17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Mười bảy}

Tháng tám sắp tàn.

Người thanh niên tiếp xúc Đại Lương bị Vương Cảnh Sinh theo dõi thêm vài lần trước khi được xác nhận rằng hắn chỉ loanh quanh phụ cận khu cư xá không phải nơi con trai Lý Lương Thu sinh sống dạo gần đây, điều này khiến tôi nhẹ nhõm. Vương Cảnh Sinh phái người để mắt hắn liên tục song Lý Lương Thu không tỏ ra thanh thản như vậy, tuy chẳng thốt một lời.

Gần đây tâm sự anh nặng nề vậy nên chưa phát hiện cử động điên rồ của tôi lần trước đối với Dụ Ngôn. Sau ngày đó, Dụ Ngôn cũng chẳng hàn huyên gì thêm, chỉ bảo tôi đừng làm vậy nữa. Tôi chả rõ em giả vờ không hiểu hay thật là không hiểu.

Ngày cuối cùng của tháng tám, nóng vơi đi, Đại Lương gọi chúng tôi uống bia chúc mừng bọn chúng được "đổi khẩu vị". Tâm tôi chùng xuống. Cake của chúng đã bị ăn sạch mà bọn tôi lại chưa rõ được là ai.

"Hay là chị đừng đi" - Dụ Ngôn ngăn cản tôi theo cùng - "Em sang đó một mình, thuận tiện dò hỏi giải quyết chuyện dang dở thế nào, hơn cả thời điểm này chị hạn chế gặp mặt bọn chúng thì tốt hơn"

"Vậy em gặp nguy hiểm thì sao?"

"Em gặp nguy, một mình dễ xử trí hơn" - Dụ Ngôn nở nụ cười hiếm hoi, rõ rệt những vui vẻ, em vươn tay vuốt mái tóc lòa xòa của tôi - "Tay này, chân này, chị mà tới, lúc đó còn phải lo cho chị"

Nói đoạn, em đi mất.




Đổ đầy ống nhỏ giọt bởi nhiều loại thuốc, nhỏ chúng vào hàng loạt dụng cụ khác nhau. Thao tác lặp lại liên tục cả buổi chiều mà tôi vẫn chưa thu được gì, và bặt tiếng tin tức của Dụ Ngôn.

Để cho tròn vai diễn, cách một lúc tôi lại gửi sang Dụ Ngôn một tin nhắn rồi buồn rầu vì không được hồi âm. Một cuộc gọi có lẽ trực tiếp hơn, nhưng nếu em từ chối, nỗi lo sẽ căng ra đáng kể.

Điện thoại bị siết trong tay, vỏ đen lấm tấm giọt mồ hôi, bấy giờ tôi mới hiểu cảm giác của Lý Lương Thu khi anh ngồi xổm trước cửa nhà Dụ Ngôn ăn mì năm ngoái.

Vương Cảnh Sinh gọi đến bất chợt. Tôi linh tính chẳng lành, trong đầu có gì đó thình thịch nhảy nhót. Tại lúc tôi kết nối điện thoại, giọng nói khó chịu của Vương Cảnh Sinh dội đến - "Cục thành phố vừa nhận được cuộc gọi báo nguy, có người bị ăn thịt, địa điểm là... nhà vợ cũ của Lão Lý, chết tiệt... "

Là một cái bẫy.

Tôi rùng cả người, trên đường đi đến phòng thí nghiệm của Lý Lương Thu sát cạnh, đầu miên miên nhức nhối đến muốn nôn.

Hay chỉ là trùng hợp?

Có lẽ quan hệ giữa tôi và Lý Lương Thu, Đại Lương đã sớm biết. Có lẽ từ lúc Lý Lương Thu dưới nhà tôi ăn mì. Có lẽ là đêm lễ Giáng Sinh hành động bắt giữ. Tóm lại, tôi vững tin nhất định đã bại lộ, lẽ đó hắn mới nhắc nhở Dụ Ngôn đừng để bị tôi lừa. Thật lòng chỉ hy vọng Dụ Ngôn vẫn chưa lộ.

Tôi đẩy ra cánh cửa, Lý Lương Thu cũng vừa khéo kéo ra, tay còn lại đang nghe điện thoại, tiếng khóc kinh hãi của cậu trai trẻ xuyên thấu qua khoảng cách hư vô.

"Ba! Cứu... cứu con, mẹ bị ăn thịt rồi, mau tới cứu... cứu con. Ba! Cứu...cứu con!"

"Cứu con! Ba!"

"..."

Lý Lương Thu hệt như kẻ mộng du, mặt thất sắc khó coi.

"Vương Cảnh Sinh vừa gọi điện cho em..." - Vừa nói, tôi vừa cởi cúc áo khoác trắng chuẩn bị theo cùng Lý Lương Thu. Anh khựng giây lát rồi ngăn tôi lại.

"Cô cứ ở đây, cùng với Dụ Ngôn tất cả như cũ, chờ tôi và Vương Cảnh Sinh trở về hẳn tính chuyện khác"

"Anh..." - Tôi bối rối không yên ngước về phía anh, nhỏ giọng thét. Anh vội vã chân, không nghe thấy.

Tôi bắt đầu gọi điện cho Dụ Ngôn và đường truyền bên kia tút tít thật lâu tới khi có người nói - "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không nhấc máy". Tôi bần thần trong chốc rồi gõ số lần nữa, có điều người bắt máy lại là Đại Lương.

Hắn thủng thẳng rê dài từng âm, gọi tên tôi.

"Hứa —— Giai —— Kỳ ——"

"Dụ Ngôn đâu?"

"Đoán xem~"

"Mau đưa cho em ấy nghe máy"

"Cô đoán thử xem Dụ Ngôn không nghe được điện thoại của cô là tại sao vậy chứ?" - Hắn ung dung một cách quái gở hòng vòng vo vấn đề của tôi - "Cô quả là lo lắng cho cô ta lắm chứ, bảy tám cuộc gọi nhỡ, có gì lo thế sao? Ở chỗ tôi nguy hiểm thế sao?"

"Anh nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn hỏi khi nào em ấy về"

"A ~ sắp rồi, chúng tôi sắp bàn chuyện xong, nhưng cô ở nhà hay sao? Hay là ở công ty thuốc gì gì kia? Đêm nay nhiều việc không?"

Đại Lương thản nhiên hỏi, tôi ngơ ngẩn hồi lâu chả biết đáp gì. Phòng làm việc yên tĩnh đến độ nhịp tim mình còn nghe rõ mồn một, không cường điệu chút nào.

Đầu bên kia điện thoại chợt vang lên tiếng Dụ Ngôn hỏi - "Anh lấy điện thoại của tôi làm gì?". Đại Lương đè giảm hết giọng điệu hùng hổ - "Quà tặng cô, hy vọng cô thích". Nói rồi, hắn trả điện thoại về lại cho Dụ Ngôn.

"Quà gì?" - Tôi cảnh giác, tiếng cười Đại Lương thì ngày càng xa.

Dụ Ngôn nói - "Hai bọn họ du lịch mang đặc sản về, bảo em đưa cho chị, nửa tiếng nữa em về, chị đừng lo"

Thái độ Dụ Ngôn quá đỗi bình thường. Tôi muốn hỏi một số chuyện về Lý Lương Thu nhưng qua điện thoại thì chả tích sự gì, đành phải vô cớ thúc giục em mau về. Em kiên nhẫn trả lời từng tiếng thì cuộc trò chuyện của chúng tôi mới dứt.

Thực khó chịu, chính ngay cảm giác này, người người đều đối đầu tử vong mà tôi vô năng vô dụng, duy nhất có thể làm là trong vòng an toàn chờ đợi và bọn họ đều nói như vầy sẽ ổn thôi.




Hai ngày sau, mọi trạng thái trở về như cũ, chúng tôi cũng theo lệ thường.

Họ báo với Dụ Ngôn có thêm yêu cầu bổ sung vào kế hoạch mà chi tiết là gì thì tôi không hề biết.

Tùy họ đi.

Lý Lương Thu không tham gia tang lễ vợ cũ. Anh đưa con trai mình về nhà,  từ chối giao cho ông bà ngoại chăm sóc. Lúc đi làm trở lại, râu ria anh xồm xoàm và quầng thâm mắt nặng, ngón trỏ và ngón giữa bên tay phải bị khói đốt ám vàng. Bộ dạng đấy khiến tôi tự thấy mọi an ủi đều là vô nghĩa. Tôi muốn vì anh làm chút gì đó song anh cùng lắm chỉ khàn giọng cho tôi biết.

"Nhanh lên"

Nhanh chấm dứt tất cả.

Theo như hình dung của Vương Cảnh Sinh về cảnh tượng kinh hoàng hôm ấy: Vợ cũ của Lý Lương Thu, phần bụng hổng một lỗ lớn, chính người hàng xóm không chịu nổi tiếng rên la thảm thiết mới gọi điện cho cảnh sát. Cả quá trình mất gần một giờ, và suốt khi đó, con trai Lý Lương Thu bị trói rồi vứt vào một xó nhìn mẹ bị ăn thịt, cuối cùng fork lôi đầu của nó nhét vào bụng mẹ mình, báo cảnh sát xong xuôi cũng vứt luôn di động. Khi Vương Cảnh Sinh tới hiện trường, hai mắt nó trắng dã, ngoại trừ mùi máu tanh còn có mùi hôi thối từ bài tiết.

Họ tìm thấy bệ cửa sổ có một dấu chân, y hệt như dấu chân trước kia. Về sau con trai Lý Lương Thu tỉnh táo đôi chút cũng nói là một gã trẻ tuổi, khai thác thêm thì chỉ ngộp tiếng rú hét mà không tiếp thu được gì.

Trong khi đó, Dụ Ngôn kể ngày ấy đi ăn cùng Đại Lương chả có gì đáng ngờ, vẫn y nguyên thân thiết, nói nhiều nhưng kín miệng đúng lúc. Hắn chưa từng tiết lộ những cake trước của hắn đã xử lý thế nào đồng thời ám chỉ Dụ Ngôn hãy mau mau giết tôi.

Giết tôi, thứ em muốn biết, thứ em cần, em đều có thể đạt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro