19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Mười chín}

Sau lần trước tần suất tôi gặp Lý Thần Dương trở nhiều. Lý Lương Thu nói nó muốn ra ngoài như một lần nữa tập tành hòa nhập thế giới này, có điều tâm lý Lý Thần Dương quá nặng, lởn vởn mãi quanh chỗ Lý Lương Thu thế cho nên phần lớn thời gian nó dạo chơi ở cổng sở nghiên cứu. Đôi khi Dụ Ngôn tới cùng tôi ăn trưa sẽ bắt gặp Lý Thần Dương mỉm cười lấy lòng, dĩa cơm bưng trong tay toan ngồi với chúng tôi một bàn, ấy vậy mà nửa người ra khỏi ghế thì lúng túng cứng chân.

"Qua ngồi với bọn chị đi" - Tôi mời nó rồi chuyện trò về Lý Lương Thu đôi câu.

Dụ Ngôn chẳng mặn mà với chúng tôi là mấy, suốt buổi chỉ cặm cụi ăn cơm, xong thì ngắm nghía sang điện thoại đợi tôi và Lý Thần Dương. Cho rằng em không thích Lý Thần Dương nên tối về tôi bảo sau này hẳn tối hãy đến tìm tôi.

"Không việc gì, chẳng phải ác cảm với Lý Thần Dương. Đối với nó, em vô cảm. Chỉ là thời gian hiện tại có hơi nhạy cảm"

"Ý em là Lý Thần Dương có vấn đề?"

Dụ Ngôn lắc đầu - "Không rõ lắm..."

Từ hôm đó trở đi, mỗi khi Dụ Ngôn đón tôi về nhà, mỗi khi nhìn Lý Thần Dương hỏi han Dụ Ngôn, tôi đều nhớ lời của em bỏ lửng lần đó, chợt thấy nó là lạ.

"Lý Thần Dương nói gì với em?"

"Hỏi chút chuyện đi khám" - Dụ Ngôn cũng mấy bận quay đầu quan sát bóng lưng cô độc của Lý Thần Dương đương khi nó xoa xoa cánh tay - "Hỏi em gần đây ngủ ngon chưa"

Chúng tôi từng bàn bạc qua có nên giải bày với Lý Lương Thu những suy đoán không bằng không cớ đấy hay không, tuy nhiên trước khi đưa ra kết quả cuối cùng thì bận bịu cuốn mọi chuyện quên béng.

Tôi từ trong nước bọt của fork tìm được một loại enzym cùng tồn tại, dù chưa thể nhờ nó kiểm soát gluttony nhưng dùng nó để phát hiện ra fork lại hữu hiệu.

Giấy thử vẫn còn ở giai đoạn nghiên cứu, trước mắt có sai sót, đôi khi bôi lên nước bọt của Dụ Ngôn chẳng hề đổi màu, tôi phải miệt mài tạo ra thuốc thử đảm bảo hơn.

Đại Lương và Tiểu Vũ còn chưa có động thái sắp đi, ngày ngày gọi chúng tôi ra ăn cơm, những lúc có thể tránh được Dụ Ngôn sẽ không dẫn tôi theo cùng. Ngặt nỗi mấy lần Đại Lương nhắn tin trực tiếp cho tôi, thật khó mà từ chối và không thể không làm cho vết thương sắp lành tiếp tục đổ máu trước khi gặp mặt.

Tôi hỏi bọn chúng sao còn chưa đi, Đại Lương tự đắc nói việc tư đang dở, có vài chuyện cần kết thúc, rồi hỏi tôi ở công ty dược làm ra kali nitrat và lưu huỳnh được không.

"Anh muốn chế thuốc nổ?" - Dụ Ngôn phản ứng rất nhạy.

Đại Lương ngắt lời bằng những câu dối - "Gì chứ, tôi đã biết gì mấy thứ đấy, là sắp sang năm mới muốn kinh doanh pháo hoa ấy mà"

"Tôi không làm được, công ty không có mấy thứ này" - Tôi kiên quyết từ chối.

Đại Lương gật đầu lại hỏi ngược Dụ Ngôn - "Còn cô? Hộ chiếu giả có lẽ làm được đúng chứ?"

Dụ Ngôn do dự, bảo là phải quan sát thử một thời gian.

Sau khi em thuật lại với Vương Cảnh Sinh yêu cầu của Đại Lương, Vương Cảnh Sinh cũng chần chừ chưa dám tự quyết bèn xin chỉ thị của cấp trên. Trong văn phòng chỉ còn mỗi tôi, Dụ Ngôn và Lý Lương Thu. Sắp tan sở, Lý Lương Thu hơi mất tập trung, hiển nhiên còn đang suy nghĩ về Lý Thần Dương. Dụ Ngôn vẫn luôn lo lắng chuyện Lý Thần Dương, nhất là sau khi Đại Lương xác nhận việc tư còn chưa chấm dứt. Thế là em nhiều lần ra dấu cho tôi nhờ mở miệng trước. Dụ Ngôn cảm thấy để tôi nhắc nhở Lý Lương Thu sẽ thuận lợi hơn.

"Anh, Lý Thần Dương gần đây có khỏe không?"

Nói thực ra lúc gọi lên chữ "anh" này nghe có hơi lạ lẫm. Hình như cả tháng nay chúng tôi đều lu bù công việc, nghĩ kỹ lại dù phòng làm việc của chúng tôi sát vách, vậy mà bản thân chả biết tỉ ti gì tình hình của anh dạo gần đây.

Anh chưa ngừng áy náy vì sơ sẩy của mình dẫn đến những bất thường về tinh thần và tâm lý của con trai mình. Điều này sao trách móc anh được, tất cả chúng tôi đều bị Đại Lương chơi một vố nặng.

"Nó... vẫn khỏe, ngoại trừ lúc ăn hơi khó nuốt, ngủ, trạng thái tốt hơn nhiều, rãnh rỗi sẽ ra ngoài đi dạo, không cần tôi canh chừng nữa"

Tôi muốn nói lắm chuyện hoài nghi về Lý Thần Dương song dự cảm kiểu gì cũng khiến anh phát cáu. Anh đau lòng con trai khi mới vừa giải cứu, ngay cả nói chuyện cũng phải cần chỉ bảo. Nó mỗi lần ở trước Lý Lương Thu sụp đổ đều khiến cho tôi tự thấy hoài nghi của chính mình là một loại tội lỗi. Nỗi ám ảnh ấy khó phai hơn tưởng tượng. Tuy vậy, linh cảm xấu cứ lần lượt xoay vòng, đa nghi cũng được, nghĩ nhiều cũng được, tóm lại tôi không muốn bỏ sót bất kỳ nguy cơ nào theo sát Lý Lương Thu.

"Lần trước bọn em gặp mặt Đại Lương, hắn nói việc tư chưa xong, anh chú ý Lý Thần Dương một chút, em sợ hắn lại tới tìm nó"

Cố uyển chuyển, khéo léo ra sao thì anh vẫn hoàn toàn hiểu ý. Giọng nói anh lạnh băng ghê gớm - "Có chuyện cứ nói thẳng".

"..."

Dưới cặp mắt đấy, tôi không dám nói tiếp, Dụ Ngôn liền thay tôi bổ sung hết lời.

"Em không có bằng chứng rõ ràng, chỉ là trực giác mách bảo Lý Thần Dương và Đại Lương có quan hệ gì, hơn nữa Đại Lương từng nói tháng chín sẽ đi, rất chắc chắn, vậy mà nay bảo việc tư chưa hoàn thành, khó không nghĩ nhiều"

"Thế cô muốn tôi phải thế nào?"

Lý Lương Thu dần đỏ mặt, tôi giật nhẹ tay Dụ Ngôn để em dừng, Dụ Ngôn lại cố chấp tiếp tục.

"Chú ý Lý Thần Dương, tốt nhất nên đưa nó tới đây kiểm tra"

"Cô cũng nghĩ như vậy, Hứa Giai Kỳ?" - Lý Lương Thu nhìn thẳng vào tôi.

"Phải" - Tôi thành thật trả lời.

Anh dứt khoát ném tàn thuốc vào gạt tàn rồi đóng sầm cửa lại. Anh ghét đắng từng tên fork, hận không thể tùy ý tàn sát cho hả giận bởi nên đối với hoài nghi của chúng tôi áp lên con trai mình, anh chắn chắc sẽ không thể nuốt trôi.

"Lão Lý làm sao vậy?" - Vương Cảnh Sinh khó hiểu đi vào, hỏi.

Dụ Ngôn lắc đầu ngầm bảo chả việc gì. Cả em cũng không biết có nên bày tỏ suy đoán của mình cho Vương Cảnh Sinh nghe không.

Từ ngày đó trở đi tôi không thường gặp Lý Lương Thu nữa. Anh dường như cố ý tránh mặt tôi, sợ chúng tôi nhắc chuyện Lý Thần Dương thêm một lần. Điện thoại anh không bắt, mọi thứ đều báo cáo cho Vương Cảnh Sinh. Lý Thần Dương cũng không còn xuất hiện trong xe anh, xe lại còn phải đậu ở bên ngoài sở nghiên cứu. Tất cả đều chẳng vì hoài nghi của chúng tôi thay đổi nhiều, thể như mọi suy đoán đều đã sai rồi, thể như lỗi vì chúng tôi quá hấp tấp. Song, giữa Lý Lương Thu và tôi, vết rạn ấy đã không thể chữa lành.

Tôi chỉ biết ngồi ở nhà và than thở.

"Trước đó chị ngại Lý Lương Thu giận, nhưng chị thực đâu ngờ có một ngày chẳng ai đoái hoài tới ai"

"Đợi chuyện qua đi thì sẽ ổn thôi. Chờ chúng ta bắt được Đại Lương, chứng minh chúng ta chỉ là đoán già đoán non, đến lúc đó em đi cùng với chị tạ lỗi Lý Lương Thu"

"Hy vọng vậy đi, nhưng chị không ôm hy vọng"

Dụ Ngôn ngày qua ngày nghiền viên thuốc an thần đổ vào trong nước để gạt tôi nằm ngủ. Bởi vì ngủ đủ giấc, bản thân dễ dàng tự kiểm soát hơn nhiều, không làm những hành động điên rồ như trước, Dụ Ngôn thấy thế cũng ngừng thúc tôi đi khám nữa.

Cho đến nay em luôn sục sạo nguyên nhân Đại Lương cần kali nitrat để làm gì. Hiếm khi em kể tôi nghe tiến triển thế nào trừ phi tôi kiên quyết truy đến cùng.

Thời gian trôi chẳng biết được bao lâu, có lẽ là khi khoác lên chiếc áo lông vẫn thấm tháp hơi lạnh, Lý Lương Thu rốt cuộc chủ động bước qua phòng làm việc tìm tôi. Anh khô khan nhắn mấy câu - "Hôm nay sinh nhật Lý Thần Dương, nó muốn mời cô sang nhà, nếu không có thời gian thì thôi"

"Em rãnh" - Tôi vội vàng đồng ý.

Vừa tan sở, tôi mua một gói Chunghwa - thứ mà Lý Lương Thu thường hay hút - và một hộp bánh ngọt với hy vọng xoa dịu mối quan hệ của chúng tôi. Khi đến nhà, Lý Lương Thu đang ở phòng bếp nấu ăn, Lý Thần Dương thì an vị trên ghế hút thuốc.

"Hứa Giai Kỳ, chị tới rồi sao?" - Nó quả nhiên linh lợi hơn nhiều.

Tôi đem bánh ngọt đặt lên bàn, hỏi - "Sao lại hút thuốc? Bị Lý Lương Thu dạy hư rồi?"

"Thói quen xấu từ hồi đại học" - Lý Thần Dương cười e ngại.

Tôi chỉ vào gạt tàn chất đầy mẩu thuốc, cười đùa - "Đừng nói mấy thứ này toàn là của em hết đấy?"

Nó càng xấu hổ hơn, gãi gãi đầu thừa nhận - "Để em mở cửa sổ xua mùi"

Thời điểm nó ra khỏi phòng khách chính là thời cơ tốt, tôi ngồi ngay xuống và cấp tốc lấy ra hai tấm giấy thử từ ba lô, chọn một mẩu đầu lọc chưa cháy lăn trên đó. Giấy thử không phản ứng, là màu trắng. Lòng tôi mừng khôn xiết. Nghĩ đến nó vẫn còn sai sót mới lấy một tấm khác xác nhận lại lần nữa, vẫn là trắng.

Sự nôn nao thúc giục tôi chụp lại kết quả này gửi cho Dụ Ngôn và lơ đi rằng Lý Lương Thu đã đứng ở bên cạnh.

"Cô làm gì đó?"

Sắc mặt anh gợi ký ức khi tôi còn bé ở trong nhà anh lười làm bài tập, suốt ngày phá rối bức anh hục hặc. Năm đó chỉ nghiêm nghị xíu thôi đã khiến tôi sợ hãi mà giờ đây thần sắc đấy đáng sợ hơn gấp trăm lần dẫn đến giấy thử trong tay lượn rơi xuống đất. Tôi đứng dậy, căn bản chả biết giải thích thế nào.

"Đây là bán thành phẩm mà Phòng 2 bảo cô nghiên cứu?" - Lý Lương Thu xoay người nhặt lên.

"Phải..."

"Kết quả thế nào?"

"Nó không phải"

"Tôi nghe Phòng 2 nói trước mắt còn sai sót, cô vẫn chưa cải thiện được, kết quả này đáng tin không?" - Lý Lương Thu trừng trộ mắt.

"Anh..."

"Cô đi đi" - Lý Lương Thu bình tĩnh hạ lệnh đuổi khách.

"Lý Lương Thu..."

Tôi nhẹ giọng gọi, khẩn thiết xin anh tha thứ nhưng anh dứt khoát mang theo bánh ngọt và gói thuốc ném ra ngoài cửa, đanh thép thét lên một tiếng.

"Cút"

Thấy bầu không khí bất ổn, Lý Thần Dương đứng trơ trơ chỗ cửa phòng ngủ không dám bước tới. Tôi biết đã bất khả vãn hồi thế nên lê chân rời khỏi căn nhà đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro