18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Mười tám}

Dụ Ngôn không động thủ, tôi tự mình ra tay.

Đã đầu thu, áo sơ mi nghiễm nhiên che đậy được băng gạc, hơn nữa Lý Lương Thu sớm cạn kiệt tinh thần quan tâm tôi như trước, một khoảng lớn thời gian anh ngồi nghệt bên ngoài phòng khám chờ bác sĩ tâm lý khuyên bảo con trai mình.

Tình cờ có hai lần tôi ngó Lý Thần Dương qua cửa. Dáng hình gầy gò ngồi trong xe như tượng, đợi Lý Lương Thu tới gần thì thành con thỏ nhỏ sợ hãi, mắt bất an đảo quanh giữa tôi và anh.

Về phần Lý Lương Thu là thế mà về phần Dụ Ngôn cũng không ngăn được tôi. Chằm chằm vào một người hai mươi bốn tiếng đồng hồ là điều bất khả thi, đồng thời em thừa nhận Đại Lương rất hài lòng với những gì khiếm khuyết trên cơ thể của tôi. Lần đầu tiên tôi khoét một miếng thịt trên tay, chúng tôi đã đào ra nơi hài cốt cake được chôn. Vương Cảnh Sinh gắp về một mẫu nhỏ kiểm tra DNA, kết quả khiến chúng tôi hoàn toàn câm nín, là con ruột của vợ chồng bọn chúng.

Lý Lương Thu ấn bả vai Dụ Ngôn bằng thứ giọng trầm trầm - "Mau lên".

Dường như đó là tất cả những gì anh có thể nói.

Dụ Ngôn bất an liếc tôi, tôi hiểu em dự tính kể với Lý Lương Thu chuyện của mình, có điều tôi đã từng nhắc nhở một khi Lý Lương Thu biết được, sự hợp tác mỏng manh này tất yếu sụp đổ.

"Đừng để chị hy sinh vô nghĩa có được không?" - Tôi khẩn cầu Dụ Ngôn trong khi em chìm trong im lặng.




Áp lực bắt đầu níu Dụ Ngôn thao thức. Những hôm em trằn trọc sẽ chạy ra ngoài ngồi. Thực tế khi vết thương tôi còn rướm máu, 2015 thi thoảng thức giấc bèn vui vẻ tìm em. Dụ Ngôn nén cơn ngứa mũi, nghịch ngợm cùng nó. Dường như trong căn nhà này, duy nhất 2015 khù khờ an ủi lòng em.

Có lần khi đang cắt thịt, Dụ Ngôn về sớm, tôi tính chệch giờ.

Ngơ ngác nhìn tôi trước bồn rửa, tay cầm dao, miệng cắn chặt khăn, cẳng tay khuyết một lỗ lớn, em quỵ thân trên đất, rất đột ngột.

Tôi vứt dao tính nhào vào hỏi han.

"Đừng qua đây!" - Dụ Ngôn khàn đục giọng, hệt như đang chống cự con quái vật hung hãn - "Chị đừng qua đây!"

"Em sao vậy?"

"Chị không biết em làm sao?" - Dụ Ngôn dần ngẩng đầu. Em khóc, nước mắt trôi son phấn, thậm chí tôi chứng kiến nước dãi khó kìm nén từ khoé môi rơi xuống. Lúc nói chuyện em nuốt âm rõ ràng, cả người cứ run run - "Chị không biết em làm sao thật sao?"

Tôi biết, em đói.

"Xin lỗi" - Tôi còn nước nhận lỗi.

"Im miệng! Im miệng cho tôi!"

Dụ Ngôn há môi thở, chao đảo đứng lên - "Dọn sạch sẽ chỗ này". Nói đoạn, em dập cửa phòng bếp, âm thanh lớn đến mức màng nhĩ đâm nhoi nhói. Tiếp đó là một tràng tiếng em nôn oẹ phát từ phòng vệ sinh.

Chợt tâm tôi thấy lỗi khi để em chứng kiến cả quá trình thế này. Thật lòng tôi đâu muốn buộc em phải nhìn nhận sự thật mình không phải con người, vậy nên mọi lần đều tính đúng thời gian nhưng nay em về sớm.

Tôi ném thịt của mình vào thùng rác, đắp thêm đồ ăn thừa của hôm qua. Như vầy hình như chẳng thấm vào đâu. Dụ Ngôn chỉ đê mê mùi vị của tôi thay vì thức ăn thừa.

Tôi dội sạch sẽ bồn và dao, ra phòng khách rải cho mình Vân Nam Bạch Dược, bó kỹ càng băng gạc, sau xịt thuốc đầy phòng với hy vọng tản mùi máu tanh.

"Chị dọn xong rồi" - Tôi gõ cửa phòng vệ sinh.

Dụ Ngôn không đáp lời thế nên tôi toan mở, nào ngờ em dùng chân chặn cửa rồi khóa trái.

"Hứa Giai Kỳ, ngày mai đi bệnh viện với em gặp bác sĩ tâm lý"

"Vô dụng, bác sĩ tâm lý làm sao hiểu được cake, fork như chúng ta. Thêm nữa hai chúng ta càng đặc biệt hơn, không phải sao?"

"Hứa Giai Kỳ, tin em có được không? Xin chị, tin em, em thực sự có đang cố gắng, không cần chị phải đến nước này, chị chuyên tâm nghiên cứu thuốc có được không? Chị có nhớ đã nói với em những gì không?"

"Chị nhớ, chị cũng tin em..." - Tôi muốn vỗ về em hai câu song nội tâm xúi tôi thốt lên điều ngu xuẩn - "Nhưng em cũng nhìn ra được thái độ Đại Lương rõ ràng tốt hơn. Chị cũng đang cố gắng, nghiên cứu thuốc đã vào giai đoạn ba nhưng tựa như đã nói, trong ngắn hạn sẽ không thu được gì dù cho có bao nhiêu nỗ lực"

"..."

Một khoảng lặng thật lâu mà tôi sắp bị xoáy vào cơn choáng váng, đầu mòng mòng nghe thấy em sụt sùi nho nhỏ, cố tập trung nghe kỹ thì hoàn toàn im bặt.

"Hứa Giai Kỳ, ngày mai phải đi với em tới bệnh viện!"

"Bị Đại Lương phát hiện..."

"Nếu như không đi, em sẽ kể tất cả cho Lý Lương Thu, kế hoạch của chúng ta chấm dứt tại đây"

"Tùy em vậy"




Đầu tôi rất choáng, muốn đi ngủ nhưng sao quá khó, nằm chật vật thật lâu vẫn bồn chồn nặng trĩu. Tiếng bước chân Dụ Ngôn tới gần, tiếng xịt phòng len lỏi không trung, sau tất cả, em nằm xuống cạnh tôi.

Ôm lấy tôi, em đang ghìm cảm giác đói cồn cào, tôi cảm nhận được. Mùi hương lan toả từ cánh tay tôi với mà em nói đầy hấp dẫn.

"Em ra ngoài ngủ đi, đừng miễn cưỡng"

"Đây là nhà em" - Dụ Ngôn bất đắc dĩ phì cười - "Ngày mai đi với em gặp bác sĩ tâm lý được không, Hứa Giai Kỳ?"

Tư thế của cả hai bỗng khiến tôi hồi tưởng lúc mới quen. Dụ Ngôn rất lạnh lùng, Lý Lương Thu còn hăng hái, và tôi còn vì tình yêu khó cầu mà đủ trò ma mãnh. Tuy vậy, mỗi người chúng tôi đều tin tưởng chuyện kiên trì trước mắt còn le lói hy vọng.

Khóe mắt nóng dần, giọng tôi the thé - "Ừ", rồi cố giãy giụa thoát khỏi người em với cái cớ muốn đi toilet.

Nhìn trên cánh tay trái một khối sẹo dữ tợn kèm lỗ máu, bản thân ở trong gương so với năm trước thực một trời một vực.




Chuyển trời, tôi theo Dụ Ngôn đi khám.

Bất ngờ thay, chỗ ghế chờ ngoài hành lang, chúng tôi bắt gặp Lý Lương Thu và con trai của anh ở đó, thế giới nhỏ không tưởng.

Lý Lương Thu hiển nhiên cũng giật mình khi chạm mặt chúng tôi, anh ngây người giây lát. Lý Thần Dương thì rụt rè nép một bên, tay cầm mấy hộp thuốc, ấp úng chào hỏi tôi - "Hứa... Hứa Giai Kỳ... lâu... lâu không gặp"

"Đã lâu không gặp... Lý Thần Dương" - Tay tôi giơ trên không bèn đâm ra lúng túng.

Phong thái Lý Lương Thu và nó tuyệt không giống, gần đây nó lại gầy quá đỗi nên thành ra là một trời cách biệt. Nghe thấy Lý Lương Thu nói nó hầu như tự giam mình trong phòng, cái gì cũng không ăn, ôm điện thoại nhắn tin sáng tối.

"Hai người ở đây làm gì?" - Lý Lương Thu thoạt trông tiều tụy.

Khi tôi còn đắn đo lừa gạt anh thế nào thì Dụ Ngôn rất nhẹ nhàng đỡ lời - "Chị ấy đi theo em lấy thuốc, tối thường hay mất ngủ"

Tôi gật đầu diễn cùng. Lý Lương Thu ngó chừng là tin, chỉ nhắc nhở chúng tôi nên hạn chế ra ngoài, nói xong thì dẫn Lý Thần Dương rời đi. Khoảnh khắc tôi quay đầu dõi theo Lý Thần Dương, lưng nó khom kinh khủng, tuyệt đối không giống Lý Lương Thu.

Lý Thần Dương hồ như cảm giác được ánh mắt sau lưng, nó ngoảnh lại cười gượng với tôi.




Gặp bác sĩ tâm lý chỉ đơn giản làm kiểm tra: nhìn hình vẽ, vấn đáp. Tuy nhiên, như đã nói, nếu như tôi chả tiết lộ được gì thì chúng tôi tới đây đồng nghãi là vứt tiền.

Bác sĩ đã nhiều lần an ủi tôi phải tin tưởng - "Cô vẫn chưa kể ra gì cả, Hứa Giai Kỳ, nếu không thể kể nguyên vẹn câu chuyện cho tôi, sẽ rất khó để trợ giúp được gì cho cô"

"Không gì cả, bác sĩ nghĩ nhiều quá thôi" - Tôi phản bác.

Cuối cùng ông ấy đành kê thuốc an thần rồi dặn dò Dụ Ngôn cuối tuần tới đưa tôi đi tái khám.

"Hay cuối tuần không cần tới nữa..."

"Tới lấy thuốc an thần cũng được" - Dụ Ngôn nhẹ khuyên nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro