu chết rồi. Lý Lương Thu chết rồi. Lý Lương Thu chết rồi. Lý Lương Thu chết rồi. Lý Lương Thu chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro